19
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"sao anh biết anh không có hứng thú, anh đã thử đâu ?"
một người hắn không hề quen biết, một người hắn chưa từng gặp bao giờ, lại đột nhiên đứng trước mặt hắn rồi rơi lệ, chạy tới ôm chặt lấy hắn, liên tục nói xin lỗi và hứa rằng sẽ không bao giờ rời đi nữa.
sự xuất hiện của em vào tối ngày hôm qua khi vinny đang trong tình trạng chật vật nhất có thể hiểu là một sự trùng hợp, em vô tình đi ngang qua và đúng lúc gặp hắn vật vã đau đớn trong con hẻm tối nên quyết định giúp đỡ. đó là lời giải thích hợp lý nhất, tất nhiên là khi vinny đã cố tình bỏ qua những giọt nước mắt đầy khó hiểu rơi trên mu bàn tay lạnh ngắt vì nước mưa của hắn tối qua, vì chẳng đời nào một ai đó lại có thể khóc một cách dễ dàng như vậy trước mặt người lạ như vậy.
vinny mặc định rằng sự giúp đỡ mà hắn nhận được từ em vào tối qua chỉ là vô tình và trùng hợp, hắn lờ đi cảm giác nhói đau đầy lạ lẫm trong lồng ngực khi chạm phải những giọt nước mắt bỏng rẫy và cho rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
khi đó rất tối, và hắn nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ tan vào trong mưa. em nói gì đó, có lẽ là một cái tên, nhưng rất nhỏ, nhỏ đến mức hắn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác.
có lẽ em nhận nhầm người quen.
nhưng đến hôm nay, ngay bây giờ, khi em lại tiếp tục xuất hiện trước mặt hắn và lại một lần nữa để hơi nước đong đầy trong hốc mắt trước khi chúng bong ra rồi trượt dài xuống, và rồi cả những hành động đầy kinh ngạc đằng sau đó nữa, thì vinny cũng không thể cố chấp với cái suy nghĩ "mọi thứ chỉ là trùng hợp" được nữa.
nhưng em là ai ?
và tại sao hắn lại cảm thấy nhức nhối mỗi khi nhìn thấy em khóc như thế ?
vinny không nhớ hắn đã thoát khỏi cái tình cảnh trớ trêu đó bằng cách nào, nhưng những tiếng xì xào bàn tán xung quanh ồn ào đến mức khiến hắn bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng ngay lập tức. hắn vốn dĩ định đôi co, nhưng rồi cuối cùng lại đành ngậm chặt miệng khi nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm kia vẫn còn vương nước mắt. một bạn nữ khác đột ngột chạy tới giữ em lại và liên tục nói xin lỗi, vinny đoán rằng đó là bạn em, với lại dù sao hắn cũng không nhỏ mọn đến mức tính toán với phái nữ nên cuối cùng lại để kwon sung kéo tay mình rời khỏi đó để cả hai có thể thoát khỏi tình cảnh khó xử ấy.
"mày quen người đó hả ?"
"...không."
vinny nhíu mày trả lời rồi lại tiếp tục trầm ngâm, hắn phải thừa nhận rằng bản thân là một kẻ khó ưa trong mắt người khác và có khá nhiều kẻ chê người ghét, nhưng từ lâu hắn cũng đã tự nhận thức được rằng mình chẳng cần phải cố gắng hoà nhập hay làm hài lòng bất kỳ ai. nếu như cái cảm giác đau nhói bên lồng ngực phải không xuất hiện mỗi lần vinny nhìn thấy em thì có khi hắn sẽ cho rằng có ai đó trẻ con đến mức thuê người tới để gây chuyện rồi khiến hắn dính vào những tin đồn vớ vẩn, nhưng vấn đề là hai lần vinny gặp em thì cả hai lần hắn đều cảm nhận được điều đó, vậy nên cuối cùng hắn buộc phải thừa nhận rằng giữa bọn họ có lẽ có khúc mắc.
nhưng bọn họ chưa từng gặp nhau mà, tại sao em lại trở nên kích động như thế ?
"có khi nào đầu có vấn đề không ?"
"gặp chuyện lớn như vậy thì cũng khó có thể bình thường được."
