11
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện
truyện đôi lúc có dùng xen kẽ 2 từ "em" và "nàng", "em" là dưới góc nhìn của người đọc, "nàng" là dưới góc nhìn của vinny.
---
"máu rơi trên tay áo, biến thành những đoá hoa đỏ thẫm trên vải mịn."
em đã lo lắng suốt kể từ cái ngày thừa tướng đến gặp mình, nhưng mãi cho tới một khoảng thời gian dài sau ông ta vẫn chưa thể hiện bất cứ ý đồ gì. không biết là do sự canh giữ nghiêm ngặt trong cung, hay là do thừa tướng đang phải dồn hết tâm tư vào việc khác mà quên mất em, thì em không biết được, nhưng dù là vì lý do gì thì em vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, bởi sau ngày hôm đó, trong tay em không chỉ nắm giữ mạng của mình, mà còn thêm mạng của người khác.
em nghĩ rằng hong bin hoàn toàn đủ tinh ý để nhận ra tâm trạng em không ổn, nhưng hắn cũng không gặng hỏi, và em thầm biết ơn vì điều đó. em không biết rằng nếu như hắn quan tâm hỏi han thì em sẽ phải nói dối như thế nào, và thậm chí em cũng đã từng nghĩ đến việc mở miệng nhờ vả hắn cứu giúp, nhưng đồng thời cũng tự cảm thấy việc này không khả thi. hong bin bận rộn với những tranh đấu ngầm trong cung, nên hắn đương nhiên không rảnh rỗi để giúp em mấy việc này.
nhưng có lẽ hong bin cũng bày tỏ sự để tâm của mình bằng cách khác, chẳng hạn như việc hắn luôn cố gắng xử lý xong sớm đống tấu chương chất chồng trong thư phòng để có thể trở về tẩm cung cùng em, hoặc như hắn thỉnh thoảng dành chút thời gian để đưa em ra ngoài cung cung, đương nhiên chủ yếu vẫn là ghé qua ngôi chùa quen thuộc đó thôi. những khoảng thời gian có phần vui vẻ đó đã khiến em tạm thời bỏ nỗi lo lắng đó sang một bên, nhưng mỗi khi đêm xuống, mỗi khi nằm trong vòng tay hắn, sự ấm áp đó lại trộn lẫn với nỗi bất an, bởi em sợ rằng mình có thể sẽ bị ép buộc mà phải ra tay làm hại hong bin.
mấy ngày nữa trong cung sẽ tổ chức yến tiệc, là đại lễ mừng thọ của hoàng đế, vậy nên có lẽ đây là lý do vì sao thừa tướng không có thời gian để tâm đến em, và em nghĩ rằng mình có thể tạm thời được yên ổn trong vài ngày tới. là thái tử phi, em đương nhiên phải cùng hong bin tham dự và dâng quà mừng, và nỗi lo lắng từ việc bị thừa tướng ép buộc chuyển sang việc không biết nên lựa chọn thứ gì để dâng lên hoàng đế. em đã nghĩ tới mức mọc thêm tận mấy sợi tóc bạc, và may mắn thay là em đã than thở với hong bin đủ sớm, bởi hoá ra hắn đã chọn được quà rồi.
với tư cách là thái tử, hong bin cũng sẽ tham gia quá trình giám sát công cuộc chuẩn bị yến tiệc cùng với hoàng hậu, người luôn phụ trách việc này kể từ khi lên ngôi. trước mặt nhau, đương nhiên bọn họ vẫn phải duy trì nét mặt hoà nhã, nhưng cứ mỗi tối hong bin trở về, em đều có thể nhìn thấy được hắn không hề thoải mái. từ xưa đến nay, việc tranh đấu vì địa vị giữa các thế lực luôn đáng sợ, nhưng đấng nam nhi không biết được rằng những tranh đấu nơi hậu cung còn kinh khủng hơn nhiều, và mẫu phi của hong bin lại không may trở thành nạn nhân. bà được sủng ái, nhưng thế lực sau lưng hoàng hậu quá lớn, và hoàng hậu sợ rằng sự sủng ái mà mẫu phi hong bin nhận được sẽ dần dần khiến ngôi vị thái tử của nhi tử bà lung lay. việc các phi tần đấu đá hãm hại nhau trong hậu cung thời đại nào cũng có, và hoàng hậu đương nhiên có thể dễ dàng đạt được mục đích của mình trong khi tay vẫn không dính máu, bằng cách đẩy tội cho người khác.
