Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"đừng khóc nữa."

đúng như những gì vinny mong muốn, em biến mất, không còn làm phiền hắn nữa.

nói buồn hay hụt hẫng thì cũng không hẳn, mối quan hệ của bọn họ chưa tới mức đó, nhưng vì cái đuôi nhỏ luôn chạy lon ton theo hắn sau giờ tan trường mỗi ngày đột nhiên không còn nên việc cảm thấy hơi lạ lẫm cũng tương đối dễ hiểu. trước đây em xuất hiện thường xuyên, gần như là ngày nào cũng có mặt, vậy nên chỉ mới biến mất tới ngày thứ 3 thôi là kwon sung và thậm chí là thằng đệ kia của vinny cũng đã bắt đầu thắc mắc.

"người yêu mấy nay đi đâu rồi ?"

"yêu đương cái gì ?"

vinny trầm giọng trả lời, khẽ nhíu mày khi khói thuốc lâu không động tới xộc vào mũi. lại là một buổi chiều muộn, khi đám nam sinh đã về gần hết hoặc bắt đầu túm tụm lại với nhau để lên mấy cái kèo chơi bời vớ vẩn thì vinny và kwon sung mới lững thững lê bước ra ngoài cổng trường, nhưng hôm nay không có ai đó chạy theo hắn nữa. các trường cấp 3 hầu như là đều tan cùng giờ nhau, và trường sunny cũng khá gần trường gun nên việc em có thể nhanh chóng chạy qua nơi này chờ vinny cũng không quá khó khăn, đấy là xét riêng theo khía cạnh đó, còn nếu nhìn theo hướng khác, thì mỗi khi đến giờ tan trường, đám học sinh ùa ra ngoài trông đông chẳng khác gì đám zombie cả. chẳng qua là mấy tên nam sinh ở trường gun ham chơi lười học chỉ chờ đến giờ tan là đã biến mất không thấy mặt mũi đâu nên chỉ sau vài chục phút là trường hắn vắng tanh, chứ các trường khác thì học sinh coi giờ tan học là thời điểm để nói chuyện tụ tập với nhau và vẫn cứ đứng lì ngoài cổng trường, vậy nên việc em có thể chen chúc trong đống người đó rồi nhanh chóng chạy tới đây chờ vinny thì cũng phải gọi là giỏi đấy.

vinny nhìn vào đám người lúc nha lúc nhúc bên ngoài cổng trường sunny khi đi ngang qua, trong đầu vô thức nghĩ ngợi về những ngày em chạy tới chờ mình. nói thật là hắn cũng chẳng muốn đi ngang qua đây đâu, lỡ gặp phải em hoặc hội hummingbird kia thì cũng khó xử, nhưng để về nhà thì không còn con đường nào gần hơn nữa. đám học sinh ùa ra khỏi cổng trường rồi túm năm tụm ba thành từng nhóm, vinny muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi chỗ này, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi điều khiến hắn lo sợ.

em va phải đôi mắt hai màu đẹp đến mê hồn giữa dòng người, mà thật ra cũng không quá khó tìm bởi vẻ bề ngoài của người ấy quá nổi bật, nhưng khác với những cảm xúc luôn hiện hữu trong mắt hắn trước đây, khác với vẻ bất lực nhưng đầy cam chịu trước đây, là sự lạnh lùng đầy vô cảm. suốt mấy ngày hôm nay em không khác gì kẻ mất hồn, hoặc đúng hơn thì gọi là bị thất tình đi, đi học mà cứ lờ đà lờ đờ không để tâm được đến điều gì, để rồi bây giờ khi cuối cùng cũng được gặp lại hắn, thì hắn lại quay người bỏ đi khi bọn họ còn chưa kịp chạm mắt nhau quá 5 giây.

nói không ấm ức là nói dối, vinny vốn dĩ đang yên đang lành lại tự dưng thay đổi thái độ rồi trở mặt với em, mặc dù trước đó em có cảm nhận được rằng hắn cũng khá bất lực vì bị em bám theo mãi như vậy nhưng chắc chắn là hắn không thấy khó chịu quá nhiều. suốt từ khi sinh ra cho tới giờ, đây là lần đầu tiên em bị người khác quát thẳng vào mặt như thế, thậm chí khi xuyên không về cổ đại và gặp vinny ở địa vị cao quý như vậy nhưng hắn cũng chưa từng lớn tiếng với em, vậy nên đương nhiên cú sốc này đối với em là rất lớn. nhưng không chỉ vì như thế, mà chủ yếu là do em thích vinny thật, và việc bị từ chối theo một cách phũ phàng như vậy đã khiến mọi hy vọng của em đều sụp đổ.

