14
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện
truyện đôi lúc có dùng xen kẽ 2 từ "em" và "nàng", "em" là dưới góc nhìn của người đọc, "nàng" là dưới góc nhìn của vinny.
---
"cả giang sơn và mỹ nhân, hắn đều muốn."
những ngày tháng bình yên bắt đầu trở lại.
không có sự cản trở từ thừa tướng cùng bè phái của hoàng hậu, thế lực của hong bin lên cao như diều gặp gió, và ngày càng nhiều quần thần đứng về phía hắn, tin tưởng rằng với những việc mà hắn đã và đang làm trên cương vị thái tử thì chắc chắn khi lên ngôi, hong bin sẽ luôn đặt giang sơn xã tắc lên hàng đầu.
địa vị của hong bin ngày càng chắc chắn đồng nghĩa với việc những mối quan tâm lớn hơn cũng được hình thành. ở thời hiện đại, độ tuổi của hắn và em vẫn còn khá nhỏ, mặc dù không nhỏ đến mức chưa được phép làm những việc quá giới hạn, nhưng hoàn toàn chưa thể tiến đến độ tuổi mà phải nghĩ tới việc thành lập gia thất. thế nhưng ở thời cổ đại, nữ nhân sẽ gả chồng ở độ tuổi 14 - 15, thậm chí 16 đã bị coi là quá lớn, còn nam nhân, đặc biệt là những người có địa vị cao quý như hong bin, thì sẽ có nha hoàn thông phòng ở độ tuổi rất sớm, rồi sau khi cưới thê, nha hoàn đó sẽ được nâng lên thành thiếp. mặc dù hong bin vẫn được nuôi nấng săn sóc và lớn lên bởi tình thương của hoàng đế, thì người phụ trách việc lựa chọn nha hoàn thông phòng cho các hoàng tử lại chính là mẫu phi của bọn họ, và vì mẫu phi hong bin đã mất từ sớm, hoàng hậu là người đứng ra ban nha hoàn thông phòng cho hắn.
hong bin đề phòng hoàng hậu nên đương nhiên hắn cũng sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì từ bà ta, và cũng không có thời gian cùng nhu cầu cho việc đó, bởi hoàng hậu vẫn còn tại vị ngày nào thì hắn cũng không cho phép bản thân mình được rảnh rỗi ngày đó. nhưng khi thành hôn, rồi sau một khoảng thời gian dài bên nhau, khi mà sự chân thành đầy nhút nhát của ai đó dần khiến hắn mủn lòng, khi nàng gắng sức muốn tìm cách báo đáp hắn trong bộ dạng thuần khiết với ngực trắng lấp ló sau vạt áo mỏng, thì ánh mắt hắn nhìn thê tử của mình cũng không còn đứng đắn nữa.
hong bin nếm trải tư vị hoan lạc lần đầu tiên, kiều diễm và mê hồn.
khi mà giang sơn xã tắc trở nên bình ổn, thì những mối lo ngại khác của đám quần thần sẽ chuyển hướng đến hắn. bọn họ nói rằng sức khoẻ của hoàng đế đang không ổn, và mặc dù hong bin sẽ lên ngôi, nhưng việc có nhi tử sớm được lúc nào hay lúc đó sẽ được coi là một sự đảm bảo rằng nếu lỡ có chuyện không may nào đó xảy ra với hong bin khi hắn lên ngôi, triều đại vẫn sẽ hưng thịnh. vậy nên biết bao tấu chương đã được dâng lên, kiến nghị về việc nạp trắc phi, nạp thiếp cho thái tử, bởi sau vài tháng thành hôn, thái tử phi vẫn chưa có tin vui.
"thái tử phi có chuyện gì phiền muộn ?"
hong bin nhìn người nằm bên cạnh, nàng cứ im lặng suốt từ lúc hắn trở về, kể cả khi bọn họ dùng bữa hay là khi hắn cố gắng gợi chuyện, nàng cũng chỉ lơ đãng đáp lại vài câu, thậm chí còn hơi cao giọng bực bội đôi chút, chỉ trích hắn hỏi nàng quá nhiều.
được rồi, có vẻ như được cưng chiều quá nên gan càng ngày càng lớn.
