Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện

truyện đôi lúc có dùng xen kẽ 2 từ "em" và "nàng", "em" là dưới góc nhìn của người đọc, "nàng" là dưới góc nhìn của vinny.

---

"giữa bọn họ chưa có tình yêu, nhưng mọi chuyện lại tình đến nỗi giống như bọn họ đã yêu nhau từ rất lâu về trước."

thái tử điện hạ đúng là dũng mãnh có thừa.

em là người hiện đại, và mặc dù lối suy nghĩ về chuyện chăn gối ở thời hiện đại đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều so với thời cổ đại, thì đối với em, em cũng không nghĩ rằng mình là kiểu người có thể dễ dàng xảy ra quan hệ với người em không có tình cảm. và em cũng khá sợ, vì em chưa hề có kinh nghiệm gì hết.

nhưng kể từ khi xuyên tới nơi này, hong bin là người duy nhất em cảm thấy an tâm khi ở cạnh, dẫu cho có vài ba chuyện hiểu lầm ban đầu, nhưng nếu như không có hong bin, em cũng không biết liệu tới bây giờ em có còn sống hay không. nói trắng ra, em chỉ có mình hắn, hong bin bảo vệ em trước mọi sự nguy hiểm dồn dập tứ phía, từ trong cung cấm sâu thẳm cho tới phủ thừa tướng nguy nga, vậy nên sự dựa dẫm cùng thoải mái cứ thể nảy sinh dần dần, tới lúc em nhận ra rằng mình không hề cảm thấy sợ hãi hay khó chịu mỗi khi ở cạnh hắn nữa.

nhưng đó vẫn chưa phải là tình yêu, và đối với hong bin, người mang trên mình trọng trách lớn lao cùng địa vị cao quý không ai sánh bằng như thế, thì việc yêu một ai đó cũng sẽ không xảy ra nhanh chóng một sớm một chiều được, bởi hắn luôn phải cảnh giác với bất kỳ người nào xuất hiện bên cạnh mình. vậy nên giữa bọn họ vẫn chưa tồn tại tình yêu, có lẽ chỉ là sự yêu quý, dựa dẫm, và thoả mãn nhau đôi chút.

khi không có tình yêu thì dù có động tình đến mấy cũng vẫn lạnh lẽo như sương đêm.

thế nhưng vào mỗi đêm khi màn che buông xuống, hơi thở nóng hầm hập luôn không rời mà chu du trên làn da trần mịn màng, hoá thành những nụ hôn rải rác rơi xuống như sao trời. chóp mũi cao lướt trên vùng ngực đầy đặn, môi mỏng in dấu trên xương quai xanh lấp ló dưới mái tóc thơm mùi đào. eo thon được bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa nắn nâng lên cao, đùi non bị bấu chặt tới mức ửng đỏ, và mỗi khi tiếng nỉ non khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn, ánh đỏ dưới mí mắt dường như lại trở nên sâu thẳm. tiếng rên rỉ bị che lấp khi hai đôi môi vồ vập lấy nhau, và sắc đỏ cũng chìm nghỉm vào màn đêm u tối.

chưa từng có một sắc đỏ nào lại ma mị và mê hồn đến như thế.

giữa bọn họ chưa có tình yêu, nhưng mọi chuyện lại tình đến nỗi giống như bọn họ đã yêu nhau từ rất lâu về trước.

---

bệnh tình của hoàng đế không có tiến triển, hoàng hậu ngày càng trở nên gấp gáp, và theo như những gì em nghe được, có vẻ như hoàng hậu và thừa tướng đang có mâu thuẫn, có lẽ bọn họ còn định trở mặt với nhau. nhưng nếu không có thừa tướng, đại hoàng tử sẽ mất một hậu thuẫn to lớn, còn nếu không có hoàng hậu, phủ thừa tướng sẽ không còn chỗ đứng vững chắc trong triều.

bọn họ không thể trở mặt với nhau, nhưng bọn họ cần phải làm gì đó để duy trì mối quan hệ này. hôm nay hong bin xuất cung cùng hwayeon vì có công vụ quan trọng, và em không thể không nghĩ tới việc bản thân sẽ lại bị đôi ra làm bia đỡ cho những tranh đấu ngầm không hồi kết này khi nghe nayoung bẩm báo rằng thừa tướng đang chờ để được diện kiến bên ngoài. em không muốn bị cuốn vào những chuyện nguy hiểm như vậy, nhất là khi bản thân càng không có tí năng lực nào, thì không chỉ mang hoạ về cho bản thân mà có khi còn ảnh hưởng đến hong bin.

