Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XA CHÀNG

- Hoàng thượng...

- Đình Trọng, em chạy đi, ở đây đã có trẫm rồi...

- Các ngươi không được đi đâu cả. Tất cả xông lên cho ta

Đám lính của Văn Hoàng bao vậy Trọng và Duy Mạnh lại, 2 người áp lưng vào nhau, Duy Mạnh thì thầm

- Ta giữ chân chúng lại, em thừa lúc chúng không để ý thoát khỏi đây, tìm cứu viện.

- Không, ta sẽ ở bên ngài cùng chiến đấu.

Cậu nói xong liền xông lên khiến Duy Mạnh cũng phải tách ra để chiến đấu. Hai người phối hợp khá ăn ý, quân địch từ tên này đến tên kia ngã xuống. Văn Hoàng kêu 1 tên lính đưa cho hắn 1 cung tên, hắn kéo cung nhưng chưa vội bắn. Người đầu tiên hắn hướng đến là Duy Mạnh nhưng sau đó lại nhắm qua cậu, rồi lại quay ngược lại Duy Mạnh. Văn Hoàng mỉm cười rồi thả tay chiếc cung bay tới hướng...cậu. Duy Mạnh la lên.

- Cẩn thận. - Duy Mạnh la lên rồi đẩy cậu ra.

Phập...

Mũi tên đâm trúng Duy Mạnh, 1 dòng máu tươi chảy xuống long bào màu vàng.

- Hoàng thượng... - cậu kêu lên rồi chạy tới đỡ chàng ta. - Hoàng thượng người cố gắng lên, ta sẽ đưa người ra ngoài.

- Hahaha...vô ích thôi, hắn ta sắp chết rồi.

- Ngươi nói cái gì?

- Hoàng thượng, người tỉnh dậy đi mà, người không được chết. – cậu khóc vật vã bên cạnh Duy Mạnh

- Hắn chết rồi, ha ha ha..., ngươi buồn sao, chẳng phải hắn ta đã chia cắt ngươi và tên vương gia kia sao, đáng lẽ ngươi phải hận hắn chứ. – Văn Hoàng hả hê

- Ngươi im đi – cậu gào lên.

Cậu cầm thanh kiếm bên cạnh xông tới, Văn Hoàng ra lệnh cho lính cũng xông về phía cậu, cậu chém hết tên này đến tên khác, 1 tên nắm được sơ hở làm 1 xoẹt qua tay cầm khiến cậu lùi lại mấy bước, quỵ gối xuống đất. Đột nhiên, 2 thanh niên xuất hiện.

- Chủ tử, người không sao chứ? Cố lên, nô tài đưa người ra ngoài. Vương gia sắp về tới rồi.

Thành Chung và Xuân Trường dìu cậu phá vòng vậy, cuối cùng cũng ra khỏi thành nhưng quân lính vẫn đuổi theo phía sau.

- Ngươi dẫn Đình Trọng đi trước, ta ở lại cầm chân bọn chúng.

Thành Chung gật đầu, rồi dìu cậu chạy vào rừng.

- Chủ tử cố lên, hai vị hoàng tử đang đợi người

Cậu cố cắn răng bịt vết thương chạy, chưa được bao lâu thì quân của Văn Hoàng cũng đuổi kịp cậu, Thành Chung để cậu tựa vào 1 gốc cây rồi lao vào đám lính kia. Caayuj cũng không chịu ngồi yên ra giúp Thành Chung nhưng đánh được vài chiêu cậu liền ngã xuống đất, Thành Chung phải kéo cậu chạy tiếp. Hai người bị đuổi đến 1 cái vực, lại tiếp tục đánh nhau, có 3 tên lính đến bao vây cậu tách cậu ra khỏi Thành Chung. Cậu lao vào đánh mặc dù cậu đã không còn sức nữa, chỉ chống đỡ được những đòn kiếm 1 cách yếu ớt, bọn chúng dồn cậu đến mép vực. Ba tên lính đều chỉa mũi kiếm về phía cậu, cậu né được nhưng chân trượt xuống vách núi. Thành Chung hốt hoảng lao tới cầm được tay của cậu lại.

- Người cố gắng lên, đừng buông tay.

Đằng sau mấy tên lính đang áp sát Thành Chung.

- Ngươi thả tay...ra đi, tự cứu lấy mình, rồi tìm đến chỗ Tiến Dũng...nói với chàng, ta yêu chàng...

