12
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện
truyện đôi lúc có dùng xen kẽ 2 từ "em" và "nàng", "em" là dưới góc nhìn của người đọc, "nàng" là dưới góc nhìn của vinny.
---
"như mưa phùn rả rích chầm chậm thấm đẫm lòng người."
cung nữ hạ độc đã bị bắt, và nàng ta cũng đã khai ra kẻ chủ mưu.
cấm vệ quân xông vào tẩm điện rồi nhanh chóng bắt lấy em mặc kệ sự chống cự, theo sau là hoàng hậu và hoàng đế cùng nhau tiến vào. việc thái tử điện hạ bị hạ độc khi nãy đã hoàn toàn làm gián đoạn yến tiệc và gây ra sự hỗn loạn không hề nhỏ. hoàng đế tức giận vì uy lực bị coi thường, vì một kẻ vô danh tiểu tốt lại dám hạ độc đứa con mà ông yêu quý ngay dưới mí mắt ông, và ngay lập tức, hoàng đế ra lệnh phải truy tìm thủ phạm. hong bin được đưa về tẩm điện, thái y cũng được triệu tới để cứu giá, nhưng có lẽ độc tố phát tác quá nhanh nên hong bin đã rơi vào hôn mê trước khi về tới tẩm điện.
em bị ép quỳ xuống sàn, cánh tay cùng bả vai bị nắm chặt đau tới mức như muốn vỡ tan, chỉ có thể cúi đầu chịu tội. cảm giác hối hận tràn ngập sợ hãi đã xuất hiện từ ngay từ giây phút em không kịp ngăn hong bin uống ly rượu độc, để rồi sau đó cảm nhận được sức nặng của cơ thể hắn đổ lên người mình, cùng với máu đỏ trào ra khỏi khoé môi mỏng và thấm từng giọt vào cổ tay áo. nước mắt mặn chát trượt dài trên má, rơi xuống hoà lẫn với máu trên mặt hắn, và em nghĩ rằng hong bin cũng đã rất khổ sở, vậy mà hắn vẫn gắng sức bảo em đừng khóc.
tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy ?
em đã theo sát hong bin suốt từ lúc xảy ra chuyện, và mặc dù hắn đã trở nên ổn hơn, nhưng thái y vẫn chưa dám đưa ra lời khẳng định chắc chắn cho tình trạng của hắn. em nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống trên giường, nắm chặt tay hắn không rời. cảm giác sợ hãi vẫn bao trùm em, và điều này không phải vì em lo rằng nếu như hong bin xảy ra chuyện thì sẽ chẳng còn ai bảo vệ mình nữa, rồi em sẽ lại đau đớn dưới sự kiểm soát của thừa tướng để rồi phải kết thúc sinh mạng mình một cách nghiệt ngã, không phải như thế. em không phải là người ở thế giới này, cũng không biết cách sinh tồn ở nơi này, và hong bin là người đầu tiên đỡ lấy em. hắn không ép buộc em phải làm điều mình không thích, cũng không dạy em về cách sống sót nơi thâm sâu đầy hiểm ác này, hắn chỉ đơn giản là giang tay đồng ý bảo vệ em, chỉ vì em cầu xin hắn như thế. hong bin bảo vệ em một cách chu toàn và dịu dàng, hắn dẹp hết những mối nguy hiểm cận kề và thậm chí còn bỏ công sức quan tâm đến những điều em không cách nào nhắc tới, rồi tự mình giải quyết việc đó và xoá bỏ mọi mối lo cản đường giữa bọn họ.
như mưa phùn rả rích chầm chậm thấm đẫm lòng người.
có lẽ tình yêu chưa tồn tại, nhưng có điều gì đó lại đang nảy mầm, và ngay lúc này, trong lòng em chỉ toàn là hắn, và sự an nguy của hắn.
khoảnh khắc nhìn thấy người cung nữ đó, cũng là người dẫn em tới gặp thừa tướng vào đêm qua, rồi khi nghe được rằng nàng ta đã bị bắt, em biết rằng chắc chắn mình sẽ không thoát khỏi vụ này. một cung nữ bình thường không có động cơ cùng hậu thuẫn thì sẽ không thể ngang nhiên trà trộn vào và hạ độc thái tử như vậy được, bởi những cung nữ phục vụ cho buổi yến tiệc đã được chính hong bin cùng hoàng hậu lựa chọn kỹ càng.