nhưng hoàng hậu lại không hề hiểu, bà ta ra tay rốt cuộc cũng chỉ vì sự ghen tỵ cùng nỗi ám ảnh về quyền lực của mình, bởi trước khi là một người phụ thân, là một người phu quân, thì hoàng đế còn là vua một nước, và vua luôn phải lấy luật lệ cùng bá tánh muôn dân làm trọng. nhi tử đầu tiên của vua thường sẽ được sắc phong thành thái tử, mà nếu hắn còn là hoàng hậu sinh ra, vậy thì việc trở thành thái tử là điều nghiễm nhiên, và sẽ chỉ bị phế bỏ nếu như hắn ta là một kẻ vô dụng, không thể mang lại đời sống no đủ cho bách tính muôn dân. vậy nên kể cả khi mọi chứng cứ có chỉ rõ rằng chính hoàng hậu là người đã hại mẫu phi hong bin, thì chắc chắn hoàng đế cũng sẽ không phế bỏ thái tử.
việc hoàng hậu nên làm chính là bồi dưỡng giáo dục nhi tử của mình, nhưng bà ta lại không làm thế, mà thay vào đó, hoàng hậu lựa chọn xoá bỏ mọi chướng ngại trên con đường của đại hoàng tử. nhưng kẻ ngu dốt thì dù có giấu diếm đến mấy cũng không thể lừa dối thiên hạ mãi mãi, và cuối cùng, ngôi vị thái tử vẫn rơi vào tay hong bin. đại hoàng tử vẫn còn thế lực ủng hộ, một số quần thần vẫn còn đi theo hắn ta, nhưng với những gì mà hong bin đã làm được, không chỉ giúp bá tánh có đời sống tốt hơn mà kể từ khi trở thành thái tử, hắn còn hạ bệ được rất nhiều thế lực đứng sau hoàng hậu, khiến bà bàng hoàng nhận ra rằng hoá ra hong bin đã chịu đựng ẩn nhẫn biết bao nhiêu năm chỉ để chờ tới ngày này. thế lực của hoàng hậu, thế lực ủng hộ đại hoàng tử ngày càng suy yếu, và đó là lý do vì sao phủ thừa tướng cũng đang nháo nhào hết cả lên.
một ngày trước khi yến tiệc bắt đầu, hong bin gần như bận đến nỗi không có thời gian để nghỉ ngơi, hắn trở về khi trời đã tối muộn và phải thức dậy để rời đi vào canh 7, trông hong bin mệt mỏi đến nỗi em tưởng hắn phải sụt mất mấy cân, thế là em lại phải nhờ đến ngự thiện làm chút canh nóng để mang tới cho hắn. bây giờ trời cũng đã muộn, cung nhân trong cung đang tất bật chuẩn bị thật kỹ càng cho buổi yến tiệc vào ngày mai, thậm chí cả hwayeon và nayoung cũng phải dành thời gian ngồi kiểm đếm lại lượng quà mà hong bin định dâng lên hoàng đế, thế nên em đành để một cung nữ khác đi theo mình. hậu cung được ngăn cách với chính cung bằng ngự hoa viên, và để có thể tới chỗ hong bin, em buộc phải đi ngang qua ngự hoa viên, nhưng em chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ lại vô tình gặp mặt thừa tướng ở đây, trong thời điểm muộn như thế này. vẫn là thái độ trịnh thượng coi thường người khác, vẫn là nét mặt cay nghiệt của kẻ không xứng đáng làm cha, ông ta tiến đến gần em, và phần linh hồn còn sót lại của "em" trước đây dường như lại bắt đầu run rẩy.