Nói xong cậu lấy tay mình ra khỏi tay Thành Chung lao xuống vực sâu thẳm kia. Tiến Dũng đang cắm trại ngoài thành chưa cho tấn công liền có tin tức truyền tới.

- Cấp báo

- Nói đi.

- Bẩm tướng quân, hoàng thượng...hoàng thượng...

- Hoàng huynh làm sao?

- Ngài ấy... băng hà rồi ạ.

- Cái gì? – Chàng nghe như sét đánh ngang tai. – Ngươi biết ngươi đang nói gì không?

Tên lính cúi đầu xuống không nói gì, lính trong và ngoài trướng đều quỳ xuống.

- Vậy còn Trọng?

- Quý phi cũng...mất tích rồi, mật báo về nói quân của Văn Hoàng đuổi đến tận vực ngoài thành, ngài ấy đã rơi xuống vách núi, e rằng...

- Ngươi nói láo. – Mắt chàng đỏ rực, hằn lên những tia máu. túm cổ tên lính kia rồi quăng xuống đất.

Chàng dường như muốn điên lên, đập phá đồ đạc.

- Tại saoooooooo? – chàng gào lên.

- Vương gia, người hãy bình tĩnh lại? – Văn Đại lao vào cản chàng.

- Ngươi lùi ra. – chàng rút kiếm quơ quạng lung tung, đồ đạc trong phòng đều bị đạp phá tan nát.

Văn Đại quỳ xuống.

- Vương gia, xin người nén bớt đâu thương, hoàng thượng và vương phi sẽ không hi sinh vô ích đâu.

Chàng đột nhiên thổ huyết, thanh kiếm rớt xuống đất kiếm xuống đất ngã quỵ xuống, khóc tức tưởi. Chàng phải làm gì bây giờ, hoàng huynh vương phi của chàng đã không còn nữa. chàng nằm vật ra đất. nhắm mắt lại. Văn Đại và quân lính đều ra ngoài, chỉ còn mình chàng nằm trên nền đất lạnh lẽo.

- Đình Trọng...

Hai chữ đó đã khắc sâu trong tim chàng, hình ảnh Đình Trọng đang nấu ăn cho chàng cùng chàng sống 1 cuộc sống bình yên thê mà giờ đây cậu không còn nữa. Lúc này Văn Hoàng đã chiếm được kinh thành, người thì chết, kẻ đầu hàng, chàng đóng quân khá xa quân doanh, lực lượng lại mỏng nên không thể tấn công được. Mọi thứ lúc này đều bị ngừng lại.

- Chủ tử, người tỉnh lại đi...

- Mình đang ở đâu đây, sao ở đây không có người, mình chết rồi sao? 

Đình Trong rơi vào 1 cõi hư vô không thể xác định là gì, chỉ có 1 màu đen u tối bao trùm cậu, cậu bước đi trong vô thức, bỗng 1 cơn gió lạnh ùa qua khiến cậu có chút lạnh. Cậu đi thêm 1 lúc nữa thì thấy phía trước có 1 điểm sáng, cậu cố gắng chạy tới thì thấy có 1 thanh niên đang đứng xoay lưng về phía cậu. Người thanh niên ấy quay người lại, là gương mặt quen thuộc - Tiến Dũng. Chàng đưa tay về phía cậu, cậu vui mừng chạy tới  nhưng bị 1 lực cản vô hình dội ngược cậu lại về phía sau. Cậu đau đớn ôm ngực, ngồi dậy thì chàng biến đâu mất, cậu ngơ ngác nhìn xung quay, mọi thứ đều quay cuồng.

- Chủ tử, người tỉnh dậy đi mà.

Cậu choàng tỉnh dậy, thở hổn hển.

- Người tỉnh rồi - Thành Chung mừng rỡ

- Ta đang ở đâu? 

- Người đang ở nhà của 1 vị thúc thúc dưới chân núi.

Hai người đang nói chuyện thì có 1 người bước vào.

- Ngươi tỉnh rồi à, thuốc đây uống đi.

- Thúc,...là thúc thật sao?

Là vị thúc thúc đã cứu cậu bao nhiêu lần, cậu mừng rỡ ngồi thẳng người dậy.

- Đa tạ thúc thúc đã cứu mạng. - Cậu đang nói thì sực nhớ đến 1 điều. - Con ta đâu rồi.

