Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Dưới làn mưa rả rích kéo dài suốt cả buổi chiều, cánh cổng nhà họ Vương khép lại sau lưng hai con người với một đứa bé đỏ hỏn trong lòng. Tiêu Chiến ôm con thật chặt, bước chân không vững dưới đất bùn lầy trơn trượt. Phía sau lưng, tiếng bà Hội đồng gào lên trong cơn giận dữ:

"Vương Nhất Bác! Con bước ra khỏi cánh cổng này cùng thằng hầu đó thì từ nay đừng nhận là người nhà họ Vương nữa! Mẹ xóa tên con khỏi tổ tông! Chết đói chết khát ngoài kia cũng đừng quay về đây xin xỏ!"

Nhất Bác không quay đầu lại, đôi mắt hắn đỏ hoe, nhưng kiên quyết. Giọng hắn trầm thấp vang lên trong tiếng mưa:

"Người mẹ mà con từng tôn kính đã không còn nữa rồi. Con không thể giao con cho tay Mã Thi Hàm giả nhân giả nghĩa đó được. Cái danh vọng của nhà họ Vương... giữ lại mà dùng đi."

Hắn dắt chiếc xe đạp cũ, để Tiêu Chiến ngồi phía sau ôm con. Cả ba người, cùng một chiếc vali nhỏ, bắt đầu cuộc sống mới từ bàn tay trắng, không tiền, không chốn dung thân, không còn nơi quay về.

---

Cuộc sống lang bạt nơi vùng quê nghèo khổ hơn họ từng tưởng tượng. Họ thuê được một căn nhà tranh cũ kỹ bên bờ ruộng. Mái nhà thủng từng chỗ, trời mưa thì phải lấy nồi niêu ra hứng nước.

Nhất Bác đi làm đủ nghề: bốc vác, phụ hồ, thậm chí làm thuê trong xưởng cưa. Tay từng cầm vô lăng xe hơi giờ trầy xước vì cầm cuốc, vai từng mặc vest giờ chai sạn vì gánh gạch. Mỗi đồng bạc kiếm được, hắn đều dành mua thuốc cho con, gạo cho vợ.

Tiêu Chiến thì ở nhà lo cơm nước, giặt giũ, và chăm sóc đứa nhỏ. Bé con - tên là Vương Dật Hy - từ khi sinh ra đã mang trái tim yếu ớt. Mỗi lần sốt là cả hai vợ chồng đều như ngồi trên đống lửa.

Một đêm mưa, Dật Hy sốt cao không hạ. Tiêu Chiến hoảng loạn bế con chạy ra đầu làng tìm người giúp. Lúc về, chân cậu lấm lem bùn đất, áo ướt mèm, tay run rẩy bưng bát thuốc từ thầy lang.

"Hy Hy... ngoan... con phải cố lên... Ba không cho con chết đâu, con mà có chuyện gì... ba sống sao nổi..." - Cậu vừa ru con vừa khóc, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

Đêm đó, Nhất Bác về trễ, người ướt sũng, mặt mũi bầm dập vì bị ngã từ giàn giáo xuống. Nhưng thấy Tiêu Chiến ngồi bên bếp lửa, ôm con trong lòng, hắn chỉ khẽ hỏi:

"Con sao rồi? Đỡ chưa?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nước mắt lại rơi:
"Em không biết... thầy lang bảo phải phẫu thuật... nhưng cần tiền..."

Nhất Bác ngồi xuống cạnh cậu, ôm cả hai mẹ con vào lòng:
"Để anh lo. Dù phải bán mạng... anh cũng không để hai người xảy ra chuyện."

---

Còn ở nhà họ Vương, Mã Thi Hàm ngồi trong phòng lớn, tay mân mê chuỗi ngọc của bà Hội đồng.

"Cháu của mẹ bị đưa đi mất, mẹ không thấy giận sao?" - Cô ta nhỏ nhẹ thủ thỉ.
Bà Hội đồng ngơ ngác nhìn xa xăm, như người mất hồn:

"Cháu nào... mẹ không nhớ nữa..."

Mã Thi Hàm nở một nụ cười thắng lợi. Lời nguyền từ bùa ngải đã dần xâm chiếm tâm trí bà lão. Giờ đây, mọi sổ sách tài sản trong phủ đều nằm trong tay ả. Ả ta đâu cần Vương Nhất Bác - điều ả muốn chỉ là cái gia sản khổng lồ ấy.

