Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện

truyện đôi lúc có dùng xen kẽ 2 từ "em" và "nàng", "em" là dưới góc nhìn của người đọc, "nàng" là dưới góc nhìn của vinny.

---

"hong yoobin."

nam nhân thời bấy giờ ai mà không tam thế tứ thiếp mặc dù không phải chuyện lớn, cũng không phải chuyện nhỏ, nhưng người như hong bin mà lại chỉ có một thê tử thì chắc chắn là chuyện lớn. các quần thần sau một thời gian thúc giục vẫn buộc phải chịu thua trước sự kiên định của hắn, nhưng không phải vì bọn họ xem trọng điều này, chẳng qua bọn họ nghĩ rằng, trên đời mấy khi có nam nhân nào giữ được lời hứa ấy lâu dài. huống chi hong bin còn là thái tử, tương lai sẽ lên ngôi, và nếu như đến lúc đó vẫn chưa có người nối dõi, hắn vẫn sẽ buộc phải nạp thêm người vào hậu cung.

những ngày tháng gần đây giống như được sống trên thiên đường, các phi tần của hoàng đế vẫn còn đó, nhưng ngôi vị hoàng hậu thì bỏ trống, vậy nên đương nhiên em không phải dậy sớm đi thỉnh an, cũng không phải dậy sớm sửa sang y phục cho hong bin trước khi hắn vào triều, vì hắn bảo em không cần phải làm thế. cuộc sống dần giống như khi em ở thời hiện đại, thậm chí còn thoải mái hơn, vì em chỉ việc ăn rồi lại ngủ, mặc dù đến tối thì hơi mất sức một chút, nhưng vẫn đỡ hơn khi xưa. hong bin đôi khi còn sợ em ở trong cung quá chán chường mà cố gắng dành chút thời gian ít ỏi để đưa em ra ngoài cung, những món ăn dân dã em cũng đều đã thử, thậm chí khi hong bin phải rời cung để đi xử lý chính sự không quá quan trọng, hắn cũng đưa em đi theo.

nói là được nâng niu như giọt sương sớm cũng không quá.

đương nhiên là em rất mãn nguyện, đã khi nào em được chiều chuộng như vậy đâu, cụ thể hơn là trên phương diện quan hệ như thế này. em nghĩ rằng nếu như ở thời hiện đại thì chắc chắn hong bin sẽ được trao bằng khen danh hiệu "người yêu chuẩn mực". tuy nhiên, tiếng lành đồn xa, các thiếu nữ độ tuổi xuân sắc mới lớn bắt đầu ngưỡng mộ em, mơ mộng muốn cưới được một người phu quân như hong bin, rồi đến cuối cùng, thì thầm to nhỏ ghen tỵ mỗi khi đi ngang qua em ở các buổi cung yến, mặc dù ngay trước đó bọn họ vẫn phải cúi đầu hành lễ trước mặt em. đôi khi còn có người không thèm che giấu mà ca ngợi hong bin ngay trước mặt em, rồi nói rằng nếu như nàng ta có thể gả cho được một người như hong bin, thì nàng ta sẽ nguyện sinh con đẻ cái không một lời phàn nàn.

tức là đang ẩn ý mỉa mai em.

ghen tỵ thì có thể hiểu được, nhưng điều khiến bọn họ có thể lớn mật được như vậy, chính là do em ngoại trừ hong bin ra thì không có chỗ dựa, và sau bao tháng thành hôn, em vẫn chưa có tin vui, thứ có thể phần nào củng cố địa vị cho em. hong bin sao có thể rảnh rỗi để tâm tới những lời thì thầm bé xíu như vậy, và đôi khi chỉ có nữ nhân mới hiểu nữ nhân, nhưng em không định trừng phạt họ hay làm to chuyện, vì dù sao đó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hắn. thái tử phi phạt các nữ quyến vì bọn họ ngưỡng mộ thái tử, đó là điều đáng chê trách đến nhường nào cơ chứ, làm sao có thể xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ khi mang trong mình sự cay nghiệt ghen tỵ như vậy.

em không thể làm thế, vậy nên em trút giận lên hong bin.