"gì cơ ?"
kwon sung lơ đãng bình luận, bởi nếu đột nhiên có một đứa con gái xông tới rồi chỉ vào vinny và vu oan hắn ta lừa tình mình hay bất cứ tội danh nào khác thì có thể cậu ta sẽ buông lời trêu chọc vài câu, nhưng qua khung cảnh vừa rồi thì kwon sung có thể nhìn rõ mức độ... nghiêm trọng của vấn đề. những giọt nước mắt đó trông không hề giả tạo, và biểu cảm của vinny bây giờ cũng khá căng thẳng, vậy nên kwon sung cũng không cợt nhả thêm mà chỉ nói những gì bản thân nghĩ, dù sao hắn cũng thấy có lý mà.
những suy nghĩ chất chồng trong đầu bị gián đoạn, vinny quay sang muốn hỏi xem ý của kwon sung ở đây là gì, bởi dựa trên những lời kwon sung vừa nói thì có vẻ như cậu ta quen biết em ?
"ơ thì con nhóc đó là người bên trường sunny mà tao cho mày xem đó."
"có nhớ cái vụ sập lăng mộ không, có người không kịp chạy thoát rồi sau khi được cứu ra thì hôn mê trong viện suốt mấy ngày í."
"là con nhóc khi nãy đó."
vinny lục lại đống ký ức đã từng được não bộ ghi nhận nhưng vì không quan trọng mấy nên đã bị hắn vứt qua một bên, đúng là hồi đó cái vụ sập hầm mộ nghiêm trọng thật, biết bao trang báo đưa tin về việc đó cũng như là người duy nhất may mắn "thoát chết", nhưng vì không công khai mặt nên hắn chẳng biết là ai. thật ra chủ yếu là do vinny không quan tâm nên hắn chẳng buồn để ý nhiều, chứ tính ra đã là dân xung quanh đây thì mọi người cũng sẽ biết ai là người được nhắc đến thôi.
hoá ra là em.
"... chắc vậy."
vinny không còn cách nào khác mà buộc phải đồng tình rằng những gì kwon sung nói cũng không phải không có lý, bọn họ chưa từng gặp nhau vậy mà đột nhiên em lại làm như thân thiết lắm rồi xông tới ôm chặt lấy hắn rồi liên tục nói những điều khó hiểu, và chắc chắn vinny sẽ thở phào rồi dựa vào thông tin vừa biết được này để nhận định rằng đầu óc em có vấn đề sau vụ việc vừa rồi. nhưng khúc mắc ở đây là mọi chuyện lại không đơn giản như thế, vì hắn vẫn chẳng có cách nào để giải thích về sự xuất hiện của những cơn nhói đau từng hồi trong lồng ngực mình, vì em.
hắn bị làm sao thế này ?
tự dưng đang yên đang lành lại phải dính dáng đến người khác, đã thế lại còn bị tác động đến cảm nhận cùng cảm xúc khá mạnh. cả hai lần vinny gặp em đều diễn ra trong khoảng thời gian ngắn nên hắn gần như chưa kịp tiêu hoá bất cứ thông tin nào, nhưng cái cảm giác nhói đau kia lại quá rõ ràng, và cho đến bây giờ, mặc dù không còn bị làm phiền bởi điều đó nữa, thì một thứ cảm giác khác lại xuất hiện.
trống rỗng, và khó chịu.
vinny cảm thấy bứt rứt đến ngứa ngáy hết cả người, lồng ngực dường như vẫn còn có thể cảm nhận được hơi nóng khi những giọt nước mắt thấm vào lớp áo đồng phục mỏng tang rồi chạm tới da trần, để rồi giờ đây khi mọi thứ không còn nữa, thì hắn lại cảm thấy trống trải. những cảm xúc này giống như một mớ bòng bong và chúng ập đến quá mức đột ngột, khiến hắn bàng hoàng và không biết nên tiếp nhận thế nào cho phải, và vì không biết chúng bắt nguồn vì lý do gì nên vinny cũng chẳng biết làm cách nào để khiến chúng biến mất.
thậm chí kể cả khi cái cảm giác trống rỗng đó mất đi, thì những suy nghĩ về sự việc khó hiểu này cũng sẽ không bao giờ biến mất khỏi trí não hắn.
em.
đột nhiên xuất hiện một cách đầy ngỡ ngàng trong cuộc sống của hắn.
