2
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện
—
"là người đó, người với con mắt màu đỏ rực giống như lửa địa ngục."
em nghĩ rằng mình đã chết rồi, có lẽ là chết vì lên cơn đau tim.
em cảm nhận được mình lơ lửng trong không gian tối, cả cơ thể được nâng lên bởi không khí. tất cả các giác quan đều không hoạt động, không thể nghe, không thể nhìn, cũng chẳng thể nói. em nhớ lại tình cảnh lúc đó, người đàn ông mặc bộ đồ kỳ lạ, có mái tóc đỏ và một bên con ngươi màu đỏ, chắc chắn hắn ta không thể là người bình thường được. em không biết hắn là ai, hắn muốn gì từ mình, cũng không biết tại sao hắn lại hại chết mình như thế, phải chăng đó là một linh hồn đã bị nhốt quá lâu bên dưới hầm mộ đó, còn em chỉ là người trần mắt thịt, làm sao đấu lại được những điều đi ngược lại với thế giới khoa học. chắc địa ngục cũng chỉ là như thế này thôi, một không gian đen tối không có một vệt sáng. em nhớ tới bố mẹ, anh trai cùng bạn bè. không biết họ đã tìm được em bên dưới lớp đất đá đó chưa, cơ thể em liệu có còn nguyên vẹn không. nếu được lựa chọn, em hy vọng cơ thể mình còn nguyên vẹn, như vậy sẽ giống như em chỉ chìm vào một giấc ngủ dài, bố mẹ cũng không quá đau khổ. em cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng làm thế nào cũng không khóc được.
em không biết mình đã lênh đênh trong trạng thái như này bao lâu, có lẽ là cho tới khi em thực sự chấp nhận mình đã chết, hoặc là tới khi em nghĩ bố mẹ mình đã vượt qua được chuyện này rồi, thì em cảm nhận được bản thân bị kéo vào một không gian khác, rồi mọi giác quan lại hoạt động trở lại. em đứng trong một căn phòng được bảo trùm bởi ngọn lửa nóng hầm hập, nóng tới mức mặc dù nó không thể chạm vào em nhưng em vẫn cảm nhận được hơi nóng xâm nhập vào từng lỗ chân lông trên cơ thể mình. tiếng la khóc bên ngoài vừa thê lương vừa hỗn loạn, em nhìn thấy có rất nhiều người, giống như cận vệ, họ mặc trên mình loại trang phục mà em thường thấy trên phim ảnh, kiếm giắt bên hông, kiếm cầm trên tay dính máu nhỏ giọt thành vũng. em nhìn thấy cả hàng người quỳ dài trên đất, tóc tai rũ rượi, chật vật và hôi hám. em không biết những người này là ai hết, cũng không thể thấy được mặt ai. quần áo họ bị nhuộm đỏ bởi máu, hay là nó thực sự có màu đỏ, em không thể nhìn ra được. họ khóc lóc cầu xin, cúi dập đầu trước một nam nhân có dáng vẻ cao lớn, đội mũ và mặc đồ đen đứng đối diện, nhưng người đó không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hàng người quỳ dưới chân mình.
những kẻ đứng xung quanh người đó không nhân từ giơ kiếm lên, những tiếng khóc âm ỉ của người lớn trộn lẫn với tiếng thét gào vì sợ hãi của trẻ nhỏ, máu từ trên những lỗ hổng của những người đã nằm xuống nhuộm đỏ thẫm một mảng sân mà thậm chí đến sức nóng của lửa cũng không thể khiến nó khô được. họ giết hết tất cả, chỉ chừa lại khoảng ba bốn người, hai nam hai nữ. nam nhân kia nhận lấy trường kiếm từ tay của một trong những người cận vệ, và trước khi những kẻ được tha mạng kia thốt lên được tiếng van xin, hắn đâm thẳng vào lồng ngực của một nữ nhân quỳ dưới chân mình. máu đỏ bắn tung tóe vào trang phục hắn rồi chìm nghỉm bên dưới sắc đen, ba người còn lại cũng lần lượt bị giết ngay sau đó.
