20
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"... thích ăn đấm không ?"
không cần ai nhắc thì vinny cũng tự động hiểu được là vẻ bề ngoài hổ báo của hắn cộng với việc là học sinh của cái trường vớ vẩn này đã đủ để khiến cho đầy đứa ngoan ngoãn tử tế sợ hãi và chủ động tránh xa. và mặc dù không đáng để khoe khoang về chuyện này nhưng vinny phải thừa nhận bản thân cũng gọi là có tiếng trong giới "đầu gấu" đấy, thậm chí cả gia cảnh của hắn cũng "nổi bật" không kém, vậy nên tính ra cũng ít đứa con gái nào dám đánh đổi nhiều thứ để tiếp cận.
ít, nhưng vẫn có, và thường thì bọn họ cũng sẽ từ bỏ sau một khoảng thời gian ngắn vì vinny không phải là người kiên nhẫn, hắn cực kỳ nóng tính là đằng khác.
mặc dù vinny vẫn chưa to tiếng với em lần nào nhưng sau khi phát hiện ra mỗi lần em khóc cũng khiến bản thân cũng bị ảnh hưởng thì hắn lại không dám làm gì quá trớn. nhưng vấn đề là vinny cũng cảm thấy con nhóc này... nguy hiểm lắm, xem chừng đéo thấy sợ cái gì hết, rõ ràng hai lần gặp trước đó toàn ở trước mặt hắn khóc lóc trông yếu đuối đáng thương lắm mà hôm qua đã bật lại hắn tanh tách như vậy rồi.
vinny không biết bản thân sẽ đối phó với em như thế nào nếu như bọn họ vẫn tiếp tục dây dưa trong tương lai.
---
vinny có một thằng đệ có thể gọi là thân đi, thật ra hắn cũng chẳng muốn thân thiết với ai đâu nhưng không hiểu sao thằng nhóc này cứ bám dính lấy hắn. hiện tại vinny đang học năm cuối cấp 3, còn thằng nhóc này là mới năm nhất, nhưng cái hồi nó mới vào thì lại không hề biết trước biết sau mà cứ cố tình thể hiện bản thân là một đứa đầu gấu mất dạy rồi thậm chí còn thách thức cả hắn nữa. vinny không muốn chấp, nhưng mọi chuyện đi hơi xa nên hắn đã nhịn không được mà đạp cho thằng oắt đó một phát vào mặt, và đương nhiên là nó ngoan hẳn rồi. nhưng hoá ra thằng nhóc cũng có nhiều câu chuyện đằng sau, gia cảnh cũng không ổn và phải đi làm thêm buổi tối. vinny chỉ vô tình phát hiện ra rồi tiện tay giúp đỡ đôi chút thôi, vậy mà thằng nhóc lại cứ lẽo đẽo chạy theo hắn suốt từ hồi đó đến bây giờ. và ngay lúc này đây, vinny cùng với kwon sung trùng hợp gặp nó trên đường đến trường, để rồi lại bị nó bám theo không cắt nổi đuôi.
thế thì cũng đành đi, nhưng tại sao cứ lúc có đông người thì vinny lại gặp em vậy ? hôm trước là lúc tan học, rồi đến hôm có trận đua, và bây giờ là trước khi vào học, có định để cho hắn sống không thế, em có biết cho đến giờ đã có bao nhiêu tin đồn về bọn họ rồi không ?
"vinny ~"
em biết hiện tại vinny không có ấn tượng tốt về mình lắm, và em cũng thừa nhận là bản thân khi đó hơi nóng vội thật, nhưng cũng không thể trách em được. vậy nên bắt đầu từ bây giờ em sẽ theo đuổi vinny một cách nghiêm túc, người ta bảo cách tốt nhất để tán tỉnh 1 người là theo đường dạ dày, nhưng vấn đề là em không biết nấu ăn, kiếp trước em làm bao nhiêu món thì hắn cũng chỉ nếm vài miếng cho em vui chứ còn đâu là đổ sạch mà. nên thôi, lần này mặt dày tí là được, trông hắn hổ báo thế thôi chứ nghe bảo cũng dễ bắt nạt lắm.
sáng bảnh mắt đã phải dậy để sửa soạn rồi trang điểm cho xinh xắn để đi gặp người trong mộng, nhưng người trong mộng mới liếc mắt thấy mình một cái mà mặt đã đen sì.
