Chương 6: Ẩn Tam
Giữa đêm khuya, một bóng người lặng lẽ hiện hình từ màn tối phía sau cánh cửa chưa kịp khép.
Không tiếng bước chân, không hơi thở, như thể chính bóng đêm đã tạo ra hắn.
Ẩn Tam.
Một cái tên chưa từng được gọi to giữa chốn cung đình. Một chiếc bóng không cần ánh sáng, chỉ
cần tồn tại - để bảo vệ một người.
💭"Hắn từng nghĩ mình là một cái bóng. Không cảm xúc. Không tên. Không thân phận. Chỉ
cần sống, là để bảo vệ y."
------ Hồi ức của 1 chiếc bóng -----
----- 📖 Hồi ức 1: Ánh sáng đầu tiên
Hắn từng nhìn thấy một Tiêu Chiến rất khác - thái tử Tiêu Chiến năm ấy, áo trắng tinh khôi, ngồi
giữa Vị Minh điện dạy tiểu hoàng tử viết chữ. Không ai để ý, nhưng hắn - kẻ đang nấp trên mái
điện lại thấy rõ. Một nụ cười nhẹ. Một ánh nhìn dịu dàng. Một dáng người tĩnh lặng như mùa
xuân...
Và tim hắn - lần đầu tiên đập lệch một nhịp.... giống như mùa xuân đã mọc rễ trong lòng
Ẩn Tam khi ấy chỉ đứng trên mái điện, nửa người ẩn trong bóng râm, nhưng tim hắn lần đầu tiên
đập sai một nhịp. Hắn từng nghĩ đó là ảo giác. Nhưng nhiều năm sau, ảo giác ấy vẫn chưa từng
rời đi.
----- 📖 Hồi ức 2: Lần duy nhất được chạm tay y
Có lần hắn bị thương nặng sau khi ngăn một mũi tên dành cho Tiêu Chiến, thân thể rách toạc,
máu nhỏ thành vũng trong sân sau ngự uyển. Không ai biết. Không ai tìm.
Chỉ duy nhất y – lúc ấy từ triều về, đi ngang qua, liếc một cái rồi dừng lại.
- "Đừng giả chết. Đưa ta xem vết thương."
Tiêu Chiến không hỏi hắn là ai, cũng không chờ hắn quỳ lạy hay dập đầu cảm tạ. Y ngồi xuống
dùng chính khăn tay mình băng bó.
- "Nếu có thể vì ta mà chảy máu, thì ta cũng không ngại bẩn tay vì ngươi."
Đêm đó, Ẩn Tam ngồi lặng dưới mái hiên suốt canh ba, nhìn vết máu khô trên lớp vải lụa trắng.
Hắn không còn là một cái bóng vô tri nữa. Lần đầu tiên, bóng tối biết run rẩy vì một lời nói.
----- 📖 Hồi ức 3: Đánh Cờ
♟️ Buổi chiều mùa thu năm ấy, khi toàn cung lặng như tờ, Vương Nhất Bác ngồi trước bàn cờ với
vẻ mặt cau có. Hắn nhíu mày, tay lơ lửng giữa hai quân xe và mã.
Tiêu Chiến bước tới, không ngồi xuống, chỉ liếc một cái:
- "Nhất Bác, đệ đi sai rồi."
Vương Nhất Bác không tin, vẫn đi nước đó. Năm nước sau – thua thảm.
Tiêu Chiến không cười. Chỉ thản nhiên sắp lại bàn cờ.
- "Cờ là để nhìn xa. Không phải để hơn thua nhất thời."
Ẩn Tam nấp sau bình phong, mắt dừng lại nơi ngón tay Tiêu Chiến đặt quân tượng. Ngay khoảnh
khắc đó, hắn bỗng hiểu – Tiêu Chiến không chỉ giỏi đánh cờ. Mà y nhìn thấu lòng người.
Và Vương Nhất Bác... đã bị y nhìn thấu từ lâu rồi.
