Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: MẶT TỐI.

Minh Nguyệt dừng lại, quay đầu nhìn bà ta. Đôi mắt đen láy hờ hững như đang nhìn một vật thể không tên. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, nụ cười nghiêng nghiêng như thể vừa nghe một câu chuyện buồn cười đến kỳ lạ.

"Xin lỗi nhé. Tôi không nhận hàng cũ đồng hành."

Vừa dứt lời, cô giơ chân đạp mạnh vào ngực bà lão. Cú đạp không quá nặng, nhưng đủ khiến bà ta ngã nhào xuống đám đá sắc nhọn bên dưới, da rách, máu tuôn.

"A... a! Cô... cô thật độc ác..."

Bà ta cố lết dậy, miệng run rẩy, nhưng không ai trong đám người xung quanh dám đến đỡ. Mọi người đều sợ. Trong thế giới này, lòng tốt là thứ xa xỉ nhất.

Có vài người chứng kiến cảnh đó, sắc mặt biến đổi, giận dữ lên tiếng:

"Ê! Con nhỏ kia, mày là người hay là thú thế hả?"

"Bà ấy chỉ xin đi theo, có gì đáng để ra tay tàn nhẫn như vậy?!"

"Con đàn bà này... không có nhân tính!"

Minh Nguyệt quay lại, ánh mắt như dao quét qua từng khuôn mặt đang chỉ trích. Cô bật cười khẽ, giọng nói lạnh như gió đêm:

"Ồ? Các người quan tâm mạng sống của bà ta à? Vậy tại sao không tự cứu bà ta đi? À mà quên, nếu ai cứu người, khả năng cao sẽ bị liên lụy. Các người chẳng phải cũng đang toan tính làm sao để sống sót sao? Vậy đừng đóng vai anh hùng rởm. Kệch cỡm lắm."

Cô liếc xuống bà lão đang rên rỉ dưới đất, rồi bước qua mà không hề chần chừ.

"Trong cái trò chơi bệnh hoạn này, lòng thương hại chỉ khiến các người chết nhanh hơn. Tôi không có hứng làm thiên thần trong vở diễn máu me này. Tôi đến để sống sót. Chỉ vậy."

Không ai dám cãi lại nữa. Bởi vì... trong ánh mắt của cô gái ấy, có một phần con người đã bị bóp nghẹt đến lạnh giá.

Minh Nguyệt rẽ vào rừng sâu, thân hình mảnh mai lẫn vào màn sương mù dày đặc, chỉ còn tiếng bước chân lạo xạo giữa lá khô vang vọng. Phía sau lưng cô là tiếng bà lão ho sặc sụa trong máu, và những cái nhìn hằn học, phẫn nộ... nhưng bất lực.

Một thiếu niên đứng cạnh cây cổ thụ, lẩm bẩm:

"Con nhỏ đó... là loại người gì thế? Thật sự... là người sao?"

Một cô gái khác run rẩy lên tiếng:

"Cô ta đáng sợ quá... Nhưng mà... nếu là tôi... chắc cũng làm vậy..."

Và rồi, sự im lặng lan rộng. Trong thế giới này, sự sống là đặc quyền chỉ dành cho kẻ tàn nhẫn hơn kẻ tàn nhẫn.
Tối đến.

Màn đêm buông xuống khu rừng nhân tạo như một tấm màn tử thần, nuốt trọn mọi ánh sáng cuối cùng còn sót lại của nhân tính. Không một ngọn đèn, không một ánh trăng. Chỉ có tiếng gió rít lạnh buốt, tiếng côn trùng kêu rền rĩ, và những tiếng bước chân vụng về của những người còn sống sót, đang lần mò trong bóng tối như lũ thú hoang tuyệt vọng.

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Hệ thống phát sóng trực tiếp im bặt. Không có nhiệm vụ mới, không có cảnh báo nào. Chỉ có một khoảng lặng chết chóc khiến ai cũng cảm thấy... như thể đang bị quan sát bởi thứ gì đó không phải con người.

Tiếng thì thầm vang lên từ khắp nơi.

"Chúng ta đang bị gài bẫy... có gì đó trong bóng tối..."

"Đừng tách nhau ra... Đêm nay... không bình thường."

Nhưng giữa bầu không khí căng như dây đàn ấy, vẫn có một điểm sáng nhỏ - một đốm lửa đỏ rực bập bùng phía mép rừng.

Minh Nguyệt ngồi đó, điềm nhiên như đang cắm trại cuối tuần chứ không phải vật lộn trong trò chơi tử thần. Lửa nướng bập bùng hắt lên khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của cô. Trên tay cô là một con thỏ hoang đã lột da, xiên qua cành cây, nướng chín vàng, mùi thơm lan tỏa.

Không ai biết cô đã giết nó bằng cách nào. Có thể là bẫy dây. Có thể là dao găm. Cũng có thể là một cái bẫy chết người chỉ cô mới biết cách tạo. Nhưng rõ ràng... Minh Nguyệt không phải người bình thường. Và ai cũng thấy điều đó từ lần đầu nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của cô.

Một đứa bé trai khoảng tám tuổi, gầy gò như cành củi khô, chậm rãi bước ra khỏi bụi cây. Trên tay nó là chiếc áo len rách tả tơi quấn quanh bụng. Đôi mắt nó đỏ hoe vì đói và lạnh. Nó nhìn chằm chằm vào con thỏ nướng trên tay Minh Nguyệt như một con mèo nhỏ đói ăn.

"Chị... cho em một miếng được không...? Chỉ một miếng thôi... em... em chưa ăn gì từ sáng..."

Minh Nguyệt không ngẩng đầu, không đáp. Cô chỉ nhếch môi cười nhạt, xé miếng thịt thỏ đưa lên miệng. Nhai chậm, thong thả.

"Đói à? Vậy tự mà săn."

Từ phía sau, một người đàn ông bước ra. Trạc tuổi bốn mươi, cơ thể to lớn, tay chân đầy sẹo. Ông ta là một trong số những kẻ sống sót còn lại, từng là bảo kê, từng là sát nhân có án tử nhưng được "tha" để tham gia vòng chơi.

Ông ta nhìn thấy cảnh Minh Nguyệt dửng dưng với đứa trẻ, lửa giận bùng lên như đổ thêm dầu.

"Con ranh này, mày có tim không đấy?! Là con gái mà lòng dạ còn độc hơn đàn ông! Thằng bé nó đói gần chết rồi!"

Minh Nguyệt vẫn nhai, mắt không thèm nhìn lên.

"Tôi không nướng thỏ để phát từ thiện. Cút."

Ông ta gầm lên. Bước thẳng tới, tóm lấy mái tóc đen mượt của cô, giật mạnh ra sau. Minh Nguyệt kêu khẽ một tiếng, toàn thân bị kéo ngửa ra, chiếc xiên thỏ rơi xuống đất.

"Mày tưởng mày là ai hả con điếm?! Tưởng mày đẹp thì ngon lắm sao? Tao nói cho mày biết, trong cái rừng này, luật là sức mạnh. Mày không muốn chia, tao sẽ khiến mày phải chia... bằng cách này hay cách khác..."

Minh Nguyệt giãy giụa, hai tay chống vào ngực hắn cố đẩy ra.

"Buông tôi ra! Đồ cặn bã-"

"Im mồm! Con đàn bà như mày... tao sẽ dạy cho biết thế nào là chia sẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com