Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện

truyện đôi lúc có dùng xen kẽ 2 từ "em" và "nàng", "em" là dưới góc nhìn của người đọc, "nàng" là dưới góc nhìn của vinny.

---

"một mối tình không hề đẹp đẽ và không xứng đáng được lưu truyền ngàn đời."

hơi nước dâng lên trong hốc mắt khiến tầm nhìn của em trở nên mờ nhạt, em cúi đầu, để những giọt nước mắt tuôn ra rồi rơi trên mặt đất lạnh lẽo. em chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện giữa bọn họ lại biến thành như thế này, kể cả ở kiếp trước hay thậm chí khi đã có cơ hội làm lại bằng cách xuyên về đây, kết cục vẫn không thể thay đổi.

một mối tình không hề đẹp đẽ và không xứng đáng được lưu truyền ngàn đời.

"thái tử !!! xin tha mạng !!"

"thái tử !!"

hong bin chống kiếm trên đất, vô cảm nhìn vào hàng chục cái đầu liên tục cúi dập, lời cầu xin được thốt lên không ngừng từ những người trong bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu vì bùn đất và máu tanh. người từng mặc áo quan mũ mão, người từng mặc y phục diễm lệ, khi lâm vào đường cung thì vẫn sẽ phải cúi đầu phục tùng.

"tội khi quân mà còn dám cầu xin được khai ân hay sao ?"

vị công công đứng bên cạnh hong bin cất giọng the thé, khiến cho những lời cầu xin phần nào trở nên nhỏ lại, vì bằng chứng đã rõ rành rành. thừa tướng chật vật quỳ trên đất, cơn đau từ đầu gối truyền lên khắp cơ thể nhưng ông ta vẫn phải cúi dập đầu xuống đất, không dám mở miệng kêu oan hay phân bua, vì mọi thứ đều là sự thật, hoặc nói đúng hơn, chỉ là một phần của sự thật.

cung nữ đó không hẳn là người của ông ta, nàng ta vốn dĩ là người của hoàng hậu, nhưng để tránh khỏi tai mắt trong cung, nàng ta chưa từng trực tiếp hầu hạ trong cung điện của hoàng hậu mà được sắp xếp như một cung nữ bình thường, rồi tới khi hong bin thành hôn, tẩm điện của thái tử phi cần nhiều cung nữ hơn, thì nàng ta thuận lợi tiến vào. kế hoạch của tất cả bọn họ là cung nữ đó sẽ chỉ khai ra em là chủ mưu, tất nhiên là phủ thừa tướng cũng sẽ không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng, nhưng hoàng hậu đã hứa rằng sẽ nói đỡ cho bọn họ. đây chỉ là một kế hoà hoãn, vì với thái y túc trực ngày đêm như vậy, việc hong bin sống sót dường như chắc như đinh đóng cột, nhưng đại hoàng tử sẽ có thể nhân lúc hong bin chưa phục hồi mà nhanh chóng lập công trạng để được hoàng đế chú ý tới, bởi khi mà người ngồi ở vị trí thái tử phải đối mặt với nguy hiểm thì hoàng đế luôn phải suy nghĩ tới lựa chọn thứ hai.

thừa tướng không ngờ hoàng hậu lại có thể quay mặt với ông ta như vậy, trong khi phủ thừa tướng và ông ta đã luôn gắng sức phò tá đại hoàng tử từ ngay cả khi hắn ta chưa được phong thái tử, cho đến khi hắn ta bị phế và phải chật vật cố gắng lấy lại địa vị như thế này. thừa tướng muốn mở miệng tố cáo hoàng hậu, nhưng ông ta không thể làm thế, vì nếu như vậy thì sẽ không khác gì ông ta đang thừa nhận rằng mình biết về kế hoạch này và nhúng tay vào nó. nhưng nếu không nói, thì cũng có nghĩa là ông ta thừa nhận mọi tội trạng về phía mình.

dù như thế nào đi nữa, phủ thừa tướng cũng không thể thoát tội.

"thái tử, thái tử !! thần không biết gì hết. mọi chuyện đều là do thái tử phi, là thái tử phi chủ mưu mọi chuyện."

"cầu xin thái tử khai ân, tha mạng cho hàng trăm người vô tội !!"

thừa tướng vội vã bò tới chân hong bin, cúi đầu lắp bắp mở miệng. thái tử phi bị tố giác là chủ mưu, và thuốc độc được giấu trong tay áo kia là bằng chứng không thể nào chối cãi. hong bin liếc mắt nhìn em quỳ bên cạnh, lại đưa mắt nhìn xuống kẻ hèn mọn dưới chân.