em đưa tay bịt chặt lấy miệng, kịp thời ngăn tiếng kêu hoảng sợ phát ra, trợn mặt nhìn máu chảy dọc theo thân kiếm rồi nhỏ giọt xuống đất. lửa bốc lên không chỉ ở phía căn nhà, mùi khói cùng mùi thịt cháy xộc thẳng vào mũi khiến em buồn nôn cùng choáng váng. và trước khi tầm mắt mờ dần vì bị ngọn lửa bao trùm một lần nữa, em thấy nam nhân đó quay người lại, nhìn thẳng vào mắt mình.
là người đó, người với con mắt màu đỏ rực giống như lửa địa ngục.
—
em mở mắt, khó khăn động đậy cơ thể được bao phủ bên dưới bộ trang phục dày và nặng trịch của mình. em nhận ra bản thân đang ngồi, nhưng trước mắt lại bị che phủ bởi một tấm vải màu đỏ thẫm, chất vải dày dặn khiến em khó có thể nhìn xuyên ra bên ngoài. có vẻ như em đã duy trì tư thế này rất lâu, vì cái eo cứng ngắc cùng cái cổ như sắp rời ra khỏi cơ thể tới nơi đang quá sức chịu đựng. xem chừng tình hình này có vẻ như em đã được cứu thoát khỏi lăng mộ rồi thì phải, nhưng em lại không nghe được bất cứ âm thanh nào xung quanh mình hết, bèn đưa tay định kéo chiếc khăn trùm trên đầu mình xuống. một bàn tay nhỏ nhắn, lành lạnh giữ chặt lấy cổ tay em, đi kèm với giọng nói không có mấy phần cảm xúc.
"thái tử phi, người không được phép tự gỡ khăn xuống."
không được thì nói bình thường thôi, sống trên đời 18 năm chưa có ai nói chuyện với em theo cái kiểu đấy cả, lại còn thái tử phi ? nói cái gì vậy chứ. em vùng tay ra, đứng thẳng dậy rồi kéo phắt cái khăn đỏ trên đầu xuống.
mẹ kiếp, gì thế này ?
một căn phòng to lớn bằng gỗ, nhưng được trang trí bằng rất nhiều đồ vật quý giá, bằng vàng và sáng lấp lánh, nhưng cái khiến em chú ý hơn cả chính là căn phòng dường như được bao phủ bởi màu đỏ, màn che màu đỏ, thậm chí bộ đồ em mặc trên người cũng màu đỏ, trông quý giá và lộng lẫy vô cùng. đây cũng là ảo ảnh như hồi lúc nãy ở trong ngôi nhà bị cháy ư ? nhưng tại sao lần này em lại cảm nhận được rõ ràng như thế này ?
"thái tử phi, người đang làm gì ?"
tiếng nói vô cảm kéo em lại thực tại, lúc này em mới nhận ra có một người đứng ngay cạnh chiếc giường em vừa ngồi lúc nãy. cô ấy trông khá nhỏ nhắn, có lẽ chỉ còn nhỏ tuổi hơn em, y phục đơn giản màu hồng phấn. và rõ ràng giọng nói cùng khuôn mặt ấy không ăn khớp với nhau chút nào hết.
"cô là ai ?"
"thái tử phi, mau đội khăn lên và trở lại giường ngồi trước khi thái tử trở về."
chuyện gì thế này, không phải là em đã được cứu khỏi lăng mộ rồi sao ? cảm giác bất an lại trỗi dậy, nhen nhóm trong từng tế bào rồi lan tỏa khắp cơ thể, em căng não nhìn ngó xung quanh, vớ lấy chiếc gương đồng trên đặt trên chiếc bàn gỗ gần đó.
