Chương 5: Chén canh độc
Trong không gian lạnh lẽo của lãnh cung, ánh trăng bị tầng mây dày đặc che phủ, để lại một màn tối bao trùm mọi ngóc ngách. Gió rít qua những song cửa gỗ mục, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng thớ vải, xuyên thấu tận xương tủy. Côn trùng rả rích bên ngoài, tạo nên một âm thanh đơn điệu kéo dài, hòa cùng sự tĩnh mịch đến nghẹt thở của nơi này.
Lãnh cung, không có người hầu hạ, chỉ có những ngọn nến leo lét phản chiếu bóng hình cô độc. Cả không gian chẳng khác gì một ngôi mộ dành cho kẻ còn sống.
Tiêu Chiến ngồi trước bàn gỗ cũ kỹ, bóng lưng gầy guộc bị ánh nến kéo dài thành một hình dáng mờ nhạt trên tường. Y không ăn uống đầy đủ đã nhiều ngày, cơ thể dần suy kiệt, nhưng dù vậy, sống vẫn là một lựa chọn mà y chưa thể buông bỏ — vì Thái hậu.
Bỗng dưng, cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.
Mùi hương trầm pha lẫn thảo dược thoáng qua không khí.
Tạ Kỳ Yên bước vào, dáng vẻ cao ngạo, theo sau là một tì nữ bưng bát canh nóng hổi. Hơi khói bốc lên, mang theo hương thuốc, nhưng dưới lớp hương dược liệu dịu nhẹ ấy lại có một thứ gì đó lạnh lẽo hơn nhiều - mùi vị của cái chết.
Nàng bước chậm rãi, từng tiếng giày gấm chạm nền đá cẩm thạch, vang vọng trong không gian rộng lớn.
"Bản cung nghe nói Phế đế đại nhân thường xuyên bỏ bữa, ta thật lòng lo lắng cho sức khỏe của ngài." - Giọng nàng nhẹ nhàng, mềm mỏng như gió xuân, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như băng.
🧊 Tiêu Chiến không đáp. Y chỉ liếc nhìn bát canh, rồi lại đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt dửng dưng, như thể tất cả những trò này đều vô nghĩa.
"Uống đi. Nếu không, bản cung sẽ mang bát canh này đi hiếu kính với Vị kia ở Thọ Khang Cung."
Tiêu Chiến siết chặt bàn tay trong tay áo.
💭"Lại là Thái hậu. Lần này, ngay cả một nữ nhân như ả cũng có thể lấy bà ra uy hiếp y."
Một cơn gió lạnh luồn qua song cửa, khiến ánh nến lay động. Ánh sáng phản chiếu trên gương mặt Tiêu Chiến, nửa sáng nửa tối, tạo nên một sự đối lập kỳ lạ. Y từ tốn đứng dậy. Dáng vẻ tưởng chừng đã gục ngã, nay lại như một thanh kiếm sắc bén vung lên từ đáy vực.
"Ngươi dám?" - Giọng y trầm thấp, không giận dữ, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm tựa cơn gió lạnh từ cửu trùng thiên, khiến lòng người rét run.
Một đế vương thực sự không cần gào thét – chỉ cần một ánh nhìn, một giọng nói, cũng đủ làm huyết mạch kẻ khác đông cứng.
😨 Tạ Kỳ Yên thoáng rùng mình.
Ả không ngờ một kẻ đã mất tất cả vẫn có thể toát ra khí thế mang theo long uy chân chính như vậy.
💢 Nhưng ả không thể để mình yếu thế trước hắn.
"Bản cung sao lại không dám? Bệ hạ sủng ta, Thừa tướng là cha ta. Ngươi nghĩ mình còn tư cách để cao giọng trước ta sao, phế đế đại nhân?"
Ả cố tình nhấn mạnh hai chữ "bản cung", để khẳng định thân phận cao quý hiện tại và đè bẹp tàn dư huy hoàng của Tiêu Chiến.
Nhưng nếu lắng nghe thật kỹ, sẽ nhận ra trong sự kiêu ngạo ấy có một tia dao động rất nhỏ.
Tiêu Chiến không đáp.
Y chỉ nhìn chén canh độc trước mặt. Chất lỏng đen đặc như bóng đêm không đáy. Hơi thuốc phảng phất mùi thảo dược, nhưng ẩn dưới đó là vị chết chóc lạnh lẽo.
Y không phẫn nộ, không gào thét, không nhíu mày.
Chỉ là... trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, có thứ gì đó vừa vỡ nát.
Bàn tay y giơ lên, từng ngón tay thon dài chạm vào thành chén sứ. Ngón tay khẽ siết nhẹ.
Một cơn gió rất khẽ từ không trung dao động.
Y gõ nhẹ ngón tay vào miệng chén hai lần như một ám hiệu.
Rồi Tiêu Chiến nâng chén lên, lặng lẽ quan sát chất lỏng đen đặc phản chiếu ánh nến lập lòe. Y chậm rãi nghiêng cổ, nhấp từng ngụm, như thể đang uống thứ nước vô vị của định mệnh. Không chút do dự, không một tia luyến tiếc.
