Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phế Đế

----- Binh biến trong đêm

Trời đêm mịt mù, không trăng không sao, chỉ có ánh lửa đỏ rực nuốt trọn cả hoàng thành. Khói đen cuồn cuộn, mùi máu tanh nồng xộc vào từng hơi thở. Tiếng hò hét, tiếng binh khí va chạm dội vang như tiếng trống báo tử, từng lớp từng lớp quân binh tràn vào cung cấm như một cơn lũ dữ.

Trên bậc thềm cung điện, xác thị vệ la liệt, máu nhuộm ướt cả phiến đá xanh lạnh lẽo. Văn võ bá quan run rẩy quỳ rạp dưới chân hắn - Nhiếp Chính Vương đương triều - kẻ vừa dẫn quân lật đổ vương triều này.

Vương Nhất Bác đứng giữa đại điện cháy rực, bóng dáng cao lớn được ánh lửa nhuộm đỏ. Hắn khoác bộ giáp đen tuyền, lớp thép lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng lay động, hoa văn rồng uốn lượn trên vai áo như đang sống dậy giữa biển lửa. Trong tay hắn, thanh kiếm còn vương máu tươi nhỏ xuống từng giọt, hòa lẫn vào vũng máu đã loang lổ dưới chân. Ánh mắt lạnh lùng quét qua những kẻ đang quỳ rạp trước mặt, không chút dao động, không một tia do dự.

Hắn nhấc kiếm, từng bước tiến về phía ngai vàng. Nơi đó, trên long ỷ cao ngạo, Tiêu Chiến vẫn ngồi đó. Y không chạy trốn, cũng không chống cự.

Y mặc một bộ hoàng bào thêu rồng, nhuốm một chút huyết sắc nơi tay áo. Gương mặt bình thản đến mức đáng sợ, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng, như thể vạn vật bên ngoài kia chẳng hề liên quan đến mình.

Vương Nhất Bác dừng lại trước bậc thềm, nâng kiếm chỉ thẳng vào y.

"Ngươi đã lấy đi thứ quý giá nhất của ta. Giờ đến lượt ta lấy lại thứ mà ngươi xem trọng."

Tiêu Chiến hơi ngước mắt, đôi con ngươi màu trà phản chiếu ánh lửa chập chờn.

"Vậy sao? Ngươi nghĩ mình có thể làm được sao?"

Chỉ vài chữ đơn giản, không biện hộ, không cầu xin, cũng chẳng hề sợ hãi. Chính thái độ thản nhiên đó càng khiến ngọn lửa trong mắt Vương Nhất Bác bùng lên mạnh mẽ hơn.

----- Phế đế mất quyền

Tay áo hoàng bào bị giật mạnh, toàn bộ vinh quang xưa kia đều bị tước đoạt. Một cú đá mạnh mẽ làm y khuỵu gối xuống nền đá lạnh lẽo, ngay giữa đại điện, ngay trước mắt toàn bộ bá quan.

Khoảnh khắc đầu gối va vào nền đá, cơn đau buốt lạnh truyền thẳng vào xương tủy. Nhưng thứ đau nhất không phải là thân thể, mà là ký ức cũ tràn về, không cách nào xua đi. Năm đó, giữa trời tuyết phủ, một thiếu niên từng quỳ trước mặt y với ánh mắt đầy trung thành.

"Bệ hạ, thần thề sẽ mãi mãi trung thành với người."

Khi ấy, y đã mỉm cười, vươn tay đỡ hắn đứng dậy.

Nhưng giờ đây, chẳng còn ai đưa tay ra nữa.

Vương Nhất Bác cúi xuống, ngón tay thô bạo nâng cằm y lên, buộc y phải nhìn thẳng vào hắn.

"Từ giờ trở đi, ngươi chẳng còn gì cả."

Gương mặt Tiêu Chiến vẫn vô cảm, ánh mắt chỉ hơi lay động một tia sáng lạnh.

"Giang sơn này, ngươi thật sự muốn? Được, trẫm tặng cho ngươi."