"vẫn chưa quên chuyện hôm trước ta nói chứ ?"
thừa tướng đang nhắc nhở rằng mẫu thân em vẫn còn đang nằm trong tay ông ta, còn cung nữ đi cùng em thì đã biến đi đâu mất. theo như kế hoạch của thừa thướng, sau khi em trở thành thái tử phi, em sẽ phải thường xuyên phái người đưa tin tới cho ông ta để tiết lộ những gì em quan sát được từ hong bin, bởi bất cứ điều gì cũng có thể trở thành công cụ để ông ta lật đổ hắn. việc em đột nhiên quay lưng đã khiến hầu hết mọi sự chuẩn bị của ông ta đều đổ sông đổ bể, cũng khiến ông ta không thể đoán được lý do, bởi rõ ràng mẫu thân của em vẫn còn bị giam lỏng ở hậu viện, và ông ta vẫn luôn lợi dụng việc này để điều khiển em. nhưng thừa tướng lại không thể tìm được cơ hội nào để gặp mặt dạy dỗ em một trận vì sự canh gác quá mức nghiêm ngặt trong cung, mãi cho đến khi hoàng hậu đang dần mất kiên nhẫn, ông ta mới buộc phải đánh liều. địa vị của hong bin ngày càng vững chắc, và bọn họ không còn nhiều thời gian. ông ta giả vờ đưa tay chạm tới khay đựng bát canh mà em đang bê, dựa vào bóng tối mà nhét một gói giấy nhỏ bên cạnh đáy bát, rồi bỏ đi sau khi để lại lời doạ dẫm :
"yến tiệc ngày mai, bỏ vào trong đồ ăn của hong bin. đừng có hòng làm điều gì dại dột."
bát canh đã hoàn toàn nguội lạnh, mà cơ thể em cũng đang rét run, mặc dù không phải vì lạnh, nhưng gói giấy trong tay lúc này lại không khác gì lửa nóng. em biết rằng mình sẽ phải đối mặt với việc này, nhưng chưa từng nghĩ rằng nó sẽ tới một cách bất ngờ và nặng nề như thế. nếu em xuống tay với hong bin, tức là sau này sẽ không còn ai có thể bảo vệ em nữa, và có khi em sẽ phải trở về với cuộc sống nhục nhã như trước đây, nhưng nếu em không làm, vậy thì còn người mẫu thân đó thì sao ?
mệt mỏi lê bước về tẩm cung, em đưa lại khay canh cho hwayeon, né tránh ánh mắt nghi ngờ của nàng mà buộc phải nói dối rằng vì canh nguội quá nhanh nên không thể bê tới cho hong bin được. có nhiều cấp bậc cung nữ trong tẩm cung, và những cung nữ có cấp bậc cao như hwayeon và nayoung mới có cơ hội tiếp xúc thường xuyên với chủ tử, còn những cung nữ cấp thấp hơn thì chỉ có thể làm mấy công việc bên ngoài phòng. cung nữ đi cùng em khi nãy vẫn chưa trở lại, và em dám chắc rằng đó không phải là cung nữ trong tẩm cung mình, mà là cung nữ nơi khác trà trộn vào.
chắc là người của thừa tướng.
thái giám bên cạnh hong bin tới báo rằng đêm nay hong bin không trở về, và em thầm cảm thấy may mắn vì điều đó, bởi em không chắc mình có thể tỏ vẻ như không có chuyện gì mà đối mặt với hắn. mọi chuyện đều quá đột ngột, và em buộc phải đưa ra quyết định, vì thừa tướng không hề cho em thời gian suy nghĩ khi mà yến tiệc chỉ còn khoảng mấy canh giờ nữa là bắt đầu. em thậm chí cũng không dám ngủ, mà chỉ có thể cố gắng tỉnh táo, bởi chỉ có như vậy thì em mới có cảm giác rằng thời gian trôi chậm hơn một chút.
mẹ kiếp, đáng lẽ em nên chết luôn ở trong lăng mộ đó rồi, tại sao lại kéo em về nơi này cơ chứ ?
