Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tiêu Chiến tỉnh lại sau một đêm dài như cơn ác mộng. Mồ hôi vẫn ướt lưng áo, trong lòng vẫn còn vương nỗi sợ thắt ruột. Đứa nhỏ vẫn còn. Em sờ bụng, nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Đêm qua em đã suýt mất con… suýt mất cả mạng sống. Khi thầy thuốc rời đi, người hầu đưa cho em một chén thuốc bồi bổ. Em gượng dậy, uống từng ngụm đắng, lòng vẫn chưa thôi run. Chưa kịp thở ra thì cửa phòng lại mở. Một mùi nước hoa quen thuộc len vào nồng nặc, nặng nề.

" Mợ nhỏ… nghe nói em bị đau bụng dữ lắm, chị lo lắm nên sang thăm…"

Tiêu Chiến ngước lên, ánh mắt đầy dè chừng nhưng vẫn khẽ gật đầu:

"Dạ… em cảm ơn mợ lớn… em chắc do ăn nhầm gì đó nên bụng dạ khó chịu… cũng may thầy đến kịp… nếu không…"

Giọng em lạc đi, tay khẽ siết tấm chăn mỏng.
Mã Thi Hàm vẫn giữ nụ cười ngọt:

"May thật… chứ mất đứa nhỏ này… chắc em khó sống với cả nhà họ Vương lắm… Cháu đích tôn mà…"

Tiêu Chiến gượng cười, nhưng trong lòng như bị bóp nghẹt.
Cô ta ngồi xuống cạnh giường, mắt khẽ liếc qua chiếc gối lụa trắng thêu tên em bé:

"Em cũng thương con quá ha… nhưng mà em biết đó… ở trong nhà lớn này, giữ được con không chỉ nhờ tình mẫu tử, mà còn phải biết giữ mồm giữ miệng, giữ mình nữa… đừng để lòng tốt của ai bị hiểu sai… hoặc gây hại chính con mình…"

Nói rồi cô ta đứng dậy, bước đi chậm rãi như thể chưa từng nói lời gì ác ý.
Chỉ còn lại Tiêu Chiến trong phòng tay ôm bụng, nước mắt rơi lặng lẽ.

Vương Nhất Bác trở về ánh mắt sắc lạnh. Hắn không cần Tiêu Chiến nói ra. Cái nhìn dè chừng, sự run rẩy mỗi khi nhắc đến “mợ lớn”, đủ khiến hắn hiểu. Nhưng hắn biết, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ vạch tội ai vì em sợ, vì em luôn nghĩ cho đứa con hơn là trả thù.

"Sao em không nói với tôi? Hắn nhìn em, bàn tay siết chặt."

"Em… em không chắc… chỉ là em nghĩ… chắc em ăn trúng gì đó… Em cúi đầu tránh ánh mắt hắn. Em không muốn gây chuyện trong nhà… không muốn… mọi người ghét con mình."

Hắn khựng lại. Câu nói ấy như lưỡi dao cứa vào tim. Một người hiền lành, yếu đuối đến thế… vậy mà lại sống trong môi trường gươm đao ẩn mặt.

Sáng hôm sau  bà Hội đồng gọi Tiêu Chiến đến nhà chính. Căn phòng lớn, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ cao, phản chiếu lên đôi mắt nghiêm khắc của bà Hội đồng.

"Nghe nói mày suýt hư thai?"

Tiêu Chiến cúi đầu: "Dạ… là do con sơ ý…"

"Mày có biết… đứa nhỏ mày đang mang là gì không?" Ánh mắt bà lạnh buốt.

"Là cháu đích tôn của dòng họ này. Là tương lai của cả nhà họ Vương."

"Dạ… con biết…" Em run run.
"Con sẽ cẩn thận hơn, xin bà đừng giận…"

"Cẩn thận chưa đủ. Từ nay, người sẽ theo sát chăm sóc mày, không để mày tự do nữa. Và nhớ… bất kỳ điều gì xảy ra, nếu ảnh hưởng đến đứa nhỏ, thì đừng mong giữ lại được vị trí mợ nhỏ này."

