24
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"19 tuổi... là làm được nhiều thứ rồi đó."
hôm nay là cuối tuần và sabbath có lịch luyện tập, giải đua đang dần đi đến hồi kết đồng nghĩa với việc thời gian và công sức luyện tập cũng ngày càng phải bỏ ra nhiều, bên cạnh đó, giải đua này chính là phao cứu sinh duy nhất của vinny lúc này, vậy nên hắn không những không bỏ bất kỳ buổi tập nào mà còn góp phần không nhỏ trong việc "ép buộc" đám người còn lại phải tham gia luyện tập đầy đủ, bởi không hiểu sao mà mấy cái tên có người yêu rồi kia rất hay thích đòi nghỉ để đi hẹn hò vớ vẩn. ví dụ joker mà đòi nghỉ thì chắc chắn kwon hyuk sẽ đòi nghỉ theo, trước đây tỉ số 2 – 2 thì còn có thể gọi là hòa đi, ít ra wooin cũng sẽ mở mồm chửi 2 tên kia vài câu và cuối cùng buổi luyện tập vẫn đầy đủ như cũ, nhưng dạo gần đây wooin đang dính chuyện riêng nên cũng không hơi đâu đi quản 2 tên kia nữa.
vinny cũng có biết qua về chuyện của wooin rồi, lần đầu tiên hắn biết về việc wooin đang có dính líu tới ai đó là từ hồi bọn họ còn đang hiểu lầm nhau, thật ra hắn cũng chẳng tò mò đâu mà là do cái đám này mồm miệng hoạt động không hề kém cạnh phụ nữ nên đống tin nhắn trong nhóm chat chung đã đủ để vinny nắm rõ tới 70% câu chuyện. nhưng hồi đó là chuyện vui, còn lần này thì... nếu vinny mà là bạn nữ đó thì chắc chắn hắn sẽ thuê người tẩn cho wooin một trận hoặc ít nhất là công khai thông tin tên tồi tệ này lên mạng, cái loại người gì mà lại đi lừa gái nhà lành lên giường rồi sáng hôm sau kéo quần đi thẳng như thế cơ chứ.
đấy là câu chuyện sau khi nghe kể lần đầu, còn sau đó nữa, khi wooin nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, thì vinny cũng không biết nên nhận xét gì thêm, không phải chuyện của bản thân nên cũng khó để phán đoán.
tóm lại là khá căng thẳng, nghe bảo còn làm ảnh hưởng đến cả joker nữa.
wooin lầm lì suốt gần 1 tháng nay sau vụ đó, thường xuyên bỏ bê việc tập luyện và đôi khi đến muộn, nhưng vì đây không phải chuyện hay ho gì nên cả đám cũng hạn chế bàn luận, không khuyên nhủ được nhau thì thôi tốt nhất là im mồm và để wooin tự bình tĩnh lại. hôm nay là một trong số ít ngày may mắn có đủ cả 4 người, nói thật là vinny thấy sợ, vì đã lâu rồi cái hội này không có chuyện gì hay ho để hoạt động cơ miệng, vậy nên điều duy nhất hắn hy vọng bây giờ chính là việc joker đừng làm một người "lắm chuyện".
nhưng đáng lẽ vinny nên nhận ra rằng dù có cố gắng đến mấy thì mọi chuyện cũng sẽ không bao giờ được như ý hắn.
ví dụ như bệnh tình của mẹ.
ví dụ như việc tránh mặt em.
ví dụ như việc muốn che giấu em khỏi hội sabbath.
và ví dụ như việc hy vọng joker là người tốt.
"thằng đầu đỏ có người yêu đúng không ?"
"không..."
