không
***
bạch hồng cường hay được mọi người ở vườn sao năng ví như con mèo vậy, loài vật vốn chảnh choẹ và hay lầm lì một góc.
còn phạm văn tâm thì ngược lại, cậu nhỏ là một golden retriever chính hiệu. suốt ngày đi vòng quanh vườn sao năng mà phá phách hết giường này tới giường kia.
và giường của hồng cường không phải ngoại lệ. khi vừa rời giường vài phút để lấy nước lọc, quay trở lại anh đã thấy có con cún nằm chễm chệ trên giường. tay chân thì quơ hết mọi nơi mà phá.
"nó quậy tới giường anh cường luôn rồi kìa bây ơii"
thế vĩ ở giường trên lò đầu xuống mà tặc lưỡi.
"hehe"
em nhỏ vẫn hăng say, ngồi nghịch hết cái này tới cái kia mặc kệ hồng cường đứng chống nạnh bên giường.
"ý, anh cường có cái gì đây"
văn tâm nhìn thấy cuốn album nhỏ. mở ra thì thấy toàn hình polaroid được xếp ngay ngắn, đều đặn một trang có hai tấm.
"xinh ghê, hihi..."
em nói thầm, rồi quay lên nhìn anh đang đứng cạnh giường tầng.
"anh ngồi đi, đứng mỏi chân á"
nói rồi mắt em cong lên, cười lên một cái rõ duyên. ai tinh tế sẽ nhận ra vành tai của hồng cường hồng hơn đôi chút. anh ngồi xuống bên cạnh em, chậm rãi nhìn em nhỏ ngồi nghịch.
văn tâm mò mẫm một hồi thì lấy được chiếc hộp mù màu đen mà chương trình phát cho từng người. em mở nắp hộp, kiếm được một cuốn nhật ký, vài đồ lặt vặt kèm theo.
"anh cường giữ kỹ quá dạa"
bỗng văn tâm kiếm thấy một cục kẹo nhỏ nhìn trông rất quen mắt. em nheo mắt, cố gắng lục lại trí nhớ của mình.
nhớ ra rồi. là cục kẹo vào ngày đầu đến đây em đã tặng mọi người, mỗi người một cục kẹo vị chanh muối.
"ê"
hồng cường trợn mắt, nhanh tay giật đi cục kẹo ở trong tay của văn tâm.
"anh còn giữ luôn hỏ "
văn tâm quay lại nhìn anh, mắt em ánh lên ý cười.
"ờ.. thì.. thích thì giữ"
hồng cường lảng tránh ánh mắt của mình đi chỗ khác, không muốn nhìn vào mắt em lúc này. vành tai càng ngày trở nên đỏ hơn, tay đưa lên gãi cổ.
"xạo"
em bĩu môi, rõ ràng là không tin lời biện minh của hồng cường.
"không tin thì thôi"
hồng cường quay mặt đi chỗ khác, tính rời giường rồi đến chỗ thằng châu ngồi chơi. có lẽ để trốn tránh khỏi văn tâm, thằng chó con tóc bạch kim này.
"hoi hoi, tâm giỡnn"
văn tâm cầm lấy tay hồng cường mà giật ngược lại giường. anh theo quán tính mà ngã vào lòng ngực rộng lớn, tay văn tâm vắt hờ qua bụng.
"tâm!"
thế vĩ cúi xuống lần nữa cùng với chiếc điện thoại, mắt thì nhìn mồm thì mở tay thì chụp.
***
dạ chuyện là một chân đạp nhiều thuyền ạ=))))
hihi mong cả nhà cũng sẽ ủng hộ tui ạ😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com