Tiêu Chiến gật đầu, lòng rối như tơ. Em biết… với bà Hội đồng, đứa trẻ quan trọng hơn em rất nhiều. Và em… chỉ là một cái bọc để sinh người nối dõi.

Đêm đó, Vương Nhất Bác ôm em trong phòng.
"Tôi sẽ đưa em ra khỏi nơi này… sau khi con ra đời."

Tiêu Chiến hoảng hốt: "Không… em không muốn gây sóng gió. Cậu còn có gia tộc, còn có sự nghiệp…"

"Tôi không quan tâm!" Hắn bật dậy, giọng đanh lại
"Em suýt chết vì cái nhà này rồi còn sợ gì nữa?"
"Em không sợ cho em… mà sợ cho con."

Câu nói ấy khiến Vương Nhất Bác im lặng rất lâu. Hắn nắm lấy tay em, dịu giọng: "Vậy thì… tôi sẽ ở lại… và tôi sẽ bảo vệ hai ba con bằng mọi giá. Dù có phải đạp đổ cả cái gia sản này."

Sau biến cố suýt mất con, Tiêu Chiến càng sống khép kín hơn. Bụng bầu ngày càng lớn, nhưng ánh mắt em thì mỗi lúc mỗi héo hắt, giống như chẳng còn niềm tin vào tương lai nữa. Em vẫn lặng lẽ làm việc, dù đã được dặn là không cần đụng tay vào việc nặng. Nhưng làm sao có thể ngồi yên, khi trong lòng là hàng vạn mối tơ vò?

Mỗi đêm, Nhất Bác vẫn đến phòng em. Hắn ít khi nói nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi bên em, đưa tay xoa nhẹ bụng em rồi rời đi. Hắn không hỏi em cảm thấy ra sao, cũng chẳng hứa hẹn điều gì. Chỉ để lại sau lưng là bóng lưng lạnh lùng và nỗi cô đơn như phủ kín cả căn phòng nhỏ phía sau nhà.

Tiêu Chiến nhiều lần muốn hỏi hắn:
"Nếu anh không yêu em, vì sao lại để em đi đến nước này?"

Nhưng em không dám. Em sợ nghe được câu trả lời mà bản thân chẳng thể chịu nổi.

Một hôm, bà Hội Đồng gọi em lên chính sảnh. Không khí nặng nề hơn mọi khi.
Bà nhìn em từ đầu tới chân rồi lạnh lùng nói: "Cái thai của mày là cháu đích tôn nhà này, đừng tưởng mày nhờ nó mà được bước chân lên đầu người khác."

Em cúi đầu, không đáp. Nhưng bà chưa dừng lại:

"Từ hôm nay, mày không được gặp cậu hai nữa. Tập trung sinh con ra, sau đó… giao lại cho tao nuôi. Tao sẽ cho người đưa mày về quê, coi như xóa bỏ sạch sẽ vết nhơ này."

Lòng em như bị bóp nghẹt. Em chưa kịp thốt lời thì Mã Thi Hàm bước vào, dáng điệu dịu dàng, nhưng giọng nói thì sắc như dao:

"Em yên tâm, con của em chị sẽ nuôi tốt. Em không cần phải lo lắng chuyện gì hết… chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời."

Em cảm thấy đất trời đảo lộn. Con mình chưa ra đời mà đã bị định đoạt như món đồ vật. Em chỉ là vợ lẽ danh phận nhỏ bé, không quyền, không tiếng nói. Nhưng em không thể để mất đứa con này. Không thể!

Đêm đó, Tiêu Chiến bật khóc trước mặt Vương Nhất Bác. Em run rẩy nắm lấy tay hắn, thì thầm qua hơi thở đứt quãng:

"Xin anh... xin anh đừng để họ cướp con của em… em sẽ không sống nổi...hức…hức..."