---
em nhìn hong bin ngồi bên cạnh, hắn đang bận đáp lời hoàng đế nhưng vẫn không quên để ý tới em, bàn tay to lớn nhẹ nhàng mân mê làn da mịn màng trên tay em. khi nãy lúc dâng quà, hoàng đế có vẻ rất hài lòng với đồ mà hong bin dâng tới, một vài quần thần cũng tranh thủ nịnh nọt khen ngợi hong bin, vừa để thể hiện bản thân muốn theo phe hắn, vừa để thể hiện trong mắt hoàng đế. sau khi tất cả đã dâng quà xong, yến tiệc mới thực sự bắt đầu. hoàng hậu lơ đãng nghiêng đầu, nhìn vào bàn tay em đang được hong bin nắm chặt bèn mở miệng khen ngợi, nhưng lại không mang nhiều cảm xúc.
"thái tử và thái tử phi quả đúng là phu thê ân ái."
các vụ ám sát vua chúa thường xảy ra trong yến tiệc, thích khách sẽ trà trộn vào đoàn vũ công, hoặc ai đó sẽ nhân cơ hội đầu độc, nhưng nếu xét theo trường hợp nào thì cũng đều rất khó có thể đạt được mục đích, vì luôn có thái y cùng thị vệ ở gần để sẵn sàng cứu giá bất cứ lúc nào. thừa tướng không ngu ngốc như thế, ông ta có thể chờ thêm vài ngày và yêu cầu em đầu độc hong bin một cách kín kẽ hơn thay vì vào ngày yến tiệc đông đúc như thế, có lẽ là thừa tướng không thể đợi được nữa, hoặc có lẽ ông ta chỉ đang muốn thử em thôi.
gói thuốc được cất trong tay áo, thời gian càng trôi thì em càng lo sợ, bởi thực sự là cho đến giờ phút này, em vẫn chưa dám làm điều gì. em không dám đổ thứ bột đó vào trong cốc của hong bin, và khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm từ thừa tướng phía dưới, em cũng không dám làm trái lời hắn. hai luồng suy nghĩ không ngừng giằng xé trong tâm trí, dường như mỗi giây phút trôi qua, hình ảnh mẫu thân bị giày vò qua bức màn ngày càng trở nên rõ nét, khiến lồng ngực em phập phồng khó thở. phần linh hồn còn sót lại đang kêu gào thúc giục em mau chóng ra tay, để mẫu thân có thể được buông tha, đầu óc em trở nên đau đớn choáng váng đến nỗi âm nhạc từ đoàn vũ công cũng không cách nào lọt vào tai.
"thái tử phi, có chuyện này ta cần nói với nàng."
em giật mình chột dạ theo phản xạ, ngước mắt nhìn hong bin. yến tiệc bắt đầu từ chiều tối, và bây giờ mọi tia nắng nhạt trong tiết trời mùa thu cũng đã tắt lịm, bầu trời rải rác một vài tia sáng lẻ loi, nhưng đèn đóm đều được thắp sáng, khiến cho sắc đỏ nơi mắt trái của hong bin cũng phần nào rõ ràng hơn bình thường. hong bin rất đẹp, hắn mang vẻ đẹp ma mị như loài hồ yêu chốn rừng sâu, cũng như yêu tinh trong truyền thuyết, lạnh buốt và đáng sợ, nhưng em có thể nhìn ra được nét dịu dàng trong đôi mắt khác màu của hắn. những vết chai trong lòng bàn tay rộng lớn khẽ cọ vào mu bàn tay em, có lẽ là do luyện kiếm, mang tới cảm giác râm ran ngứa ngáy, trấn an trái tim đang hoảng sợ đập liên hồi.
"mặc dù hơi có lỗi vì không bàn bạc trước với nàng, nhưng ta đã phái người đi tìm hiểu."