đây là em mà, là khuôn mặt của em.
em vội vã tìm cách cởi bỏ lớp áo dày trên người, khiến cho người vốn dĩ vẫn đứng yên ở phía giường kia trở nên hoảng hốt mà nhanh chân chạy tới giữ em lại. em nhìn thấy trong cái nhíu mày của người đó sự không kiên nhẫn cùng khó chịu, vì bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy giống như gọng kìm đang giữ chặt lấy hai tay của em, ngăn em tiếp tục hành động của mình.
"thái tử phi, đừng làm khó nô tỳ."
hoảng loạn bởi tình cảnh hiện tại, lại thêm việc bị đe dọa công khai như thế này gần như đẩy sức mạnh của em lên đỉnh điểm, em vùng vẫy không ngừng muốn đẩy người kia ra. tay áo rộng quá mức so với quần áo bình thường em hay mặc trước đây, vậy nên trong lúc xô xát, chúng bị kéo lên tới tận khuỷu tay, và em nhìn thấy những vết sẹo xấu xí như những con rết nối liền nhau từ cổ tay lên trên, biến mất sau lớp áo đỏ.
trông chúng thật kinh tởm, và đau đớn.
em nhìn chằm chằm vào những vết sẹo trên cánh tay mình, cố gắng tìm tòi trong ký ức nhưng không thể biết tại sao chúng lại có ở đó. bàn tay vốn dĩ luôn thon dài mềm mịn giờ đây cũng tím bầm và nứt nẻ, không còn dáng vẻ nào của một tiểu thư được nuông chiều trước đây nữa. hàng loạt suy nghĩ cùng các tình huống hiện ra trong đầu, đương nhiên em đã từng nghe đến việc xuyên không, trọng sinh gì đó, nhưng ở thời đại của em bây giờ, khoa học được coi là gốc rễ, những chuyện như này quá vô lý. mới đầu khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, em còn nghĩ là mình xuyên không, nhưng sau khi phát hiện nhưng những vết sẹo trên tay mình, em đoán rằng mình đã xuyên hồn vào cơ thể này. có lẽ ở thế giới cũ em đã chết rồi, thì hồn mới xuyên về đây được chứ, còn việc cơ thể này có phải là em ở một kiếp nào đó hay không, thì phải để sau này mới biết được.
"này, cô..."
em hạ cái tính khí nóng nảy trước đó của mình xuống, vừa tính hỏi cô gái lúc nãy về thế giới và triều đại hiện tại, vừa nghĩ xem nên mở lời hỏi như thế nào để tránh bị nghi ngờ. trông cô ấy có vẻ như không phải người thân cận của em, mà nhìn vào hành động ban nãy thì có lẽ chủ tử của cô ấy cũng không phải người tốt lành gì, và em thì đương nhiên không muốn ngày đầu tiên "sống lại" thì lại bị giết chết ngay đâu.
"bái kiến thái tử điện hạ."
trước khi em kịp thốt ra câu hỏi của mình, em nghe thấy tiếng cửa gỗ được mở ra, còn cô gái kia thì vội buông hai tay em ra rồi quỳ xuống hành lễ. là vị chủ tử em đang nghĩ tới, còn là thái tử dưới một người trên vạn người, nếu như em bám được vào cái đùi vàng này còn sợ chết nữa hay sao. em cảm thấy đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất của mình trong thời gian gần đây, quyết tâm vứt ngay cái tính tiểu thư đã ngấm vào máu hồi còn ở thế giới cũ rồi điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt, quay đầu lại hành lễ.
"bái kiến thái tử..."
tất cả các cơ bắp cùng mạch máu trên cơ thể như bị bấm nút tạm dừng, mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí trở nên nồng đậm, rồi lại trở nên gay gắt. lần này thì em thực sự thấy sợ hãi, biển máu thấm đẫm sân phủ, lửa rực đỏ nhấn chìm nhà, tiếng thì thầm dưới lăng mộ, tất cả những gì em vừa trải qua như một thước phim quay chậm dội thẳng vào tâm trí, và những tàn dư của ngọn lửa bỏng đều đọng lại dưới đáy mắt đỏ thẫm kia.
lại là hắn.
hong bin.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
19.6.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com