"nếu thái tử phi là chủ mưu, vậy tại sao cung nữ kia lại khai ra cả ngươi ?"

thừa tướng nghe hong bin lơ đãng hỏi lại, cũng không nhận ra giọng điệu của hắn có ý khinh bỉ, chỉ nghĩ rằng có lẽ hắn đang cho ông ta cơ hội để minh oan cho bản thân. đây chính là dáng vẻ mà một thái tử nên có, không vội vàng phán xét mọi chuyện mà luôn lắng nghe và tạo cơ hội thứ hai, vẻ mặt thừa tướng hiện lên nét vội vã, nếu như ông ta thoát được vụ này thì chắc chắn sẽ đầu quân cho hong bin, hết lòng phò tá hắn ta bước lên ngôi hoàng đế.

"thần không biết cung nữ đó là ai. là thái tử phi, chắc chắn là thái tử phi vì căm thù thần, vì căm thù cả phủ thừa tướng nên mới rắp tâm liên luỵ đến thần như vậy."

"xin thái tử khai ân !! xin thái tử khai ân !"

thừa tướng phu nhân nhận thấy tình hình có vẻ khả quan cũng bắt đầu hùa theo, bày ra dáng vẻ đau đớn nghiệt ngã vì bị liên luỵ, luôn miệng mắng chửi em rồi than khóc không ngừng cầu xin được tha tội. hong bin nhếch môi, nâng kiếm trên tay hướng tới về phía thừa tướng, mũi kiếm chỉ còn cách vài ba milimet nữa là chạm tới cổ họng ông ta, và chỉ cần hắn khẽ động tay một chút nữa thôi, ông ta sẽ phải lìa đời ngay lập tức.

"tại sao thái tử phi lại làm vậy ?"

"bẩm thái tử... là.. là vì..."

thừa tướng ngắc ngứ không thể mở lời giải thích, vì với mọi việc ông ta đã làm, không có lý nào mà em lại không hận ông ta được. chỉ có những lý do đó thì mới đủ thuyết phục, mới đủ để đổ hết tội lên đầu em, nhưng nếu để tự ông ta nói đến những lý do đó thì sau này làm sao mà ông ta có thể lấy lại danh dự cho mình được cơ chứ ?

"là vì thừa tướng phản bội lời thề nguyện với phu nhân quá cố, lén lút nuôi ngoại thất bên ngoài, để nữ nhi của ngoại thất đè đầu cưỡi cổ nữ nhi dòng chính, sủng thiếp diệt thê, rồi lại nhốt mẫu thân của thái tử phi vào hậu viện và lợi dụng việc đó để ép buộc thái tử phi vâng lời mình."

"có phải không ?"

hong bin nhìn vào khuôn mặt khiếp sợ của thừa tướng, rõ ràng là ông ta không hề nghĩ rằng hong bin sẽ biết về việc này, bởi sau những việc hỗn loạn trong quá khứ, ông ta đã khiến mọi người trong thiên hạ đều nghĩ rằng mẫu thân của em đã qua đời, và chỉ có số ít người trong phủ mới biết được sự thật. giống như mọi việc xấu xa bẩn thỉu mà ông ta đã làm đều đang hiện lên trước mặt, nhục nhã đến không thể nhục nhã hơn.

"ngươi ép thái tử phi của bổn vương phải nghe theo mọi sự sắp đặt của ngươi."

"thế nhưng nữ nhân mà ngươi nhốt trong hậu viện, lại không phải là mẫu thân của thái tử phi."

thừa tướng dường như không thể tin nổi vào tai mình, ông ta không tin hong bin lại có thể mất thời gian phái người tìm hiểu về chuyện này, cũng không ngờ hắn ta sẽ nói hết mọi thứ ra để khiến cho tội của ông ta trở nên nặng hơn như thế, vì kể cả có thoát tội khi quân, chắc chắn ông ta cũng sẽ bị giáng xuống làm thường dân, bởi một người như vậy sao xứng đáng giữ chức vị quan trọng để làm gương cho dân chúng. liên tục dập mạnh đầu xuống đất đến mức máu chảy đầm đìa trên trán, ông ta sợ hãi đến mức không dám mở miệng xin được khai ân.

một bàn tay sạch sẽ xuất hiện trước mắt, em ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt góc cạnh quen thuộc, nhưng trái với những gì em tưởng tượng, sắc đỏ dưới đáy mắt lại chứa đựng vài phần nhu tình cùng đau lòng. khuôn mặt hong bin vẫn hơi tái nhợt, có lẽ thuốc độc vẫn khiến hắn dần mất sức, nhưng bàn tay đang giơ ra trước mặt em vẫn vững vàng như thế.

