Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Anh tiếu Lâm"

Nuốt hết một đũa hủ tiếu đầy ụ, Đăng mới thủ thỉ: "Bà Cá, em biết là hủ tiếu ngon, nhưng một tô nhiêu đây đâu có thấm gì với cái bụng của bà Cá."

Dương liếc cảnh cáo: "Im ngay! Ra đường tao không muốn người khác biết mình ăn nhiều."

"Vậy em kêu thêm hai tô nữa để tối ăn nha."

Đăng biết thừa kiểu gì tối Dương cũng nhờ cậu làm thêm đồ để ăn khuya, sẵn đây mua luôn về đỡ tốn công nấu.

Dương không trả lời, chỉ cắm cúi gấp hết bò viên và tóp mỡ bỏ miệng nhai ngon lành. Tới khi nước lèo chạm đáy tô, nó mới lấy giấy chùi mép, gật đầu:

"Cũng được. Nhưng tí ghé mua ly matcha latte để tối cày phim nữa."

"Vậy bà Cá gọi thêm hai bịch mang về đi, em ăn nốt cái." Giao nhiệm vụ xong, Đăng cầm đũa càn quét sạch những gì còn sót lại trong tô.

Dương ngó quanh một vòng, thấy chủ đang ngồi rảnh rang, bàn nào cũng đã có hủ tiếu đầy đủ, thế là nó gọi lớn:

"Hoàng Lâm!"

"Ơ... đây đây!"

Dù đang chú tâm nhìn vào màn hình, ngón tay còn kéo dở một đoạn tin, vậy mà Lâm vẫn ngẩng lên đúng hướng phát ra tiếng gọi. Thấy Dương đang chống cằm nhìn mình, cậu nhét vội máy vào túi, lật đật bước lại bàn nó.

"Ăn xong rồi hả? Hủ tiếu vừa miệng mày không?"

"Ngon chứ mày! Làm thêm hai tô đem về giúp tao nha, sẵn tính tiền luôn đi."

"Của mày tám chục." Thấy nó đang loay hoay lục bóp, mớ tiền lẫn lộn giữa mấy tờ hóa đơn nhàu nát, Lâm cười trừ: "Đợi tao làm xong phần mang về rồi đưa luôn ha."

"À à... ok."

Dương tưởng Lâm sốt ruột vì thấy nó mò mẫm mãi giữa mớ lộn xộn nên xụ mặt. Gì chứ, cái tật đọc vị sai người của nó kinh niên lắm: nhìn một là tự suy ra mười, mà mười cái thì hết chín cái rưỡi sai bét.

"Hủ tiếu ngon lắm đó nghen, con trai!" Ông chú vừa ăn xong đứng dậy, tay phải còn cầm ly trà đá, tay kia quắc quắc Lâm chỉ xuống bàn "tiền hủ tiếu đây nha."

Lâm đang trụng bánh bên nồi nước sôi, chỉ kịp ngẩng lên nói lớn: "Dạ, con cảm ơn chú."

Cô khách bàn bên cũng đẩy ghế đứng dậy, đi lại xe, tay mở sẵn ví tiền: "Của cô bao nhiêu hả con?"

"Dạ, con xin hai chục ạ. Con cảm ơn cô." Nhận tiền bằng hai tay, Lâm cúi đầu cảm ơn rối rít.

Chưa kịp quay vào làm tiếp thì ông khách cuối cùng bước ra, khoác vai Lâm, nhét tờ năm chục vô túi áo khoác cậu, vỗ vỗ lưng:

"Khỏi thối, lần sau làm nhanh xíu cho chú mày là được."

"Dạ, con cảm ơn chú. Lần sau con chắc chắn sẽ làm nhanh hơn ạ."

Nãy giờ Đăng vừa ăn vừa quan sát hết tình hình xung quanh nhưng chẳng có gì đáng nghi bằng bà chị ngồi trước mặt.

Suốt mấy phút vừa rồi, chị nó không hề đụng tới điện thoại, cứ chống cằm nhìn về phía xe hủ tiếu. Mắt theo dõi đúng một người - anh chủ quán tên Lâm.