"thừa tướng, bổn cung giờ đã là thái tử phi, là người của thái tử. nếu có chuyện quan trọng thừa tướng cứ nhờ người đưa tin, còn nếu thừa tướng cứ xuất hiện ở tẩm điện của bổn cung như vậy thì cũng không hợp lễ nghĩa."

khác với hwayeon là người của hong bin, nayoung chỉ là một cung nữ nhỏ bé, và nàng không thể làm gì ngoài việc cúi đầu lui ra ngoài khi nghe thừa tướng yêu cầu. lồng ngực phập phồng cùng khuôn mặt nhăn nhó khó chịu vì tức giận, ông ta lại vừa bị hoàng hậu gây sức ép một lần nữa, yêu cầu ông ta ít nhất là phải nghĩ được ra một cách gì đó để đại hoàng tử có thể củng cố địa vị của hắn trong mắt hoàng đế. thừa tướng biết rằng tên vô dụng đó chẳng thể làm được gì kể cả khi miếng ăn có dâng lên tận miệng, nhưng ông ta cũng không thể quay lưng với hoàng hậu như vậy được.

cách duy nhất để nâng đại hoàng tử lên, chỉ có kéo hong bin xuống mà thôi, nhưng những lời trở mặt bướng bỉnh của nữ nhi mà ông ta luôn lợi dụng điều khiển trong lòng bàn tay khiến thừa tướng ngày càng trở nên mất lý trí. mất lý trí vì sợ hãi con bài của mình đang bắt đầu làm phản, mất lý trí vì lo sợ địa vị bấy lâu nay có thể tan biến bất cứ lúc nào.

đứa trẻ nhu nhược luôn sợ hãi này đã nhận ra rằng nó đã bám được vào cành cây to lớn vững chắc rồi, nhưng ông ta không thể để nó tuột khỏi tay.

"sinh ra là người của phủ thừa tướng, chết cũng phải là người của phủ thừa tướng. ngươi muốn chạy trốn một mình ư ? vậy còn mẫu thân của người thì sao ?"

ngay khi lời nói cay nghiệt đó vừa dứt, một dòng ký ức vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đổ ập tới như thuỷ triều. khuôn mặt dịu dàng của ai đó in dấu nụ cười chiều chuộng khi tiếng gọi "mẫu thân" vang lên, bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm nằm trong lòng bàn tay thon thả xinh đẹp, những sợi tóc rối tung được âu yếm tết gọn lại một cách dịu dàng. nhưng những ký ức tươi đẹp đó lại đột ngột bị thay thế bởi những giọt nước mắt lạnh ngắt rơi trên mu bàn tay cô đơn, ánh mắt thất vọng khi nhìn thấy người phu quân chung chăn gối đưa về một nữ nhân khác cùng hai đứa con của họ, nữ nhân đó từng bước lên nắm quyền, và rồi tiếng gào khóc của đứa trẻ vang lên khi thấy mẫu thân mình bị kéo vào trong biệt viện, vĩnh viễn.

đó là mẫu thân của em, của "thân thể" này.

những ký ức em có được từ khi xuyên vào thân thể này, ngoài việc bị coi thường đánh đập bởi thừa tướng phu nhân mới cùng nữ nhi của bà ta, thì chỉ có mỗi đôi chút về "mẫu thân" này. cũng không hẳn là ký ức, chúng giống như là những điều hiển nhiên mà em nhớ được, trong khi em thậm chí còn không hiểu vì sao chúng lại ở trong ký ức mình một cách mơ hồ và không chi tiết đến thế. đó là việc mẫu thân bị thất thế sau khi phát người phu quân quen thuộc bao nhiêu năm bỗng nhiên mang ngoại thất từ bên ngoài về, thậm chí bọn họ còn có 2 đứa con, rồi nữ nhân đó ngang nhiên chèn ép bà dưới sự cho phép từ thừa tướng, buộc bà phải lui về hậu trạch và không được tiếp xúc với bên ngoài, khiến bà vì quá cô đơn và tuyệt vọng mà qua đời. đó là những gì em nhớ, cũng là những gì mà dân chúng lan truyền.

nhưng không chỉ có thế, vì những ký ức mới xuất hiện kia đã phần nào làm rõ những thắc mắc em từng có về "thân thể" này.