---
khi đó là em quá vội vàng.
em vốn chỉ muốn xác nhận lại mọi chuyện rõ ràng hơn, muốn xác nhận lại rằng liệu có đúng là em đã tìm thấy hắn hay không. tất cả những sự thay đổi là quá lớn, em bị ép buộc phải chấp nhận và từ bỏ biết bao những kỷ niệm đẹp đẽ lại trong quá khứ, chấp nhận rằng chỉ còn lại bản thân ở thời đại này và buộc phải bám víu vào những dòng chữ nhức mắt để tìm và biết thêm những điều về hong bin, những chuyện về hắn trước khi em xuyên về và những chuyện xảy ra sau khi em rời đi. và rồi khi em gặp một người giống y hệt hắn trong con hẻm tối, rồi đêm đó lại nằm mơ thấy hắn và nghe hắn nói rằng kiếp sau em hãy đi tìm hắn, thì cuối cùng em cũng hiểu ra tất cả.
em đã gặp lại hong bin, và giấc mơ kia như một lời khẳng định lại điều đó.
vậy nên em đã khăng khăng nhất quyết đòi đi học hôm nay để khi chiều tan học có thể chạy qua trường hắn, vốn dĩ em chỉ muốn nhìn và xác nhận lại rõ ràng hơn thôi, thế nhưng khi một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc mà bản thân chưa khi nào dám quên hiện ra trước mắt, em đã nhịn không được mà chạy tới lao vào trong lồng ngực hắn, cũng buột miệng nói xin lỗi liên tục.
em đã tìm thấy hắn rồi, em sẽ không rời xa hắn nữa.
không khó để em có thể tìm hiểu những thông tin cơ bản về hắn trên mạng, dù sao giải đua mà vinny tham gia cũng được coi là khá lớn, còn những thông tin nhỏ hơn thì em buộc phải nhờ con bạn mình thám thính hộ. tính ra nó cũng rất hết hồn vì những hành động khác thường của em hai ngày gần đây, dù sao gia đình của em và nó cũng có thể gọi là khá giả, hay nói đúng hơn là trong giới hào môn đi, nên việc dính dáng đến những người trông... nguy hiểm như vinny cũng rất hiếm, nhưng sau khi thấy em cứ ì èo năn nỉ mãi thì nó cũng buộc phải chấp nhận hỏi thăm hộ. em nhìn vào những tin nhắn được gửi tới liên tục, dừng mắt trên cái tên mà bản thân đã từng nhẩm qua nhẩm lại vô số lần.
hong yoobin.
có lẽ chăng một vài tiếc nuối ở kiếp trước lại trở thành hiện thực ở kiếp này, tên của hắn là hong yoobin.
nhưng không phải mọi chuyện đều tốt đẹp, trái tim em nặng dần mỗi khi đọc tới những tin nhắn bên dưới. cuộc sống của vinny không quá tốt đẹp, bố dính vào rượu chè rồi bỏ nhà đi triền miên, còn mẹ thì bệnh rất nặng và đang cần tiền để điều trị, và đó là lý do vì sao trước đây vinny tham gia vào hummingbird. nhưng con bạn em cũng không tiện hỏi rõ nguyên nhân tại sao vinny lại rời nhóm, nghe bảo tình hình lúc đó khá căng thẳng nên bây giờ không ai muốn nhắc đến cả.
---
hôm đó bọn họ gặp nhau là vào cuối tuần, vậy nên hai ngày sau đó em chẳng có cơ hội nào để gặp vinny mà buộc phải chờ tới sang tuần, nhưng cũng may là theo như em theo dõi lịch trình giải đua thì ngay thứ 2 đã có trận đua mới nên có lẽ hôm nay em sẽ lại ăn may .
trận đua diễn ra vào buổi sáng, thời gian và thời điểm không hợp lý cho lắm nên trừ những ai thân thiết lắm mới gác lại chuyện học hành với việc làm quan trọng để có mặt, chứ tính ra cũng không nhiều người đến cổ vũ mà hầu hết toàn xem online.
tóm lại là không quá đông nhưng cũng không quá vắng.
em cố gắng chen vào bên trong hàng người, vì cơ thể nhỏ bé và sức lực cũng yếu nên cuối cùng vẫn đành phải cam chịu đứng đằng sau vài người. kiễng chân nhìn vào những người đang xếp hàng trước vạch xuất phát, em dễ dàng phát hiện ra vinny cùng với đồng đội của hắn nhờ vào áo đồng phục giống nhau, cũng nhận ra cái người đi cùng với vinny vào hôm em đến trường gặp hắn, cậu ta đứng ngay hàng đầu bên phía dòng người đối diện.