"Con trai không cần, chồng không cần. Nhưng danh phận chủ mẫu này... tôi nhất định phải giữ." - Mã Thi Hàm ngẩng đầu, mắt sáng lên đầy tham vọng.

---

Ngoài kia, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều lặng lẽ nhìn hai ba con Tiêu Chiến. Hắn không còn cười, không nói nhiều, nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn con là đầy yêu thương, khi nhìn Tiêu Chiến lại âm thầm đau đáu.

Trong lòng hắn đã có kế hoạch. Hắn biết, mình không thể trốn mãi. Phải quay về. Không phải vì danh vọng, mà là để đòi lại công bằng cho Tiêu Chiến, cho con trai hắn, cho gia đình bị cướp mất. Và cho cả chính hắn người từng bị chính máu mủ ruột thịt ruồng bỏ vì một kẻ thủ đoạn.

---

Trời vào thu, những cơn gió hanh hao se lạnh ùa về khiến gian nhà tranh càng thêm lạnh lẽo. Trong góc nhà, Tiêu Chiến quấn chăn ôm lấy Dật Hy đang nằm sốt mê man trên ổ rơm. Đôi má em bé đỏ ửng vì sốt cao, môi tái nhợt, thở thoi thóp từng nhịp một như ngọn đèn dầu sắp tắt.

"Hy Hy... ngoan, cố lên con... Ba xin con..." - Tiêu Chiến khẽ thốt, giọng khản đặc vì khóc quá nhiều. Cậu lau trán cho con bằng chiếc khăn nhúng nước ấm, tay run lên vì lạnh và vì sợ.

Ở ngoài sân, Vương Nhất Bác vừa về tới. Mặt hắn hốc hác, trên tay cầm túi thuốc vừa vay nợ mới mua được. Hắn lao vào trong nhà, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chiến... anh xin lỗi, anh chậm quá..."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt mệt mỏi đẫm nước. Nhất Bác run run mở túi thuốc, rót nước cho con uống. Nhưng đứa bé không nuốt nổi, đầu lắc nhẹ, thở gấp hơn. Cả hai người họ như ngồi trên lưỡi dao sắc lạnh, bất lực, tuyệt vọng.

Tiêu Chiến cố gượng dậy, tay bám lấy tay áo Nhất Bác, giọng yếu ớt:
"Nhất Bác... hay là... anh đưa con về nhà họ Vương đi... cứu được con rồi... em đi đâu cũng được..."

"Không!" - Nhất Bác ôm lấy cậu, giọng khàn đặc - "Em không cần phải đánh đổi như vậy. Là anh sai... tất cả là anh sai... nhưng anh sẽ không để em và con chịu khổ nữa, anh thề..."

Hắn nhìn đứa con trai nhỏ bé, rồi nhìn người vợ đã gầy rộc vì chăm con. Trong đáy mắt hắn là nỗi đau và lửa giận chưa từng có.
"Cô ta - Mã Thi Hàm. Cô ta muốn có gia sản, muốn chiếm luôn cả nhà họ Vương. Vậy thì được, tôi sẽ cho cô ta toại nguyện rồi cho cô ta ngã từ nơi cao nhất xuống."

---

Mấy ngày sau, Nhất Bác bắt đầu rời nhà từ rất sớm, về rất muộn. Tiêu Chiến lo lắng, nhưng không hỏi nhiều. Cậu biết hắn đang có kế hoạch, và cậu tin hắn.

Một ngày nọ, hắn đưa cho Tiêu Chiến một bọc vải. Trong đó là một bộ đồ lụa màu trầm, tinh tế, được may bằng tay.

"Cái này là gì...?"

"Là cho em. Tới lúc em phải xuất hiện với thân phận thật rồi, không phải là người hầu bị giấu đi trong góc phủ nữa. Em là mợ Hai nhà họ Vương - và là ba của đứa cháu đích tôn."

Tiêu Chiến cắn môi. Cậu muốn phản bác, nhưng rồi nước mắt lại lăn xuống má.

---

Nhất Bác quay về nhà họ Vương. Hắn đứng trước cổng, gầy gò nhưng ánh mắt kiên định.

"Cho tôi gặp mẹ tôi." - Hắn nói với quản gia.

Trong thư phòng, bà Hội đồng đang ngồi thẩn thờ. Nhất Bác bước vào, cúi đầu chào.

"Mẹ."

