Chương 3: Hành hạ và sỉ nhục
Trong không gian xa hoa của chính điện, hương rượu nồng đượm lan tỏa, hòa cùng tiếng đàn sáo réo rắt. Đám quan viên cười nói vui vẻ, nhưng ở một góc khuất, Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ quan sát.
Trên bậc đế tọa, Vương Nhất Bác thản nhiên tựa lưng vào ngai, để mặc sủng phi Tạ Kỳ Yên tựa vào lòng.
Mái tóc mềm mại của nàng khẽ lướt qua vai hắn, giọng nói ngọt như mật, hòa lẫn với tiếng cười duyên dáng. Đôi mắt long lanh, đuôi mày cong cong, vẻ kiều mỵ tỏa ra từng chút một, như thể vô tình nhưng thực chất lại có chủ đích rõ ràng.
Nàng nghiêng người, nhẹ nhàng tựa vào hắn, bàn tay trắng nõn lướt dọc cánh tay áo bào đen, động tác vừa như làm nũng, vừa như tuyên bố chủ quyền.
Không chỉ với Tiêu Chiến.
Mà còn với toàn bộ quần thần trong điện.
- "Bệ hạ, rượu người ban cho thần thiếp thật ngon"
Nàng nâng chén rượu lên, lắc nhẹ cổ tay, xoay mình một chút để làm tà váy gấm thêu kim tuyến thêm nổi bật. Dáng vẻ mềm mại dựa sát vào hoàng đế, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí tất cả mọi người.
Một màn ân sủng công khai.
Một sự khoe khoang lộ liễu.
Một đòn khiêu khích tinh vi.
Nàng biết rất rõ Tiêu Chiến đang ở đây.
Dù y có nhìn thấy hay không, cũng sẽ phải nghe thấy.
Nên nàng cố tình cất giọng ngọt ngào, từng tiếng cười lanh lảnh vang lên trong không gian rộng lớn, như một mũi dao sắc bén cắt ngang bầu không khí trầm lặng quanh người kia.
Nàng muốn Tiêu Chiến phải chú ý.
Phải cảm nhận.
Phải hiểu rằng vị trí bên cạnh đế vương, bây giờ chỉ thuộc về nàng.
Nhưng Tiêu Chiến không để tâm.
Hoặc ít nhất, vẻ ngoài là vậy.
Y thực sự kiềm chế để không nhìn lâu.
Chỉ là một thoáng qua.
Nhưng trong lòng y dâng lên một cảm giác khó gọi tên, như thể có thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực. Một chút ghen tuông len lỏi, rất nhẹ, rất mờ nhạt, đến mức ngay cả y cũng không dám thừa nhận.
Tiêu chiến nhanh chóng rời mắt, cố gắng tỏ ra dửng dưng. Nhưng những ngón tay thon dài cầm bình rượu lại vô thức siết chặt hơn, đến mức các khớp tay trở nên trắng bệch.
Bất giác cảm nhận được ánh nhìn ai đó dừng lại trên mình.
Vương Nhất Bác khẽ liếc sang - nhưng khi hắn nhìn, Tiêu Chiến đã quay đi, chỉ còn lại bóng dáng thanh mảnh trong góc tối.
Cảm giác đó rất kỳ lạ.
Hắn không rõ lý do, nhưng trái tim hắn bỗng dưng trĩu nặng.
Hắn nên không bận tâm.
Hắn đã chính tay ném y vào lãnh cung, chính tay tước đi thứ y kiêu hãnh nhất.
Nhưng tại sao...
Khi thấy y lặng lẽ đứng một mình, hắn lại cảm thấy lòng có chút bứt rứt?
Hắn nhíu mày, như muốn xua đi cảm giác này.
- "Vô nghĩa!"
Tạ Kỳ Yên nâng chén rượu, giọng nói lả lơi nhưng ánh mắt ẩn chứa sự khiêu khích.
- "Từ bệ rồng cao quý rơi xuống làm kẻ rót rượu, phế đế quả thật biết cách khiến người ta kinh ngạc."
Tiếng cười rộ lên từ một vài quan viên, có kẻ cố tình hùa theo.
Bàn tay Tiêu Chiến thoáng khựng lại.
Rượu vẫn chảy xuống chén ngọc, nhưng y cảm nhận rõ cơn đau âm ỉ từ vết thương chưa lành, khiến cổ tay yếu đi, làm cho...
Một giọt rượu rơi xuống.