có vẻ như bọn họ là bạn thân, và hình như cậu ta cũng nhìn thấy em rồi.
cậu ta hướng về phía vinny nói gì đó vì bọn họ đứng khá gần nhau, nhưng em mới chỉ kịp chạm phải ánh mắt của vinny chưa tới 2 giây thì mc đã thông báo trận đua chuẩn bị bắt đầu. mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ, hắn cùng đám người đó phóng vụt đi sau khi tiếng súng xuất phát vang lên, những người đang tụ tập cũng tản ra dần để đi tới vị trí vạch đích, và lần này thì em đã may mắn chen được lên hàng đầu. nước cùng khăn lau đã mua sẵn, em suy nghĩ xem nên bắt đầu tiếp cận hắn từ từ theo cách nào vì nếu đột nhiên xông tới rồi nói rằng em thích hắn thì cũng không ổn, mà nếu nói ra tất cả mọi chuyện thì có khi hắn sẽ tưởng em bị dở hơi mất.
có lẽ sẽ phải... kiên nhẫn theo đuổi dần dần, nghe bảo hắn cũng khá nóng tính.
em hơi sợ.
trận đua đã kết thúc trong khi em vẫn còn mải mê với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. phóng viên chạy tới muốn phỏng vấn nhưng rồi cũng phải từ bỏ vì vinny không hề có ý định trả lời, vậy nên bọn họ buộc phải tìm tới những thành viên còn lại. em đứng xiên xiên vẹo vẹo vì bị xô đi đẩy lại, cố gắng đi theo hướng vinny rời đi rồi chạy tới trước mặt hắn khi thấy hắn định bỏ đi bằng một đường khác.
người đứng trước mặt... có thể gọi là quen thuộc, vì giờ hắn buộc phải nhớ mặt em thôi, sau một đống chuyện như vậy mà quên được mới là lạ đấy. và vì những cảm giác kỳ lạ kia luôn xuất hiện mỗi lần ở cạnh em nên cơ thể hắn cũng đột nhiên căng cứng lại và hắn cũng tự khắc để ý nhiều hơn, nhưng lần này cơn đau nhói kia không xuất hiện nữa. vinny nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh trước mặt, và dường như chúng trong veo tới nỗi hắn có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của mình.
nhịp đập trong lồng ngực trái không phải hứng chịu cảm giác nhói đau đầy đáng sợ đó nữa, vì hôm nay đôi mắt ấy không còn ướt đẫm vì hơi sương.
nhưng kể cả thế thì sao, hôm trước vinny đã hỏi qua về em rồi, có vẻ như em là tiểu thư nhà giàu, và kể cả không phải thì hắn cũng không muốn dính dáng gì đến em, bất kể là dưới hình thức nào. vinny không biết lý do em đột nhiên xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của hắn lên là gì, vì cô tiểu thư đỏng đảnh nổi hứng muốn trêu đùa một kẻ không ra gì như hắn hay là vì bất kỳ lý do gì sâu xa khác, cho dù là thật lòng hay giả dối.
làm ơn đừng gây thêm rắc rối cho hắn nữa.
vinny vô cảm nhìn vào chiếc túi em đưa cho mình, không khó để hắn thấy rõ bên trong là 2 chai nước và 2 chiếc khăn được gấp gọn gàng, nghe thấy lời em nói bên tai, và lần đầu tiên vinny được nghe thấy giọng nói trong trẻo khác hẳn với khi nó đi kèm với sự thổn thức nức nở.
"hôm trước... xin lỗi anh vì em hơi vô ý."
"em không biết anh thích gì nên chỉ mới mua thế này, lần sau..."
vinny không thừa thời gian cho những việc thừa thãi này, mà kể cả khi em thật sự có hứng thú với hắn thì hắn cũng không muốn dây dưa, bởi vinny đã chứng kiến chuyện yêu đương của joker rồi, không hay ho gì mấy đâu.
"cô là ai và muốn gì từ tôi ? tôi không có hứng thú với cô đâu..."
"sao anh biết anh không có hứng thú, anh đã thử đâu ?"
"..."
vinny chưa kịp ra oai đã bị chặn họng.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
12.4.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com