ghét.
nhưng đẹp trai, nên tha thứ.
vinny trợn ngược mắt khi thấy em đứng chờ sẵn trước cổng trường mình, đây là trường nam sinh, và vì em là con gái nên nghiễm nhiên trở thành mục tiêu soi mói của đám con trai như sói hoang ở xung quanh. khi nãy vinny đã nói rồi đấy, từ chiều hôm em mò đến trường hắn rồi lao vào trong ngực hắn khóc như mưa thì đã có không biết bao nhiêu lời đồn vớ va vớ vẩn được lan truyền rồi, mà chủ yếu lại toàn là chuyện yêu hận tình thù linh ta linh tinh chứ, lại cộng thêm việc vinny cũng khá "có tiếng" ở trường nên thành ra bây giờ ai cũng nghĩ bọn họ có dính líu với nhau, vậy nên em mới có thể đứng yên ổn ở đó mà không bị ai trêu chọc làm phiền.
nhưng người đau khổ ở đây là vinny mà, tự dưng mang tiếng lừa tình con gái nhà lành.
"sao cô lại đến đây ?"
vinny miễn cưỡng mở miệng, nếu không phải là vừa mới bị cảnh cáo vì nghỉ học quá nhiều thì đáng lẽ hắn sẽ quay đít đi thẳng chứ không rảnh tiếp chuyện em đâu, mà thật ra hắn cũng đã cố tình lờ đi rồi định đi thẳng vào trong trường đấy chứ, nhưng chẳng qua lại bị em chạy tới chặn lại. và hậu quả của việc này là gì, tất cả đám nam sinh xung quanh đều quay qua nhìn bọn họ, cả kwon sung và thằng nhóc lắm chuyện kia nữa.
"cái gì đây ?"
vinny nhìn em đưa một hộp quà nhỏ được gói ghém chỉnh chu tới trước mặt hắn, trông em không có vẻ gì là ngại ngùng hay sợ hãi cả, bởi đôi mắt tròn xoe đen láy kia vẫn không hề do dự mà nhìn thẳng vào mắt hắn, mặc cho tiếng xì xào bàn tán xung quanh đang ngày một lớn. vinny không muốn dính dáng gì tới em nữa, thân hắn tự lo còn chưa xong mà giờ còn phải mất thêm thời gian công sức để nghĩ cách đối phó với một con nhóc mà chỉ cần khóc lóc một chút là hắn cũng dính chưởng ngay thì làm sao mà vinny chịu được.
mà để cắt đứt mọi sự dính líu thì cần phải quyết liệt.
"tôi không cần..."
vinny chưa kịp nói xong câu đã thấy em nhíu mày tỏ vẻ tủi thân, và thậm chí hắn còn chưa kịp nhìn cho rõ xem em đã khóc hay chưa mà lồng ngực trái đã nhói đau nhè nhẹ rồi.
mẹ nó chứ ? thế này thì ai sống cho nổi ?!
một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, em chưa khóc nhưng vì đã trải nghiệm cảm giác đau đớn đó vài lần nên vinny tự động thấy ám ảnh, khi nãy chỉ mới nhói một chút mà hắn đã sợ phát khiếp nên đành phải bất lực cầm lấy hộp quà trên tay em để hy vọng cảm giác khó chịu kia mau chóng biến mất. và nó thật sự có hiệu quả, khuôn mặt xinh xắn ngay lập tức tươi tắn trở lại rồi em bắt đầu líu lo vài câu, vẫy tay chào tạm biệt hắn sau khi nghe thấy thông báo trường hắn sắp đóng cổng.
"hôm trước chưa kịp tặng anh quà, hôm nay em tặng bù."
"chiều gặp lại nha ~"
không ?? ai gảnh ?!
vinny cau mày nhìn em dần đi xa, và có lẽ là vì vẻ mặt hắn trông khá khó chịu nên đám nam sinh xung quanh cũng tự giác tản ra chứ không dám đứng lại bàn tán gì thêm. giá như kwon sung cũng biết điều như thế, nhưng không, cậu ta biết thừa rằng trông mặt vinny khó ở thế thôi chứ hắn ta không thực sự tức giận, và thế là mấy lời trêu chọc cứ thế được cất lên.