- Hai vị hoàng tử vẫn ổn đang ở bên ngoài chơi với Lương tướng quân và Phượng công tử.

Cậu thở phào, Thành Chung đỡ cậu dậy, chân cậu bị thương rồi, chỉ là rạn xương nhẹ. Cậu bước chập chững đi.

- Vết thương của ngươi còn mới, hạn chế đi lại đi. - vị thúc thúc nói.

- Ta không sao...

- Ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi.

Cậu ra hiệu cho Thành Chung đi ra ngoài, lúc này chỉ còn cậu và vị thúc thúc kia, không gian bỗng tĩnh lặng đáng sợ.

- Ngươi định làm gì tiếp theo, đi tìm vương gia sao? Ta khuyên ngươi không nên đi tìm.

- Tại sao?

- Giờ không phải lúc, tất cả mọi thứ đang rối ren, cơ bản sự xuất hiện của ngươi đã trái với luân thường, ngươi không nên tồn tại ở thế giới này mới đúng nhưng có lẽ ông trời đã sắp đặt điều này nên thiên mệnh khó cãi, ngươi nên đi 1 nơi khác sống, đến lúc cần ta sẽ gọi ngươi. 

Cậu nghe từng câu từng chữ dường như đâm trúng tim cậu, phải, cậu ở đây quả thật là sai trái nhưng cậu có muốn thế đâu, chuyện đến mức này cũng không phải là cậu mong nó thế. Cậu không nói gì rồi bước ra ngoài, Thành Chung dìu cậu ra ngoài sân cũng Quang Hải và Trần Kiệt. Hai đứa trẻ nhìn thấy cậu thì liền dùng bạn tay nhỏ bé của mình mà nắm lấy tay cậu. Cậu mỉm cười với chúng để che đi những giọt nước mắt trong lòng. Nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, cậu cùng Thành Chung, Xuân Trường và Công Phượng bế 2 đứa nhỏ rời đi. Cậu đến nước láng giềng, học tiếng nước họ rồi sống ở đó. Thời gian thấm thoắt trôi qua cũng được 4 năm, 2 đứa nhóc cũng đã được gần 5 tuổi, đứa nào cũng thông minh nên đỡ cho cậu rất nhiều. Cậu giờ đã mở lại 1 tiệm bán mỹ phẩm lớn chuyên cung cấp cho các phu nhân trong thành và cả trong cung, cho cả nam và nữ đều dùng được, việc làm ăn cực kì phát đạt. Nhưng có 1 điều là chưa có ai gặp được chủ nhân của cửa tiệm này, chỉ nghe nói người sắc nước hương trời, vẻ đẹp đến những loài hoa đẹp nhất vương quốc cũng không sánh bằng đến nỗi cũng động đến sự hiếu kì của hoàng cung. Lâu lâu những vị khách tới mua hàng lại nghe tiếng nhạc du dương phát ra từ trên lầu cao nhất của cửa hàng chính tay chủ nhân, ngoài ra nghe nói chủ nhân của tiệm này là 1 người có tấm lòng nhân hậu, giúp đỡ người nghèo, ăn xin ngoài đường, giúp họ có việc làm khiến cậu được tôn lên như bồ tát sống vậy. 

Tên của vương quốc này là Ba Chân và người đứng đầu chính là quốc vương Đức Huy cùng hoàng huynh Huy Hùng. Hai anh em đã xây dựng vương quốc của mình cực kì lớn mạnh, cuộc sống người dân cực kì khá giả nên 2 anh em rất được người dân tôn kính và tôn lên bật thánh nhân của vương quốc. Quốc vương Đức Huy cùng Huy Huỳnh là người không màng đến những thú vui bình thường nhưng nay để ý đến 1 cửa tiệm nhỏ trong thành quả thật làm cho mọi người cực kì thích thú. Trong cung 5 lần 7 lượt cho mời chủ nhân cửa tiệm tới nhưng chưa bao giờ gặp mặt được chỉ có những lời từ chối được trả về. Có lúc đại vương gia Huy Hùng đã đích thân đứng rình ngoài cửa tiệm nhưng vẫn không thấy ai có hành vi khác lạ ra vào tiệm nên cũng đành bỏ cuộc đi về. Tuy vậy vẫn không từ bỏ ý định gặp được con người tài giỏi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #042128