Là em ruột của Dương, Đăng khá chắc chắn chị mình với cái anh hủ tiếu này có gì đó nhưng cậu không chứng minh được... nên đành phải nghĩ kế để biết thêm thông tin. Chứ kiểu này mà không khều ra, dù trời có sập cũng chẳng ai chịu nhận.

Giờ khách trong quán đã về hết, nghe rõ cả tiếng nước lèo sôi lục bục trong nồi... quá tuyệt để hành động.

Làm thôi!

"Anh Lâm ơi!" Đăng chống tay gọi lớn, "Em muốn ăn ở đây, nên chỉ bỏ một tô mang về thôi nha!"

"Hả?"

"Hả?"

Hai tiếng "Hả?" vang lên cùng lúc, một của Dương, một của Lâm.

Dương rướn người lên, thấy Lâm đã cột bọc nước lèo thứ hai, vội cản Đăng:

"Về nhà hãy ăn, người ta cột xong rồi."

"Nhưng em còn đói mà." Tôm lắc đầu, hai tay ôm bụng để chứng minh lời mình nói là thật.

"Không sao, để anh bỏ ra tô cho, em đợi xíu nha." Lâm ngoái đầu lại nói với Đăng.

"Phiền mày nha Lâm." Dương thở dài, chịu thua với thằng nhóc này.

"Phiền gì đâu, khách hàng là thượng đế mà." Lâm bưng tô hủ tiếu còn bốc khói nóng hổi, đặt trước mặt Đăng. "Nhóc ăn giỏi đấy. Phải vậy mới mau lớn chứ."

"Dạ, em sẽ ăn nhiều để cao như anh Lâm." Đăng hí hửng lau đũa, nêm ớt xịt tương đầy đủ chuẩn bị chiến tiếp tô thứ hai.

"Tưởng no rồi chứ? Không để tối về ăn với tao à?" Nghe thì đúng là giọng cằn nhằn, nhưng khóe môi có vẻ hơi cong một chút.

Mặc kệ thằng em đang hốc tô hủ tiếu thứ hai, nó quay qua thấy Lâm đang gom tô dọn dẹp thì gọi với:

"Ê, hay tao phụ mày nha Lâm?"

Không chỉ mỗi Lâm đứng hình, ngay cả Đăng cũng mém phun hết hủ tiếu trong mồm. Chỉ nhìn cái mặt thôi đã đủ phụ đề: "Ối dồi ôi, ai đã nhập vào chị tôi thế này?"

May cho nó là Dương không quay lại, chứ không giờ đầu thằng nhỏ đang có cục u to bằng trái chanh rồi.

"Không không! Ai lại để khách phụ hả trời! Ở yên đó đi, dọn xong tao lại ngồi chơi!"

Lâm nghe Dương nói giật thót cả mình, suýt chút làm rớt hai cái tô đang cầm. Miệng cười gượng, tay vẫn thoăn thoắt xếp từng tô vào thau, đổ nước lèo thừa vào thùng, đũa muỗng tách riêng cho dễ rửa. Xong xuôi, chạy tới chạy lui lau bàn, quét mấy vụn rau xuống đất, chồng ly nước bỏ bọc rác.

Đăng thấy anh chủ đã dọn xong, chuẩn bị đi tới bàn mình thì giả vờ ăn chậm lại. Nhìn thằng Tôm gắp hủ tiếu từng sợi một, Dương chỉ muốn thò tay nhéo cho một phát bớt cái tật ngựa.

Lâm kéo ghế ngồi xuống, người hơi thả lỏng. Cậu nhìn qua Đăng, vui vẻ hỏi:

"Em ăn thêm hủ tiếu không? Anh trụng thêm cho, không tính phí đâu."

"Được hả anh?" Đăng ngẩng lên, đũa còn kẹp dở sợi hủ tiếu.

Chưa kịp để Lâm gật đầu, Dương chen vào: "Nó ăn thêm thì tao trả thêm. Tự dưng không lấy tiền thì lời sao ba?"

"Trời, có gì đâu. Thấy em mày ăn khỏe vậy tao còn ước em tao cũng được nửa như thế." Lâm đứng dậy, rót hai ly trà đá đem tới.

"Anh Lâm có em trai hả?" Mồm nhai chứ mắt Đăng vẫn liếc theo từng động tác của Lâm.