Vương Nhất Bác im lặng một thoáng, rồi bật cười nhạt.

"Không cần ngươi bố thí. Thứ ta muốn, ta sẽ tự tay đoạt lấy."

Tiêu Chiến bật cười khẽ, chẳng rõ là chế giễu hắn hay chính bản thân mình. Cảm giác này, y đã quá quen thuộc. Ngày trước, bọn họ từng cùng nâng chén luận bàn thế sự, từng sóng vai chiến đấu, nay chỉ còn lại hận thù và máu đổ.

Chiếu thư phế truất vang lên giữa triều đình.

Không một ai dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Những vị quan từng thề trung thành giờ đây chỉ biết cúi gằm mặt, không ai lên tiếng. Không gian như bị bóp nghẹt bởi sự im lặng.

Bỗng, một giọng nói khô khốc vang lên:

"Thần... thần bái kiến tân đế!"

Một lão thần lớn tuổi run rẩy quỳ xuống. Như một hiệu ứng dây chuyền, toàn bộ bá quan lập tức quỳ theo, từ bỏ hoàn toàn lòng trung thành với hoàng đế cũ.

Tiêu Chiến lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mắt. Một nụ cười nhạt nở trên môi, chất chứa chua xót và giễu cợt.

"Thì ra, trung thành cũng chỉ đến thế mà thôi."

Không ai dám ho he, không ai dám cầu xin. Vì ai cũng biết, đêm nay đã không còn vị hoàng đế nhân từ nào để trung thành nữa rồi - chỉ còn một kẻ cầm quyền mà chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến vạn người khiếp sợ.

Trong chiếu thư phế truất, hắn không giết y. Không xử tử, không lưu đày, chỉ đơn giản là phế truất, tước bỏ mọi quyền lực và danh phận.

Hắn muốn y sống... Nhưng là sống không bằng chết.

----- Tự sát không thành

Đêm đó, hoàng cung trầm mặc một cách kỳ lạ. Không còn tiếng kêu than, không còn tiếng bước chân vội vã của cung nhân. Tất cả đều đã bị giết, hoặc bỏ trốn.

Trong căn tẩm cung xa hoa giờ trở thành nhà giam, Tiêu Chiến ngồi trước gương đồng, trong tay là một thanh trủy thủ.

Lưỡi dao lạnh buốt, phản chiếu đôi mắt vô hồn của y.

Y đã chuẩn bị sẵn sàng.

Chỉ một nhát thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng ở khoảnh khắc lưỡi dao lướt qua da, một bàn tay lạnh như băng chộp lấy cổ tay y, siết chặt đến mức xương khớp phát ra tiếng kêu răng rắc. Cơn đau buốt xé toạc suy nghĩ, kéo y trở về thực tại phũ phàng."

"Ngươi nghĩ ngươi có thể chết đơn giản như vậy sao?"

Vương Nhất Bác đứng đó, ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén. Hắn đoạt lấy thanh trủy thủ, quăng mạnh xuống đất.

Tiêu Chiến không phản kháng, chỉ cười nhạt.

"Giang sơn đã cho ngươi, giờ đến cả mạng này cũng dâng cho ngươi, vậy không phải sẽ làm ngươi thoả mãn sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía thị nữ A Mặc—người thân cận nhất của Tiêu Chiến.

----- Trừng phạt bằng máu

Hắn nhặt thanh trủy thủ lên, lạnh lùng nhét vào tay Tiêu Chiến, kéo mạnh cổ tay y về phía trước.

"Muốn chết? Muốn thấy máu đổ? Được, ta sẽ dạy ngươi cách thấy máu đổ."

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, một thân ảnh nhỏ bé đã bị đẩy xuống trước mặt y.

"A Mặc!" - Y hoảng hốt kêu lên, muốn lùi lại theo phản xạ nhưng bàn tay đã bị Vương Nhất Bác giữ chặt.

"Điện hạ..." - A Mặc run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn y.

