chương 3
Lệ Sa lấy tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má,cố gắng che đi nỗi buồn bằng nụ cười gượng gạo tự trấn an của bản thân nhưng ai ơi làm sao giấu được nỗi đau ấy khi nó vẫn hiện hữu nơi mắt người-trong viên ngọc đen sâu thẳm ấy.Cất lại di ảnh về chỗ cũ cô bắt đầu lấy quần áo từ va-li sắp xếp gọn gàng vào tủ,vốn dĩ có thể kêu gia nhân làm cho đỡ cực nhưng ngặt nỗi cô không thích ai đụng vào đồ của mình cả chỉ có mẹ cô là đụng vào được,mà bà đã đi đời nhà ma từ lâu rồi còn đâu để giúp cô.
Cô lại mở chiếc va-li còn lại ra nhưng va-li này không đựng quần áo mà là một va-li sách chính hiệu.Bên trong toàn là sách từ kinh tế,cách tính sổ sách rồi xã hội hay thậm chí đến cả tâm lí con người mà gói gọn lại là sách gì cô cũng có.Lệ Sa nhìn cái kệ sách nhỏ xíu chỉ bằng một phần hai chỗ sách của cô mà chán nản,bởi hồi nhỏ cô nào có hứng thú với sách nên kệ đựng nó nhỏ xíu xiu chỉ có vài cuốn truyện để trên đó.Mà ngờ đâu bây giờ cô lại đọc cả núi sách thế kia thì chỗ đâu mà chứa,nghĩ là làm cô kêu con Muối đi theo cô ra chợ coi kệ nào đẹp đẹp mà vừa đủ để đựng sách là đem về liền tại cô giàu mà muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cái.
Ông Lạp thấy con gái rượu ra ngoài liền kêu thằng gia nhân lấy xe chở cô đi mà Lệ Sa từ nhỏ đã không thích ba cái xe hơi đó phải bất đắc dĩ lắm cô mới đi thôi nên là cô lắc đầu nguầy nguậy từ chối ông.Vậy là một chủ một tớ mười hai giờ trưa mà đi ra chợ mua cái kệ sách,gặp người ta chắc người ta chửi cô khùng rồi mà được cái danh cô Ba hội đồng Lạp nên chắc không ai dám làm vậy.
-Muối Muối sao mười hai giờ trưa mà cô đó quỳ ở ngoài đường kìa
Cô vừa nói vừa quánh tay con Muối làm tay nó đau đớn mà la lên
-Đau con cô ơi,à đó là cô Thái Anh con tá điền Phác đó cô,mà tội cổ dữ lắm đa có bà mẹ kế suốt ngày bắt cổ làm việc rồi còn đánh đập cổ nữa,chuyện cô thấy như cơm bữa luôn rồi cô ơi.
-vậy sao không ai ngăn cản bà mẹ kế đó hết vậy đa?
Dù gì mà nói thì ngày nào cũng bị đánh như thế ở làng này thì chắc chắn sẽ có các cô bác khác ngăn lại tại mấy cô bác ở đây ai ai cũng quý mấy đứa nhỏ hết đó đa nên cô lấy làm lạ mà hỏi con Muối.
-có ngăn mà bả dữ quá riết không ai dám nói gì nữa hết đó cô.
-tội cổ quá đa.
Lệ Sa nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt giữa cái nắng gay gắt mà phải quỳ trên con đường sỏi đá nghĩ mà thương nên cô tiến lại coi thử Thái Anh có sao không.
-em đứng lên đi,mười hai giờ trưa mà quỳ vầy hồi nữa là xĩu luôn đó đa.
-cô là ai vậy đa?em không sao đâu quen rồi cô ơi
Em ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên làm tim cô hẫng một nhịp phải nói em đẹp tựa tiên nữ từng đường nét trên khuôn mặt đều rất hài hòa,nhưng sắc mặt của Thái Anh hình như không ổn nó xanh xao lắm đa.
-em cứ đứng lên đi đã.
Cô đưa tay ra nắm lấy tay em rồi vịnh người em để giúp Thái Anh đứng lên.Đôi chân em run run đứng lên như muốn ngã xuống tới nơi,chắc hẳn em đã quỳ rất lâu rồi.
-em đứng nổi không vậy đa?
-Dạ nổi,mà cô mau đi đi má em mà ra thấy là lại chửi chị nữa đó đa,em cũng phải quỳ nữa à.
-em chớ lo,tui ắt có cách.