Dương trả lời thay: "Không, em gái. Con bé tên Hoàng Lam thì phải?" Nó tuy đã biết nhưng vẫn muốn xác nhận thêm lần nữa.

Lâm gật đầu: "Đúng rồi. Mà em mày học lớp mấy? Bằng tuổi em tao không?"

"Cũng sinh 2011 đó." Dương chỉ vào Tôm, "thằng này năm sau cũng thi chuyển cấp nè."

Lâm nhìn cu cậu đang hí hoáy gắp mấy cọng giá còn sót lại: "Vậy em mày học Hùng Vương luôn hả?"

Đăng lắc tay: "Không anh, em học Lê Hồng Phong á."

"Xa dữ ta!" Lâm hơi ngạc nhiên vì trong đầu đã kịp tính sơ khoảng đường đó dài bao nhiêu. "Hồi trưa mày nói nhà mày ở Phước Hòa phải không Dương?"

"Ừ, đúng rồi." Dương mân mê cái bóp trong tay, "Nhưng trước đó nhà tao ở Tân Hải. Nên hồi cấp một cả hai học Trần Quốc Toản, lên cấp hai thì vào Lê Hồng Phong luôn."

"À à, hiểu hiểu." Lâm gật gù.

Ai chứ Dương thì hiếm khi chịu để khoảng lặng chen vô giữa cuộc nói chuyện. Trừ khi đối phương là người nó ghét ra mặt, chứ còn không đã mở miệng là phải nói đến khi người ta cạn chữ mới thôi. Bằng chứng có luôn đây:

"Bình thường mày bán một mình hả Lâm?"

Giờ Dương mới để ý, ngoài xe hai chị em nó thì chẳng còn chiếc nào khác.

"Không, mẹ tao bán chính. Nhưng nay mẹ tao tăng ca mệt rồi, tao kêu ở nhà ăn cơm luôn đi, để tao dọn hàng luôn cho."

Lâm trả lời nhưng mắt vẫn hướng ra ngoài kia. Đường quốc lộ lúc nào cũng xe cộ tấp nập, ánh đèn quét ngang mặt Lâm mỗi lúc một khác, khiến đôi mắt cậu đổi sắc liên tục - lúc thì trong veo, lúc lại tối đi, chẳng biết do đèn hay do suy nghĩ.

Dương cũng nhìn theo dòng xe một chút, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, quay lại hỏi ngay:

"Vậy là trưa đi học về mày tự chuẩn bị, tự nấu luôn hả Lâm?"

Đăng nghe tới đó cũng dừng đũa hóng hớt.

"Ừ, bắt chước mẹ nấu thôi." Lâm gãi đầu, cười cười: "Mà nay có mình tao bán, nấu nhiều lỡ dở mất khách thì chết."

"Đâu có dở đâu." Đăng chỉ vào hai tô hủ tiếu cậu vừa cân sạch làm bằng chứng.

"Ừ, ngon mà. Tay nghề mày giỏi dữ à!"

Nghe Dương với Đăng khen, tai Lâm đỏ ửng cả lên. Cái tay chẳng biết làm gì cứ giơ lên gãi đầu liên tục, như thể có nguyên bầy chí đang mở hội chợ trên đó không bằng.

"Thế mày ăn tối chưa?"

"Chưa... à rồi, mà cũng ch—!"

"Là rồi hay chưa?" Dương chặn họng.

"Ăn rồi chứ mày!" Lâm với đại cái ly uống ực một hơi, miệng nói mà mắt cứ len lén liếc chỗ khác. "Đã gần bảy giờ rồi, chưa ăn sao có sức đứng bán hả mày?"

"..."

Đăng để ý, từ nãy giờ Lâm hầu như chẳng nhìn thẳng vào mắt Dương lần nào. Cứ mỗi lần chị cậu hỏi, là y như rằng mắt Lâm lại kiếm chỗ trốn - khi thì cục đá, lúc lại cây cột điện...

Còn chị cậu thì ngược lại, mắt cứ dán chặt vô mặt người ta, tỉnh queo không hề biết ngượng là gì.

Cái không khí đó kì lắm: không hẳn là yên, cũng chẳng ồn ào. Nhưng hình như có tiếng tim ai đó đập "thình thịch" rõ đến mức Đăng cũng thấy lây nhịp.

