Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện

truyện đôi lúc có dùng xen kẽ 2 từ "em" và "nàng", "em" là dưới góc nhìn của người đọc, "nàng" là dưới góc nhìn của vinny.

---

"hong... bin ?"

mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi gay gắt đến mức khó thở, em nhíu mày, chớp chớp mí mắt nặng trịch rồi nhìn xung quanh. sắc trắng tinh bao phủ khắp nơi, dây dợ lằng nhằng treo trên giá, nối dài xuống rồi được gắn vào mu bàn tay em. đầu đau nhức như búa bổ, em khó khăn chống người ngồi dậy rồi định giật đống kim tiêm trên tay ra, nhưng chuông thông báo lại đột ngột vang lên.

"con bé tỉnh rồi !!!"

"trời ơi, con có sao không ?!! có thấy đau ở đâu không ?!!"

cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy mạnh ra, em nhìn thấy bố mẹ mình nhanh chóng chạy vào rồi bị rơi vào trong những cái ôm vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống như đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối bọn họ nhìn thấy nhau. bên tai vang lên không ngừng những lời hỏi thăm, cảm xúc của em cũng gần như vỡ oà khi cuối cùng cũng được gặp lại gia đình, những người mà em tưởng rằng mình phải rời xa mãi mãi, mãi cho đến khi bác sĩ tiến vào để kiểm tra, mọi thứ mới bình ổn lại đôi chút.

"không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ đang hơi váng đầu do mới tỉnh lại."

"ngày mai có thể xuất viện luôn cũng không sao."

bác sĩ nói rằng em vẫn ổn và rời đi, nhưng cơ thể em vẫn mệt mỏi rã rời, đầu cũng đau nhức không tài nào chịu nổi, giống như suốt khoảng thời gian ngủ quên trong bóng tối vừa qua đã khiến em quên mất điều gì đó quan trọng, quên mất ai đó quan trọng, và việc không thể nào nhớ nổi ra càng khiến em cảm thấy nhức nhối hơn nữa.

"không thể tin được trường lại cho đi đến cái hầm mộ mới khai quật không có chút an toàn nào đó, thật là tắc trách."

"con có nhớ lúc xảy ra động đất không ?"

"lúc đó bỗng dưng đá đổ chắn hết mọi lối đi...."

em nhíu mày ôm đầu, hầm mộ, động đất, căn phòng khép kín bên cạnh, âm thanh gọi tên mơ hồ mà chỉ có em nghe thấy, người đàn ông có mái tóc đỏ cùng một bên mắt màu đỏ...

hong bin !!!

"điện thoại... điện thoại của con đâu ?"

em bừng tỉnh vùng dậy, sờ soạng xung quanh tìm điện thoại, cố gắng ngăn bàn tay run rẩy của mình lại nhưng không cách nào thành công. điện thoại ở trên tay không khác nào lửa bỏng, em vội vàng nhấn từng chữ trên thanh tìm kiếm, không biết rằng mình đang mong đợi điều gì, cũng không biết mình có thực sự xuyên về cổ đại không hay mọi thứ chỉ là một giấc mơ không có thật.

hong bin, vị vua đời thứ 19 triều đại __, tại vị 32 năm.

hong bin cưới thê tử khi chưa lên ngôi, nhưng thái tử phi không may thiệt mạng trong trận cung biến năm __. sau khi lên ngôi, ông không cưới vợ mà dốc sức chăm lo cho đời sống bá tánh muôn dân, trị vì trong 32 năm rồi lâm bệnh qua đời, ngôi vị được truyền cho cháu trai.

từng ký ức cùng trải nghiệm như dòng thác đổ ào vào trí óc, những ngày tháng khổ sở rồi hạnh phúc đó, những cái ôm chìm đắm trong hơi ấm từ lồng ngực rộng lớn, lời hứa một đời một kiếp cất lên từ đôi môi mỏng và sắc đỏ dịu dàng nơi đáy mắt.

trái tim âm ỉ đau đớn không cách nào xoa dịu, em ôm ngực, nước mắt cũng không thể kiềm chế được mà thi nhau trượt dài trên gò má, làm mờ đi những dòng chữ nhỏ bé trên màn hình điện thoại.

tất cả mọi thứ đều là thật.

bọn họ có tồn tại, tình yêu của bọn họ cũng tồn tại, xuất hiện trong chốn thâm cung đầy toan tính rồi trải dài qua hàng ngàn năm.