"chàng tránh ra, thiếp thấy không khoẻ."

bên nhau ngày càng lâu, tự khắc cũng không còn giữ kẽ. trước mặt nha hoàn hay người ngoài, em vẫn lễ phép xưng hô quy củ với hắn, nhưng khi chỉ có hai người, sự thoải mái lại được nhân lên. em ít khi gọi hắn là thái tử hay điện hạ, lời cửa miệng mỗi khi nũng nịu định cầu xin hắn điều gì đó cũng đều bắt đầu bằng những từ gần gũi hơn, và đôi khi tức giận, em còn gọi thẳng tên của hắn, nhưng hong bin lại cười.

"hôm nay đến lượt chuyện gì khiến nàng tức giận ?"

hong bin nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang cố gắng đẩy hắn ra, xoa xoa nhẹ nhàng vào lòng bàn tay rồi đưa lên miệng hôn khẽ. nếu hắn nhớ không nhầm thì hôm kia nàng giận dỗi vì hắn hơi chần chừ khi trả lời nàng sau khi ăn thử món ăn "cũng tạm được" mà nàng làm, thực ra hắn định khen ngon, rồi định khen thái tử phi tài năng xuất chúng, nhưng lúc đó hắn chưa kịp nói ra do vị giác chưa hồi phục. rồi đến hôm qua thì nàng bực bội do hắn quên đeo túi thơm mà nàng thêu tặng hắn, nhưng thực ra là do tối hôm trước đó bọn họ "đánh nhau" một hồi trên giường nên túi thơm đã bị bung ra, sau đó nàng lại nằm đè lên nó. hắn không thể đánh thức nàng dậy để lấy túi thơm, cũng không thể nói ra sự thật này rồi khiến nàng mất mặt được, vậy nên hong bin đành im lặng chịu trận.

và rồi lại đến hôm nay, nhưng hắn không nghĩ ra hôm nay có chuyện gì hết.

"thái tử điện hạ tuổi trẻ tài cao, có biết bao nữ tử ngưỡng mộ..."

"nhưng ta chỉ có mỗi nàng thôi mà."

em chưa kịp tuôn hết sự bất mãn của mình ra thì hong bin đã chen lời, cũng thành công khiến em quên luôn những gì định nói. hong bin luôn kiên nhẫn dỗ dành mỗi khi em tức giận, chưa bao giờ nổi nóng vì sự vô lý của em, và điều này khiến em nhận ra rằng mình đang dần mắc phải một căn bệnh phổ biến của nữ nhân, thích dở chứng rồi gây chuyện. đôi mắt của hắn đẹp không có gì sánh bằng, một bên là màu đen nâu, còn bên kia là màu đỏ rực như máu, và mỗi khi em nhìn thấy bản thân mình dưới đáy mắt hắn, em cảm thấy mình luôn mềm lòng, cũng sẵn sàng làm theo mọi điều mà hắn yêu cầu.

vậy là chỉ cần mỗi thế, hong bin đã có thể dập tắt cơn bực bội trong lòng em.

bọn họ trở nên thân cận hơn, cũng tự khắc mở lòng với đối phương hơn, hong bin thường xuyên kể về những ký ức khi hắn còn nhỏ với mẫu phi, cũng kể rằng tên của hắn vốn dĩ không ngắn như thế này. mấy tình tiết lịch sự đối với em giống như những điều bí ẩn mà mãi mãi em chẳng thể hiểu hay nhớ được, vậy nên em chỉ có thể gật gù trước những điều hong bin nói, về việc tổ tiên, những triều đại đi trước luôn chỉ lấy tên hai chữ cho các vị hoàng tử, và đó là lý do vì sao tên của hắn cũng chỉ có hai chữ.

nhưng khi chỉ có hai người, mẫu phi hắn vẫn thường xuyên gọi hắn bằng cái tên mà bà luôn muốn đặt cho hắn.

yoobin.

hong yoobin.

chuyện này chỉ có hắn cùng mẫu phi hắn biết, và em là người thứ ba.