"ghê quá, xinh trai nên được em gái theo đuổi."
"khá lắm, mày bảo không quen con gái nhà người ta cơ mà ?!!"
"đéo quen thật đm !!"
gọi là đi học cho có chứ không có chuyện tiếp thu kiến thức ở đây, giáo viên cũng chán không thèm quản lũ học sinh hư hỏng này mà chính đám học sinh cũng đếch sợ bố con thằng nào, vậy nên mặc dù đã vào giờ học nhưng vẫn giáo viên vẫn chưa vào lớp, và đám con trai thì vẫn cứ chạy loạn lên rồi hú hét ầm ĩ.
"mở quà đi !!!!"
vinny là người được tặng quà, nhưng người gấp ở đây là kwon sung.
đây là lần đầu tiên vinny được nhận quà từ ai đó, đã thế lại còn là con gái, dẫu cho suốt từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn duy trì vẻ mặt cau có khó chịu nhưng cảm xúc trong lòng như thế nào thì chỉ có mình hắn biết. khó hiểu, đi kèm với tò mò và có chút mong đợi, thậm chí đến chính hắn còn chẳng thể xác định được là bản thân đang mong chờ điều gì nhưng không hiểu sao những thứ cảm xúc đó cứ không ngừng xuất hiện và rồi khiến hắn thấy hoang mang.
là một đôi găng tay, trùng màu với xe đạp của hắn.
đơn giản, nhưng đủ để thể hiện thành ý, cũng đủ để chứng minh rằng em thực sự để ý tới hắn.
"bảnh !"
"im ngay !!!!"
vinny tham gia đua xe đạp chủ yếu là để kiếm tiền, điều này là chắc chắn rồi, và em cũng biết rằng mình không nên can thiệp hay dính vào chuyện tiền nong trong khi bọn họ thậm chí còn chưa thể gọi là quen thân. đời thực đâu giống như trong truyện, dính dáng đến tiền bạc mệt lắm, mà em cũng không muốn mối quan hệ sau này của bọn họ trở nên quá cứng nhắc chỉ vì dính dáng đến tiền nong cho nên em quyết định sẽ theo đuổi tán tỉnh hắn một cách bình thường. em không hiểu lắm về bộ môn thể thao này, sau khi tìm hiểu một hồi thì lại càng mù mịt hơn, em thấy người ta toàn tặng nhau giày thể thao hoặc thậm chí hẳn cả cái khung xe đạp hay tay lái luôn, nhưng chính vì không hiểu gì về mấy cái này nên em cũng không biết mua loại nào với loại nào, vậy nên cuối cùng em đành chọn một đôi găng tay.
dựa theo những gì em đã nghe về vinny thì có vẻ như hắn là một người cảnh giác cao, mà phần lớn nguyên nhân xuất phát từ gia cảnh. cũng hợp lý thôi, việc hắn tự ti rồi tự tạo nên một vẻ bề ngoài khó gần và mạnh mẽ để đối phó với những kẻ coi thường mình cũng đúng mà, nếu không như vậy thì hắn sẽ trở thành người bị bắt nạt, nhưng vì vinny cảnh giác như vậy nên cũng khó để em tiếp cận hắn.
cứ vác xác tới đứng chờ trước cổng trường suốt thì cũng không ổn, em cần một bước tiến lớn hơn, nhưng tình hình là em không biết phải làm thế nào để có được số điện thoại của hắn. vậy nên trong hộp quà nhỏ kia em đã ghi vài lời chúc cùng với số điện thoại của bản thân ở bên dưới, và thật ra em cũng không hy vọng gì lắm đâu, vì trông vinny vẫn chưa hứng thú với em đến mức đó, lúc nào mặt hắn cũng hằm hằm ra mà.
em đã phải nghĩ như vậy để an ủi bản thân tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng có vẻ như ông trời thấy em đau khổ đủ rồi, vì đột nhiên có tận mấy tin nhắn được gửi tới từ một dãy số lạ hoắc trong khi em đang chán nản nằm dài trên bàn.
là tin nhắn cảm ơn, không cần đoán cũng biết là từ ai.
đã thế lại còn đi kèm với rất nhiều trái tim !!!!
hong vinny đáng yêu quá đi thôi ! không thể chờ thêm được nữa, em muốn gặp hắn ngay lập tức.