vậy nên, em bị đưa ra trở thành con tốt thí để gánh tội danh này cho bọn họ. em không thể chống cự, cũng không thể minh oan cho bản thân, vì bằng chứng rõ rành rành đã được tìm thấy trong tay áo. má trái bỏng rát bởi cái tát từ hoàng hậu, một vài giọt nước mắt giả tạo xuất hiện trên khuôn mặt được trang điểm kỹ càng đó cùng với những lời buộc tội cay nghiệt lại càng khiến hoàng đế tức giận hơn. người ra lệnh, và em không thể làm gì ngoài việc cố gắng nhìn vào hình bóng của người đang nằm trên giường lần cuối trước khi bị cấm vệ quân lôi xuống và nhốt vào đại lao.
bằng chứng rõ ràng như vậy, kể cả khi em có thanh minh thì cũng sẽ không có ai tin, và nếu hong bin còn tỉnh táo, em cũng không dám đánh cược rằng hắn sẽ tin mình.
liệu rằng hắn sẽ nhìn em với ánh mắt thất vọng vì sự tin tưởng suốt bao lâu nay lại bị phản bội, hay là hắn sẽ thờ ơ và nói rằng hắn không hề ngạc nhiên, bởi từ trước đến giờ hắn vẫn chưa từng tin em ?
cũng may, may vì hắn không chứng kiến điều này.
em thu mình ngồi vào góc tường, vùi mặt vào tay áo để che đi mùi ẩm mốc xộc đang bao trùm không gian và cố gắng khứu giác. có lẽ em sẽ bị xử tử trong vài ngày nữa, khi hong bin tỉnh dậy, và cũng có lẽ chính hắn sẽ ra tay xử tử em, em không biết được, nhưng cảm giác sợ hãi vì cái chết dường như không kinh khủng như em tưởng tượng, vì cứ giây phút nào trôi qua mà em chưa biết được về tình trạng của hong bin thì em lại càng trở nên suy sụp.
hắn sẽ không sao, phải không ?
"thừa tướng rớt đài rồi, hoá ra ông ta đã có mưu đồ từ lâu."
"bệ hạ đang tức giận lắm, các quan văn võ cũng đang không ngừng dâng tấu chương."
em ngẩng đầu, cố gắng loại bỏ những âm thanh ồn ào tạp chất trong đại lao để nghe rõ xem những tên thị vệ canh gác đang bàn tới chuyện gì. cung nữ bị bắt chính là người hôm qua đã dẫn em tới gặp thừa tướng, và em nghĩ rằng nàng ta chính là người của ông ta, thế nên em mới bị lôi ra làm kẻ gánh tội thay. thế nhưng những gì em nghe được từ những tên thị vệ này lại hoàn toàn khác với điều em suy đoán, cung nữ đó có lẽ không phải ở trong phe của thừa tướng, bởi chính thừa tướng cũng bị nàng ta tố cáo là kẻ chủ mưu của vụ đầu độc này.
không chỉ em, mà cả phủ thừa tướng đều phải chịu tội.
một luồng ký ức mới lạ đột ngột xâm chiếm tâm trí, em ôm chặt lấy đầu rồi chuyển sang bấu chặt vào da thịt trên mu bàn tay để cố gắng giảm bớt cảm giác đau đớn. không khí trong khí quản dường như dần bị rút cạn, em khó khăn hé miệng muốn hô hấp nhưng làm cách nào cũng không thể khiến cổ họng trở nên thoải mái. mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, mái tóc được búi lên kỹ càng cũng vì vật lộn khổ sở mà bung ra, dính chặt lên gò má cùng vầng trán lấm tấm mồ hôi. những ký ức này đau đớn như dao găm đâm vào tim.
không giống như một vài ký ức về những chuyện từng xảy ra trước khi em xuyên tới đây, mà là ký ức của kiếp trước.
kiếp trước, hay chính là trong lịch sử, "em" thực sự đã ra tay hạ độc hong bin.
