Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: TIỀN VÀ QUYỀN.

Tại Hắc Cưu thành - nơi ánh đèn không bao giờ tắt, nơi thành phố không bao giờ ngủ, cũng là nơi quyền lực và tiền bạc ngự trị như thần thánh. Người ở đây không tin vào đạo đức, không tin vào công lý, họ tin vào con số trong tài khoản ngân hàng, và độ dài của danh sách tài sản.

Chào mừng mọi người đến với Hắc Cưu - một thành phố mà giới thượng lưu có thể tiêu hàng triệu chỉ để... mua vài giờ giải trí bằng máu thịt và mạng sống của kẻ khác.

Một trong những thú vui bệnh hoạn nhất của tầng lớp quyền quý là Vòng Sinh Tồn - trò chơi thực tế khét tiếng được tổ chức mỗi năm một lần.

Không ai biết rõ ai là kẻ đứng sau, chỉ biết giới nhà giàu khắp nơi đều đổ về Hắc Cưu để xem trực tiếp, hoặc bỏ tiền ra để được quyền "cá cược mạng sống".

Họ gọi những người bị ném vào trò chơi là con mồi, nhưng thực ra... chẳng khác gì rác rưởi.

Hôm nay lại là một ngày địa ngục.

Một khu rừng nhân tạo rộng hơn ba mươi héc - ta, đầy rẫy bẫy ngầm, thú hoang được cấy chip điều khiển, và hàng trăm camera ghi hình phát sóng trực tiếp. 72 người bị thả xuống. Nam có, nữ có, già có, trẻ có. Người lắp chân giả, người từng là bác sĩ, người là tội phạm vượt ngục, có cả học sinh trung học chưa đầy 18 tuổi. Tất cả đều có điểm chung: nghèo đến cùng cực, hoặc tuyệt vọng đến mức phải ký vào bản cam kết "hiến mạng để có cơ hội sống".

Trong khu rừng rậm âm u, sương mù buổi sáng còn chưa tan hết, tiếng loa vang vọng từ đâu đó vọng xuống như tiếng gọi của quỷ dữ:

"Chào mừng các người đến với Vòng Sinh Tồn thứ 47. Các người có 72 tiếng để sống sót. Trong thời gian này, hệ thống sẽ tự động tạo ra các tình huống ngẫu nhiên. Luật chơi rất đơn giản: chỉ có mười người sống sót, hãy cố gắng là kẻ đầu tiên trong mười người may mắn. Mọi hành vi cố gắng phá luật, trốn chạy khỏi khu vực, hoặc chống đối hệ thống... sẽ bị xử tử ngay lập tức."

Một cậu thiếu niên tóc bù xù, mặt bầm dập từ cú rơi xuống lúc nãy, run rẩy đứng dậy giữa đám lá rừng.

"Mẹ nó... đây là cái chỗ quái gì vậy?!" - cậu ta thở dốc, tay ôm lấy bụng - "

"Tôi chỉ ký vào để có tiền chữa bệnh cho mẹ, bọn họ nói chỉ là trải nghiệm trò chơi thực tế ảo' cơ mà?!"

Một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ bệnh nhân, khuôn mặt xanh xao nhìn quanh như vừa tỉnh khỏi cơn mê:

"Không... không thể nào... Tôi bị ung thư giai đoạn cuối, tôi chỉ muốn chết êm ái. Họ nói tôi sẽ được ngủ sâu không đau đớn ... Tại sao tôi lại ở đây? Đây không phải nhà an dưỡng..."

Một gã thanh niên trọc đầu, có hình xăm khắp cổ tay, bật cười khàn khàn:

"Mấy người đúng là ngu. Ở cái thế giới này, ai tin vào lời hứa của bọn nhà giàu thì chỉ có nước chết sớm. Mẹ kiếp, tôi vào đây là để giết sạch mấy người và ra ngoài lấy tiền. Chỉ có mười người được sống thôi đúng không? Ha! Vậy để tao là một trong số đó."

Không khí bắt đầu rối loạn. Có kẻ hoảng loạn bỏ chạy loạn xạ giữa rừng cây rậm rạp, có kẻ ngồi gục xuống khóc nức nở, có người rút dao tự chế từ trong áo ra, chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Một cô gái nhỏ khoảng mười sáu tuổi, tóc cắt ngắn, hai mắt đầy nỗi sợ và căm hận, khàn giọng hỏi:

"Ai trong số các người... là kẻ đã xô em tôi xuống xe lửa? Ai đã đưa tôi vào đây? Tôi sẽ giết hắn... giết hết..."

Tiếng loa lại vang lên lần nữa:

"Thời gian bắt đầu: 07:00 sáng. Trò chơi kết thúc khi chỉ còn mười người. Chúc các bạn may mắn..."

Tiếng beep phát ra liên tục từ vòng tay điện tử đeo trên cổ tay mỗi người. Đó là thiết bị theo dõi vị trí, đồng thời cũng là thứ có thể phát nổ bất cứ lúc nào nếu "hệ thống" thấy bạn vi phạm.

Và rồi... BÙM!

Một người đàn ông già cố chạy ra khỏi khu rừng theo hướng cổng ban nãy vừa mở, nghĩ rằng có thể thoát. Vòng tay nổ tung, xác ông ta nằm lại với đôi mắt còn chưa kịp khép.

Tiếng hét vang dội. Cả đám người giật mình, hoảng loạn thật sự bắt đầu.

Trong khu rừng, ranh giới giữa người và thú giờ đây mờ nhạt. Kẻ đáng sợ nhất... không phải những con sói được biến đổi gen, mà là những người đang đứng cạnh bạn, cũng bị dồn đến đường cùng.

Giữa khung cảnh hỗn loạn và tuyệt vọng đang bao trùm lấy cánh rừng nhân tạo, có một người vẫn giữ được vẻ bình thản gần như lãnh đạm. Cô gái ấy không chạy loạn, không khóc lóc, cũng chẳng hét lên trong sợ hãi như những kẻ xung quanh. Mái tóc đen dài được buộc gọn ra sau gáy, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng khôn dò. Cô mặc bộ đồng phục học sinh đã bạc màu, vạt áo bị xé để quấn tạm làm dây thừng cột con dao găm vào đùi. Dù lớp bùn đất bám trên má, dù quần áo lấm lem, nhưng không ai có thể phủ nhận cô ta... quá xinh đẹp, và nguy hiểm một cách đầy ngạo nghễ.

Tên cô là Trần Minh Nguyệt, mười tám tuổi, được ghi trong hồ sơ là học sinh trung học. Nhưng thực chất, cô là một kẻ trộm chuyên nghiệp, nổi danh trong giới hắc đạo với biệt danh "Ảnh Hồng".

Cô luồn lách qua một bãi đá lởm chởm, từng bước chân nhẹ như mèo rừng. Tai vẫn nghe loáng thoáng những tiếng la hét sau lưng - tiếng tranh giành, tiếng van xin, cả tiếng gào rú điên loạn của ai đó vừa bị tấn công. Nhưng Minh Nguyệt không quan tâm. Cô chỉ nhìn thẳng, bước thẳng, như thể không ai trong khu rừng này đủ xứng để lọt vào đôi mắt cô.

Một bà lão, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn và dính máu bùn, lảo đảo từ phía sau chạy lên. Bà ta cố nắm lấy tay Minh Nguyệt.

"Cô gái... làm ơn... cho ta đi theo, ta không sống nổi nếu đi một mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com