"điện hạ thấy... đại tiểu thư tể tướng như thế nào ?"
hong bin nhướn mày, đúng là hôm nay vừa có tấu chương do một vài quần thần dâng lên, khen ngợi đại tiểu thư phủ tể tướng đoan trang hiền thục, rồi hôm qua thì là ca ngợi nhị tiểu thư phủ chính quốc công cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông, hắn dường như có thể đoán được ngày mai sẽ đến lượt tiểu thư nhà nào. ban ngày hong bin phải đối phó với đám quần thần lắm chuyện đó, tối trở về lại phải dỗ dành thê tử.
"nàng nghĩ thế nào ?"
"thiếp nghĩ thế nào... đâu có quan trọng."
nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, huống chi hong bin lại còn là thái tử, trách nhiệm của hắn đối với giang sơn không chỉ dừng lại ở việc chăm lo cho đời sống của bá tánh muôn dân, mà còn là khai chi tán diệp, nối dõi tông đường. với nhận thức của người hiện đại, đương nhiên chuyện này đối với em không hề ổn, việc chia sẻ hắn với nhiều nữ nhân khác, rồi cùng bọn họ nâng khăn sửa túi cho một người nam nhân không phải là điều em được dạy. em không muốn chia sẻ người mình thích cho bất kỳ ai hết, nhưng thân phận nữ nhân thời bấy giờ lại không được coi trọng, và điều duy nhất em có thể làm với tư cách là thái tử phi, chính là rộng lượng đón nhận những nữ nhân khác tiến vào đông cung, hoà thuận chung sống với bọn họ cùng hầu hạ hong bin, chứ không phải cố chấp với suy nghĩ của mình rồi ép buộc hắn một đời một kiếp một đôi người.
tình yêu là thứ xa vời khi đòi hỏi từ người ở địa vị cao như hắn, hong bin có thể chung thuỷ với một mình em, nhưng hắn không thể chỉ có một mình em.
dẫu cho đã tự nhủ biết bao nhiêu lần rằng việc này không thể tránh được, nhưng em không thể ngừng suy nghĩ bất an. bên cạnh những việc trên, thì chỉ có những nữ tử có gia thế lớn mới có thể được tiến cung, nhưng chuyện này cũng sẽ khiến em sẽ bị lép vế, bởi phủ thừa tướng, nơi từng được coi là chỗ chống lưng cho em hiện giờ đã sụp đổ, vậy nên nếu như em không giữ được trái tim hong bin thì cũng đồng nghĩa với việc ngôi vị thái tử phi này sẽ bị vuột mất, và người bước lên ngôi vị hoàng hậu khi hong bin lên ngôi sẽ không còn là em. từng chuyện nhỏ tích tụ lại trở thành chuyện lớn, em không ham hố gì mấy ngôi vị đó, nhưng nữ tử thân cô thế cô như em ở nơi này chỉ có mỗi hong bin là chỗ dựa, nếu hắn không còn hứng thú với em thì em sẽ bị những tranh đấu chốn hậu cung vùi lấp đến chết.
nữ tử trong hậu viện tranh đấu là vì mạng sống chứ không đơn thuần như ở thời hiện đại, và em biết mình không thể đấu lại những người từ nhỏ đã được dạy dỗ và nuôi dưỡng cho những việc này.
"dạo này thái tử phi nắm bắt tin tức còn nhanh hơn cả ta rồi."
hong bin đôi khi có chia sẻ với nàng về mấy chuyện khiến hắn phiền muộn, dẫu cho từ trước đến nay nữ tử vốn không được phép tham dự chính sự thì hắn lại thấy việc đó khá bình thường, vì bọn họ là phu thê. nhưng bắt đầu từ khi nào mà nàng dần biết tới cả những chuyện mà hắn còn chưa kịp đề cập tới, đặc biệt là kể từ ngày vấn đề nạp thiếp cho hắn được các quần thần nhắc đến, và hong bin biết thừa ai là người giúp nàng nghe ngóng.
"hwayeon chỉ làm theo lời thần thiếp thôi.."