"ta đến đón nàng vào cung."

hắn tin nàng.

nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy vết xước rớm máu trong tay, hong bin nhẹ nhàng đỡ em dậy. thừa tướng trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, dường như vậy cũng đã đủ để ông ta nhận ra rằng hong bin đang cứu em thoát khỏi tội khi quân, trong khi bằng chứng rõ ràng nhất lại ở trên người em. nếu ông ta không thoát, tại sao em lại thoát ? thừa tướng điên cuồng bò tới dưới chân hong bin muốn nắm lấy góc y phục hắn, nhưng lại bị thị vệ chặn lại.

"thái tử, hoàng thượng hạ lệnh tru di cửu tộc, bao gồm cả thái tử phi."

vị công công tâm phúc bên cạnh hoàng đế lên tiếng nhắc nhở khi thấy hong bin đang định đưa em đi, lệnh của hoàng thượng là thánh chỉ, kể cả có là thái tử cũng không được phép kháng chỉ.

"ta đã thưa chuyện với phụ hoàng, mọi chuyện còn lại ở đây nhờ công công."

giọng của hong bin không lớn, nhưng hiển nhiên là thừa tướng có thể nghe rõ, ông ta vùng vẫy muốn tránh khỏi sự khống chế của thị vệ, mất lý trí mà gào ầm lên.

"hoàng hậu, ta muốn gặp hoàng hậu !!!"

thừa tướng nhìn thấy hong bin quay đầu, làm bộ giống như là vừa mới nhớ ra chuyện quan trọng rồi mở miệng, đập tan hy vọng cuối cùng của ông ta :

"thừa tướng vẫn nên tự lực đi thì hơn, hoàng hậu còn đang không lo nổi cho bản thân nữa kìa."

hong bin ôm lấy cơ thể nhỏ bé trong lồng ngực, nhanh chóng muốn đưa nàng ra khỏi chỗ này, bởi chỉ chút nữa thôi, phủ thừa tướng sẽ trở thành một biển máu. bàn tay mềm mại thường ngày chưa gì đã bị thương, hong bin không dám dùng quá nhiều lực, chỉ có thể nắm hờ cổ tay nàng, chạm vào những vết sẹo xấu xí bên dưới lớp vải rách. bước chân của hắn hơi chậm lại, đảo mắt nhìn tới những dáng vẻ khúm núm hèn mọn dưới đất, để lại một câu trước khi tiếp tục cất bước, mặc kệ tiếng cầu xin than khóc vang lên dai dẳng mãi không dứt.

"rạch tay nhị tiểu thư, để cho mất máu đến chết."

"hành hình."

---

em không phải là người có lòng trắc ẩn để có thể dễ dàng tha mạng cho những người này, và em cũng dám chắc rằng một phần linh hồn còn sót lại trong thân thể này cũng không muốn tha mạng cho họ, mà thậm chí còn muốn bọn họ đền mạng cho người mẫu thân đoản mệnh của mình. phủ thừa tướng ngập trong biển lửa, em dường như có thể nghe thấy tiếng kiếm đâm vào da thịt, xuyên qua cơ thể, rút ra kéo theo máu chảy thành dọc thân kiếm.

là bọn họ có tội.

hong bin đưa em trở về cung rồi lại vội vã rời đi, để lại hwayeon hầu hạ em. vết thương không có gì đáng ngại, thái y đã tới và kê thuốc, em lo lắng ngồi trên giường, thấp thỏm chờ hong bin trở lại, cũng muốn biết thêm tin tức về việc này, nhưng em không dám hỏi hwayeon. từ những ngày đầu tiên gặp hwayeon, em biết nàng không hề thích mình, cũng biết rõ nguyên nhân của việc đó. ngày qua ngày, khi mối quan hệ giữa em và hong bin trở nên ổn hơn thì hwayeon cũng không còn giữ thái độ đối lập với em nữa, những tưởng bọn họ có thể yên ổn như vậy mãi mãi thì chuyện tai hại này xảy ra, và nó giống như một sự phản bội của em đối với tất cả bọn họ, đối với hong bin và với hwayeon. hong bin tin em, vì thế nên hắn mới cứu em, nhưng hwayeon thì không chắc.

"điện hạ sẽ sớm trở về, thái tử phi đừng lo lắng."

hwayeon nhìn ra được tâm tư của thái tử phi, cũng không đành lòng nhìn người mình từng hầu hạ nhiều tháng cứ thấp thỏm lo âu như vậy. lúc mới biết tin thái tử phi là kẻ chủ mưu, nàng cũng cực kỳ thất vọng và hụt hẫng, nhưng vì cũng đã hầu hạ hong bin rất lâu nên hwayeon hiểu rõ hắn là một kẻ cứng rắn và máu lạnh. nếu như thái tử phi thật sự làm ra chuyện như vậy, chắc chắn hong bin sẽ không cứu nàng ấy, kể cả khi giữa bọn họ có tồn tại tình yêu đi chăng nữa thì địa vị của hong bin cũng không cho phép hắn chứa chấp một kẻ phản bội ở bên cạnh như vậy.

vì hong bin tin nàng, nên hwayeon cũng tin.

em gật gật đầu, ánh mắt của hwayeon khiến em trở nên an tâm, và lời an ủi trấn an của nàng ấy cũng vậy. em nghĩ hong bin đang đi gặp hoàng đế, hoặc đang trực tiếp giải quyết việc này, nhưng tin tức trong cung được canh giữ quá nghiêm ngặt, đến mức em không thể nghe được bất kỳ âm thanh hỗn tạp nào, chứ đừng nói là tin quan trọng.