em xuyên về thời đại này, nhưng nói một cách chính xác hơn, em xuyên hồn vào thân thể của một người thực sự từng tồn tại trong quá khứ, tức là dòng chảy lịch sử vẫn tiếp diễn và không bị ảnh hưởng, bởi em chỉ thay nàng ấy sống trong thời đại này. ở kiếp trước, mọi chuyện vẫn xảy ra y hệt như những gì em biết, việc thừa tướng lợi dụng mẫu thân để điều khiển "em", việc ông ta đưa "em" vào cung để trở thành thái tử phi, trở thành con rối của ông ta để ông ta có thể lật đổ hong bin. nhưng "em" của kiếp trước lại mang tư tưởng của nữ tử thế yếu, không dám mạnh mẽ đấu tranh vì bản thân và cố gắng tìm cách sống sót mà chỉ biết cam chịu, vừa là do đã chịu sự kiểm soát và trở thành con rối của thừa tướng từ bé, cũng vừa để mẫu thân được sống sót. vậy nên cuối cùng, "em" chính là người đã hạ độc hong bin.
thái tử phi có mưu đồ sát hại thái tử là trọng tội, đương nhiên "em" của kiếp trước không thể thoát, thế nhưng phủ thừa tướng cũng bị liên luỵ, vì một đạo thánh chỉ "tru di cửu tộc" của hoàng đế ban xuống đã khiến hàng trăm hàng nghìn người phải chịu tội theo.
ký ức dừng lại tại đó.
em dựa lưng vào tường, thở hổn hển trong cơn đau váng đầu, nhắm nghiền mắt để nhớ lại từng thứ vừa xuất hiện trong đại não mình. nỗi đau trong lồng ngực như gặm nhấm từng ngóc ngách trong tim, em bặm môi ôm chặt lấy ngực, nước mắt thi nhau trào ra không ngừng. mặc dù em không phải là người làm việc đó, nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng đó là một người hoàn toàn khác, bởi vì đó chính là kiếp trước của em.
---
cửa đại lao được mở ra, hai thị vệ lực lưỡng xông vào rồi xách em lên như một con rối, lôi em ra ngoài sau đó ném lên một chiếc xe ngựa tồi tàn. làn da mỏng đã được hong bin chiều chuộng trong thời gian dài ngay lập tức trở nên xây xước khi ma sát với mặt gỗ xù xì bẩn thỉu, em rụt tay vào trong tay áo, cố gắng tự làm ấm bản thân khi không khí lạnh vào ban đêm đang không ngừng nổi lên. vì đang là ban đêm nên không kinh động tới dân thường, thêm nữa việc thái tử bị hạ độc đương nhiên phải được giấu kín để tránh các thế lực thù địch có ý định nhăm nhe, em đã nghĩ rằng mình sẽ bị đưa đến nơi tồi tàn nào đó cùng cả phủ thừa tướng rồi sẽ chờ tới ngày bị xử tử, thế nhưng khung cảnh hỗn loạn cùng với ánh lửa đỏ bao trùm ngôi phủ lớn kia đã khiến em hoảng sợ. tất cả dân thường ở xung quanh đã được lệnh di dời ra xa, xe ngựa dừng trước ngôi phủ đang cháy, em nhìn thấy hàng trăm thị vệ đang bao quanh phủ, nhưng không một ai có ý định dập lửa. em lại bị xách xuống xe ngựa rồi bị mang vào trong phủ, và ở trong khoảng sân rộng lớn, cả hàng người quỳ dài trên đất trong bộ dạng chật vật cùng tóc tai rũ rượi, có thừa tướng, và phu nhân cùng nữ nhi của ông ta.
em bị đẩy mạnh xuống đất, đầu gối mặc dù cách một lớp vải nhưng vẫn va chạm mạnh với mặt đất thô ráp, tạo ra cơn đau điếng người. trước mặt em là vị công công tâm phúc bên cạnh hoàng đế, và bất kỳ ai ở trong tình cảnh này cũng hiểu mảnh vải màu vàng trong tay ông ấy là thứ gì.
là thánh chỉ của hoàng đế.
"phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thái tử phi có ý đồ mưu hại thái tử, phạm tội khi quân."