Hay là bị bà Cá nhìn chằm chằm nên anh tên Lâm này ngại ta? Đăng nghĩ bụng, vừa định hé miệng nói gì đấy thì...

Dương lên tiếng: "Tính tiền cho tao đi, nãy nói sáu chục phải không mày?"

Nó rút trong bóp ra một tờ năm chục, một tờ hai chục đưa cho Lâm.

"Đợi tao lấy tiền thối nha." Lâm chỉ ngược ra chỗ xe hủ tiếu, xong đứng dậy bước tới đó.

Chủ vừa quay lưng, Cá hối Tôm còn hơn chạy giặc nhưng vẫn không quên xách bịch hủ tiếu:

"Ra xe nhanh lên!"

Lâm lục lọi trong hộc xe, lúc quay lại đã thấy bàn trống trơn:

"Này Dương, còn tiề—"

"Bái bai anh Lâm nha! Hủ tiếu ngon lắm, anh giữ tiền thừa đi ạ!"

Đăng vẫy tay loạn xạ. Dương cũng ngoái lại vẫy hai cái rồi vặn ga chạy đi, để lại Lâm đứng ngơ ngác.

Hết nhìn tờ mười ngàn trên tay, Lâm ngẩng lên theo hướng cả hai vừa đi, cười bất lực:

"Thật tình, đúng là chị em..."

___

Dương nằm dài trên giường coi phim, lười đến nỗi cái laptop cũng phải nghiêng theo người nó mới chịu. Trên màn hình, Titan Hình Nữ đang đuổi theo đội của Levi sát sau đít, nhạc nền căng thẳng lẽ ra phải là You See Big Girl, thế mà sau lưng lại phát ra tiếng...

"Salagadoola mechicka boola
Bibbidi-bobbidi-boo!"

Hết cả hồn, quay sang thấy điện thoại đang réo inh ỏi, màn hình hiện chữ "Tôm cờ xanh". Vừa bấm nghe, đầu dây bên kia đã xộc thẳng vào tai:

"Trên phòng hay dưới bếp?"

"Trên phòng."

Chưa kịp hỏi gì thêm, bên kia đã tắt ngấm từ lúc nào. Nó chớp mắt mấy cái, ném điện thoại về góc giường, tiếp tục nằm coi phim như chưa có gì xảy ra.

Năm phút sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dương lộm cộm bò dậy ra mở. Trên tay thằng Tôm là mâm đồ ăn rất chi là quyến rũ: một tô hủ tiếu nghi ngút khói, ly matcha latte xanh mát con mắt, thêm hộp bánh tráng trộn đang tỏa mùi hành phi khắp hành lang.

Mắt Dương sáng rực liền. Đẩy cửa hết cỡ, cúi gập người nhường đường, thần thái y hệt quản gia nhà quý tộc nghênh đón chủ về.

Đặt mâm đồ ăn xuống đất xong, Tôm nghiêm túc căn dặn:

"Bà Cá ngồi dưới đất ăn biết chưa? Lần này mà đổ ra giường giống tuần trước nữa là em méc mẹ, khỏi dọn hộ luôn đấy."

Đừng tưởng bịt miệng bằng tờ xanh lá là xong chuyện, Tôm không dễ dụ vậy nữa đâu.

"Tuân lệnh." Nó giơ tay như lúc chào cờ.

Cậu chống nạnh, mắt quét quanh phòng kiểm tra xem đã gọn gàng chưa. Thấy tạm ổn mới chịu xoay nắm cửa, nhưng chưa kịp đẩy thì Dương chen lời:

"À, nãy Lâm cảm ơn mày đó nha. Còn khen mày ngoan nữa."

Đăng nghe xong nở cả lỗ mũi, khóe môi nhếch lên kiểu cười biết tỏng mọi thứ:

"Mắt nhìn người của bà Cá cũng không tệ ha. Theo linh cảm con trai của em thì..."
cậu đổi từ chống nạnh sang khoanh tay cho ra dáng triết gia, "... anh hủ tiếu đó có khả năng cao sẽ thành người nhà mình đấy."

"Gì?" Xém nữa hai quả trứng cút trong mồm Dương sặc lên tận lỗ mũi.