em nhẩm lại cái tên vừa nghe được trong miệng, cảm giác giống như hong bin đã hoàn toàn tin tưởng em và tình cảm giữa bọn họ cũng đã trở nên vững chắc hơn rất nhiều nên hắn mới có thể kể cho em về điều này. cánh tay nhỏ vòng qua eo hắn, em vùi mặt vào lồng ngực hong bin, đột nhiên cảm thấy mình chẳng có gì để chia sẻ cùng hắn, bởi em tới từ thế giới khác, nên em cũng không thể lôi những chuyện đó ra kể được, vì dù có cố gắng che giấu đến mức nào thì chắc chắn cũng sẽ có vài ba điểm không thích hợp, còn những việc xảy ra trong quá khứ đối với thân thể này thì hong bin cũng biết rồi.

trước đây, hong bin luôn gọi em là "thái tử phi", là một cách gọi thể hiện sự tôn trọng, nhưng rõ ràng là hoàn toàn mang vẻ lạnh nhạt xa cách, còn bây giờ, hắn cũng dần gọi em bằng những từ ngữ thân mật hơn, bằng tên riêng, nhưng đó là tên của thân thể này, chứ không thực sự là tên em. đột nhiên em lại cảm thấy hồi hộp không rõ lý do, cảm giác rằng điều này có thể khiến bọn họ trở nên thân mật hơn, vì người hắn yêu là em mà, vậy thì khi nghe được tên của mình được cất lên từ đôi môi mỏng đó, không phải là quá mãn nguyện sao ?

em không có gì bí mật để kể với hắn, ngoại trừ tên của mình, với lại, hắn đã kể cho em về tên của hắn mà, phải không ?

không phải kiếp trước kiếp này, cũng không phải em thay thế ai bước đến cạnh hắn, mà đơn thuần chỉ là bọn họ với nhau thôi.

"tên của thiếp, là __."

"từ giờ chàng hãy gọi thiếp như vậy được không ?"

hong bin nhìn thẳng vào mắt em, hắn không hỏi lý do, cũng không thắc mắc vì sao đến bây giờ em mới nói cho hắn, giống như cả hai bọn họ đều hiểu rằng, có những mốc thời gian khi mà con người có thể hoàn toàn bộc lộ, phơi bày mọi thứ cho nhau.

---

hết em dỗi thì mấy nay lại đến lượt hong bin dỗi, lý do là vì hôm trước khi hắn nói về ngôi chùa mà bọn họ từng ghé vài lần, rồi ẩn ý gợi chuyện hỏi rằng em đã từng đến đó lần nào khi còn nhỏ chưa, thì em lại trả lời là chưa, vậy nên sau đó mặt hắn đen thui rồi không thèm cho em sắc mặt tốt tận ba ngày nay rồi. em hoang mang không biết làm như nào, cũng đã hỏi thử hwayeon xem mình có quên cái gì không, nhưng hong bin đã đề cập đến lúc em còn nhỏ, và rõ ràng khi đó thì em chưa xuyên về đây, nên tất nhiên cũng không có ký ức gì. có lẽ là do ký ức này không ảnh hưởng và không quan trọng mấy nên nó mới không xuất hiện như những ký ức mà em có được từ sau khi xuyên về đây, hoặc có thể là do khi đó thân thể này còn quá nhỏ nên không thể nhớ nổi, nhưng vấn đề là nếu em không nghĩ ra được cách giải quyết thì làm sao dỗ hong bin được ?

"hôm nay ngự thiện có làm thử món này, chàng có thấy vừa miệng không ?"

"ừ."

ừ ?

"vậy món này thì sao ?"

"ừ."

ừ ?!!

em không có nhiều sự kiên nhẫn vậy đâu.

"đừng có ôm thiếp, không phải chàng đang giận sao ?"

"..."

dỗi thì vẫn phải ôm chứ.