em thừa nhận việc bản thân cố chấp theo đuổi hắn như vậy đúng là không có mặt mũi lắm, con gái phải có giá chứ, nhưng vì đó là vinny, và hắn là ngoại lệ. tuy nhiên sau khi bị hắn quát cho một trận vào hôm vừa rồi thì em không thể tiếp tục mặt dày bám theo hắn mãi không buông nữa, không phải chỉ vì em cảm thấy tủi thân, mà còn là vì em không muốn để hình ảnh của bản thân ở trong mắt hắn trở nên tồi tệ thêm. vậy nên em đã phải từ bỏ trong khi thậm chí còn chưa biết lý do là gì, và những ngày vừa qua thật sự là một khoảng thời gian khó khăn, khi em buộc phải từ từ chấp nhận rằng có lẽ bọn họ không có duyên cũng chẳng có phận, chẳng phải từ ngay kiếp trước đã rõ ràng như vậy rồi sao, bọn họ đâu thể bên nhau.

có những người xuất hiện trong cuộc đời nhau nhưng chưa chắc có thể đi cùng nhau, và có lẽ em với vinny chính là như vậy.

em chưa đỡ hơn được bao nhiêu nhưng cũng đang trong quá trình chấp nhận, để rồi khi vô tình bắt gặp ánh mắt hắn giữa biển người, tia hy vọng đang chớm tắt trong lòng lại bập bùng trỗi dậy, thế nhưng chưa kịp để em tiến thêm bước nào thì hắn đã quay đầu rời đi.

sự lạnh nhạt đầy đột ngột này khiến em khó thở, và hơi nóng nơi hốc mắt cũng khó để có thể kiềm chế.

vinny vội vã quay đi trước khi mọi chuyện đi quá xa, tất nhiên là sẽ không có trường hợp hắn chạy tới xin lỗi em hay gì đó đâu, mặc dù hôm đó hắn cũng phải thừa nhận là mình hơi quá đáng thật nhưng quan hệ giữa bọn họ vẫn chưa thân thiết đến mức để coi việc trở mặt ngày hôm đó là một điều gì quá kinh khủng. điều vinny lo ở đây là lỡ đâu em lại... làm sao đó, ví dụ như chạy tới chửi cho hắn một trận và nói hắn không đáng mặt đàn ông chẳng hạn, cái này cũng có khả năng cao lắm vì dù chưa quen thân quá lâu nhưng vinny vẫn có thể nhìn ra là em có cá tính rất mạnh mẽ.

hoặc, lỡ đâu em... khóc.

vinny muốn mau chóng rời đi trước khi cuộc gặp gỡ tình cờ này tác động đến cảm xúc của cả hai, đặc biệt là em, thế nhưng khi hắn mới chỉ kịp nhấc chân bước đi, cảm giác nhói đau trong lồng ngực đã nói rằng điều hắn lo sợ cuối cùng vẫn xuất hiện.

hoá ra chỉ mới chạm mắt nhau được vài giây ngắn ngủi, vinny đã lại khiến em khóc.

cơn đau đó khiến vinny thấp thỏm không yên cả đêm, không biết là vì lý do gì.

