1
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện
—
"hong...bin ?"
gia đình em có thể gọi là thuộc giới thượng lưu, vậy nên nó chứa đựng hết tất cả những vấn đề tăm tối bẩn thỉu của tầng lớp này. khi còn nhỏ, vụ ngoại tình của bố đã đẩy cả gia đình vào thời kỳ tăm tối, bố mẹ cãi vã suốt ngày, còn anh trai thì bù đầu mẻ trán vực dậy công ty. vậy nên nghiễm nhiên, đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên trong sự hoàn mỹ, hoang mang khi sự yêu thương từ cha mẹ không còn khiến em vô thức nảy sinh ra suy nghĩ muốn làm hại bản thân. may mắn thay là vào thời điểm đau khổ ấy, em có bạn bè, và bố mẹ em cũng bừng tỉnh lại, để nhận ra rằng gia đình là quan trọng hơn hết thảy.
khi con người lại một lần đoạt lại được những điều đáng quý tưởng chừng như suýt mất đi, họ sẽ càng trân trọng nó hơn.
em trân trọng hiện tại, nhưng sự việc đau buồn khiến em muốn quên đi quá khứ. và đương nhiên, bất kỳ những gì liên quan đến quá khứ, đến ngày xưa xửa xừa xưa, em đều không thích. cụ thể hơn, dù có thể không liên quan lắm, nhưng em ghét môn lịch sử.
"nào nào xếp hàng ngay ngắn lên, chúng ta sẽ di chuyển vào trong lăng mộ."
em nheo mắt trước cái nắng chói chang đang trải dài trên khắp khu đất trống. cũng không hẳn là trống, khu khảo cổ này mới được khai quật cách đây 6 tháng sau một trận động đất, bên dưới những lớp đất này là lăng mộ của một vị vua. trường sunny tổ chức một buổi tham quan tới đây, nhưng vì để tránh quá tải sĩ số và để dễ kiểm soát, lớp em là lớp đi đầu tiên.
không phải tự nhiên mà trường lại tổ chức tham quan, chẳng qua là sau khi ngôi mộ được khai quật đã xuất hiện biết bao lời đồn thổi cùng suy đoán về danh tính và cuộc đời của vị vua kia. và để tôn vinh lịch sử, các trường cấp ba bắt đầu thêm nhiều giáo án giảng dạy về vị vua này cùng thời đại của ông vào chương trình dạy. vì triều đại này tồn tại cách đây quá lâu nên tài liệu chi tiết cũng không có nhiều, chủ yếu là về thành tựu của ông, còn về đời tư hay thậm chí là tranh vẽ thì không có mấy. không có một bức tranh hay bức vẽ nào hoàn toàn được cho là vị vua ấy cả, tất cả đều chỉ là nghe kể lại rồi suy đoán. duy chỉ có một điều chắc chắn, rằng vị vua này có một mái tóc đỏ, khác hoàn toàn so với các anh em của mình.
đương nhiên là em chẳng có tí hứng thú gì với cái bộ môn này cả, chỉ nhớ được đúng một điều là vào buổi học đầu tiên, thầy giáo nói rằng vị vua này rất đẹp trai.
bước trên những bậc thang bằng đá, càng xuống sâu thì cảm giác âm u ngày càng rõ ràng. vốn dĩ bây giờ còn đang là buổi sáng, nhưng ngay từ lúc bước vào cửa lăng mộ, không chỉ em mà tất cả mọi người đều hơi cảm thấy ớn lạnh, hơn nữa lăng mộ này còn được xây dựng sâu hơn rất nhiều so với các lăng mộ khác, và sau trận động đất vừa rồi mới được phát hiện ra.
"thầy nói lăng mộ này là từ bao giờ ạ ?"
"niên đại hơn 2000 năm. sao đấy, tự nhiên có hứng thú à ?"
em chăm chú nhìn vào hoa văn được khắc trên tường đá, từng nét khắc kéo dài uốn lượn nối liền các hình thù kỳ quặc lại với nhau. bởi vì đây là một lăng mộ tồn tại từ khá lâu nên các nhà khảo cổ và các nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu đã cố gắng hạn chế làm thay đổi hay xê dịch bất cứ thứ gì, vậy nên hầu như mọi thứ vẫn còn khá nguyên vẹn. lăng mộ có tới 2 gian phòng, một gian để hàng loạt các vật phẩm quý giá như vàng bạc, vải vóc, hay thậm chí là những bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, chính là điểm nhắm của những tên trộm mộ, gian còn lại lưu giữ quan tài của hoàng đế. và đương nhiên, bọn em không được bước vào khu vực đó.