Bà nhìn hắn như nhìn người lạ, rồi bất ngờ gắt lên:
"Cậu còn mặt mũi quay lại? Không phải đã chọn cái tên hầu đó mà bỏ đi sao?"

"Mẹ à... mẹ có nhớ mẹ từng thương con nhất, từng nói sẽ giao cả cơ ngơi này cho con? Vậy mà bây giờ... mẹ để Mã Thi Hàm nắm hết quyền trong tay, ngay cả con dâu thật sự mẹ cũng không nhận ra?"

"Mã Thi Hàm là vợ hợp pháp của cậu!" - Bà Hội đồng nói cứng.

"Phải, hợp pháp... nhưng cô ta chưa từng yêu con, càng không quan tâm gì đến mẹ. Mẹ không thấy sao? Gần đây mẹ quên trước quên sau, mơ mơ màng màng... là vì cô ta đã bỏ bùa mẹ!" - Nhất Bác hét lên.

Bà Hội đồng giật mình, đôi mắt thoáng bối rối.

"Con sẽ tìm người giải bùa cho mẹ. Rồi khi mẹ tỉnh lại... mẹ sẽ thấy ai mới là người xứng đáng. Người vợ mà mẹ từng xem thường - chính là người chăm con trai con từng ngày, từng giờ. Là người dám bỏ tất cả theo con. Là người ba của đứa cháu đích tôn nhà họ Vương."

---

Giữa đêm khuya, trong căn nhà lá nhỏ tạm bợ bên sườn núi gió lồng lộng...

Tiêu Chiến ngồi thu mình trong góc giường, tay ôm lấy bé Dật Hy đang sốt mê man. Đứa nhỏ nấc lên từng tiếng yếu ớt, trán nóng ran. Nước mắt Tiêu Chiến lặng lẽ rơi xuống đôi má con. Anh khẽ thì thầm, giọng run run:

"Dật Hy... cố lên con... xin con đừng bỏ ba Chiến..."

Cửa mở kẹt một tiếng. Nhất Bác bước vào, áo quần lấm lem, mồ hôi ướt đẫm. Hắn vừa chạy từ dưới xưởng gỗ về, tay còn ôm một túi thuốc.

"Chiến! Anh mua được thuốc rồi đây!" Giọng hắn hổn hển, lao đến bên giường.

"Sốt con vẫn chưa hạ... em sợ lắm... em không biết phải làm sao nữa..." - Tiêu Chiến ôm chặt lấy con, cả người run rẩy.

Nhất Bác siết chặt lấy hai người họ vào lòng. Hắn cắn chặt răng, mắt đỏ hoe:

"Tất cả là tại anh... tại anh mà em phải chịu khổ... Dật Hy phải đau đớn như vậy... Anh thề, anh sẽ giành lại tất cả... giành lại danh phận, nhà cửa, và cả danh dự cho em, cho con chúng ta."

Sáng hôm sau. Nhất Bác đến chợ huyện tìm gặp một người quen cũ - Lưu quản gia, người từng trung thành với mẹ hắn.

- "Cậu chủ, cậu còn sống thật sao... tôi tưởng..." - Lưu quản gia sững sờ khi thấy Nhất Bác tàn tạ nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.

"Tôi cần ông giúp. Tôi biết Mã Thi Hàm không phải loại người đơn giản, và tôi nghi bà Hội đồng đang bị cô ta bỏ bùa. Tôi sẽ lấy lại nhà họ Vương, và ông... hãy về đó, âm thầm thu thập chứng cứ cho tôi."

"Chuyện đó..."

"Chỉ cần ông nhớ ai là người từng cứu mạng ông năm xưa." - Nhất Bác nhìn ông chằm chằm, giọng kiên quyết.

Lưu quản gia gật đầu.

Trong khi đó tại nhà họ Vương

Mã Thi Hàm đang điềm nhiên ngồi thưởng trà với bà Hội đồng. Giọng cô ta ngọt như đường:

"Mẹ à, con thấy nên bán hết mấy lô đất ngoài thành. Bây giờ tình hình làm ăn khó khăn, giữ cũng chẳng ích gì..."

"Con nói đúng... mẹ nghe lời con..." - Bà Hội đồng ngây ngô gật gù, sắc mặt mơ màng lạ thường.

Tối đó, tại chòi tranh. Tiêu Chiến cặm cụi nấu cháo bằng củi. Dật Hy nằm ngủ yên hơn một chút sau khi uống thuốc. Nhất Bác đi đến, ôm anh từ phía sau, cằm tựa lên vai.