Lệ Sa nở một nụ cười với em,nhìn thẳng vào mắt Thái Anh mà nói như muốn nói rằng em hãy tin tưởng cô,dù lần đầu gặp mặt nhưng sao em thấy cô đáng tin lắm đa,nhìn cái gật đầu chắc nịt của cô mà tim em bỗng ấm lên phần nào.Lệ Sa quay qua biểu con Muối chạy ra chợ mua chai thuốc rồi từ từ đỡ em ngồi ở gốc cây gần đó.Được một lúc có giọng nói chát chúa vang lên
-thì ra là mày ở đây,tao kêu mày quỳ mà bây giờ còn ngồi đây nói chuyện nữa,ngó bộ vui dữ đa
-con...con...
Tiếng quát mắng sang sảng của bà ta làm Thái Anh sợ hãi không thôi mà vô thức lấy tay che đầu lại,em cuộn tròn người lại như sợ sẽ có thứ gì đó giáng vào người em.Lệ Sa làm sao nhịn nổi hoàn cảnh trước mắt mà ngó lơ,cô đứng trước mặt em che chở,giọng nói có chút nghiêm cất lên
-có chuyện gì cô từ từ nói,cớ gì lại bắt em quỳ như vậy đa
-mày là con nào mà xía vô chuyện của tao,con tao,tao dạy sao kệ tao liên can gì tới mày hả
-Lạp Lệ Sa con ông Hội Đồng Lạp
Giọng cô lạnh toát như muốn nuốt chửng ngữ khí của bà ta
-cô...cô Ba
Vừa nghe đến cái tên Lạp Lệ Sa bà ta run rẩy không thôi,mặc dù nhà ông Lạp trước giờ không làm gì ai Nhưng ai cũng nể ra mặt bởi đất mướn để làm ruộng đa số đều mướn nhà ông,động đến con cháu Hội Đồng Lạp thì chỉ có một con đường duy nhất là nằm dưới ba tấc đất mồ yên mả đẹp.
-cô mà còn đánh em ấy,tôi sẽ thu lại toàn bộ đất mà nhà mướn để coi lúc ấy cô ra sao.
Từng chữ được cô gằn mạnh khiến sự tức giận của bà ta khi nãy cũng đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự sụp đổ khi nghe từ thu đất.Bà ấy liền quỳ rạp xuống chân cô mà cầu xin
-cô ơi tui xin cô đừng thu đất lại,tui sẽ không đánh nó nữa đâu cô,tui đội ơn cô cô ơi.
-Được,nếu bà dám đọng đến một sợi tóc của Thái Anh thì đừng trách tôi.
-dạ dạ,tôi hiểu rồi, tôi đội ơn cô.
Sau đó bà ấy chạy biến vào trong nhà chẳng dám hó hé,lỡ cô mà thu đất lại thiệt thì có mà chết tươi.Giải quyết xong lúc này cô mới nhìn xuống Thái Anh,em vẫn co ro ngồi đó tay ôm đầu miệng liên tục lẩm bẩm
-con xin lỗi,mốt con không dám nữa,làm ơn đừng đánh con đau lắm.
Cô ngồi xuống trước mặt Thái Anh gỡ tay em ra thì nhìn thấy nước mắt Thái Anh chảy dài trên đôi gò má,cô ôm em vào lòng dỗ dành
-không sao rồi,đừng sợ không có ai đánh em nữa đâu yên tâm đi đừng khóc nữa
-hic...hic
Tiếng khóc ấy đã giảm đáng kể sau câu nói đó của Lệ Sa nhưng em vẫn cứ thút thít mãi
-ngoan nào,không sao rồi đừng khóc nữa
-c-cảm ơn cô.
-ừm.
Cô cười hiền với em,tay vẫn vỗ vỗ lưng Thái Anh trấn an.Lúc này con Muối cũng đã mua thuốc về,nó đưa chai thuốc cho cô mà thấy kì lạ sao có chuyện gì mà cô chủ cứ ôm Thái Anh thế kia là sao,nó mới đi một chút tưởng đâu bỏ lỡ chuyện hệ trọng gì không vậy.Nhận được tuýp thuốc cô đưa nó cho Thái Anh mà dặn dò
-em lấy cái này sức vào vết thương trên đầu gối cho mau khỏi
Cô lại cười,nụ cười cô tựa như nắng khiến trái tim thiếu nữ như Thái Anh thật sự đã rung rinh
-hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm đa,con không biết phải lấy gì để trả ơn cô nữa
-haha trả ơn gì chứ,chuyện tôi giúp được thì giúp thôi chứ ơn nghĩa gì em ơi
-dạ
Cô cũng tạm biệt Thái Anh rồi cũng quay lại công chuyện chính là cùng con Muối đi ra chợ mua cái kệ đựng sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com