Đăng còn hất cằm ra vẻ trải đời gần cả thập kỷ:

"Gì mà hoảng? Em nhìn là biết hai người có tình ý rồi." Cậu cố tình nhấn nhá, chỉ chỉ vào mắt mình. "Không qua nổi cặp mắt này đâu!"

Theo tưởng tượng của Đăng, đáng lẽ giờ nãy chị nó đã nhảy dựng lên, chối bay chối biến rồi lụm đại gì đó xung quanh ném nó mới đúng. Ai ngờ Dương chỉ buông đũa, ngã lưng ra sau, ngẩng mặt nhìn trần, gác tay lên trán, ảo não tận vài giây mới nói:

"Cũng đúng được một nửa. Chỉ có tao thích Lâm... nhưng là hồi cấp hai cơ."

Tự dưng Tôm mở cửa chạy vèo khỏi phòng, còn không thèm đóng lại. Dương chưa kịp hiểu gì thì mười giây sau, cậu đã quay lại với ly matcha latte trên tay, ngồi phịch xuống thảm.

"Mày vừa..."

"Đi lấy đồ nhắm." Tôm hút rột một ngụm, nhăn mặt ra vẻ sành đời: "Tâm sự mà không có gì nhắm thì sao thấm được."

Thấy Dương trề môi, nó chêm vô: "Em ở đây tâm sự với bà Cá luôn."

Đã thế còn cố khoanh tay làm điệu bộ như thấu hiểu nhân sinh. Tiếc là trong mắt Dương, trông nó chẳng khác gì con mèo cố đứng hai chân cho giống người.

"Còn gì mà tâm sự nữa? Tao nói hết rồi đó."

Dương nhún vai, tính xoay người kéo cái laptop lại thì bị Đăng phang một câu trúng tim đen đứng hình liền:

"Nhưng bà Cá có nói là 'hết thích' đâu?"

"Hả?"

"Bà Cá nói 'nhưng là thích hồi cấp hai cơ', chứ đâu có nói 'giờ hết thích.' Hai câu nghe na ná nhưng nghĩa khác nhau hoàn toàn nha trời! Người ta mà hết thích rồi là dứt khoát luôn, kiểu 'hết rồi, qua rồi'. Còn bà Cá chỉ nói tới quá khứ, nhưng né sạch hiện tại."

Dương nhíu mày: "Mày xem phim riết suy diễn nhiều quá đó Tôm!!!"

"Không hề. Tại em thấy ai hết thật rồi thì họ không cần phân bua kỹ như bà Cá đâu. Người hết tình thì quên luôn, kẻ còn để tâm mới hay sợ người khác hiểu lầm."

"..."

"Tóm lại, bà Cá vẫn còn tình cảm với anh tiếu Lâm!" Tôm dứt khoát kết luận.

Thằng nhóc tốn bao nhiêu chất xám suy nghĩ, tiêu hao mấy lít nước miếng để phân tích một tràng, thế mà Dương chỉ lọt tai đúng ba chữ cuối 'anh tiếu Lâm.'

"Khoan, anh tiếu Lâm là sao Tôm? Đâu ra cái tên đó nữa vậy?" Nó hỏi mà cũng không hiểu mình đang hỏi vì thắc mắc hay vì tức.

Tôm búng tay cái "tách", còn bày đặc vuốt cằm:

"Thì anh bán hủ tiếu tên Lâm, ghép lại là 'anh tiếu Lâm'! Vừa có nghề nghiệp, vừa có danh tính. Dù có nói trước mặt chính chủ cũng không bị nghi ngờ. Thấy sao, trí tuệ không?"

Ngoài trễ môi với cau mày, Dương thật sự hết vốn biểu cảm để đối phó với thằng Tôm này.

Không biết Hoàng Lâm từng làm gì hai chị em nhà này mà ai cũng nỡ gán cho người ta một cái tên như án tử: chị thì 'thằng Hâm', em thì 'anh tiếu Lâm.'

Cặp danh xưng nghe thôi đã muốn hoàn thuế IQ ngay lập tức. Cơ mà đứa cần hoàn chắc không phải người bị gọi đâu, là đứa bày đầu mới đúng.