Vương Nhất Bác vẫn im lặng. Hắn không ôm em vào lòng như mọi khi, cũng không hứa sẽ bảo vệ em. Hắn chỉ ngồi đó, gương mặt trầm mặc, ánh mắt nhìn em... rồi khẽ nói: "Anh sẽ nghĩ cách."

"Còn gì để nói nữa đâu? Anh để mặc con em bị cướp đi. Cả anh… cũng không đứng về phía em."

Vương Nhất Bác siết chặt tay, nhưng không đáp lại. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn em, như thể muốn nói điều gì đó… nhưng cuối cùng lại quay lưng bỏ đi, để lại em một mình với nước mắt, với cái giá lạnh của đêm và nỗi đau không thể gọi tên.

Gió mùa Đông Bắc rít từng cơn qua những tán tre sau vườn. Trong căn phòng nhỏ phía sau, nơi ánh đèn dầu leo lét cháy, Tiêu Chiến đang vật vã trong cơn đau chuyển dạ. Không có ai bên cạnh ngoài một bà mụ già mà chính bà Hội đồng sai đến. Không có chồng, không có người thân, chỉ có cơn đau quặn ruột và nỗi lo sợ đến lạnh xương.
Máu thấm ướt cả chiếc nệm cũ. Tiêu Chiến cắn chặt răng, nước mắt chảy không ngừng. Cơn đau như cắt nát thân xác em ra từng mảnh. Em không khóc vì đau… mà vì em biết, giây phút con em chào đời cũng là lúc em phải chia lìa với nó. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên yếu ớt. Em chỉ kịp thấy một thoáng hình hài nhỏ xíu là một bé trai, đỏ hỏn được bọc trong chiếc khăn trắng… thì bà mụ đã bế nó đi. Tiêu Chiến vươn tay theo bản năng, giọng em khản đặc:

"Đưa con cho tôi… xin bà, làm ơn… đưa con lại cho tôi…!"

Nhưng bà mụ chỉ lắc đầu, ánh mắt lạnh tanh: "Tôi chỉ làm theo lệnh bà Hội đồng."

Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Tiếng khóc con dần dần xa khỏi vòng tay em, khỏi đời em…

---

Vài ngày sau, Tiêu Chiến nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà. Cơ thể em yếu ớt, nhưng tim em… đã vỡ vụn. Không ai nhắc đến đứa bé. Không ai cho em biết nó ở đâu, còn sống hay không. Vương Nhất Bác cũng không đến.

Bà Hội đồng tuyên bố trước toàn nhà:

"Thằng bé là huyết thống chính tông của nhà họ Vương, từ giờ nó sẽ do vợ lớn là Mã Thi Hàm nuôi dạy. Còn người đẻ ra nó… chỉ là một đứa hầu, không có quyền xen vào."

Mã Thi Hàm bế đứa bé trên tay, mặc áo gấm đỏ, bước ra giữa sân với nụ cười đắc thắng. Tiêu Chiến đứng nép ở bậu cửa, ánh mắt rưng rưng. Em lặng lẽ nhìn đứa con máu thịt của mình trong tay người đàn bà đã nhiều lần muốn nó không thể sống sót.

Vương Nhất Bác vẫn không xuất hiện.

Đêm đó, em một mình ra giếng sau nhà, bầu trời không sao. Nước lạnh lẽo, phản chiếu một khuôn mặt xanh xao, tàn tạ. Em thì thầm, giọng đứt đoạn:

"Con ơi… ba xin lỗi vì ba không bảo vệ được con… ba yếu đuối quá…"

Ba ngày sau khi Tiêu Chiến sinh con, Nhất Bác trở về từ chuyến đi đột ngột. Hắn bước vào chính sảnh với đôi mắt âm u và khuôn mặt lạnh hơn sương đêm. Bà Hội đồng đang ngồi nhâm trà, thấy hắn thì cười nhẹ:

“Con đã về. Vừa kịp lúc, thằng bé đang ngủ ngon. Mẹ đã cho người chuẩn bị mọi thứ—từ y phục, đến tên gọi, tất cả đều chu toàn.”