"joker kể là hôm nọ thấy mày đến trường sunny đón em nào rồi, đừng có chối."
hôm nay wooin đến muộn, nhưng dù sớm hay muộn thì vinny cũng không thoát, hắn đéo thể tin được là một người trông lầm lì ít nói như joker lại có thể mách lẻo chuyện của hắn như thế, mà mách ai không mách lại đi mách cho cái đám này ? gọi là tập luyện nhưng cũng chẳng ra dáng một buổi tập luyện lắm, chỉ thấy nói là nhiều, may là wooin đang bận sầu đời nên vinny bớt được một cái mồm nói nhiều, nhưng kwon hyuk vẫn không có ý định tha cho hắn, dám cá là tên dở hơi này có vấn đề với hắn bởi trước đây vinny đã từng không may ăn phải một cú vào mặt từ bánh xe của tên này rồi.
vinny là em út, thật ra hắn cũng chỉ nhỏ hơn mấy tên này 1 tuổi và thậm chí còn cao hơn cả wooin và kwon hyuk nữa, ý là trông vinny cũng không hề toát lên vẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt gì cho cam nhưng không hiểu sao mà hắn chưa bao giờ đấu võ mồm thắng bọn họ. suốt từ đầu buổi tập cho đến giờ vinny chưa được buông tha bất kỳ giây phút nào, và chưa bao giờ hắn lại mong muốn được thoát khỏi địa ngục này đến như vậy, nếu có thể thì hắn thà tự tham gia giải đua 1 mình còn hơn là bị ép phải ở chung với đám người "chuyện bản thân thì chưa xong mà rất giỏi bàn luận chuyện người khác" này.
hắn cần ai đó kéo mình ra khỏi nơi này.
"vinny đang ở đâu đó, ra sông hàn gặp em được không ?"
tin nhắn từ em được gửi tới như một cọng rơm cứu mạng, vinny xách đồ đi thẳng không quay đầu lại.
đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn gặp nhau khi trời đã tối, và vinny cảm thấy rằng thà đi gặp em còn hơn là ngồi lại để đám sabbath tra tấn mình. vị trí em chọn khá khuất, nói là không có người thì cũng không hẳn nhưng chắc chắn là không nhiều, đại khái còn chưa đến khoảng 10 người ở chỗ này, và đương nhiên là ít ai chú ý đến ai. vinny ngồi xuống cạnh em, giữa bọn họ đã không còn ngại ngùng như ban đầu, mà thật ra hồi đó chỉ có mình vinny thấy ngại chứ em thì không, từ lúc sinh ra đến giờ vinny chưa gặp đứa con gái nào lại dám lao thẳng vào ngực của một tên đàn ông lạ mặt ở lần gặp thứ 2 cả. cho tới giờ, bọn họ đã thân quen đến mức bạn bè xung quanh vinny đều đã biết mặt em, chỉ thiếu điều đưa em về gặp mẹ hắn nữa thôi là đủ bộ, bạn em cũng biết về hắn rồi, chẳng qua là ít gặp mặt thôi.
"bận chết đi được, sao tự dung gọi người ta ra đây ?"
đàn ông con trai cũng phải có giá tí chứ.
"lúc em nhắn là anh vẫn đang tập à ?"
em biết về lịch trình của vinny hôm nay, đơn giản là vì hắn đã nói hết với em qua tin nhắn rồi, là cái kiểu nhắn tin hàng ngày như bạn thân í, hoặc có thể coi như những cặp đôi yêu nhau cũng được. những tin nhắn hỏi thăm bình thường, những tin nhắn kể lể chuyện thường ngày, những tin nhắn ỏn ẻn tỏ vẻ, mới đầu vinny còn hơi miễn cưỡng nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi, mưa dầm thấm lâu mà, mặc dù hắn luôn trả lời ngắn gọn đủ ý nhưng ít ra không còn ít nói như hồi xưa.