---
vinny ngại, vì cả trường đều biết hắn được gái tặng quà rồi, vậy nên sau khi mở quà xong, hắn đã phải giả vờ đi vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại đôi chút, rồi sau khi trở lại lớp thì cũng nhét luôn hộp quà vào cặp để tránh bị soi mói. hắn không phải con người hay cống hiến cho học hành, vinny biết rằng thời gian của bản thân không đủ để hắn có thể học hành chăm chỉ rồi sau này kiếm một việc làm với thu nhập ổn định, mẹ hắn đang bệnh nặng và cần tiền gấp, vậy nên tất cả thời gian của hắn đều chỉ tập trung vào vấn đề này. vinny từng có suy nghĩ muốn bỏ học để có thêm thời gian đi làm, nhưng dù sao cũng đang cuối cấp và mẹ cũng không đồng ý nên hắn đành nghe lời, và chính vì thời gian bị hạn chế bởi việc học như vậy nên cách để hắn kiếm tiền nhanh nhất chính là giải đua xe đạp kia. vinny sẽ không nói dối, hắn thừa nhận những đồng đội cũ của mình rất tốt, và ngoài kwon sung thì đó là những người hiếm hoi thật lòng đối đãi với hắn như bạn bè. giữa cuộc sống bộn bề đầy rẫy sự mệt mỏi ganh đua lẫn nhau như vậy thì việc có những người bạn chân thành là điều mà ai cũng muốn, nhưng vì mẹ, vinny không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ bạn bè của mình.
sabbath cũng tốt, độ tuổi chênh lệch giữa bọn họ cũng chỉ khoảng 1 - 2 tuổi thôi nên tính ra cũng hợp cạ, và vinny buộc phải chấp nhận bọn họ dưới tư cách là những đồng đội mới. nhưng mấy tên đó lớn và cũng đều có người yêu cả rồi, trừ wooin ra vì tên đó khá chơi bời, vậy nên thay vì đi chơi với nhau thì mỗi lần tụ tập đều có phái nữ. vinny không hề thấy ghen tỵ, vì như hắn đã nói rồi đấy, hắn không có thừa thời gian cho chuyện yêu đương, nhưng tự dưng bây giờ lại xuất hiện một con nhóc hễ cứ khóc là hắn cũng đau đầu theo thì sau này phải tính như nào bây giờ ?
tiếng chuông báo tan học vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của hắn, vinny ngồi ì trên ghế để đợi cho đỡ đông rồi về, trong đầu nhớ lại hồi sáng nay em có hẹn chiều gặp lại, và chỉ là vô thức thôi, hắn ghé lại gần cửa sổ để nhìn xuống dưới cổng trường. đó là một hành động mà thậm chí chính vinny cũng không thể hiểu nổi, vì ở tận tầng 3 thì làm sao nhìn rõ ra ngoài cổng trường được, nhưng tóm lại là cũng đại khái, và hắn không thấy ai là "giống cái" ở ngoài đó cả.
thế mà bảo hẹn chiều gặp, đàn bà ai cũng tồi vậy à ?
vinny kín đáo giận dỗi chút ít, hắn cũng đéo hiểu mình đang mong chờ điều gì nữa, không phải gặp em nữa cũng tốt, lỡ đâu em lăn đùng ra khóc thì ai chịu trách nhiệm ? nhưng chưa kịp để vinny thở phào vì tưởng bản thân đã thoát nạn thì điện thoại trong túi quần liên tục rung bần bật, và không biết từ khi nào mà trong danh bạ hắn lại có một người tên là "em gái xinh" ??!!
em nào ?!! đứa nào đây ?!?!!!
"vinny tan học chưa ? em đến cổng trường anh rồi này."
mẹ kiếp, hình như vinny biết thủ phạm là thằng nào rồi.
biết thế hắn đã cút về luôn từ lúc tan học có phải đỡ không ?
sự xuất hiện của một đứa con gái ở trường nam sinh luôn thu hút rất nhiều sự chú ý, vinny bực bội vác cặp lên vai rồi phi thẳng một mạch ra cổng trường. hắn thấy em ngoan ngoãn đứng ngay phía ngoài, chân váy đồng phục cùng sơ mi trắng buông thõng, giơ tay lên vẫy vẫy đầy vẻ hào hứng ngay sau khi phát hiện ra hắn.