Vương Nhất Bác không đáp. Hắn chỉ nhìn thẳng vào bà, giọng trầm và sắc như dao:

“Tại sao mẹ giấu con chuyện Chiến sinh? Mẹ biết rõ, đó là con của con.”

Bà Hội đồng đặt tách trà xuống, giọng nghiêm khắc:

“Vì con không cần biết. Một đứa con nít mới sinh, còn người đẻ ra nó chẳng có danh phận gì. Mẹ làm đúng. Mẹ đã để nó ở lại nhà này, nuôi nấng tử tế còn hơn là để nó lớn lên bên một kẻ hầu hạ.”

Hắn siết chặt tay: “Con yêu em ấy. Và đó là con trai con. Không ai có quyền cướp nó khỏi em ấy.”

Bà Hội đồng cười nhạt: “Yêu à? Tình yêu đó mà con để nó một mình sinh con trong căn phòng lạnh lẽo? Con không có tư cách.”

Tim Nhất Bác đau nhói.

Bà tiếp lời: “Muốn đòi lại thì cứ thử. Nhưng mẹ nhắc trước, mẹ không dễ buông. Một là nghe lời, tiếp tục con đường mẹ vạch sẵn. Hai là bị tống cổ ra khỏi cái nhà này không quyền, không sản nghiệp, không con cái.”

Vương Nhất Bác đứng dậy, ánh mắt như đóng băng:

“Nếu vậy… con sẽ lấy lại mọi thứ. Kể cả bằng cách mà mẹ không ngờ tới.”

Đêm đó, hắn lặng lẽ đến phòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang ngồi bên ngọn đèn dầu, ôm chiếc áo nhỏ may dở dang cho con. Nghe tiếng bước chân, em vội đứng dậy, tưởng là người đến trách móc. Nhưng khi thấy hắn, đôi mắt em run lên:
“Anh… đến làm gì?”

Hắn không trả lời ngay. Hắn bước đến gần, đưa tay nhẹ chạm vào mái tóc rối của em:
“Chiến, anh sai rồi.”

Em gạt tay hắn ra, giọng run:

“Đừng… đừng dỗ dành em như thế nữa. Con em đâu? Nó ở đâu?”

Vương Nhất Bác nắm chặt tay em, ánh mắt đầy quyết liệt:

“Anh sẽ đưa em và con rời khỏi nơi này. Cho dù phải đối đầu cả dòng họ Vương… anh cũng không để em mất thêm gì nữa.”

Tiêu Chiến tròn mắt, không tin vào tai mình.
“Anh nói thật chứ…?”

“Anh thề.”

---

Từ đó, Nhất Bác bắt đầu hành động ngấm ngầm: Hắn điều người thân tín theo dõi Mã Thi Hàm, lấy bằng chứng việc cô ta từng bỏ thuốc vào đồ ăn của Tiêu Chiến.

Hắn bí mật gặp luật sư riêng, lập kế hoạch để chuyển quyền nuôi dưỡng đứa trẻ.

Hắn đưa tiền cho người hầu thân cận, dặn họ: "Nếu chuyện gì xảy ra với Tiêu Chiến, các người sẽ không yên đâu."

Hắn không ồn ào. Nhưng mỗi bước đi của hắn là từng nhát dao bén ngót chĩa về những kẻ đã làm tổn thương người hắn yêu.

---

Đêm mưa tầm tã, một mình nơi phòng nhỏ phía sau...

Tiêu Chiến không ngủ được. Căn phòng giờ trống trải đến lạ. Chiếc nôi con đặt kế bên giờ đã bị bà Hội đồng sai người đem lên phòng chính, khóa lại cẩn mật. Em ôm chặt chiếc áo con may dang dở, nước mắt thấm đẫm cổ áo.