ánh nến dần trở nên leo lắt, đầu óc em quay cuồng và nhức nhối nhưng em không thể ngủ được, cũng không dám ngủ vì sợ lỡ có chuyện gì không ổn. đã quá nửa đêm mà hong bin vẫn chưa về, tất cả sự kiên nhẫn mà em có được đang dần biến mất, nhưng ngay khi em định cất bước ra ngoài để tìm hwayeon, thì cánh cửa gỗ bị đẩy ra.

hong bin bước vào trong bộ dạng mệt mỏi, nói đúng hơn là kiệt sức, nhưng y phục mà hắn mặc khi nãy đã được thay ra, giống như hắn đã trở về thư phòng tắm rửa rồi mới trở lại với em. em có rất nhiều điều muốn hỏi hong bin, nhưng khi đứng trước mặt hắn, khi rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc của hắn, đột nhiên em lại chẳng thể cất nổi lời.

"nàng sẽ không có chuyện gì hết."

---

em nằm trong lòng hong bin, im lặng nghe hắn nói về mọi chuyện. hong bin rõ ràng rất mệt mỏi, có lẽ vừa là do chất độc vẫn còn ảnh hưởng, vừa là do phải giải quyết việc tới đêm muộn, nhưng dường như em nghe ra được sự nhẹ lòng của hắn.

cung nữ hạ độc kia sau khi khai ra em và thừa tướng thì đã bị nhốt vào đại lao chờ hành hình, nhưng bằng cách nào đó lại có thể trốn khỏi đại lao, và người của hong bin đã kịp thời bắt nàng ta lại khi nàng ta đang có ý định trốn khỏi cung. dưới sự tra khảo dã man, cung nữ đó không thể chịu được mà buộc phải khai ra hoàng hậu cùng đại hoàng tử, lại thêm những chứng cứ của hong bin về việc hoàng hậu hại chết mẫu phi của hắn năm xưa, đã khiến hoàng đế nổi cơn thịnh nộ.

suốt bao nhiêu năm ẩn mình trong bóng tối mở rộng thế lực, tiêu diệt từng bè phái của hoàng hậu, chính là để chờ ngày hôm nay. nếu như ngày đó hoàng đế có biết phi tần mình sủng ái bị hoàng hậu hại chết, chưa chắc ông sẽ tức giận được tới mức này, hoặc có lẽ ông cũng không thể làm được gì nhiều, vì bất cứ vị vua nào cũng cần thần tử ủng hộ thì mới có thể ngồi vững trên ngai vàng, vì đại hoàng tử lúc đó đang là thái tử, và thế lực sau lưng hoàng hậu rất lớn. nhưng bây giờ không còn như vậy nữa, bọn họ đã thất bại, và có lẽ hoàng đế cũng đang muốn chuộc tội vì sự vô dụng của bản thân trước cái chết của mẫu phi hắn khi xưa, ông đã hạ lệnh tống hoàng hậu vào lãnh cung, còn đại hoàng tử thì bị đày đi đất phong.

còn về chuyện của em, em không biết hong bin đã nói gì với hoàng đế, nhưng có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết. hắn tự tay làm hết mọi thứ, an bài hết mọi thứ, tiêu diệt và xoá bỏ mọi chướng ngại vật, mọi ngăn cách giữa bọn họ, để rồi khi gội đi dáng vẻ khát máu điên cuồng của mình, hắn mệt mỏi trở về và ôm lấy em vào lòng.

thừa tướng đã chết, hoàng hậu cùng đại hoàng tử cũng không còn có thể gây khó dễ cho hắn nữa.

hắn làm tất cả những chuyện này là vì mẫu phi, là vì báo thù, còn là vì bản thân, thế nhưng khi nàng xuất hiện, từ cái ngày nàng quỳ xuống xin hắn bảo vệ mình, hắn làm những chuyện này cũng là vì nàng.

"điện hạ..."

lời nói bên khoé môi bị chặn lại, em nhắm mắt, hàng mi dày chập chờn run rẩy, đón lấy nụ hôn của hắn trên môi, dịu dàng và nâng niu, dây dưa không muốn rời, giống như đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng bọn họ hôn nhau.

điện hạ, cảm ơn người vì đã tin tưởng thiếp.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

9.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com