Chỉ một giọt, nhỏ bé và đơn thuần.
Nhưng trong bầu không khí căng như dây đàn, nó lại giống như tín hiệu báo trước cơn bão.
Tạ Kỳ Yên chớp mắt.
Nàng chậm rãi đặt chén rượu xuống, như thể đã chờ đợi được một cái cớ hợp lý. Tia mắt thoáng qua một chút kinh ngạc giả tạo, rồi lập tức chuyển thành lạnh lẽo.
- "A..."
Một âm thanh nũng nịu cất lên, nhưng không hề dễ chịu.
- "Phế đế, một chút việc hèn mọn như rót rượu cũng làm không xong, vậy ngươi còn có ích gì?"
Lời nói vừa buông xuống, không gian như đông cứng lại.
Một vài kẻ khẽ nhếch môi cười, vài người khác cúi đầu tránh nhìn, như thể sợ dính vào vũng nước đục.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn lặng thinh.
Không biện hộ.
Không cãi lại.
Không tức giận.
Y chỉ đứng đó, bình thản đến mức khiến người ta khó chịu.
Nhưng chính sự im lặng này lại khiến Tạ Kỳ Yên bùng lên cảm giác bất mãn.
Vẻ mặt không dao động của y, tựa như một sự chế nhạo thầm lặng.
Ả không thể chịu đựng nữa. Kẻ này không phải nên tức giận, nên cúi đầu sao?
Nhưng không... Y lại nhìn ả như thể ả chẳng có ý nghĩa gì cả.
Sự thờ ơ này như một cái tát giáng thẳng vào kiêu hãnh của ả.
💭Nếu y không chịu tỏ ra thấp kém... thì để ả dạy y cách quỳ xuống.
Tạ Kỳ Yên mím môi, một tia tàn nhẫn xẹt qua đáy mắt.
Không chút do dự, nàng vung tay, dồn hết sức.
"Chát!"
Một tiếng tát chát chúa vang lên, xé toang bầu không khí trầm lặng. Trên gương mặt Tiêu Chiến, vết hằn đỏ ửng dần lan rộng, như một dấu ấn khắc sâu vào lòng người
Cả không gian chìm vào sự tĩnh lặng.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Trên gương mặt Tiêu Chiến, một vết hằn đỏ rực in sâu, như một con dấu không thể xóa nhòa - một sự sỉ nhục chói mắt.
Tiêu Chiến yên lặng, chỉ cúi đầu thật thấp.
Nhưng không ai nhận ra, đôi bàn tay giấu dưới lớp tay áo đã siết chặt đến trắng bệch.
Khoảnh khắc bàn tay nóng rát của nàng chạm vào gương mặt y, y thoáng sững sờ. Nhưng không phải vì đau, mà vì sự nhục nhã đang thấm vào tận xương tủy.
Vương Nhất Bác không lập tức bùng nổ. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào vết hằn trên gương mặt kia. Ánh mắt hắn tối lại, bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Rồi rất chậm, hắn nâng chén rượu lên, nhưng không uống - mà hất thẳng xuống nền đá cẩm thạch."
"RẦM!"
Âm thanh va chạm vang lên chấn động.
Bàn tiệc bị hất tung, chén đĩa vỡ vụn trên nền đá cẩm thạch.
Rượu đỏ bắn tung tóe lên long bào của Vương Nhất Bác, nhưng hắn không bận tâm.
Không ai dám thở mạnh.
Vương Nhất Bác không nhìn sủng phi. Ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên một người - Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn cúi đầu.
Y không chạm vào gương mặt vừa bị đánh, cũng không ngước nhìn.
Chỉ có sự im lặng tuyệt đối.... Và điều đó khiến hắn phát điên.
💭"Tại sao y không phản kháng? Không giận dữ? Không căm hận?"
Tạ Kỳ Yên tái mặt, đây là lần đầu tiên nàng thấy hoàng đế như vậy. Nàng lắp bắp muốn giải thích, nhưng giọng nói của Vương Nhất Bác lạnh như băng cắt ngang:
- "CÚT."
Nàng hoảng hốt quỳ rạp xuống.
- "Bệ hạ, thần thiếp chỉ muốn thay người dạy dỗ một kẻ vô dụng như hắn..."
- "CÚT!"
Tiếng quát trầm thấp, nhưng đủ sức khiến cả chính điện run lên.
Tạ Kỳ Yên sợ hãi lùi về sau, cấm vệ quân lập tức tiến lên kéo nàng ra ngoài.