"sao cô lại xuất hiện nữa ?"
"em nói là em đến đón vinny tan học mà."
"..."
vinny thấy con nhỏ này không ổn, vậy nên hắn mặc kệ em mà quay người đi thẳng, em bước lớn bước nhỏ vội vã chạy theo hắn, và vì vinny khá cao nên mỗi bước đi cũng tương đối dài, vậy nên em cứ phải vừa chạy vừa bước nhanh để có thể bắt kịp hắn, nhưng em lại không hề cảm thấy khó chịu hay lớn tiếng đòi hắn đi chậm lại.
mà chính vinny lại phải tự giác thả chậm bước chân của mình.
"anh mở quà chưa ?"
"anh có thích không ?"
không biết là cố tình hay vô tư, em chẳng hề nhìn ra mặt của vinny đã đen sì từ bao giờ mà cứ luôn miệng hỏi này hỏi nọ không chừa một giây nào. vinny thề là hắn chưa gặp con nhỏ nào nói nhiều như em cả, đã thế lại còn bạo dạn chứ, ai dạy em tán trai như thế này ?
"tóm lại là cô muốn gì hả ?"
vinny cứ thế đi mà không rõ phương hướng, còn em thì cứ chạy theo hắn mà chẳng cần biết hắn dẫn mình đi đâu. cả hai chân trước chân sau đi tới một con phố nhỏ, vinny giật mình nhận ra mình lại vô tình đưa em về tận gần nhà, chậm tí nữa thôi là em biết nhà của hắn ở đâu rồi. xem chừng tình hình này không ổn, hắn muốn giải quyết triệt để mọi thứ và tìm cho ra lý do vì sao em cứ bám dính lấy hắn không chịu buông như vậy, chứ nếu không thì sau này còn rắc rối hơn nữa.
"em thích anh."
nói gì có lý hơn đi được không, chẳng quen thân gì, mới gặp nhau chưa được 5 lần mà thích dễ dàng như thế hả ?
vinny tất nhiên là không tin điều vớ vẩn mà em nói, thà rằng hắn là một tên công tử nhà giàu hoặc giỏi giang về chuyện gì đó chẳng hạn thì nếu như có một ai đó đứng trước mặt hắn rồi nói thích hắn chỉ sau vài lần gặp gỡ thì có thể vinny sẽ chấp nhận, chấp nhận không phải vì tin tình cảm đó là thật mà chấp nhận vì chuyện đó có thể hiểu được. nhưng sự thật là hắn vốn dĩ không có gì cả, hay nói đúng hơn, vinny là một kẻ thất bại, mang trên mình vẻ bề ngoài khác biệt cùng với gia cảnh khổ sở đủ điều, vậy nên sẽ chẳng có đứa con gái nào ngu ngốc đến nỗi đâm đầu vào một kẻ như hắn đâu.
thích ư ? thà em nói rằng em muốn bao nuôi hắn có khi còn dễ nghe hơn.
không biết câu nói vừa rồi của em đã chạm phải chiếc vảy ngược nào của vinny mà mặt hắn đột nhiên đen sì, và đương nhiên là em có thể nhìn ra được rồi, vậy nên em lại phải tìm cách giải thích sao cho hợp lý. em thích vinny thật, nhưng hắn tin mới là lạ đấy, bọn họ mới gặp nhau chính xác là được có 5 lần tính cả lần này thôi, nếu như em là hắn và đột nhiên có đứa nào đó chạy tới rồi nói thích em như thế thì chắc em cũng vắt chân lên cổ chạy thẳng. nhưng em cũng không thể nói thật được, làm sao em có thể lôi chuyện bản thân xuyên không về cổ đại ra rồi gặp hắn ở kiếp trước cơ chứ, có khi hắn sẽ tưởng em bị điên mất.
"vậy...em nói nhưng anh không được mắng em nhé."
chưa gì vinny đã thấy đéo ổn.
"thật ra... em nằm mơ thấy anh."
"em mơ thấy mình yêu nhau, em nghĩ bọn mình đã định mệnh của nhau."
"vậy nên khi tỉnh dậy em mới chạy tới tìm anh."
mẹ nó chứ ?!?!!!
"... thích ăn đấm không ?"
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com