"hạ lệnh tru di cửu tộc."
tiếng than khóc vang lên từ hàng người quỳ dài trên đất, họ liên tục cúi dập đầu đến mức máu chảy ròng ròng trên trán, luôn miệng xin được khai ân. phu nhân thừa tướng phát điên kêu gào sau khi nghe thánh chỉ, điên cuồng bò tới định lao vào người em nhưng lại bị cản lại bởi thị vệ canh giữ bên cạnh. tru di cửu tộc, đây là một cuộc lăng trì, và máu thậm chí có thể nhuộm đỏ cả kinh thành. đao phủ cầm kiếm bước tới, nhưng trước khi vị công công kia kịp lên tiếng ra lệnh hành hình, tiếng hành lễ vang lên từ xa, và ông ta cũng phải vội vã quỳ xuống hành lễ.
"bái kiến thái tử."
em quay đầu, đưa mắt tìm kiếm hong bin trong khung cảnh hỗn loạn. có vẻ như hắn vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê rồi phi ngựa tới đây, khuôn mặt vẫn tái nhợt không chút huyết sắc, mái tóc cũng có phần rối loạn. ánh mắt em chạm tới đôi mắt ma mị của hắn, nhưng trong sắc đỏ không có gì ngoài cảm xúc lạnh lẽo như màn đêm đen, tới mức thậm chí sức nóng từ lửa đỏ cũng không thể xoá bỏ.
có lẽ hắn đã nghe rồi, rằng người chủ mưu hạ độc hắn là em.
liệu hong bin sẽ cảm thấy như nào, khi bị phản bội bởi người mình tin tưởng ? hắn sẽ đau lòng, tức giận, hay căm thù ?
liệu hắn tới đây là vì muốn tự tay giết chết em có phải không ?
bộ y phục đen mà hong bin đang mặc dường như hoà tan vào màn đêm u tối, hắn nhấc bước tiến tới đứng trước hàng người đang quỳ dài trên đất, nghe công công đứng bên cạnh bẩm báo tội trạng khi quân của phủ thừa tướng, rồi nhận lấy thanh kiếm từ tay thị vệ bên cạnh. toà nhà gần như sụp đổ vì sức nóng của lửa, ánh lửa đỏ bùng lên phía sau lưng hắn, và khung cảnh này quen thuộc tới mức có chết em cũng không thể nào quên nổi, và dòng ký ức mới xen lẫn một vài hình ảnh quen thuộc bắt đầu dội thẳng vào tâm trí.
đây chính là khung cảnh mà em nhìn thấy ngay trước khi xuyên về cổ đại, khi em vẫn lênh đênh trong không gian tăm tối rồi bị kéo đến một nơi lạ lẫm, ở trong một căn nhà cháy và nhìn thấy hàng người quỳ bên ngoài liên tục cầu xin tha mạng. em nhìn thấy máu chảy lênh láng trên đất, máu trượt dài trên kiếm và nhỏ giọt tí tách xuống đất, bắn ra xung quanh và thấm vào y phục của một nam nhân mặc đồ đen, rồi khi nam nhân này quay lại, em thấy khuôn mặt của hong bin.
khi đó em không nhìn thấy mặt của những người quỳ trên đất, nhưng bây giờ mọi thứ đều rõ ràng. nơi đó là phủ thừa tướng, những người quỳ trên đất gào khóc thảm thiết chính là những người của phủ thừa tướng, có ông ta, có phu nhân cùng con cái của ông ta, và có cả "em" của kiếp trước.
hoá ra những gì em nhìn thấy vào ngày đó lại chính là kết cục của bản thân vào kiếp trước, và rất có thể điều này sẽ lặp lại một lần nữa. nữ nhân bị hong bin đâm kiếm vào trong lồng ngực rồi vô lực ngã nhào xuống đất và trút hơi thở cuối cùng, chính là "em".
có lẽ đó là lý do tại sao lịch sử lại ghi chép rằng hong bin không hề có thê tử, vì thái tử phi của hắn đã rắp tâm muốn hại chết hắn, nên hắn không muốn ghi tên nàng vào sử sách.
hắn đã tự tay giết chết thái tử phi của mình.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
2.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com