---

em bước vào lớp trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. tối hôm qua sau khi tỉnh dậy, em đã nhất quyết đòi bố mẹ cho xuất viện luôn, cũng chưa kịp thông báo cho bất kỳ ai, kể cả bạn thân của mình. tất cả những thông tin mà em tiếp nhận được kể từ khi tỉnh dậy giống như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, em không nghĩ mình lại thật sự từng ở một nơi như thế, cũng chưa từng nghĩ rằng lịch sử lại có thể thay đổi chỉ vì những gì em đã làm. hong bin có thật, thật ở đây không phải vì hắn là người từng sống cách đây hơn 2000 năm, mà thật là vì bọn họ thực sự từng ở bên nhau, và những nụ hôn cùng những vòng tay siết chặt mỗi khi đêm xuống đó lại không phải là giả. thế nhưng bố mẹ lại nói rằng thật ra em mới chỉ ngất trong 3 ngày, tính cả ngày em mất nhận thức mà bị chôn vùi trong hầm mộ đó cho đến khi tỉnh dậy là 4 ngày.

em nhớ rõ cảm giác bất lực vô vọng của mình sau khi bị vùi trong lớp đất đá rồi phải lênh đênh trong không gian tăm tối không một điểm sáng, lâu đến mức em buộc phải chấp nhận sự thật rằng có lẽ mình đã thực sự chết đi, và có lẽ gia đình em cũng đã vượt qua được điều đó. nhưng rồi em lại bị kéo đến một thời đại khác, và khoảng thời gian vừa đau khổ vừa hạnh phúc ở nơi đó tuyệt đối không phải là ngắn.

mọi thứ xuất phát từ sự sợ hãi tới ngờ vực, từ cam chịu đến cầu xin thương hại, từ bình yên rồi lại đến sóng gió, và rồi tình yêu cuối cùng cũng xuất hiện.

chỉ trong vòng 4 ngày ngắn ngủi, nhưng lại như là cả một đời người.

chuyến tham quan hoàn toàn bị huỷ bỏ sau khi vụ việc không may đó xảy ra với lớp em, nhưng giáo trình dạy thì không thay đổi, vậy nên bây giờ thầy giáo vẫn nhiệt huyết dâng trào kể về hong bin. khác với chính em của ngày trước, giờ đây em cực kỳ chăm chú tập trung nghe giảng, tất cả những gì thầy nói hoà lẫn với mọi ký ức vốn có trong đầu, em cảm nhận rằng mọi thứ dường như vẫn đang thực sự diễn ra trước mắt mình. nhưng có một vấn đề khá lạ lẫm, rằng hình như chỉ một mình em nhận ra rằng lịch sử đã thay đổi, vì những gì thầy giảng bây giờ lại có những thứ khác hoàn toàn với những gì thầy đã nói, chẳng hạn như việc trước đây thầy nói rằng hong bin không có người vợ nào hết, vậy mà giờ thầy lại nói y hệt như những gì em đọc được trên mạng về hắn.

tất cả mọi thứ em trải qua đều là thật, thật đến mức lịch sử cũng thay đổi.

"sao ra viện mà không nói tao ?? tỉnh lại lúc nào ?!!"

em giật mình khi nghe thấy giọng nói tức giận của đứa bạn thân lớp bên cạnh, ngẩng mặt lên khỏi điện thoại để đáp lời, nhưng vẫn không nhịn được mà lại tiếp tục cắm mặt vào màn hình, thông tin về hong bin cùng triều đại của hắn không nhiều, nhưng em vẫn cố chấp muốn tìm hiểu thêm.

"ngất một trận xong mà tự dưng lại thích học lịch sử à ?"

"cũng... hơi hơi."

em nhìn vào bức chân dung của hong bin, không biết là ai vẽ nhưng không hề đẹp, cũng không giống hắn một chút nào, ngoại trừ mái tóc đỏ cùng một bên mắt màu đỏ.

điện hạ của em đẹp tới như vậy mà lại bị vẽ thành thế này.

"lần đầu tiên thấy có vị vua khác biệt như vậy đó, mắt đỏ tóc đỏ, khá giống với vinny...."

"vinny ?? vinny là ai ?"

em nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt trong câu nói của con bạn mình, tất nhiên nó cũng được học về hong bin do giáo trình được soạn chung cho cả khối, vậy nên em không thấy bất ngờ khi nghe nó nói về việc hong bin có vẻ bề ngoài khác lạ, bởi ban đầu phản ứng của em cũng giống hệt nó. nhưng còn sau đó, bạn em nói hong bin giống ai cơ ?

"ờm... vinny, là người trước đây ở trong đội đua xe của jay í."

"cái người tên vinny đó trông như thế nào ? cậu ta học ở đâu ?!!"

em biết jay, cả cái trường này ai mà không biết jay cơ chứ, cậu ta tham dự một giải đua xe đạp và trở nên nổi tiếng đến nỗi mỗi lần diễn ra trận đua là lớp nào cũng phải bật tv lên để hóng hớt, nên em cũng phần nào có nghe tới. nhưng em không phải là người có hứng thú gì với bộ môn này hết, cũng chưa lần nào nghiêm túc theo dõi, và em cũng chưa từng để ý có ai bàn tán về người nào có vẻ bề ngoài khác biệt cả.

có vẻ như con bạn em khá giật mình vì đột nhiên bị em túm lấy hỏi như vậy, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng trả lời :

"tao không biết... lúc trước cậu ta ở cùng đội với jay nhưng giờ thì out rồi, tao cũng không thân quen lắm..."