ý là đang xin hắn đừng làm khó hwayeon.
hong bin cảm thấy hơi sai lầm, thuộc hạ của hắn sắp không còn là của hắn nữa rồi. vươn tay gạt vài sợi tóc rủ trước vầng trán mịn, hắn nhìn vào đôi mắt đen láy chứa đôi nét thấp thỏm, rõ ràng là vẫn còn hơi sợ hắn, nhưng gan cũng ngày càng lớn. sau khoảng thời gian nâng niu chiều chuộng, hong bin nhìn ra được tính khí nàng cũng không hề nhu nhược, nàng có thể dễ dàng tức giận vì một chuyện cỏn con, nhưng lại có thể quên ngay lập tức sau đó rồi lại vô tư như không có chuyện gì. nàng tuyên bố muốn làm nhiều món ăn mới lạ cho hắn, những thứ mà hắn chưa từng được ăn bao giờ, nhưng ngày hôm sau lại có thể vứt luôn suy nghĩ đó ra sau đầu mà ngủ đến tận trưa. nàng khác với những nữ tử quy củ nề nếp trong hậu viện, nhưng nàng lại biết cách biến mình trở thành người như thế, khi nàng cố gắng tập tành may túi thơm cho hắn để rồi vô ý bị thương, khi nàng kiên quyết không để nến tắt muốn chờ hắn trở về dẫu cho mí mắt đã nặng trịch, và khi nàng tỏ vẻ rộng lượng nhắc đến việc hắn nạp thiếp, nhưng đôi mắt đen láy kia lại không biết nói dối.
thái tử phi ghen tuông là không hiền lương thục đức, nhưng thê tử ghen tuông thì lại là chuyện vui.
"nếu thái tử phi không muốn, vậy thì ta sẽ không nạp thiếp."
"thế nếu thần thiếp đồng ý thì sao ?"
hong bin dường như có thể nhìn thấy ánh sao trời nhen nhóm trong đôi mắt đó, hắn nhỏm người dậy, đè nàng xuống dưới thân, chóp mũi cao khẽ cọ vào gò má mịn khiến nàng hơi rụt người lại, và những sợi tóc chới với trong không trung cũng mang lại cảm giác ngứa ngáy. hắn không lạ gì với những tranh đấu đáng sợ chốn hậu cung, nơi mà mẫu phi của hắn cũng không may trở thành nạn nhân, và hắn cũng đã nhìn rõ sự bất lực của phụ hoàng khi buộc phải chịu thua những thế lực lớn trong triều để có thể ngồi vững trên ngôi vị, bởi khi đó ngoại trừ mẫu phi của hắn không hề có bất kỳ hậu thuẫn nào sau lưng, thì gia thế của các vị phi tần, đặc biệt là hoàng hậu, là gần như không thể đánh bại. vậy nên khi mẫu phi được sủng ái, hong bin trở thành người được hoàng đế yêu quý, thì bọn họ đã phải gánh chịu nỗi đau giáng xuống.
hong bin không muốn nàng phải nơm nớp lo sợ mỗi ngày như mẫu phi hắn, cũng không muốn bản thân trở nên vô dụng như phụ hoàng khi chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu trút hơi thở cuối cùng mà chẳng thể làm gì. hắn sẽ lên ngôi, tự mình nắm quyền, và bất kỳ ai cũng phải cúi đầu trước hắn, hong bin không muốn từ bỏ giang sơn để bảo vệ người trong lòng, cũng không muốn phụ lòng nàng để đứng vững trên ngôi vua.
cả giang sơn và mỹ nhân, hắn đều muốn.
"cũng không nạp."
"bổn vương định một đời một kiếp với mình nàng."
hơi thở quấn quýt lưu luyến không rời, hắn nghiêng đầu, tìm tới làn môi hồng quen thuộc, và chưa khi nào em nhìn thấy hình bóng mình trong sắc đỏ ấy lại rõ ràng và mềm mại đến như thế.
---
"chỉ kiếp này thôi sao ?"
hong bin thấy được vẻ hạnh phúc ngập tràn của nàng sau khi nghe thấy những lời hắn nói, và việc nàng cố gắng muốn khiến hắn hài lòng sau đó dường như là sự báo đáp không qua lời nói, khi cơ thể mềm mại đó không ngừng run rẩy trước những cái chạm nhẹ, khi bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mái tóc đỏ rực, và khi nàng nũng nịu gọi tên hắn dưới ánh nến chập chờn.
nữ nhân khó dỗ, đó là sự thật, và nữ nhân cũng không được phép đòi hỏi nhiều, đó là quy củ. nhưng khi hong bin thấy nàng không buông tha mình mà tiếp tục hỏi dò, hắn nghĩ rằng mình sẽ luôn sẵn sàng trả lời.
"kiếp nào cũng thế."
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
16.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com