Cổ tay y bị siết mạnh đến mức đau nhói. Trủy thủ trong tay lạnh như băng, lưỡi dao sắc bén phản chiếu đôi mắt kinh hoàng của A Mặc. Tiêu Chiến hoảng loạn giãy giụa, nhưng cánh tay rắn như thép của Vương Nhất Bác không cho phép y trốn thoát.

"Không! Đừng bắt ta làm thế!" - Y gào lên, giãy giụa kịch liệt, nhưng sức mạnh áp đảo của Vương Nhất Bác như xiềng xích vững chắc, trói buộc y không chút lối thoát.

Lưỡi dao cứ thế, từng chút một, bị ép xuống da thịt non mềm.

Máu phun trào.

Tiêu Chiến trừng lớn mắt, toàn thân run rẩy. Cảm giác nóng ấm của máu tươi dính vào tay khiến y choáng váng. A Mặc khẽ run lên, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng thở dốc của y che lấp.

"Điện hạ..."

Rồi nàng đổ gục.

Mọi thứ như sụp đổ. Đôi mắt Tiêu Chiến trống rỗng. Ngón tay y bất giác co giật, trủy thủ rơi xuống nền đá vang lên một âm thanh sắc lạnh.

Bên tai, giọng nói trầm thấp như ma quỷ của Vương Nhất Bác vang lên:

"Nếu còn lần sau, kẻ chết thay ngươi sẽ là Thái hậu."

Nhát dao này, tuy không xuyên qua ngực y, nhưng lại đâm thẳng vào tim.

Tiêu Chiến run rẩy, từng ngón tay lạnh toát, vô thức siết chặt lấy vạt áo, đầu óc trống rỗng, hơi thở đứt quãng như thể chính y mới là kẻ đang bị đoạn khí, chứ không phải A Mặc.

Lần đầu tiên trong suốt đêm nay, y cảm thấy sợ hãi—không phải vì cái chết, mà vì sự bất lực tuyệt đối, vì cảm giác bản thân chỉ là một quân cờ bị thao túng đến mức không thể phản kháng.

Vương Nhất Bác buông tay y, nhưng không dừng lại.

Hắn rút đoản đao, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

"Để trẫm giúp ngươi nhớ bài học này lâu hơn một chút."

Lưỡi dao sáng loáng vung lên.

Tiêu Chiến trừng lớn mắt, nhưng còn chưa kịp phản ứng—

Xoẹt!

Một vệt máu tóe ra, nhuộm đỏ từng phiến đá lạnh lẽo.

Cơn đau nhức buốt truyền thẳng lên não bộ, như có một con dao nóng rực đang cắt sâu vào từng sợi gân.

"Ưm—" - Một tiếng nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát ra ngoài.

Y khuỵu xuống, toàn thân run lên từng hồi. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, hơi thở gấp gáp không thể khống chế.

Gân tay phải bị tổn thương nặng, dù không hoàn toàn đứt lìa, nhưng từng ngón tay đã không thể cử động linh hoạt. Cơn đau không chỉ từ da thịt, mà còn là sự tuyệt vọng khi nhận ra chính tay mình đang dần mất đi giá trị.

Vương Nhất Bác cúi xuống, nhìn y bằng ánh mắt vô cảm.

"Nhớ kỹ cảm giác này."

Hắn ném đoản đao xuống, máu bắn lên phiến đá xanh lạnh lẽo, quay người rời đi.

"Băng bó cho hắn."

Vương Nhất Bác hạ lệnh, giọng điệu không chút dao động. Chỉ đến khi thấy người bên cạnh lập tức cúi đầu tuân mệnh, hắn mới chậm rãi bỏ đi, để lại sau lưng một câu vang vọng khắp tẩm cung.

"Từ nay, nơi này chính là lãnh cung của ngươi."

Cánh cửa đóng sầm lại.

Bên trong, chỉ còn lại Tiêu Chiến và nền đá lạnh lẽo nhuốm đầy máu.

"Giẫm đạp lên một người vì hận, ta vẫn có thể ngẩng cao đầu—nhưng cúi mình vì yêu, ta chẳng còn gì ngoài tuyệt vọng."

Nguồn: Thanh Y


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com