"Mai anh sẽ đến tỉnh. Anh hẹn được một vị quan có thể giúp điều tra tài sản bị thao túng."

"Nhất Bác... có đáng không... chúng ta có thể sống bình yên cũng được mà..." - Tiêu Chiến ngước mắt, giọng yếu ớt.

"Không. Em và con phải sống đàng hoàng, không thể mãi ở chòi rách này. Anh không thể để em ôm con mà khóc từng đêm..."

Tiêu Chiến nghẹn ngào, không nói nên lời.

---

Trời đã ngả về chiều, ánh nắng le lói rọi lên căn nhà gỗ ọp ẹp nơi tận vùng ven sông. Trong căn phòng nhỏ chưa đầy mười mét vuông, Tiêu Chiến ngồi sát bên chiếc nôi gỗ cũ kỹ, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt đỏ hoe vì thức trắng suốt nhiều đêm. Trong nôi, bé Dật Hy sốt cao, thở gấp từng nhịp nhỏ như ngọn lửa yếu ớt sắp lụi tàn.

Nhất Bác từ ngoài bước vào, áo quần lấm lem bùn đất, vai vác bao gạo vừa đổi được sau một ngày làm thuê. Vừa thấy con, hắn buông bao gạo, lao đến:

"Sao rồi em? Nó... nó đỡ hơn chưa?"

Tiêu Chiến lắc đầu, giọng run run:

"Sốt vẫn cao lắm... Anh à, nếu không có thuốc... con sẽ không qua nổi mất..."

Cậu nghẹn ngào, đặt khăn ướt lên trán con, ánh mắt dại đi vì lo sợ.

Nhất Bác siết chặt tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:

"Không... anh không thể để mất con... không thể để em phải khổ thêm nữa..."

Hắn quay đi, cầm lấy chiếc áo khoác mỏng rách vai:

"Anh sẽ đi gặp người quen cũ... họ có thể giúp vay được tiền. Đêm nay phải mua được thuốc cho con!"

Tiêu Chiến lo lắng níu tay áo hắn:

"Anh đừng làm liều... nếu lỡ họ làm khó anh..."

"Họ dám, anh sẽ liều chết với tụi nó." - Nhất Bác nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia cương quyết chưa từng có.

---

Đêm hôm đó, tại căn biệt thự nhà họ Vương...

Mã Thi Hàm bước vào phòng bà Hội đồng, tay cầm chén trà sâm. Giọng cô ta ngọt như rót mật:

"Mẹ uống đi ạ, con đã sai người nấu theo đúng vị mẹ thích rồi."

Bà Hội đồng lơ mơ đưa tay nhận lấy, ánh mắt dại đi, không còn sự sắc sảo như xưa.

"Thi Hàm à... dạo này mẹ cứ thấy đầu óc quay cuồng... không nhớ nổi nhiều chuyện nữa..."

Mã Thi Hàm nhẹ nhàng bóp vai bà:

"Chắc do mẹ lớn tuổi rồi, cần người chăm sóc kỹ hơn... mẹ yên tâm, con ở đây, tất cả tài sản nhà họ Vương con sẽ quản lý thật tốt thay anh Bác..."

Ánh mắt cô ta đảo nhanh sang phía chiếc tủ đựng giấy tờ, nơi cất giữ sổ đỏ và sổ ngân hàng của toàn bộ gia sản nhà họ Vương. Một nụ cười hiểm độc khẽ lướt qua môi cô.

---

Trong khi đó, tại một ngôi nhà nhỏ.

Tiêu Chiến đang thay tã cho Dật Hy thì Nhất Bác lao vào, tay cầm theo túi thuốc:

"Anh vay được rồi! Có người đồng ý giúp... chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

"Anh phải giao lại một thứ..."

Tiêu Chiến ngước nhìn hắn, tim thắt lại:

"Anh... đừng làm gì dại dột..."

Nhất Bác ôm cậu vào lòng, giọng khàn khàn:

"Không dại đâu, anh chỉ đổi lấy thời gian. Nhưng Chiến à... anh không thể để em và con sống thế này nữa... anh sẽ giành lại tất cả! Cả gia sản, cả danh phận mà em xứng đáng được có!"

"Anh... nói thật không?"