"cũng không hẳn..."
vinny hơi khựng lại khi thấy em hỏi lại và hơi mang vẻ tự trách, có vẻ như em nghĩ rằng mình vừa phá hỏng buổi tập tối nay của hắn, và vinny ngay lập tức dẹp luôn cái trò "làm giá" của mình qua một bên. lắm lúc vinny thấy rất hoang mang khi cảm xúc của em thỉnh thoảng lại thay đổi đột ngột, và điều này khiến hắn không biết nên phản ứng thế nào mới phải, hắn vừa sợ bản thân nói gì quá đáng vừa sợ bản thân trả lời không đúng ý em, mà kết quả của 2 cái này rất có thể sẽ mang cơn đau nhói trong lồng ngực quay trở lại.
có khi sau này vinny cần phải nhờ "dân chuyên" tư vấn.
chắc là bất kỳ ai trong 3 tên kia cũng đều ổn, nhỉ ?
em biết giải đua này quan trọng với vinny đến mức nào, mặc dù hắn chưa nổi tiếng đến mức đời tư được công khai trên mạng xã hội nhưng bất kỳ ai ở quanh đây cũng có thể nghe ngóng được mà, lại thêm bạn em giúp em hỏi dò từ hội hummingbird nữa, vậy nên em cũng ít khi làm phiền hắn vào buổi tối, nhất là những hôm hắn phải luyện tập. hôm nay em cũng đã căn giờ hắn tập xong mới dám nhắn tin, nhưng chủ yếu là có lý do cả, còn nếu không phải vì có chuyện quan trọng thì em cũng sẽ không như vậy, hắn tập đã đủ mệt rồi thì phải để hắn nghỉ ngơi chứ.
"hôm nay là sinh nhật em."
và em muốn đón sinh nhật cùng với hắn.
chưa khi nào vinny lại cảm thấy hối hận vì muốn chảnh chó "làm giá" như vậy, và bên cạnh đó, hắn cũng cảm thấy hơi bực chính bản thân mình. bọn họ đã biết nhau được một thời gian có thể gọi là tương đối dài rồi, khoảng thời gian đủ để cho một kẻ cảnh giác như vinny thu lại hết mọi phòng bị, bọn họ đã có thông tin liên lạc của nhau, kết bạn với nhau trên các trang mạng xã hội, nhắn tin với nhau hầu như là mỗi ngày, hắn thậm chí còn biết sở thích của em và biết em thích ăn dâu tây nữa, vậy mà vinny lại vô tâm đến mức chẳng thể dành ra 3 giây để nhìn tới dòng thông tin hiện ngày tháng năm sinh của em.
vinny không hề biết hôm nay là sinh nhật em, và hắn thấy tội lỗi vô cùng.
"đợi ở đây."
em thấy vinny đột nhiên đứng bật dậy, để lại một câu không đầu không đuôi rồi quay người chạy đi, nhanh và vội vã đến mức khiến em nghĩ rằng những điều mà mình vừa nói khi nãy đã dọa sợ hắn. đời nào lại có chuyện hắn bỏ mặc em ở đây rồi đi về, với lại hắn cũng đã bảo em ngồi đợi rồi nên em chẳng biết làm gì khác ngoài việc nghe lời. tính từ lúc em nhắn tin hẹn vinny ra đây đã là khá muộn vì em còn lo hắn chưa tập xong, và cho tới giờ thì cũng đã gần 11h đêm, vinny đã đi được khoảng 20 phút rồi mà vẫn chưa hề quay trở lại, tin nhắn cũng không thèm trả lời luôn.
màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi vẫn chưa có người nhận rồi sau tầm 30 giây thì ngắt, và ngay khi em định nhấn nút gọi lại lần nữa thì cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của ai đó đang chạy tới từ xa, và càng gần thì bộ dạng chật vật mệt mỏi đó lại càng rõ rệt.
em vội đứng dậy định chạy về phía vinny, nhưng hắn đã nhanh chóng chạy tới trước mặt em, hơi thở nặng nề đầy gấp gáp cùng những giọt mồ hôi còn đọng lại bên má đã đủ để chứng minh khi nãy hắn đã tốn bao nhiêu sức lực, em nhìn vinny một lượt từ trên xuống dưới trong khi hắn ngồi bệt xuống thảm vì quá kiệt sức, chú ý tới túi nilong có logo của cửa hàng tiện lợi mà hắn cầm trên tay.