"người ở trong hậu viện phủ thừa tướng, không phải là mẫu thân của nàng đâu."
hong bin không chỉ để mỗi hwayeon là người của mình bên cạnh nàng, mà còn rất nhiều người khác, vậy nên mọi hành động của nàng đều không thoát khỏi mí mắt hắn. việc thừa tướng xuất hiện trong tẩm cung của nàng không thể tránh khỏi tai mắt của hong bin, và đương nhiên hắn cũng biết được nàng và ông ta đã nói những chuyện gì. hong bin không nói với nàng, một phần vì hắn muốn thử tìm hiểu chuyện đó cho ra lẽ, một phần vì muốn thử xem nàng định làm gì. bọn họ là phu thê, cũng đã chung giường không ít lần, hong bin muốn biết liệu nàng có phản bội mình hay không. đáng nhẽ hong bin chưa định nói cho nàng biết chuyện này, nhưng những ngày phải đối mặt với khuôn mặt lo lắng mà vẫn cố gắng tỏ vẻ như không có chuyện gì của nàng đã khiến hắn cảm thấy phiền muộn, hắn không muốn nhìn thấy nàng buồn, có lẽ là do khoảng thời gian quấn quýt bên nhau đã mài mòn trái tim cứng rắn của hắn, vậy nên hong bin quyết định nói cho nàng biết.
hong bin biết tối qua nàng gặp thừa tướng, cũng biết ông ta ép buộc nàng làm gì, nhưng hắn sẽ tin nàng lần này, giống như cái ngày mà nàng quỳ xuống cầu xin hắn cứu mình, vì nàng tin hắn.
em bất ngờ đến mức quên cả đáp lời, những điều hong bin vừa nói chứa đựng nhiều thông tin đến nỗi em không kịp tiếp thu. hoá ra hắn đã biết hết mọi thứ, vậy mà em tưởng mình đã che giấu kỹ càng lắm. hoá ra hắn đã vì em mà bỏ chút thời gian quan tâm tới chuyện này, vậy tức là hắn cũng có thể cứu mẫu thân em, và em sẽ không phải chịu sự kiểm soát của thừa tướng nữa, có phải không ?
em không muốn bất kỳ ai phát hiện ra bản thân đang trở nên phấn khích, nhất là thừa tướng, bởi chắc chắn ông ta vẫn đang theo dõi em không rời. em cắn môi, ngăn không cho nước mắt trào ra, liên tục gật nhẹ đầu bày tỏ sự cảm kích của mình với hong bin. may mắn thay, em vẫn chưa ra tay hạ độc, may mắn thay, mọi chuyện đều có thể cứu vãn.
đoàn vũ công tung hoa biểu diễn, đổi lấy tiếng vỗ tay liên hồi từ hoàng đế cùng các quần thần. rượu trong ly cứ đầy rồi lại cạn, các cung nữ cũng không thể tranh thủ chiêm ngưỡng màn biểu diễn bởi họ còn phải chú ý để rót rượu cho các chủ tử. ly rượu của hong bin lại được rót đầy, hắn vỗ vỗ mu bàn tay em an ủi, rồi quay đầu chú ý tới khung cảnh nhộn nhịp bên dưới, với tay cầm lấy ly rượu trên bàn. em thở phào nhẹ nhõm, cũng cảm thấy an tâm hơn hẳn, bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, và ngay lúc đó, em nhìn thấy cung nữ đi cùng mình vào tối hôm qua đang trốn tránh lùi vào trong góc, và nàng ta vừa mới tới đây rót rượu cho hong bin.
"đừng uống, điện hạ..."
ly rượu trong tay hong bin rơi xuống đất vỡ tan, tiếng động không lớn, nhưng đủ để khiến hoàng đế chú ý tới. hong bin cúi gập người, đưa tay bịt miệng để ngăn không cho máu trào ra, nhưng sắc đỏ vẫn không nhịn được mà len lỏi vào từng kẽ ngón tay rồi chạy dọc xuống mu bàn tay. tầm nhìn của em trở nên mờ đục, em hốt hoảng đưa tay đỡ lấy hắn, hét gọi thái y, khung cảnh trở nên hỗn loạn không cách nào kiểm soát.
máu rơi trên tay áo, biến thành những đoá hoa đỏ thẫm trên vải mịn.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
22.9.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com