hong bin không ngờ bản thân làm mình làm mẩy bao hôm xong tự dưng cuối cùng lại bị dỗi ngược lại. mạnh tay ôm chặt lấy nàng trong ngực, hắn thở dài một hơi. thật ra hắn cũng không phải loại nam nhân nhỏ mọn hay so đo với nữ nhân, nhất là khi nàng còn là thê tử của hắn, nhưng nói thật lúc thấy nàng không nhớ gì, hắn có hơi cảm thấy tổn thương. vào thời điểm mẫu phi của hắn qua đời, bài vị của bà đã được mang lên ngôi chùa đó theo đúng di nguyện, vậy nên khi đó hắn cũng thường xuyên ghé qua ngôi chùa ấy, một phần vì tham lam nhớ về những ngày mẫu phi còn sống, một phần cũng là muốn để bản thân được tránh xa khỏi những toan tính trong cung. lúc đó hắn vẫn chưa trưởng thành, cũng là khoảng thời gian hắn khá tuyệt vọng, nhưng trùng hợp lại gặp nàng, cũng nhận được vài ba lời an ủi bâng quơ từ một tiểu hài tử nhỏ hơn hắn vài tuổi, trong bộ y phục gọn gàng và nét trong trẻo tươi sáng dưới đôi mắt tròn, có vẻ như khi đó nàng vẫn được sống trong tình yêu thương.

hong bin chỉ gặp được nàng đúng một hôm, và mặc dù những ngày về sau đó hắn vẫn khá mong chờ, thì hắn cũng tự biết được rằng bọn họ không có cơ hội gặp lại, mãi cho đến khi trưởng thành, rồi biết được rằng thê tử sắp cưới lại chính là nàng, hắn thực sự có chút không vui vẻ gì mấy, bởi nàng là tiểu thư phủ thừa tướng. nhưng rồi mọi chuyện sau đó lại khá thuận lợi khiến hắn có niềm tin hơn vào bọn họ, cũng phần nào là lý do hắn quyết định cho nàng một cơ hội, bảo vệ nàng sau lưng, và tin nàng không hạ độc mình.

hong bin đã từng đưa nàng đến ngôi chùa đó vài lần, mặc dù mỗi lần đến đó nàng không hề bộc lộ gì nhiều nhưng hắn cũng chỉ nghĩ rằng nàng không thể hiện ra ngoài, ai ngờ được nàng lại vô tâm đến mức quên sạch mọi thứ.

nhưng thôi, cũng không quan trọng gì mấy, bây giờ bọn họ vẫn ở bên nhau là được.

"ta hết giận rồi."

"nhưng thiếp chưa hết giận."

"..."

---

mấy chuyện giận dỗi cỏn con đó cũng chẳng là gì cả, vì ngay vài ngày sau đó bọn họ lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra, thêm nữa, sinh thần của hong bin cũng sắp đến, vậy nên em không muốn làm mình làm mẩy quá nhiều mà trái lại, em còn đang định chuẩn bị cho hắn một món quà.

thực ra cũng không phải là món quà gì lớn, hong bin kể rằng khi xưa hắn thường được ăn canh đậu đỏ do mẫu phi làm, nhưng từ khi người mất thì hắn cũng không ăn lại nữa, lý do thì hắn không nói, nhưng em nghĩ rằng là vì không ai có thể làm ra được mùi vị như mẫu phi hắn từng làm.

là mùi vị của tình thương.

em đã suy nghĩ suốt về chuyện này, sau một thời gian liền quyết định kể cho hwayeon, nói rằng mình muốn làm thử món đó, coi như là quà sinh thần cho hong bin. em không có khiếu nấu ăn, cũng chưa từng dính vào chuyện bếp núc, chỉ có khoảng vài ba lần trổ tài vớ vẩn làm đồ ăn cho hắn nhưng cũng không ra đâu vào đâu hết. nhưng mà lần này, em muốn cố gắng vì hắn nhiều hơn nữa.

thêm nữa, mặc dù sắp tới là sinh thần hong bin, thế nhưng bọn họ lại phải đón một tin xấu. đại hoàng tử ở đất phong đã cố gắng tu tâm dưỡng tính, chăm lo đời sống cho bá tánh muôn dân nơi đó ngày càng tốt lên, và điều này đã phần nào làm dịu sự tức giận của hoàng đế, bởi dù sao thì, đại hoàng tử cũng là con cả của ông, và không người cha nào lại nhẫn tâm bạc đãi con cái của mình.

hoàng hậu vẫn bị nhốt trong lãnh cung, bà ta sẽ không được tha tội, nhưng đại hoàng tử đã được hoàng đế cho phép trở về.

hắn sẽ trở về vào đúng ngày diễn ra cung yến tổ chức sinh thần cho hong bin.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

24.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com