Chương 4: Gương nứt & Độc dược
Sau đêm đó, chính điện trở nên vắng lặng như thể chưa từng tồn tại một cơn giận dữ cuồng bạo.
Chỉ còn vết rượu đỏ loang lổ trên nền đá cẩm thạch, như một lời nhắc nhở không thể tẩy xóa -rằng có một ai đó đã bị lật đổ, và một kẻ khác... vẫn chưa bao giờ được chấp nhận.
Trong tẩm cung, ánh nến hắt lên gương mặt Tạ Kỳ Yên, trắng như sứ, đẹp như tranh... nhưng đáy mắt đã chẳng còn chút dịu dàng nào. Chỉ có một màu đục ngầu, như tro tàn chưa kịp nguội dưới lớp son môi ngọt ngào.
Nàng ngồi im, ngón tay gõ lên mặt bàn - từng nhịp như tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược đến khoảnh khắc báo tử.
- "Hắn quát ta. Trước mặt tất cả." - Giọng nàng nhẹ như tơ, nhưng từng chữ rít qua kẽ răng, bén hơn dao mỏng.
- "Vì một phế đế"
💭 "Vì một kẻ đã mất ngôi, nhưng chưa từng mất chỗ trong tim hắn."
Cơn đau trồi lên từ lồng ngực, quặn thắt như bị ai cào xé từ bên trong.
Không phải vì nhục nhã.
Không vì tủi thân. Mà vì phẫn hận đến tận xương tủy.
Nàng đã nhịn.
Từ ánh mắt lạnh nhạt đầu tiên,
Từ đêm đầu chạm vào hắn mà hắn không nhìn nàng,
Từ lần đầu hắn gọi tên người khác trong lúc ngủ mê...
Chỉ cần Tiêu Chiến biến mất, nàng sẽ là tất cả.
Nhưng không.
Hắn tước hết của y, giẫm nát y dưới chân, đã vấy máu lên đôi tay từng dịu dàng nhất với hắn...
Vậy mà, ánh mắt hắn vẫn hướng về y.
Không phải thương hại. Không phải tiếc nuối. Mà là nỗi sợ mất - một thứ tình cảm điên cuồng không thể cứu vãn.
Tạ Kỳ Yên cười khẽ, một tiếng cười như gốm sứ rạn vỡ - đẹp, trong, nhưng méo mó.
- "Một cái tát. Chỉ là một cái tát. Nhưng hắn lại vì cái tát đó... nổi giận với ta. Với ta - không phải vì ta."
Nàng đứng lên, từng bước tiến đến trước gương đồng. Trong gương, bóng nàng lay động, méo mó, nứt dọc theo ánh nến chập chờn như gương tâm trí bị búa nện.
Ngón trỏ phải vẫn hằn vết đỏ - nơi vừa giáng xuống gương mặt phế đế kia.
Vương Nhất Bác - Mặt hắn lạnh như sắt, ánh mắt sắc như dao - nhưng ánh mắt ấy chưa từng dành cho nàng.
Hắn chỉ nhìn y. Chỉ vì ... y bị đánh.
Ta là sủng phi của hắn, là người được hắn hạ lệnh sắc phong trước toàn triều, là trưởng nữ Tạ gia - thế tộc quyền thế chấn động triều đình. Từ nhỏ nàng đã lớn lên trong phủ Thượng thư, nơi không có chỗ cho nữ nhân yếu đuối. Ở đó, nàng học được cách giành lấy sự sống bằng trí tuệ và nhan sắc. Nàng không cần tình yêu. Chỉ cần quyền lực, địa vị và một nam nhân đủ mạnh để đứng phía sau nàng.
Nàng chọn Vương Nhất Bác - không vì sủng ái, mà vì hắn là đế vương tương lai.
Cho đến khi, vì một kẻ đã mất tất cả, hắn giẫm nát niềm kiêu hãnh của nàng giữa chính điện...
💭*"Không phải ai được ngồi trong lòng hắn cũng đủ tư cách ngẩng cao đầu."*
Nàng biết rõ mình đẹp, nên không cần cúi đầu.
Nàng có thế, nên không cần nhẫn nhục.
Thế nên, khi bị quát "CÚT!" giữa đại điện... đó không chỉ là sỉ nhục cá nhân, mà là cái tát vào cả Tạ gia.
- "Tạ gia nuôi ta để đội mũ phượng, không phải để chịu nhục trước một kẻ rót rượu."
Tạ Kỳ Yên siết chặt ngón tay đến bật máu, từng giọt nhỏ xuống sàn như báo hiệu cho nghi lễ hiến tế sắp bắt đầu.
- "Tiêu Chiến..."
Nàng thì thầm cái tên như gọi hồn giữa đêm bão.
- "Ngươi là cái gì? Là thánh nhân à? Là tiên nhân à? Là vết sẹo trong tim hắn mà cả đời này ta không thể bóc ra được sao?"
- "Ta đánh ngươi một cái, hắn đã lật bàn tiệc.
- "Vậy nếu ta giết ngươi... liệu hắn có điên đến mức giết cả thiên hạ không?"
Nàng bước đến rương thuốc. Mở ra. Một gói vải xanh gọn ghẽ nằm yên trong góc - như thể đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Trong đó là độc dược ngắm chậm - ăn mòn phủ tạng từng ngày.
Không thể để Vương Nhất Bác nghi ngờ, cũng không thể để Tiêu Chiến chết nhanh như vậy. Hắn phải nhìn thấy y hao mòn từng chút, từng chút... để dù có nghi ngờ, cũng không thể cứu vãn."
Vương Nhất Bác có thể cứu y một lần, hai lần...
Nhưng lần này, sẽ không ai cứu được nữa.
Tạ Kỳ Yên nhấc một chén rượu, môi cong lên một đường hoàn mỹ - như máu nhỏ trên lưỡi dao mỏng.
- "Nếu hắn còn không dứt bỏ được... ta sẽ giúp hắn kết thúc sự ràng buộc đó."
Nàng xoay người. Tiếng gió thổi qua rèm cửa, ánh lửa trong chén nến chập chờn - như ma trơi gọi hồn trong cung vắng.
- "Tiêu Chiến, ngươi từng là trời... Giờ ta là người quyết định khi nào trời sập."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com