Dương đánh trống lảng: "Rồi rồi, mời trí tuệ không búng về phòng nhé. Để tôi còn tận hưởng ngày thứ bảy quý giá."

"Ơ..." Đăng tròn mắt, không nghĩ là nói đến vậy mà chị mình vẫn né. "Bà Cá không tâm sự với em thì nữa có chuyện gì em cũng không kể cho nghe đâu", cậu vùng vằng đứng dậy bỏ về phòng.

"Ngủ sớm nha Tôm, không tao méc mẹ đấy."

Mắt nó vẫn dán vào màn hình, một tay rê chuột, tay kia vẫy vẫy hờ hững tiến thằng nhóc.

Cửa vừa khép cái cạch, phía ngoài còn vọng lại tiếng "hứ!" nghe rõ mồn một. Đúng là cái đồ trẻ con, mà đã trẻ con thì không nên kể chuyện người lớn cho nó nghe được. Tính bật nhạc cho có không khí, ai ngờ tự dưng lại nhớ chuyện hồi nãy.

Trên đường về có ghé chỗ bán matcha latte ruột thì thấy treo bảng 'Tạm nghỉ', thế là đành chạy lòng vòng tìm chỗ khác.

Đang bon bon, thằng Tôm nhoài người lên, nói sát bên tai:

"Bà Cá, nãy anh Lâm nói dối á."

Dương tưởng mình nghe nhầm, ngả đầu về sau: "Hả?"

"Anh bán hủ tiếu bạn bà Cá nói dối đó." Đăng lặp lại.

"Gì cơ? Anh bán cá nói dối hủ tiếu là cái gì?" Nó nghe ra chữ đực chữ cái vì xe tải vừa chạy ngang át hết cả tiếng.

"ANH LÂM NÓI DỐI!!!"

Lần này Đăng hét như dằn mặt, làm người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn. Dương thắng xe cái két, tấp vào lề, quay ra sau gõ đầu nó một cái:

"Điên hả? Tự nhiên hét ầm lên chi vậy?"

Tôm xoa nón bảo hiểm, nói nhỏ: "Tại em nói mấy lần mà bà Cá đâu có nghe..."

"Rồi, giờ tao nghe rồi đây." Dương với tay tắt máy xe, quay hẳn ra sau nhìn Đăng: "Mày bảo Lâm nói dối là sao? Nói dối chuyện gì?"

"Nói dối chuyện ăn tối rồi á."

"Sao mày biết?" Dương thắc mắc.

"Tại lúc mới tới, bà Cá gọi món xong lại bàn trước. Em có đứng lại dặn ảnh đừng bỏ hẹ, thì nghe tiếng bụng anh Lâm kêu 'ọt ọt'. Rõ to luôn. Xong ảnh giả vờ nhắc lại lời em để che tiếng bụng đói. Mà em nghe kêu tới hai lần lận nha."

"Ừ... nhưng lỡ trước khi ra bán, nó ăn rồi, xong đói lại thì sao?"

"Thì tội chứ sao nữa!" Tôm gật gù, còn bày ra vẻ mặt thấu đời dữ lắm. "Bà Cá không thấy có một mình anh Lâm làm hết hả? Vừa bán, vừa dọn, khách vô ra liên tục. Đến lúc mình về còn thấy đống tô cao gần nửa người luôn đó. Nhìn thôi em cũng thấy mệt giùm."

Dương cằn nhằn: "Muốn gì thì nói thẳng dùm đi Tôm. Vòng vo nãy giờ mày không thấy mệt à?"

"Nãy mẹ có cho năm trăm... nhưng tí nếu mua đồ ăn vặt cho bà Cá mà còn d—"

"Thì mua gì đó đem cho Lâm ăn đúng không?"

Dương nhảy vô họng, nói đúng trọng tâm lời Đăng muốn truyền đạt nên cậu gật lia lịa.

"Chuẩn luôn! Em tính nói y chang vậy đó!"

Nhưng chưa kịp để cậu vui, giọng Dương lại chùng xuống:

"Tiền thì không vấn đề. Tao cho thêm cũng được. Nhưng mày nghĩ Lâm có nhận không? Khi nãy mình không lấy tiền thối thì chẳng sao, khách bo người bán là bình thường. Giờ tự nhiên mua đồ mang tới, người ta nhận cũng ngại chứ mày."