------ Kết thúc hồi ức -----
🍂 Ẩn Tam từng nghĩ bản thân là cái bóng, là công cụ. Nhưng càng dõi theo y, càng tận mắt
chứng kiến những thứ ánh sáng ấy soi rọi – hắn càng không thể quay đầu.
Hắn không biết đó là thứ tình cảm gì. Chỉ biết rằng, mỗi lần thấy y cười – hắn không muốn ai
khác chạm vào y.
💭 "Y giống như ánh sáng đầu tiên hắn nhìn thấy trong cuộc đời."
Và giờ, ánh sáng đó đang bị vùi vào bùn lầy.
Khi Tạ Kỳ Yên bước vào lãnh cung cùng bát canh nghi ngút, Ẩn Tam đã có mặt từ lâu
Hắn đứng trên xà nhà, ẩn mình trong tầng bóng tối sâu nhất. Mắt không chớp, tay đã sờ vào ám
khí. Chỉ một nhịp tim nữa thôi, hắn sẽ bay xuống, đoạt lấy chén độc ấy và giáng trả một cách
máu lạnh.
❗Nhưng đúng lúc đó ...
"Cạch, cạch"
Hai tiếng gõ nhẹ vào thành chén.
Một ám hiệu.
Một lệnh cấm tuyệt đối.
*⚔️ *Đối với người khác, đó chỉ là tiếng động vô nghĩa. Nhưng với hắn – đó là một lệnh cấm
tuyệt đối. Ẩn Tam khựng người, đôi mắt trừng lớn. Cả người như bị đóng đinh vào xà nhà.
💥 "Tại sao? Ngươi biết đó là độc... Sao còn muốn uống?"
Hắn muốn gào, muốn xé toạc mọi quy tắc. Nhưng thân thể không nhúc nhích. Không phải vì sợ
mà vì hắn không có quyền phản lại lệnh của y. Hắn chưa từng cảm thấy bất lực đến vậy.
Hắn là sát thủ giỏi nhất trong ảnh vệ – một cái bóng được huấn luyện để không biết đau. Nhưng
lúc này đây, khi nhìn thấy người kia từng ngụm từng ngụm nuốt lấy độc dược, đôi môi tái nhợt
khẽ run, hắn chỉ có thể siết tay đến bật máu mà không làm gì được.
"Ngươi thật sự muốn chết sao, chủ nhân?"
Và rồi... ánh mắt người ấy xoay sang bóng tối, nhìn xuyên qua khoảng không nơi hắn đang ẩn thân.
Không một lời. Chỉ là một cái liếc mắt nhưng đủ để khiến tim hắn chùng xuống.
Tiêu Chiến biết hắn ở đó. Và y... vẫn chọn cách chết.
💭 "Nếu y muốn chết... ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu có ai ép y phải chết như một kẻ
bại trận, thì ta thề... sẽ để kẻ đó không còn đường sống."
🌪️Từ giây phút đó, Ẩn Tam đã hiểu ... hắn đã yêu từ rất lâu rồi, chỉ là không dám nhận.
------
Giờ đây, dưới ánh nến chập chờn, bóng lưng Tiêu Chiến run nhẹ như ngọn cỏ giữa gió bấc, từng
động tác chậm rãi nhưng đầy ép buộc, như thể y không đau vì độc phát - mà đang tự nghiêng
mình trước một bản án vô hình.
Ẩn Tam nhìn thấy từng nhịp thở khẽ của Tiêu Chiến co rút lại, từng ngụm chảy qua cổ họng như
lưỡi dao, xuyên từ trong ra ngoài – không máu, nhưng đẫm đau.
Còn hắn, vẫn chỉ là một cái bóng, quỳ ba bước sau lưng y — đủ gần để giết bất cứ ai hại y, nhưng
lại quá xa để kéo y khỏi vực thẳm.
Tiếng côn trùng ngoài kia vừa ngừng một thoáng. Và ta biết..."bóng tối" bắt đầu chuyển động ...
thế cờ đã bắt đầu đổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com