mẫu thân của em bị ép lui về hậu trạch, thừa tướng phu nhân không cho phép bà tiếp xúc với bất kỳ ai, kể cả em, và chỉ trừ những người hầu hạ mà thừa tướng và bà ta tin tưởng, khiến cho phần lớn kẻ hầu người hạ trong phủ thừa tướng nghĩ rằng mẫu thân em vì quá tuyệt vọng mà qua đời trong nỗi cô đơn, và cứ thế tin đồn này lan truyền khắp nơi. nhưng mẫu thân vẫn còn sống, và em chỉ được biết như vậy, khi nào được cho phép, em chỉ có thể nhìn bà qua tấm màn che ngăn cách giữa gian phòng, mờ mờ ảo ảo đến nỗi em thậm chí còn không thực sự phân biệt được đó có phải là mẫu thân mình hay không. nhưng em không thể đánh cược, và thừa tướng cùng phu nhân của ông ta đã dựa vào việc này để ép buộc em phải ngoan ngoãn chịu sự kiểm soát và điều khiển của bọn họ, bởi nếu em kháng cự, mẫu thân sẽ là người chịu hình phạt, và phu nhân thừa tướng sẽ lôi em đến trước màn che để nhìn những hình phạt đó giáng xuống người mẫu thân mình.

đó là lý do vì sao "em" trước đây từng phải cắn răng chịu đựng sự tra tấn từ thừa tướng phu nhân cùng nữ nhi của bà ta.

đó là lý do vì sao "em" trước đây không thể vùng vẫy đấu tranh vì bản thân mà buộc phải nhục nhã chịu trận, chấp nhận trở thành thái tử phi, để trở thành quân cờ của thừa tướng.

em buộc phải lựa chọn giữa bản thân mình hiện tại và mẫu thân của "em" trước kia, bởi dẫu cho người mẫu thân đó không có quan hệ gì với em, nhưng em cũng không thể nhắm mắt làm ngơ như vậy, nhất là khi em cảm giác được dường như trong cơ thể mình bắt đầu xuất hiện sự kháng cự mơ hồ, có lẽ là từ phần linh hồn còn sót lại, rằng "em" không thể bỏ lại bà ấy.

vậy phải làm sao bây giờ đây ?

---

nỗi băn khoăng giáng xuống khiến em chật vật, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, khi hong bin trở về sau những canh giờ vất vả để rồi lại tiếp tục ôm lấy em vào lòng, thì em vẫn không thể ngừng lo lắng. em không thể ước rằng giá như những ký ức đó không xuất hiện, vì dù sao đó cũng là một mạng người và em không thể đánh cược như vậy, nhưng đồng thời em cũng biết rõ, là nếu em tiếp tục trở thành quân cờ của thừa tướng, hong bin có thể sẽ chết vì cuộc chiến tranh giành ngôi vua.

nhưng có lẽ sẽ không đến mức đó, phải không ? vì theo lịch sử, hắn vẫn trở thành vua mà.

"thái tử phi đang phiền lòng chuyện gì ?"

hong bin tinh ý nhận ra nàng đang lơ đãng, bởi nếu như mọi ngày, nàng sẽ nhanh nhảu tìm cách lấy lòng hắn hoặc chỉ đơn giản là luyên thuyên về việc nàng đã làm trong khi hắn không ở cạnh. nhưng hôm nay, nàng vẫn thất thần khi hắn ôm nàng, thậm chí tới khi hong bin đã cởi được chiếc yếm nhỏ trước ngực nàng rồi mà nàng vẫn chưa nhận ra.

"không có gì ạ."

em bừng tỉnh, nhìn vào hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt hắn. dạo gần đây, hong bin không còn nhìn em với ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc như hồi xưa nữa mà trái lại, chúng dần trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. còn vào mỗi đêm trăng treo cao, màn che rung rinh dưới ánh nến lập loè, thì ánh mắt ấy lại mang nhiều hàm ý khác, có ham muốn, có động tình, cũng có dịu dàng.

hong bin còn định nói gì đó, nhưng nàng đã vươn hai cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ hắn rồi kéo hắn xuống, vội vã áp môi mình lên làn môi mỏng. hắn cảm giác được nàng giống như đang lo lắng, cũng nghe tin truyền lại rằng hôm nay thừa tướng đã ghé qua, nên hong bin nghĩ rằng nàng lại bị ông ta doạ sợ một trận, và hành động này giống như đang khao khát sự an ủi, từ hắn.

nhiệt độ ấm áp đổ ập xuống cơ thể, em nhắm nghiền mắt, ép bản thân chuyển dời sự chú ý từ những suy nghĩ bất an trong đầu sang những cái vuốt ve đụng chạm trên làn da trần, cố gắng thả lỏng để đón nhận sự dồn dập mà làn sóng khoái cảm mang đến, nhưng không thành công.

điện hạ, thiếp phải làm gì bây giờ ?

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

13.9.2024

các bác đọc chap này có thấy khó hiểu không 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com