Đăng im, mắt nhìn xuống mũi giày, như đang lục tìm trong đầu một lý do hợp lý. Dương kệ cậu em vẫn còn đang ngẩn ra, nó vén gọn phần tóc bị gió thổi ra sau tai, quay lại chuẩn bị đi tiếp.

"Hay vầy đi..." Tôm đột ngột nói.

Nghe xong Cá cũng gật, nhưng chèn thêm: "Cũng được, nhưng Tôm là người đi xuống đưa."

"Ok, cứ để em lo!" cậu vỗ ngực cam kết.

...

Sau khi tìm được quán nước, hai chị em lượn qua mua thêm ổ bánh mì kebab, rồi quay ngược lại chỗ xe hủ tiếu. Tới nơi, may sao vắng khách, còn Lâm đang xắn tay áo rửa chén ở góc trong.

Dương hạ ga, cố chạy thật chậm để khỏi gây tiếng động. Thế mà chân vừa chạm đất, Lâm đã ngoảnh ra:

"Ơ Dương, để quên gì à?" Vừa hỏi, cậu vừa rửa tay qua loa rồi đi lại gần.

Thấy tình hình hơi "nguy", Đăng nhảy tọt khỏi xe, đặt ổ bánh với hai ly matcha latte lên bàn gần đó. Làm xong, cậu leo vội lên xe, vẫy vẫy tay gọi Lâm:

"Anh Lâm ơi! Tụi em mua combo 1 tặng 1, uống không hết. Anh đem về cho em gái uống cùng nha. Còn bánh mì là đồ khuyến mãi á, bọn em no lắm rồi, anh xử giùm luôn nha!"

Lâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Dương đã nổ máy.

"Ê, Dương!"

Lâm vội chạy lại bàn, xách túi đồ tính trả lại, nhưng nó chỉ cười cười, vẫy tay qua vai:

"Tại hủ tiếu của mày làm tao no quá, nên xử giúp đi. Tuần sau gặp lại nha, tổ trưởng!"

...

Chuyện chỉ có vậy thôi. Thế mà mới leo lên tới phòng, Dương còn chưa kịp thở thì điện thoại trong túi rung liên tục, buộc nó phải lôi ra xem: toàn cuộc gọi Messenger và tin nhắn chồng lên nhau.

Nhận diện khuôn mặt xong là thông báo nó nhảy tằng tằng:

[Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại]

[Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại]

[Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại]

[Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại]

[Thứ hai t gửi tiền lại cho m nha]

[Hết bao nhiêu v, để t đem cho đủ á]

[Dương?]

[Hải Dương??]

[Hồng Hải Dương???]

[Ủa]

[Chưa về tới à]

[Đi chậm thế]

[Thôi chạy chậm cho an toàn]

[Làm tốt lắm]

[Về tới nhà nhớ trả lời đấy!!!]

[Đọc xong nhớ trả lời đấy]

Hết cả hồn, Dương tưởng đâu nó mới bị tổng tài nào đó khủng bố không đó trời. Cái kiểu gọi cả họ lẫn tên vầy, y chang mấy truyện audio cô Tâm hay nghe trên YouTube. Dám cá thằng Lâm này chắc ít nhiều cũng có xem nên giờ nhiễm rồi nè.

Cũng tính nhắn lại liền, mà soi gương thấy mặt bóng loáng như chảo dầu nên quăng điện thoại chạy vào phòng tắm skincare luôn. Nào tẩy da chết, toner rồi mặt nạ tùm lum, đã vậy xong phần mặt lại còn tới dưỡng phần thân. Thành ra quên bén cái điện thoại nằm chỏng chơ trên giường.

Tới khi sực nhớ ra đã là chuyện gần tiếng sau, nó mở máy gõ gấp:

[Đây đây. Không cần trả tiền đâu. Đó là mua 1 tặng 1 mà, đem về nhiều quá uống không hết mẹ tao lại chửi. Bí quá sẵn ghé đưa mày luôn, uống giùm nha]

Gửi xong thấy hiện "Đã nhận", tưởng đâu Lâm đang bận dọn quán, chắc cũng lâu mới trả lời lại. Ai ngờ vừa thả điện thoại xuống, nó "ting" một phát:

[M bịp đúng không Dương?]

