Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"hong vinny có người yêu rồi."

vinny sắp phát điên vì tự dưng có một con nhóc cứ suốt ngày lẽo đẽo chạy theo mình.

khoảng thời gian dài sống trong cuộc sống khổ cực mệt mỏi này khiến vinny không còn quá lo lắng về những chuyện đáng sợ có thể sẽ xảy đến trong tương lai, vì cơ bản là hắn đang ở tận đáy của sự khổ sở rồi. có lẽ chăng điều duy nhất đáng sợ trong mắt hắn lúc này chỉ là việc ngày mai tỉnh dậy và phát hiện ra rằng người thân ruột thịt duy nhất yêu thương mình trên cõi đời này đã biến mất, và đó là lý do vì sao vinny phải gồng mình cố gắng đến mức như vậy.

nhưng giờ thì sao ?

từ ngày em xuất hiện, một nỗi sợ mới đã được "mở khoá".

giờ đây, cứ mỗi sáng mở mắt, điều vinny ngay lập tức nghĩ đến sau khi đảm bảo rằng mẹ vẫn còn ổn chính là việc liệu ngày hôm đó hắn có bị em làm phiền hay không, và liệu rằng cơn đau nhói ở ngực trái đã hoàn toàn buông tha cho hắn hay chưa. vinny liếc ngang liếc dọc trên đường đến trường như tên trộm đi giữa ban ngày, và chỉ khi đã yên vị trên bàn học thì hắn mới thở phào vì đã tạm thời thoát khỏi em vào mỗi buổi sáng. nhưng chiều thì chưa chắc, và đúng là như thế, vì từ cái ngày em dùng những lý do "nghe là biết vớ vẩn" để "tán tỉnh" hắn thì tần suất em xuất hiện trước mặt vinny ngày càng nhiều, cụ thể là sau giờ tan trường.

mơ thấy hắn rồi tỉnh dậy đi tìm hắn ?

mẹ nó, em nên thấy may mắn vì em là con gái, chứ nếu không thì  chắc chắn vinny đã tẩn cho em một trận đã đời. 

"tôi nói cô không được đi theo tôi nữa cơ mà !!"

"nhưng đường vắng lắm, lỡ anh bị bắt cóc thì sao ?"

"để em đưa anh về."

"..."

nếu như hắn thật sự bị bắt cóc thì kẻ tình nghi đầu tiên chính là em đấy !!

vinny nghĩ con nhỏ này có tinh thần thép vì có doạ thế nào em vẫn không sợ, nhưng dù thế nào hắn cũng vẫn không dám lớn giọng quát mắng, mấy ngày nay trộm vía em không khóc nên hắn đang dần quên đi cái cảm giác đau nhói bên lồng ngực trái rồi. chuyện gì đến rồi cũng phải đến, vinny đi quanh khu phố được tận 3 vòng rồi mà em vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ và cứ líu lo ríu rít bên tai hắn không ngừng, vậy nên cuối cùng hắn vẫn phải mở lời chịu thua trước.

"được rồi, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về."

"để em đưa anh về."

"nhưng tôi là con trai mà !!!!"

thân làm đàn ông con trai mà phải để gái đưa về nhà thì còn ra thể thống gì nữa ?

hắn đã nói đến thế rồi mà em còn không chịu hiểu thì đúng là óc heo, và mặc dù em vẫn muốn tiếp tục dính lấy hắn nhưng trời cũng sắp tối rồi, bố mẹ em cũng đã nhắn tin hỏi han và chắc là gia đình hắn cũng sốt ruột, vậy nên cuối cùng em cũng đành chấp nhận. qua vài ngày tiếp xúc, em nhận ra rằng vinny khá dễ nổi nóng, mặt lúc nào cũng cau cau có có thể hiện rằng hắn cảm thấy khó chịu với cả thế giới chứ chẳng phải với mỗi mình em, nhưng lạ cái là dù em có mạnh dạn tiến tới đến mức nào thì hắn cũng chỉ né tránh chứ ít khi thẳng thừng "đẩy" em ra.