"đi hỏi thăm giúp tao, được không ?!! ngay bây giờ..."

bạn em dần trở nên hốt hoảng khi nghe được giọng nói run rẩy của em, và vì sợ có chuyện gì quan trọng xảy ra nên nó ngay lập tức rút điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm. em lo lắng không yên đứng bên cạnh, nếu như em xuyên hồn về quá khứ vào chính thân thể kiếp trước của mình, vậy thì có thể nào hong bin cũng có kiếp sau, như em bây giờ không ?

"cậu ta học trường gun bên cạnh ấy, nhưng trường đó toàn mấy người...."

chưa kịp để nó nói xong em đã kéo tay nó chạy vụt đi, bỏ ngoài tai tiếng ú ớ chưa kịp hiểu gì của nó. trường gun là trường chỉ dành cho nam sinh, nhưng những người học ở đây có thể nói là hơi... hư hỏng một chút. em thở hổn hển đứng trước cổng trường lạ mắt, tất cả các lớp đã tan học và chỉ còn vài nam sinh lác đác ngoài cổng trường. trời đang ngày càng tối dần, cơn mưa xuất hiện càng làm tăng hơi lạnh trong gió, em thấp thỏm đảo mắt khắp nơi mà vẫn không thấy người tên vinny có ngoại hình nổi bật kia đâu, nhưng ngay khi em định lên tiếng bảo bạn mình hỏi thăm thêm một lần nữa thì những tiếng xì xào bàn tán gần đó bỗng nhiên truyền vào tai :

"không hiểu sao cái đám người đó lại tự dưng gây chuyện với vinny, lại còn hẹn hắn ta đến con hẻm gần cửa hàng tiện lợi chứ."

"mày đoán xem ai thắng ?"

"không biết được, lũ đó đông lắm nhưng vinny không phải dễ ăn đâu, tao cược vinny thắng."

em quay người định tìm đến nơi bọn họ vừa nói, chỉ để lại một câu trấn an nói rằng em sẽ không sao lại cho bạn mình. con hẻm nhỏ này nằm tít phía sau một cửa hàng tiện khá nhỏ bé, và vì nhỏ nên cũng ít khách, vậy nên đây dần trở thành địa điểm lý tưởng cho những tên ăn chơi mất dạy tụ tập. mưa lạnh táp vào má đau rát, em chầm chầm đi sâu vào bên trong, không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào thể hiện rằng đang có một vụ đánh nhau ở đây cả, nhưng khung cảnh thì hoàn toàn có thể nói rõ lên được. vài ba người nằm la liệt trên đất rên rỉ kêu đau, máu túa ra từ mũi cùng miệng bọn họ, thậm chí còn có người đau đến mức không động đậy nổi. em hơi lùi bước, nếu như trước đây, khung cảnh này chắc chắn sẽ doạ em sợ chết khiếp, nhưng sau khi trải qua đủ thứ đáng sợ thì em đã dần trở nên lãnh cảm hơn nhiều, mấy thứ này làm sao so được với cảnh chém giết lẫn nhau đến mức đầu rơi máu chảy ngày đó. em nương theo ánh sáng chiếu tới từ phía ngoài con hẻm để tìm người mình muốn, nếu như vinny không có ở đây thì em sẽ rời đi ngay, nhưng khoé mắt đột nhiên bắt gặp hình ảnh một ai đó nằm sát bên cạnh bức tường trong góc khuất.

mái tóc đỏ ướt sũng lộ ra ngoài ánh sáng, làn da trắng bệch trên mu bàn tay vẫn còn vương vài ba vệt máu, trông hắn ta có vẻ cũng không khá khẩm gì hơn đám người này, nhưng chắc chắn là không cùng một hội. trái tim em đột nhiên đập nhanh không rõ mục đích ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy hắn, dẫu cho chưa hề rõ mặt, nhưng linh cảm mách bảo em rằng mình cần tiến tới. em gần như đã ướt sũng vì dính mưa, thấp thỏm chạy tới rồi đánh bạo đỡ hắn dậy, nhưng có vẻ như hắn ta khá kiệt sức vì mãi không thể ngẩng đầu lên.

"này, anh bị chảy máu rồi, không sao chứ ?"

áo đồng phục trắng của em trở nên nhàu nát, loang lổ bởi máu từ trên người hắn và bùn đất, hắn ta chậm rãi ngẩng đầu sau khi nghe giọng em, và kể cả khi ánh sáng không thể chiếu tới, em vẫn thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân bên trong đôi mắt quen thuộc mà bản thân từng chìm đắm vào không biết bao nhiêu lần mỗi khi màn che buông xuống để che đi ánh nến lập loè trên bàn.

dưới đáy mắt mang sắc đỏ của máu, em tựa như nhìn thấy bọn họ từ hàng nghìn năm trước.

"hong... bin ?"

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

11.11.2024

- end -

phần lời kết sẽ có lời giải thích về nội dung truyện để mọi người có thể hiểu mê hồn một cách rõ ràng hơn nhé 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com