"anh vừa đi đâu đó ??"
chạy bạt mạng như vậy để ghé qua mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, đã thế lại còn gần 30 phút, trong khi ngay gần đây cũng có mà ?
vinny ngẩng đầu lên nhìn em tỏ ý bảo em ngồi xuống, và rồi hắn nhịn lại hơi thở nặng nề của bản thân để cho tay vào chiếc túi nilong mỏng như tờ giấy mà có lẽ sắp rách ra đến nơi vì bị hắn nắm quá chặt để lôi ra một hộp bánh nhỏ, một loại bánh không dễ tìm thấy ở những cửa hàng tiện lợi vì khá đắt hàng, là bánh gato size mini dành cho 1 – 2 người ăn, vị dâu tây. em đưa tay nhận lấy hộp bánh mà vinny đưa tới trước mặt mình, khẽ chớp mắt rồi lại ngước mắt nhìn hắn, và vinny không thể làm gì ngoài việc quay mặt sang hướng khác để đỡ cảm thấy ngại ngùng.
"chỉ có ở __ mới có bánh dâu tây này."
ừ, vì em đã nói là em thích ăn dâu tây mà, và tất cả những thứ liên quan đến dâu tây.
em không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả thứ cảm xúc đang lớn dần trong lòng mình, nhưng chúng khiến em rung động và hạnh phúc vô vàn. vinny khác hoàn toàn so với người mà em chẳng thể nào quên, nhưng dường như người ấy vẫn ẩn hiện bên trong hắn như chưa từng rời đi, hắn luôn tỏ vẻ vô tâm nhưng lại lặng lẽ quan tâm tới em, luôn mở miệng từ chối hoặc kêu ca ngay lập tức mỗi khi em nói gì đó nhưng vẫn im lặng làm theo, hắn đứng chờ em sau giờ tan học, không thể che giấu ánh mắt hoảng hốt khi nghĩ rằng em gặp chuyện, và bây giờ đây, khi biết hôm nay là sinh nhật em, hắn không chỉ mua bánh sinh nhật mà còn cố chấp tìm cho bằng được thứ em thích.
em không muốn rời xa vinny một chút nào.
em muốn nắm tay hắn cả đời.
vinny nhìn em nhỏ nhẹ cảm ơn mình, với đôi mắt lấp lánh những tia sáng li ti phản chiếu sức sống của thành phố đông đúc náo nhiệt, nhưng cô đọng lại chính là dáng vẻ của hắn ở trong, cùng với nụ cười mỉm xinh xắn treo trên khóe miệng và gò má hồng nhạt mềm mại. hắn nghĩ rằng có lẽ chuyện hắn bù đắp cho việc quên mất sinh nhật em đã ổn thỏa, và trông em có vẻ cũng không để tâm tới chuyện này, hiếm khi nào mới thấy em đáng yêu như vậy, cho tới khi em mở miệng tiếp tục nói.
"anh hát mừng sinh nhật em được không ?"
"...đừng có mơ."
"đi màaaaaa !!!!!"
em giữ lấy tay vinny khi thấy hắn có ý định đứng lên rồi bắt đầu õng ẹo, và vinny còn có thể làm gì ngoài việc nghe theo em và mắng bản thân mình quá yếu đuối vì đã chịu thua sau chưa đầy 1 phút. nhưng dù sao cũng là để bù đắp cho em, mà đã làm rồi thì làm cho trót, vinny lôi bật lửa trong túi ra rồi giơ tới trước mặt em, nhìn hàng mi dày chập chờn ngả bóng trên làn da mịn khi em khẽ nhắm mắt để ước cho sinh nhật mình.
"thế quà của em đâu ?"
"..."
cái con nhỏ được voi đòi tiên này nữa !!!
vinny trợn mắt nhìn em mặt dày tiếp tục đòi hỏi, hắn đương nhiên hiểu là em không muốn cái gì lớn lao giá trị hết nhưng trên người hắn không còn bất cứ thứ gì để lấy ra làm quà tặng sinh nhật hết, hắn chỉ còn đúng tấm thân này thôi đây này. hắn thấy em đặt hộp bánh qua một bên rồi lưỡng lự vài ba giây, và vinny bắt đầu thầm hy vọng rằng em sẽ không làm gì quá kinh khủng hay vượt ngoài dự đoán của hắn, bởi em đang dần xích lại gần hắn, rướn người lên và ép buộc vinny phải ngả người ra phía sau để né tránh.
"hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của em."
thì làm sao ??!!!?
"19 tuổi... là làm được nhiều thứ rồi đó."
"làm... làm gì...?"
vinny hé miệng lắp bắp đáp lời, nhưng chưa kịp để hắn hoàn thiện xong câu nói, hai bàn tay nhỏ nhắn nhưng sức lực không hề nhỏ đã túm lấy cổ áo hắn rồi kéo xuống, và rồi vinny cảm nhận được sự mềm mại như cánh hoa rơi trên môi, cũng như lông vũ chạm vào tim, lần đầu tiên trong đời.
---
vinny ru rú ở nhà suốt ngày nghỉ cuối cùng trong tuần để trốn khỏi loài người, vì hắn sợ hắn chỉ cần bước chân ra khỏi nhà thôi thì cái bản mặt đỏ lừ như dâu tây này sẽ bán đứng hắn ngay lập tức. cũng may là nửa đầu tuần tới em vướng lịch nên không thể cùng hắn đi về, và vinny thề là hắn không thấy hụt hẫng chút nào đâu nhé, với lại vinny rút kinh nghiệm từ wooin, hắn không muốn bản thân là một tên tồi tệ đi trêu gái rồi biến mất như bọt biển, mặc dù chưa đến mức lôi nhau lên giường nhưng hôn nhau cũng được coi là chuyện lớn rồi, vậy nên vinny không thể hèn nhát im lặng coi như không có chuyện gì hoặc sợ hãi chạy trốn mãi được.
đúng vậy, đó là những lý do rất hợp lý để hắn tiếp tục làm "bạn" với em mà, mặc dù những tin nhắn qua lại kia đang dần đi chệch hướng rồi.
"tại sao anh lại hôn giỏi thế ?"
"anh đã hôn ai trước đây rồi ??!!?"
"..."
nhưng dù có muốn trốn thì cũng không thể trốn được mãi, trong một phút bất cẩn, cả cái trường này biết tin "vinny hôn giỏi" nhờ kwon sung.
hôm nay là ngày bọn họ sẽ lại cùng nhau đi về, em tan sớm hơn vinny nên lại nhanh chân chạy sang chờ hắn, nhưng vinny cũng không để em chờ lâu như trước đây nữa mà khi em đến nơi thì hắn cũng đã đứng ở ngay ngoài cổng trường gun rồi, cùng với kwon sung. sau khoảng vài ba ngày không gặp nhau mà chỉ nhắn tin thì vinny nghĩ rằng hắn cũng đã bình tĩnh lại kha khá rồi, có chút chuyện nhỏ vậy đâu có làm khó được đàn ông con trai như hắn, đã thế chuyện này lại càng chứng tỏ hắn hơn khối đứa đấy chứ. vinny đã nghĩ như vậy, hắn gật gù như vậy và cho rằng khi gặp lại em thì hắn vẫn sẽ như bình thường thôi, nhưng hóa ra đéo phải như thế.
"sao mặt anh đỏ thế ?"
"mấy ngày nay mặt nó như thế suốt mà."
thế à, vinny không nhận ra đấy, sao kwon sung không nhắc hắn, sao không ai nhắc hắn hết vậy ?
em nhịn cười đi tới kéo tay hắn, nửa muốn giúp hắn thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng này nhưng nửa lại muốn trêu hắn tiếp, và có lẽ suy nghĩ thứ 2 đã chiến thắng.
"cuối tuần mình đi chơi được không ?"
"đi cả chỗ lần trước mình hôn nhau nữa nhé ?"
từ một thằng con trai đỏ mặt, giờ tổng cộng là có hai thằng con trai đỏ mặt.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
17.5.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com