vinny giống như đang cố gồng mình ghét bỏ bất kỳ ai tiếp cận hắn, muốn cho mọi người thấy rằng hắn là một kẻ xấu xa để bọn họ biết đường mà tránh xa, và hiển nhiên là hắn đã rất thành công trong việc này. vinny không có nhiều bạn thân, đây là mới chỉ tính đến những người em biết và nghe nói đến, còn những chuyện liên quan đến đội đua xe của hắn thì em chưa có cơ hội được tìm hiểu, nhưng vì bọn họ là một nhóm nên chắc cũng phải thân thiết chút chút chứ nhỉ.

ai ai cũng biết hong vinny, biết rằng hắn là một tên đầu gấu, nhưng điều mà bọn họ không biết được chính là việc hắn rất dễ ngại.

làm trùm trường mà dễ ngại thì không có ổn đâu !

"mai em lại qua đón anh nhé ?"

"cô không định tha cho tôi hả ?"

"không được, anh đẹp trai vậy dễ bị bắt cóc lắm."

"lỡ vinny mất tích là em cũng mất người yêu luôn."

"..."

clm, cíu !!!

suốt gần 20 năm sống trên đời vinny chưa khi nào cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình nóng đến thế.

đến mức có thể luộc được cả trứng cũng nên.

---

"hong vinny có người yêu rồi."

cái tin đồn này bị mang đi rêu rao và đã lớn đến mức chính vinny đôi lúc cũng nghĩ đó là sự thật, vì lúc nào hắn cũng thấy đám nam sinh lắm chuyện xì xào  chỉ trỏ mỗi khi thấy hắn đi lướt qua, và lần nào cũng là cùng một chủ đề. suốt gần 1 tuần nay tần suất bọn họ thấy vinny đi cùng em còn nhiều hơn là vinny đi cùng kwon sung, mặc dù chỉ toàn là vào giờ tan học mỗi ngày nhưng nếu ngày nào cũng y hệt như vậy thì người ta không hiểu lầm mới là lạ.

vinny không thể đi tới và bịt mồm từng thằng lại được, vì hắn biết là đứa mất dạy nào cũng phải bàn tán ít nhất một câu, nhưng dù sao bọn họ cũng là con trai, nên chắc là sau một khoảng thời gian ngắn nữa thì mọi chuyện cũng sẽ tự chìm xuống, vậy nên vinny cũng lười giải thích. nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thì tốt biết mấy, vì ít ra đám nam sinh trong trường còn biết sợ hắn nên chỉ dám thì thầm to nhỏ với nhau thôi, nhưng nếu hội sabbath mà biết được việc này thì chắc hắn sẽ bị trêu cho đến khi chui xuống lỗ mất.

mấy tên đó không bình thường chút nào đâu, trời ơi !!

vinny cần phải chấm dứt chuyện này ngay lập tức.

"mai anh đua đúng không, nhớ đeo găng tay em tặng đó."

"mai cô không cần phải đến..."

vinny định phũ phàng cho trót để ép buộc em từ bỏ, có thể sau đó em sẽ buồn, hoặc tệ hơn là em sẽ khóc, và tất nhiên hắn cũng sẽ chẳng thể tránh khỏi việc bị cảm giác đau đớn đó giày vò, nhưng thà đau một lần rồi sẽ được giải thoát còn hơn là cứ dây dưa mãi thế này.

suy cho cùng thì việc dính dáng tới một kẻ như hắn cũng không tốt đẹp mấy cho danh tiếng và hình ảnh của em.

"anh có thích được nhiều người cổ vũ không ? hay mai em thuê hẳn một đội tới cổ vũ anh nhé ?"

"..."

"thôi, mình cô đến là được rồi."

bây giờ vinny không chỉ sợ em, hắn còn sợ hội sabbath phát hiện ra em nữa.

---

vinny cảm thấy từ ngày em xuất hiện là hắn bỗng dưng trở nên... vô dụng hẳn. thật ra vinny cũng không biết miêu tả cái cảm giác này như thế nào, nhưng trông em rất mạnh dạn xông xáo tới trước mặt hắn và luôn chủ động mở lời tán tỉnh, trong khi tất cả những gì vinny có thể làm chỉ là :

1. đứng yên chịu trận nếu như những từ ngữ em thốt ra vẫn trong giới hạn chấp nhận được.