"vị vua này được biết là một người khá tàn bạo, không phải con cả nhưng lại là thái tử, và trước khi lên ngôi đã giết gần hết anh em của mình."
"ông không cưới vợ, cũng không có con nối dõi, triều đại kết thúc sau khi ông qua đời."
"họ hong, tên chỉ có một chữ, bin."
thầy giáo vẫn thao thao bất tuyệt ở phía góc phòng, chỉ chỉ trỏ trỏ vào từng hình thù, từng chiếc phù hiệu kỳ quặc. em có nghe nói tới gian phòng thứ hai, nhưng em không thấy ở đâu hết, xung quanh toàn là những bức tường được vẽ vời một cách kỳ lạ. em chán nản, dựa lưng ra sau rồi nhắm mắt, chấp nhận để từng lời giảng của thầy đi vào tai, thì thầm.
"hong...bin ?"
"lại đây với ta."
em giật bắn mình bởi tiếng nói lạ lẫm bên tai, mở mắt nhìn ngó xung quanh, các bạn đều đang tụ tập xung quanh thầy, không có ai ở bên cạnh em cả. nhưng âm thanh đó quá rõ ràng, quá chân thực, tới mức giống như có người nào đó đứng đằng sau và thì thầm vào tai vậy. em quay người, áp tai lên bức tường, mặc dù biết điều này quá vô lý, vậy nên không ngoài dự đoán, em chả nghe được gì hết.
"lúc nãy cậu có nghe thấy gì không ?"
cô bạn nhìn em với ánh mắt tò mò, còn em thì phì cười trong lòng, có lẽ là do di chứng của bệnh cũ, vì đến đứa trẻ con còn biết rằng không thể nào có chuyện như vậy được. em lại nhìn lên bức tường một lần nữa, rồi quay qua lắc đầu.
"xếp hàng nào, chúng ta di chuyển ra ngoài."
lối đi phía bậc thang chật hẹp, vậy nên cả lớp phải xếp hàng để đi lên, trùng hợp thay em lại đứng cuối cùng. em nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu qua lối vào, thầm nghĩ mặc dù lịch sử không có tệ như em nghĩ, nhưng nếu có lần sau thì em cũng không định xuống bất kỳ cái lăng mộ nào nữa đâu. nhớ lại chuyện lúc nãy, em vẫn còn hơi ớn lạnh.
"đừng đi..."
em rùng mình, nhịp tim trong lồng ngực trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. lại là tiếng nói đó, và mẹ kiếp, em chắc chắn là nó phát ra từ phía sau bức tường này. nhưng đó là tiếng của ai, và tại sao lại chỉ có mình em nghe thấy ? âm thanh đó dường như vẫn còn vang vọng trong tâm trí em, vừa như những sợi dây leo đang nhẹ nhàng quấn chặt lấy tứ chi, vừa ma mị như bùa chú cấm, dụ dỗ em tới gần.
"làm gì thế, sao lại đứng lại ? nhanh ra ngoài mau lên."
tiếng quát của thầy đột ngột phá tan cảm giác mê hoặc kỳ bí khi nãy, và đương nhiên em không ngu tới mức không nhận ra được có điều gì đó đang xảy ra với mình, giống như bị ma ám vậy. tất cả các bạn đều đã ra ngoài rồi, chỉ còn mình thầy đứng phía cửa trên để gọi sau khi đột nhiên thấy em bị tụt lại phía sau. quyết định mặc kệ những gì vừa xảy ra, em nhanh chân chạy tới phía bậc thang bằng đá.