"Thật! Anh đã có kế hoạch... Mã Thi Hàm không yêu anh, cô ta chỉ muốn tài sản. Anh sẽ dùng chính lòng tham đó để kéo cô ta xuống địa ngục."

Tiêu Chiến run run đặt tay lên ngực hắn:

"Nhưng mẹ anh... bà không còn nhận thức rõ..."

"Anh biết... có thứ gì đó không đúng... anh sẽ cho người điều tra. Nếu cô ta dùng tà đạo để mê hoặc mẹ anh... anh sẽ lật mặt cô ta."

---

Trời đổ mưa lâm râm suốt mấy hôm nay, căn nhà trọ tồi tàn nơi đầu thôn thấm nước, những mảng tường bong tróc, gió luồn qua khe cửa như dao cứa vào tim Tiêu Chiến mỗi khi nghe con trai rên nhẹ vì sốt.

Dật Hy co người trong vòng tay cậu, gương mặt nhỏ xanh xao. Trên làn da trắng bệch của con, Tiêu Chiến vừa phát hiện ra những mảng da xanh tím bất thường.

"Doctor nói... đây là biến chứng hiếm gặp do tim bẩm sinh," Tiêu Chiến nghẹn giọng, mắt đỏ hoe khi nhìn Nhất Bác, "Nếu không phẫu thuật... con có thể không qua khỏi."

Vương Nhất Bác đứng bất động. Cổ họng hắn khô khốc như rát lửa, ánh mắt sầm xuống, nhìn đứa con đang mê man trong chăn. Cậu hai nhà họ Vương ngày nào, giờ đây chỉ là người cha khốn khổ, mắt thâm quầng vì thức đêm làm thêm và lo cho vợ con.

"Anh xin lỗi..." Hắn gằn từng tiếng. "Là tại anh... là do anh để em chịu khổ như vậy. Anh sẽ tìm mọi cách để chữa bệnh cho con cho dù phải như thế nào"

Tiêu Chiến lắc đầu, ôm lấy hắn: "Chúng ta đã có con... em không oán trách gì cả. Em chỉ sợ mất nó."

Ngay tối hôm đó, Nhất Bác lặng lẽ rời nhà, đến một quán rượu tồi tàn vùng biên, nơi những kẻ buôn lậu tụ tập. Hắn mang theo một kế hoạch - một vụ "giao dịch mạo hiểm": vận chuyển một kiện hàng bất hợp pháp cho đám buôn đá quý lậu. Tiền công: đúng bằng phí phẫu thuật và hồi sức của Dật Hy.

"Nguy hiểm lắm, nếu bị bắt... là đi tù mọt gông đó," một tên đầu trọc cảnh báo.

"Chỉ cần trả tiền đúng hẹn," Nhất Bác nói, "Tôi không cần sống đời thảnh thơi. Tôi chỉ cần con tôi sống."

Trong lúc ấy, ở nhà, Tiêu Chiến phát hiện Lưu quản gia bí mật đến tìm - ông đã theo dõi Mã Thi Hàm từ lâu, và phát hiện hàng loạt sổ sách bị chỉnh sửa. Đất đai, nhà máy, ruộng vườn... đều bị chuyển tên cho một kẻ tên Lão Bạch - người cấu kết bí mật của ả.

"Mợ nhỏ... không sai khi nghi ngờ cô ta," ông Lưu nói, "Tôi có bản sao sổ đỏ cũ. Nếu cậu thu thập đủ bằng chứng, cậu có thể đòi lại hết."

Tiêu Chiến nắm chặt bản sao đó, run rẩy: "Chúng tôi không cần danh vọng. Nhưng chúng tôi cần sự thật... để con tôi sống."

Đêm ấy, Vương Nhất Bác trở về, người đầy thương tích, quần áo rách rưới, nhưng trong tay là chiếc vali nặng trĩu tiền mặt và nước mắt.

"Em đem con đi bệnh viện đi. Sáng mai sẽ mổ."

"Còn anh...?"
"Tiền ở đâu mà có nhiều vậy hả?"

Hắn cười nhạt: "Anh chỉ buôn một chuyến thôi. Không sao đâu."
"Nhất Bác anh đừng làm những điều khiến em lo lắng. "
"Anh không sao rồi mà."

Nhưng khi hắn quay lưng bước vào bóng tối, Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực mình vỡ vụn. Hắn đang đánh đổi cả tính mạng, chỉ vì một điều - bảo vệ mái ấm nhỏ đã từng bị hắn bỏ rơi vì tham vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com