2. quay đít cút luôn.

em năng nổ và kiên nhẫn dẫu cho vinny luôn cau có và hiếm khi cho em sắc mặt tốt, thêm nữa, điều khiến vinny thấy khó hiểu là em rất biết cách "dỗ dành" hắn mỗi khi em nghĩ là hắn đang cảm thấy khó chịu. em luôn giữ lời hứa rằng sẽ ghé qua trường để "đón hắn sau mỗi giờ tan học", điều mà đáng lẽ ra người phải làm là vinny, vì hắn là phái nam mà. em xuất hiện và làm những hành động mà vinny cho rằng đó là sự "cưng chiều" và "thiên vị", thật ra hắn cũng cảm thấy nếu dùng những từ ngữ này để miêu tả thì hơi quá, nhưng tất cả những gì em làm đã biến vinny - từ một tên đàn ông không cần bất kỳ bố con thằng nào thương hại thành người thụ động giống như "một cô vợ nhỏ ỏn ẻn suốt ngày bị trêu chọc".

và bằng chứng rõ ràng là bây giờ đây, vinny đảo mắt lia lịa để tìm em trong đám đông chật kín rồi tự mình giận dỗi trong lòng mà chính hắn cũng không hiểu vì lý do gì, rõ ràng em hứa là em sẽ đến cổ vũ hắn cơ mà ?

lại còn bảo người ta đeo găng tay nữa, mà có thèm đến xem đâu ?

vinny mang theo tâm trạng bực bội hoàn thành xong trận đua, đáng lẽ là sau một khoảng thời gian ngắn thì hắn cũng sẽ tự bình tĩnh lại thôi, dù sao bọn họ cũng đã là gì của nhau đâu, với lại mọi khi hắn tránh em cong không kịp mà, tại sao bây giờ phải phí công phí sức chờ xem em có đến hay không cơ chứ. vinny định sẽ coi như không có chuyện gì, kể cả nếu ngày mai có gặp em thì hắn cũng sẽ không định hỏi gì đâu, nhưng vấn đề là sau khi đua xong, vinny thấy người mà vốn dĩ đã hứa đến méo cả mồm là "sẽ đến cổ vũ hắn" bây giờ lại đang đứng nói chuyện với đội ghost crew ?

thật ra trông cũng không giống là đang hàn huyên tâm sự lắm, nhưng tóm lại vấn đề nó là như thế !!

là em thất hứa !!

"vinny !"

ngay cái lúc vinny định quay người bỏ đi thì em lại phát hiện ra, em nhấc chân chạy tới trước mặt hắn, trong đôi mắt vốn ít khi chứa đựng sự sợ hãi nay lại ánh lên chút bực bội khó chịu.

"em gái có chắc là muốn đi theo cái thằng nghèo nàn thất bại này không đấy ?"

đám con trai phía đối diện mở lời trêu chọc sau khi thấy em rụt rè đứng sau lưng vinny, và may mắn thay là bọn họ không có ý định gây hấn đánh nhau và hội sabbath cũng đã rời đi trước, chứ nếu joker còn ở đây thì chắc cả đám đã đấm nhau được mấy cú rồi. hwangyeon để yên cho đám đàn em của mình nhục mạ vinny vài câu rồi quay người rời đi, giống như cuộc đời của tên đó chỉ dành để hạ bệ vinny thì mới khiến hắn ta cảm thấy thượng đẳng.

"em... không biết bọn họ là ai hết."

em do dự không dám lên tiếng khi thấy tâm trạng vinny có vẻ xấu đi, cũng hợp lý thôi, nghe những lời đó mà cảm thấy ổn thì đúng là không bình thường, và có lẽ hắn đã phải nhẫn nhịn rất nhiều để không trở nên mất bình tĩnh. vinny không đáp lời em, hắn mặc kệ em vẫn đứng đó rồi quay người rời đi, hắn đã biết hwangyeon từ hồi còn bé, cũng đã nghe và thấy đủ những từ ngữ cùng hành động coi thường nhục mạ của tên đần độn đó đối với mình suốt từ bé đến giờ. vinny đã quen, vì ngoài mấy trò đó ra thì thằng vô dụng đó còn có thể làm ra được trò gì có ích cho xã hội đâu, nhưng thế không có nghĩa là hắn không cảm thấy khó chịu, và việc phải nghe những lời lẽ đó trước sự chứng kiến của nhiều người khác, và cả em, thậm chí còn khiến vinny thấy nghẹt thở nhiều hơn.