"ah..."
mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, và vì lăng mộ nằm dưới lòng đất nên đương nhiên, những rung chấn trước khi truyền lên trên mặt đất, đều đi ngang qua lăng mộ trước.
có động đất, hơn nữa còn cực kỳ lớn.
em loạng choạng trên những bước chân vụng về, dựa sát vào tường để ngăn bản thân bị ngã trong khi leo lên những bậc thang để bước ra ngoài. đầu óc em quay cuồng bởi tiếng hét ồn ào ngoài kia, nhưng không có ai chạy vào cứu em hết, vì động đất quá mạnh khiến họ thậm chí còn không đứng vững để bảo vệ bản thân. chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần em nắm được tay của thầy, em sẽ được kéo ra ngoài.
nhưng có lẽ toàn bộ sự ồn ào đinh tai nhức óc suốt 6 tháng nay đã khiến thần linh phật lòng, hay khiến chính linh hồn vị vua ấy giận dữ vì bị làm phiền, bởi những cơn rung chấn dưới chân lại một lần nữa mạnh mẽ truyền lên khiến màn sương bụi mịt mù trước mặt càng trở nên dày đặc hơn, đi kèm với những viên đá lớn đang nứt ra trên trần thi nhau rơi xuống, bịt kín toàn bộ lối đi lên trên, làm em bất cẩn mà ngã ngửa ra đằng sau.
"không...đừng mà..."
em đứng dậy, cắn răng nhịn đau vì một bên chân bị trật khớp, cố gắng di dời những hòn đá đang che lấp lối vào kia. cơn động đất vẫn chưa dừng lại, vì em nghe được tiếng thét gào phía bên kia bức tường đá, giống như sụt lở đất, giống như vì loài người đã can thiệp quá nhiều vào lịch sử, vậy nên thần linh muốn chôn vùi lăng mộ này một lần nữa.
"cứu với !! có ai không ?? vẫn còn có người ở trong này !!"
nước mắt chảy ra không ngừng, trí óc trở nên trống rỗng, em thấy bản thân mình như bị ma nhập vậy, dùng hết sức bình sinh để cố kéo những tảng đá kia ra mà không thèm nghĩ rằng có thể nó sẽ rơi xuống đầu mình. họ không nghe thấy em, không một ai nghe thấy em hết, liệu họ có biết em bị mắc kẹt dưới này không, rồi em sẽ phải chết oan ức như thế này ư ?
"lại đây..."
cơ thể em căng cứng, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên, thậm chí cảm giác như từng giọt máu trong cơ thể cũng đang dần đông lại, em nín thở, thầm hy vọng đó chỉ là ảo giác của mình. chiếc đèn nhỏ treo trên trần phả ra ánh sáng màu vàng dưới lăng mộ chập chờn một cách yếu ớt, rồi đột nhiên một cơn gió không biết từ đâu thổi tới khiến nó rung lắc dữ dội, khiến em giật mình quay phắt người lại.
làn sương mờ đọng lại trên mi nhưng em thậm chí còn sợ tới mức quên cả chớp mắt để khiến chúng rơi xuống.
có một người đàn ông, mặc một bộ đồ kỳ quái dường như được làm bằng vàng, bên trêu thêu dệt nhiều hoa văn lạ lẫm cùng những con rồng hùng vĩ, tinh xảo tới mức ngay cả dưới ánh đèn mờ nhạt này cũng không khỏi ánh lên những tia sáng li ti. người đó ngẩng đầu nhìn em chằm chằm bằng ánh mắt lạnh tanh với nửa khuôn mặt còn lại bị che khuất sau chiếc mặt nạ, rồi chậm rãi nhấc chân tiến tới.
"ai...ai đó ? đừng có lại gần đây !!"
em hét lớn, phía sau chính là lối ra ngoài, lối thoát gần trong gang tất như thế, nhưng em chỉ có thể vô vọng áp sát lưng vào nó. đại não em gần như nổ tung vào ngay lúc này, tất cả những gì còn sót lại chỉ có cảm giác kinh hãi đang dần ép em vào đường cùng. em liên tục sờ soạng xung quanh, nắm lấy tất cả những gì có thể để ném vào người đang tiến đến gần mình kia, nhưng người đó không dừng lại. một làn sương mờ đột nhiên bao trùm lấy không gian, em mơ màng và trước khi mất nhận thức mà ngã vào vòng tay của người đó, em bắt được hình ảnh bản thân phản chiếu trong ánh mắt bỏng rẫy của lửa địa ngục.
người đó có mái tóc đỏ, và một bên mắt màu đỏ.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
7.6.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com