Có người nghĩ rằng y nuốt xuống tủi nhục. Nhưng không.
Đây là khoảnh khắc y nhớ ra — y không còn là đế vương nữa.
Chén canh đã độc đã cạn
Y đặt nó xuống bàn, nhẹ như không, nhưng tiếng va chạm vang lên khiến cả điện trở nên im lặng đến đáng sợ. Tiêu Chiến từ tốn quệt đi giọt thuốc còn vương trên môi. Môi mỏng khẽ nhếch như một nụ cười... nhưng chẳng ai dám gọi đó là nụ cười.
Sủng phi thoáng kinh ngạc, nhưng rồi bật cười thích thú:
"Tốt lắm, xem ra ngươi cũng không cứng đầu như ta nghĩ."
"Ngươi thắng rồi đấy. Nhưng nói ta nghe, tại sao trong mắt hắn... ngươi vẫn chẳng là gì cả?"
Nụ cười của sủng phi đông cứng. Ả giận đến run rẩy, nhưng không thể phản bác.
Vì ả biết... những lời Tiêu Chiến nói đều là sự thật.
Trước khi đi, nàng để lại lời cảnh cáo:
"Mỗi ngày đúng giờ, sẽ có người đưa canh tới. Uống hay không... ngươi tự biết cân nhắc."
Nàng vung tay áo rời đi, để lại một không gian im lặng chết chóc.
------------
🌙 Lãnh cung chìm trong màn đêm, ánh trăng bị tầng mây nặng nề che phủ. Ngọn nến leo lét duy nhất chập chờn trong gió, kéo bóng người trên vách tường dài vô tận. Không gian chết lặng, chỉ có tiếng côn trùng vọng lại từ nơi xa, đơn điệu, không dứt.
Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ, đôi mắt phản chiếu sắc đêm tĩnh mịch. Cơn đau từ bụng dần lan rộng, thấm vào từng thớ thịt, nhưng y không hề nhăn mặt. Bàn tay khẽ siết nhẹ mép bàn, một động tác vô thức để giữ lại ý thức giữa những cơn đau gặm nhấm.
♟️ Trên bàn, ván cờ còn dang dở. Một quân tượng, một quân tốt, bị cô lập giữa bàn cờ rộng lớn. Trận chiến chưa kết thúc, nhưng y biết, y sẽ không còn cơ hội để đi nước cờ tiếp theo.
Một cơn gió mạnh thổi qua, rung động khung cửa, khiến ánh nến chao đảo. Nhưng không phải vô tình, đó là dấu hiệu.
Không một tiếng động, một bóng người xuất hiện phía sau y, lặng lẽ như chính bóng tối nơi đây.
"Ngươi đã ở đó bao lâu rồi?" – Tiêu Chiến không quay đầu, giọng nói nhẹ như hơi thở.
"Từ ngày đầu tiên ngài trở thành thái tử."🖤
Một câu trả lời đơn giản, nhưng mang theo sự trung thành tuyệt đối. Ẩn Tam đã luôn ở đó, từ lúc Tiêu Chiến có tất cả... đến khi y mất tất cả.
Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, đôi mắt y vẫn dừng lại trên bàn cờ. Gió khẽ lay động vạt áo, bóng hình y đơn độc nhưng kiên định.
"Nếu ta chết, ngươi sẽ làm gì?"
"Thuộc hạ sẽ lập tức đi theo."
Tiêu Chiến khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhợt nhạt, gần như tan biến trong bóng tối:
"Không, ta không cho phép."
⚡ Ẩn Tam ngẩng đầu, ánh mắt chấn động.
"Nếu đã dám phá lệnh một lần, thì hãy trái lệnh thêm một lần nữa." – Tiêu Chiến cất giọng, không lớn, nhưng mang theo sự sắc bén không thể chống lại.
"Vâng, thuộc hạ phá lệnh, tự ý xuất hiện. Ngay bây giờ thuộc hạ lập tức đi tìm giải dược, sau đó quay về chờ chủ nhân xử phạt."
Tiêu Chiến không đáp, chỉ nhẹ nhàng di chuyển một quân cờ trên bàn.
"Lần này, ta muốn ngươi không bảo vệ ta nữa."
Ẩn Tam nhìn lên, ánh mắt thoáng qua tia khó hiểu.
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào hắn, giọng trầm ổn nhưng bi ai:
"Bảo vệ một người sắp chết là vô nghĩa. Thay vì vậy, hãy bảo vệ thứ mà ta muốn giữ lại."
Ẩn Tam cúi đầu thật sâu, nhưng trong lòng hắn lần đầu tiên dậy lên một cảm giác chưa từng có - một sự kháng cự mơ hồ đối với mệnh lệnh.
Hắn đã quen với việc bảo vệ Tiêu Chiến... nhưng chưa từng nghĩ đến việc phải sống mà không có y. 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com