---

vinny quen hwangyeon từ khi còn bé, hay nói cụ thể ra thì hwangyeon chính là tên cầm đầu đám trẻ con bắt nạt hắn suốt từ cấp 1, rồi tới giờ cả đám đều đã trưởng thành nhưng dường như cái bản tính thích hạ bệ coi thường người khác của tên đó vẫn không hề thay đổi. vinny đã từng phản kháng rất nhiều, bất kể là từ độ tuổi còn non nớt hay khi đã lớn và dần biết chấp nhận về sự thiệt thòi của bản thân, thì việc mặc kệ để ai đó cứ không ngừng khinh thường mình như vậy không phải là điều mà hắn có thể làm được, và vinny nghĩ rằng cũng chẳng ai hiền lành được đến mức đó. nhưng vấn đề là hwangyeon thật sự không bình thường, bởi nếu như tên đó cố tình gây sự với vinny 10 lần thì vinny cũng sẽ bật lại tầm 7 lần, và vì tính hắn cũng dễ nổi điên nên mỗi khi hăng máu thì đối phương cũng buộc phải ra bã, tức là tên hwangyeon đó cũng đã bị vinny tẩn cho mấy trận nhừ đòn rồi, thậm chí xe đạp của tên đó cũng đã từng bị đập nát, vậy mà vẫn không thấy chừa. cứ cách một khoảng thời gian gặp lại là tên đần độn đó lại khiêu khích cà khịa, chủ yếu là do tên đó không chấp nhận được việc phải chịu thua trước một kẻ không có gì như vinny, ví dụ như ngày diễn ra trận đua hôm vinny trở mặt với em, và cụ thể hơn nữa là bây giờ.

vinny phát hiện ra có một nhóm nhỏ gồm khoảng 4 - 5 thằng đần độn trên con đường trở về nhà , và mặc dù hwangyeon không có ở đây nhưng trên đời này chẳng có thằng nào có đám đàn em trông ngu như thế này đâu, nên vinny đoán được ngay lập tức. bọn này hành động theo cảm tính chứ không hề biết suy nghĩ, đấy là vinny còn tự biết mình không phải kiểu người thông minh gì cho cam, nhưng nghe bảo có lần hwangyeon còn dẫn theo một nhóm đến định đánh hội đồng joker nữa, nghe đến đấy thôi là đủ hiểu đầu óc bọn này thế nào rồi.

hôm nay kwon sung có việc nên chạy về trước, tức là lần này cũng chẳng khác cái lần vinny một mình đấm nhau với bọn này trong con hẻm tối hôm đó là bao, chỉ có một điều duy nhất khác, đó là hôm nay em sẽ không xuất hiện. hwangyeon xuất hiện phía sau ngay khi vinny bị bao vây lại, tính ra thì vinny cũng có thể hiểu vì sao tên này ám ảnh trong việc hạ bệ hắn như thế, bởi mới gần đây thôi bọn họ có đua cá cược với nhau. hwangyeon thua đã đành, thế nhưng xe của tên đó cũng bị đập nát y như cái cách tên đó đập xe của vinny trước đây, không những vậy người đứng ra chỉ đạo trận đua hôm đấy còn có sangho, anh trai của hwangyeon, và theo như lời tên đần độn này nói thì vinny đã khiến hắn ta trở nên thất bại trong mắt anh trai của mình.

tóm lại là tên này đang muốn "cho thằng quái dị này một trận".

trích nguyên văn.

vinny đã đủ ức chế vì mấy chuyện dạo gần đây nên định coi đây là cơ hội để giải toả luôn, dù sao cũng là do bọn này tự mò tới, và đáng lẽ là mọi chuyện chỉ nên dừng ở đó thôi, thế nhưng hwangyeon thấy vậy là chưa đủ.

"em gái xinh đẹp lúc nào cũng chạy theo đâu rồi ?"

"tưởng như nào, thấy mày không ra gì nên người ta cũng khôn ra mà chạy đi rồi chứ gì ?"

ánh đỏ trong mắt trái trở nên sậm màu, những câu từ giống như động vào vảy ngược của vinny, khiến nắm đấm hắn siết chặt một cách vô thức. máu bắn lên gò má, dính trên mu bàn tay và khớp ngón tay, sự điên cuồng của hắn khiến bất kỳ ai cũng trở nên hăng máu hơn bình thường. vinny đè hwangyeon xuống đất, bụi bẩn dính trên áo đồng phục trắng, hắn giữ chặt cổ áo hwangyeon rồi liên tục giáng những nắm đấm nặng trịch xuống mặc kệ mấy người khác đang cố gắng kéo mình ra. vinny không hiểu tại sao hắn lại phát điên đến mức đó, trong khi ngay từ đầu khi mới gặp em, hắn đã biết bọn họ không giống nhau, và việc hắn phũ phàng chấm dứt sự dây dưa giữa cả hai cũng chính là để em không bị ảnh hưởng khi quen biết một kẻ như hắn, thế nhưng tại sao khi nghe hwangyeon nói ra những điều hiển nhiên đó, hắn lại không thể kiềm chế được cơn tức giận ?

nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì một mình vinny làm sao có thể đấu lại cả đám như thế, hắn bị kéo ra rồi lại bị mấy tên đó bao vây đè xuống đất, tuy nhiên tiếng còi xe cảnh sát đã kịp thời vang lên buộc những tên xung quanh phải dừng lại rồi chạy trước khi bị bắt. vinny thở hồng hộc bò dậy rồi ngồi dựa lưng lên tường, đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị lôi đến đồn cảnh sát và có thể là sẽ bị nhốt lại ít nhất là một ngày, điều mà trước đây chưa khi nào hắn gặp phải. thế nhưng tiếng còi đã biến mất từ bao giờ, và vinny cũng không thấy ai xuất hiện.

trừ em.

nếu không có cuộc gặp tình cờ ngày hôm đó thì có lẽ em cũng sẽ chấp nhận và dừng việc dây dưa với vinny lại, thế nhưng vấn đề là bọn họ lại vô tình gặp nhau, và không hiểu tại sao sự ấm ức trong lòng em lại cứ dâng lên không cách nào kiểm soát nổi.

đứa bạn thân cảm thấy khó hiểu vì em lại cố chấp với một người như vinny, một người mà vốn dĩ không hề thuộc thế giới mà bọn họ đang sống, cũng dễ hiểu thôi, ai cũng nghĩ vậy mà. nhưng người ta nào biết được rằng vinny trong mắt em là như thế nào, vậy nên đương nhiên bọn họ cũng sẽ không bao giờ hiểu vì sao em lại trở nên như vậy vì hắn. em nhớ những ngày tháng được ở bên cạnh hắn và được hắn che chở vô cùng, em muốn giận dỗi nũng nịu để được hắn dỗ dành như hồi đó, nhưng em cũng biết rằng hắn khi đó và bây giờ là hai người khác nhau. em có tức giận, đó là sự thật, nhưng vì vinny không phải là hong bin, vậy nên sự từ chối của hắn là có lý, và dù có ấm ức đến mức nào đi chăng nữa thì em cũng không thể ghét hắn được.

em chỉ là... muốn biết lý do tại sao thôi.

rõ ràng bọn họ đang tiến triển rất tốt mà.

vì không thể chấp nhận được trước sự cắt đứt không lý do như vậy nên em đã quyết định tới gặp vinny lần cuối, ít nhất cũng phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, và nếu như hắn thật sự thấy khó chịu thì em cũng sẽ không làm phiền hắn nữa, dù sao cũng nên tôn trọng ý kiến của nhau. nhưng khi em tìm tới trường gun thì nghe một vài nam sinh nói rằng vinny đã về rồi, thế là em lại phải chạy theo, vậy mà cuối cùng điều em nhìn thấy lại là cảnh hắn đánh nhau đến mức máu me đầm đìa với một đám người khác.

cuộc sống của hắn còn có thể tồi tệ đến mức nào nữa đây ?

vinny ngẩng đầu khi thấy đôi giày nhỏ xinh của ai đó xuất hiện trước tầm mắt, ánh chiều tà màu vàng cam nhạt chiếu lên người em, và hình bóng nhỏ bé của em lại phủ lên người hắn, kỳ lạ thay là lại vừa vặn vô cùng, ấm áp và dịu dàng. bàn tay nhỏ siết chặt lấy điện thoại bên hông, vinny đoán có lẽ tiếng còi cảnh sát khi nãy là từ em mà ra, cũng nhận ra rằng đây là lần thứ hai bản thân được em "cứu rỗi". ánh mắt hắn đi từ từ lên trên, chạm phải cái cắn môi đầy ấm ức trên khuôn miệng nhỏ, bên trên chút nữa là gò má hồng nhạt đã có vài ba vệt nước, và rồi cơn đau nhói trong lồng ngực lại ập đến khi hắn chạm tới hơi nước đong đầy trong mắt em.

từ ngày đó cho đến giờ, em vẫn luôn xuất hiện.

hắn tồi tệ như thế, nhưng em vẫn xuất hiện.

vẫn chỉ là em thôi.

vinny nghĩ rằng, có lẽ đây là hình phạt của hắn, cũng là phần thưởng của hắn.

"đừng khóc nữa."

là số phận của hắn.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

3.5.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com