[T rành m quá mà. Gần đây có quán nào mới mở khuyến mãi mua 1 tặng 1 đâu]

[Nói đi, hết bao nhiêu v?]

[Thứ hai t đem trả cho]

[Tự dưng cho không kì vl...]

Tin nhắn nó nhảy liên tục, đọc chưa xong cái này đã hiện cái khác. Đến câu cuối Dương tính gõ luôn: "Kì conmemay, cho thì nhận đi." Nhưng mà bấm xong thấy hơi cục, đành xóa hết, gõ lại:

[Kì gì cha, nếu vậy thì tao mua nhân dịp em mày vô đội tuyển học sinh giỏi ha. Coi như chúc mừng bé Lam luôn]

Bên Lâm hiện dấu ba chấm khá lâu, chắc gần ba phút mới trả lời. Nhưng tin nhắn lần này là đoạn ghi âm.

Dương mở lên nghe thử:

[Em cảm ơn chị Dương và bạn Đăng nhiều lắm ạ! Em sẽ uống thật ngon]

"Ơ..." nó chớp mắt, giọng trong máy lạ hoắc nên phải kéo loa hết cỡ để nghe lại.

[Em cảm ơn chị Dương và bạn Đăng nhiều lắm ạ! Em sẽ uống thật ngon]

[Em cảm ơn chị Dương và bạn Đăng nhiều lắm ạ! Em sẽ uống thật ngon]

[Em cảm ơn chị Dương và bạn Đăng nhiều lắm ạ! Em sẽ uống thật ngon]

[Em cảm ơn chị Dương và bạn Đăng nhiều lắm ạ! Em sẽ uống thật ngon]

[Em cảm ơn chị Dương và bạn Đăng nhiều lắm ạ! Em sẽ uống thật ngon]

[Em cảm ơn chị Dương và bạn Đăng nhiều lắm ạ! Em sẽ uống thật ngon]

[Em cảm ơn chị Dương và bạn Đăng nhiều lắm ạ! Em sẽ uống thật ngon]

[Em cảm ơn chị Dương và bạn Đăng nhiều lắm ạ! Em sẽ uống thật ngon]

[Em cảm ơn chị Dương và bạn Đăng nhiều lắm ạ! Em sẽ uống thật ngon]

[Em cảm ơn chị Dương và bạn Đăng nhiều lắm ạ! Em sẽ uống thật ngon]

[Em cảm ơn chị Dương và bạn Đăng nhiều lắm ạ! Em sẽ uống thật ngon]

[Em cảm ơn chị Dương và bạn Đăng nhiều lắm ạ! Em sẽ uống thật ngon]

Đến khi gần thuộc lòng từng nhịp thở, nó mới tự hỏi:

"Vl... giọng bé Lam à? Nghe dễ thương vậy trời?"

Xong lại ấn nghe thêm lần nữa:

[Em cảm ơn chị Dương và bạn Đăng nhiều lắm ạ! Em sẽ uống thật ngon]

Tổng công cuộc replay lời cảm ơn kéo dài hơn năm phút, nó say sưa tới nỗi quên bén luôn thằng anh còn ở đó.

Cho tới khi điện thoại "TING" một cái rõ to, nó giật mình suýt quăng luôn cái máy... do nãy lỡ kéo loa hết cỡ.

[M ngủ rồi hả?]

[Em t cảm ơn m với Đăng á]

[T cũng cảm ơn m với em m luôn nha]

[Em trai m ngoan ghê]

Dương đọc đi đọc lại, vẫn không thấy dòng nào khen mình cả. Ủa, rõ ràng nó cũng góp phần mà? Sao có mỗi lời cảm ơn mà không có câu khen nào vậy? Bất công thế?

Bất mãn tận vài giây, nó mới nhắn lại:

[Màu giọng em mày đẹp ghê á Lâm. Nói bé Lam là tao nhận lời cảm ơn rồi nha]

Cuộc hội thoại này đáng lẽ còn leo tận tới khuya, nhưng chỉ sau vài lượt qua lại đã bị "cắt sóng"... không cần đoán cũng biết người đó là ai rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com