em nói em không biết bọn họ, đương nhiên là vậy rồi, nhưng những tin đồn giữa em và hắn có lẽ cũng đã bay đến tai của mấy thằng vô công rồi nghề đó, và thậm chí có khi vào cái ngày vinny được em giúp đỡ trong con hẻm tối đèn thì có khi lũ đó cũng đã biết đến em rồi. hôm nay có lẽ trùng hợp bọn họ gặp em khi em đến xem hắn đua và rồi bị chặn lại, khiến em chẳng thể theo dõi được toàn bộ trận đua của hắn và cho tới giờ thì em vẫn đang không ngừng thấy hối lỗi.

"nãy anh đua có mệt không ?"

"anh đeo găng tay có vừa không ?"

vinny khá cao so với phần lớn phái nam hàn quốc, mỗi bước đi của hắn cũng đã bằng hai bước của em, thế nhưng hôm nay hắn hoàn toàn chẳng thèm để ý đến em mà cứ nhắm mắt nhắm mũi bỏ đi, vậy nên em cứ phải chân trước đá chân sau chạy theo.

nếu em không dính dáng đến hắn thì cũng đá không bị đám người đó làm phiền rồi.

bọn họ mới biết nhau chưa được bao lâu mà em đã bị làm phiền như vậy, nếu như để lâu hơn nữa thì phải làm sao đây ?

"mẹ kiếp, đừng có làm phiền tôi nữa !!"

những thứ mà vinny phải đối mặt không chỉ có như vậy, nó kinh khủng hơn rất nhiều, và nếu như bọn họ vẫn tiếp tục dây dưa thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu ?

dù có như thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ cũng sẽ đi vào ngõ cụt mà thôi.

em giật mình hoảng sợ khi thấy vinny lần đầu tiên to tiếng với mình, lần đầu tiên ở kiếp này, cũng là lần đầu tiên trong cả 2 kiếp. đôi mắt em mở lớn nhìn vào hắn, mọi sự cố gắng của em suốt từ ngày bọn họ gặp lại nhau cho đến giờ đều là vì muốn bù đắp cho sự nuối tiếc ở kiếp trước, cũng là muốn để cho cả hai có thể có một kết cục trọn vẹn. em biết vinny chẳng thể nào có tình cảm với mình trong khi chỉ mới có ngày một ngày hai, nhưng em cũng không ngại cố gắng sau khi nhận ra hắn chẳng hề kháng cự hay tỏ vẻ khó chịu quá nhiều.

thế nhưng đột nhiên sau bao nhiêu ngày, hắn lại mất hết kiên nhẫn rồi ?

nỗi uất ức bị đẩy lên khiến cho hốc mắt trở nên nóng bừng, hơi nước dần dâng lên khiến cho mi dưới nặng trịch. vinny lập tức cảm nhận được cơn đau ngay khi đôi mắt em ửng hồng, để rồi cho tới khi hơi sương hoá thành những hạt nước trượt xuống gò má, lồng ngực trái cũng quặn lại một cách đầy đau đớn.

vinny đưa tay đè lên ngực, cái cảm giác đáng sợ đã biến mất được một thời gian khiến cho hắn chủ quan mà quên đi đột ngột quay trở lại và thậm chí còn kinh khủng hơn hồi đó, nhưng hắn cần phải dứt khoát đặt dấu chấm hết cho mọi thứ, vì nếu vinny còn tiếp tục mềm lòng hay sợ hãi thì không chỉ cơn đau này mà còn nhiều thứ khác sẽ còn kéo dài và không có điểm dừng.

vinny mang theo cơn đau nhức đến mức khó thở rời đi, để lại em một mình giữa dòng người.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

25.4.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com