Cửa bất ngờ mở ra. Là Nhất Bác.
“Dậy đi, theo anh.”

“Anh lại muốn gì?” – Tiêu Chiến hỏi, ánh mắt mệt mỏi.

“Anh đưa em đi gặp con. Ngay bây giờ.”

Căn phòng chính – nơi đứa nhỏ bị giữ lại.
Hai người lén lút băng qua hành lang tối. Nhất Bác đã sắp xếp để người hầu thân cận đánh lạc hướng. Hắn dùng chìa khóa mở cửa. Trong căn phòng rộng, chiếc nôi nhỏ nằm giữa, đứa bé ngủ ngoan trong chăn lụa. Tiêu Chiến vừa bước đến đã òa khóc. Em nhẹ nhàng bế con lên, đôi tay run rẩy.

“Bảo bối của ba… con lạnh không… ba xin lỗi…”

Nhất Bác đứng sau, lặng im.
“Anh từng nói sẽ bảo vệ ba con em… Anh nhìn xem… em có gì đâu ngoài nước mắt…”

Nhất Bác cúi đầu.
“Cho anh một cơ hội, Chiến. Để anh sửa sai.”

Ngay sáng hôm sau, mọi chuyện vỡ lở.
Bà Hội đồng nổi trận lôi đình. Tiêu Chiến bị lôi xuống sân giữa, ngay trước sự chứng kiến của đầy tớ, họ hàng.

“Dám lén vào phòng chính, dám bế cháu đích tôn ra khỏi phòng mày có biết tội gì không hả?”

Tiêu Chiến quỳ, ôm con vào lòng, im lặng. Nỗi đau dường như đã hóa đá.

Vương Nhất Bác bước ra, lạnh lùng:
“Tội là do con. Mẹ muốn phạt thì phạt con.”

“Phạt hả? Vậy thì tốt, bắt đầu từ hôm nay, mẹ cắt hết quyền hành của con ở nhà họ Vương. Con không còn quyền đụng đến tài sản, đến người, đến cả đứa nhỏ này!”

“Đừng hòng, mẹ.” – Hắn bật lại.

“Nếu mẹ dám động đến Chiến hoặc con của con… thì đừng trách con đem hết chuyện trong nhà này ra pháp luật.”

Mặt bà Hội đồng tái mét.
“Con điên rồi.”

“Không, chỉ là từ nay… con biết ai quan trọng hơn quyền lực rồi.”

---

Nhưng sóng gió vẫn chưa dừng lại.

Mã Thi Hàm kẻ chưa từng chịu thất bại—bắt đầu hành động. Cô ta nhờ người bỏ độc vào thuốc bổ của Tiêu Chiến, lần này… nhắm vào chính sức khỏe của em.

Tiêu Chiến ngã bệnh. Sốt cao, mê man nhiều ngày. Nhất Bác ngày đêm túc trực, hối hận khôn nguôi. Hắn gần như phát điên khi bác sĩ lắc đầu bảo:

“Nếu sốt không hạ… e rằng em ấy không qua khỏi.”

Đêm đó, hắn nắm tay em, khóc lần đầu tiên trong đời.

“Chiến… đừng bỏ anh lại… xin em… nếu em tỉnh lại, anh thề… anh sẽ đưa em đi khỏi đây. Em muốn sống ở đâu cũng được… chỉ cần tỉnh lại thôi.”

---

Sáng hôm sau…

Một giọt nước mắt ấm nóng chảy nơi khóe mắt Tiêu Chiến. Em khẽ động đậy.

“Em còn… còn con…”

Vương Nhất Bác vùi mặt vào tay em, thầm thì:

“Con và anh đều chờ em… tỉnh lại rồi, chúng ta sẽ đi, Chiến à…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com