Không ai dám lên tiếng.
- "Tất cả cút hết cho Trẫm"
Đuổi tất cả lui hết, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nguôi giận.
Hắn cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn tức giận sủng phi vì đã vượt quá giới hạn?
Hay hắn giận dữ vì thái độ bình thản đến đáng sợ của Tiêu Chiến?
Hắn không biết. Hắn chỉ biết, khoảnh khắc này Tiêu Chiến vẫn không nhìn hắn.
-------
Dưới ánh sáng lờ mờ của cung điện rộng lớn, nơi ánh đèn lưu ly lay động theo từng cơn gió lạnh rít qua những bức rèm lụa, không gian như bị đông cứng. Mùi rượu nồng thấm vào từng phiến đá, loang lổ trên nền gạch những vệt đỏ thẫm tựa như máu đông.
Bóng hai người đối diện nhau - một kẻ khoác long bào đen thêu rồng, đứng trên cao, hơi thở nặng nề, kìm nén cơn giận dữ. Một kẻ khác, khoác y phục trắng nhạt đã vương chút bẩn, vẫn đứng thẳng tắp giữa không gian tĩnh mịch, ánh mắt trống rỗng đến mức khó chịu.
Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn lưu ly hắt xuống, phủ lên gương mặt Tiêu Chiến một lớp bóng nhạt, nhưng không thể che đi vết hằn đỏ rực trên má y.
Dấu tay in rõ, từng đường ngón tay hằn sâu trên làn da trắng nhợt nhạt. Đó không chỉ là một cái tát, mà là một dấu ấn của sự sỉ nhục, chói mắt đến mức khiến người ta khó chịu.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm.
Không ai lên tiếng. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở nặng nề của hắn, có chút hỗn loạn, như thể có gì đó vừa bóp nghẹt lồng ngực.
Hắn không biết mình đang giận điều gì.
Là vì Tiêu Chiến bị tát?
Hay vì y vẫn chẳng hề phản kháng?
Môi Vương Nhất Bác mím chặt, đôi mắt trầm xuống, móng tay bấu vào lòng bàn tay trong tay áo.
Bỗng dưng, hắn thấy ghét cái cách Tiêu Chiến đứng đó, yên lặng, cam chịu, như thể chuyện này không đáng để bận tâm.
Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp vang lên, mang theo chút mỉa mai nhưng ẩn giấu trong đó là sự không cam lòng.
- "Bị hạ nhục như vậy, ngươi vẫn cam chịu được sao?"
Tiêu Chiến chậm rãi nâng mắt, trong đáy mắt không gợn sóng. Y khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
- "Chuyện đó, ta còn để tâm sao?"
Vương Nhất Bác cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào. Hắn từng bước tiến đến gần hơn, hơi thở mang theo mùi rượu cay nồng.
- "Không để tâm?" – Hắn cúi đầu, ánh mắt tối lại – "Hay là... ngay cả tư cách để bận tâm, ngươi cũng đã đánh mất rồi, phế đế đại nhân?"
Lời nói như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang không khí, nhưng Tiêu Chiến vẫn không dao động. Y mím môi, bàn tay giấu trong tay áo khẽ nắm chặt, đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Thế nhưng, khi đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, y chỉ khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến lòng người rét lạnh.
- "Ta đã quên mình từng là ai, nhưng có vẻ... ngươi thì chưa quên nhỉ?"
Lời nói ấy khiến Vương Nhất Bác khựng lại trong thoáng chốc.
Quên?
Làm sao hắn có thể quên?
Hắn nhớ rõ từng chuyện, từng khoảnh khắc, từng giọt máu đỏ thẫm nhuốm ướt vạt áo trắng của người đó.
Người mà hắn yêu nhất. Người đã chết oan uổng dưới tay Tiêu Chiến.
Một cơn sóng lạnh xé ngang lồng ngực hắn, mang theo đau đớn và căm hận.
- "Ngươi nghĩ ta có thể quên sao?" - Giọng hắn khàn đi một chút, đôi mắt tràn đầy bóng tối.
- "Ta không biết." – Tiêu Chiến trả lời nhẹ bẫng, nhưng chính hắn cũng cảm thấy ngực như bị ai bóp nghẹn. – "Hiện tại ta chỉ nhớ, ta chỉ là một phế đế vô dụng, ngay cả tư cách chọn cái chết cũng không có."
Lời nói ấy khiến Vương Nhất Bác đột ngột khựng lại.
Hắn biết y không nói sai. Chính hắn vẫn luôn nhớ, vẫn luôn để tâm. Càng thấy y thờ ơ, lòng hắn càng trở nên hỗn loạn, như có thứ gì đó gặm nhấm từ bên trong.
Tiêu Chiến đứng đó, lặng lẽ đến mức khiến hắn cảm thấy khoảng cách không thể chạm tới.
Hắn nhớ những năm tháng trước kia, ánh mắt người này từng sáng rực khi nhìn hắn - ấm áp, chân thành, đầy sinh khí. Nhưng giờ đây, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại khoảng không vô tận - lạnh lẽo, trống rỗng, tựa như một vực sâu không đáy mà hắn chẳng thể chạm tới.
Tiêu Chiến cúi đầu, nhặt lấy bình rượu đã đổ nghiêng trên bàn, rót một chén đầy, đặt xuống trước mặt Vương Nhất Bác. Động tác của y thong thả, nhưng trong sự thản nhiên đó lại mang theo một nỗi bi ai khó tả.
- "Chẳng có gì cả." – Tiêu Chiến ngước mắt lên, giọng vẫn nhẹ như cũ
– "Ta chỉ là một kẻ hầu hạ mà thôi. Ngươi giận vì ta bị đánh? Hay là... giận vì chính ngươi
không chịu được - khi ta không còn bận tâm?"
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hô hấp chậm lại.Một nhát dao.Một vết cắt vô hình.Hắn siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Nhưng đau đớn thể xác không thể so sánh với cảm giác đè nén trong lồng ngực hắn lúc này.
- "Ngươi đang ám chỉ gì?" – Giọng hắn thấp đi, nguy hiểm.
- "Ta ám chỉ gì sao?" – Tiêu Chiến lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống vết thương đã khô trên tay mình.
Ánh mắt y trầm xuống, tựa như đang nhìn thấy điều gì xa xăm hơn cả quá khứ.
Khoảnh khắc tiếp theo, Vương Nhất Bác bất giác bước tới, bàn tay hắn vô thức vươn ra, như muốn nắm lấy cổ tay y.
Nhưng ngay khi những đầu ngón tay sắp chạm vào làn da lạnh lẽo kia, Tiêu Chiến khẽ lùi lại một bước.
Không né tránh.
Không phản kháng.
Chỉ là một bước lùi nhẹ nhàng, mà lại khiến lòng người tê dại.Giữa bọn họ, không còn gì nữa.Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn bình lặng như mặt hồ không gợn sóng, y thở ra một hơi thật khẽ, rồi cất giọng:
- "Ngươi có thể hận ta, có thể muốn ta chết. Nhưng nếu một ngày nào đó ngươi nhận ra, kẻ thực sự bị giam cầm không phải ta, mà là ngươi... khi đó ngươi sẽ làm gì?"
Tĩnh lặng.
Đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ nhìn y thật lâu.
Nhìn người trước mặt, nhìn sự xa cách lạnh lùng trong ánh mắt ấy.
Lần đầu tiên, hắn có một cảm giác rất lạ.
💭 Hắn đã có tất cả.Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy mình đang đánh mất điều gì đó?
- "Bệ hạ còn gì dặn dò?" - Giọng Tiêu Chiến rất khẽ, như thể đã chẳng còn sức lực để nói nhiều hơn. Vương Nhất Bác siết chặt tay, nhưng rồi lại buông lỏng.
- "Cút về lãnh cung đi."
Tiêu Chiến gật đầu. Không chần chừ, y xoay người rời đi.
Nhưng khi bước ngang qua hắn, y hơi khựng lại, như muốn nói gì đó. Chỉ một thoáng, nhưng rồi y vẫn lặng lẽ bước tiếp.
Gió đêm thổi qua vạt áo mỏng manh, kéo theo một chút mùi hương thoang thoảng, tàn lụi, như một thứ gì đó đã dần phai nhạt.
Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng ấy rời đi, đôi mắt tối sầm lại.
Cánh cửa lớn khép lại phía sau Tiêu Chiến.
Mãi đến khi tất cả chỉ còn lại sự im lặng, Vương Nhất Bác mới đưa tay lên, chạm vào mu bàn tay mình.
Một vệt rượu còn vương lại trên đó.
💭 Bàn tay này... cũng đã từng được y nắm lấy...Thế nhưng, giờ đây, khi y rời đi, ngay cả một cái nhìn cũng không còn để lại cho hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com