27
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"em...muốn gặp anh thôi."
chuyện xảy ra quá đột ngột và ngoài dự tính của cả hai bọn họ, vinny chỉ kịp nhắc em về nhà an toàn rồi nhanh chóng quay người phóng tới bệnh viện, vội vàng đến mức không kịp để em an ủi hắn vài câu, cũng không kịp để em nói rằng có gì thì hãy nhắn lại cho em biết.
em biết bệnh tình của mẹ vinny khá nặng, dù sao đó cũng là lý do để hắn tham gia vào giải đua xe đạp kia mà, việc hắn quan tâm tới người thân duy nhất còn lại trên đời như vậy là hoàn toàn có thể hiểu được, vậy nên một vài ngày sau đó mặc dù không nhận được bất kỳ tin tức nào về hắn thì em cũng không thấy tức giận hay bực bội, thứ cảm giác duy nhất còn sót lại chỉ là lo lắng. nếu như vinny không có thời gian để nhắn cho em và nói rằng mọi thứ đã ổn thì có lẽ chuyện đang rất nghiêm trọng, và chính vì lo như vậy nên em không thể làm gì khác ngoài chờ đợi chứ cũng không dám chủ động làm phiền hắn.
vinny biến mất khoảng tầm một tuần, kwon sung nói rằng hắn cũng không đến trường, và thời gian càng trôi thì em lại càng lo hơn, tới mức như vậy thì chuyện không thể nào ổn được. theo như lời kwon sung nói thì việc mẹ vinny nhập viện không phải là hiếm, vì bác gái biết rằng dù có làm việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì tiền kiếm được cũng không thể nào đủ để trang trải cho chi phí nằm viện đắt đỏ, vậy nên chỉ cần đỡ chút là bác sẽ chủ động xuất viện, hậu quả của việc sức khỏe không được theo dõi sát sao là cứ được một thời gian bệnh sẽ lại trở nặng, và rồi cuối cùng lại phải vào viện, cứ như một vòng tuần hoàn.
em không dám nhắn tin hay gọi điện cho vinny nên chỉ biết chạy sang hỏi kwon sung, nhưng kwon sung cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm vào hôm đầu tiên khi thấy vinny không đến trường chứ cũng không hỏi sâu hơn, chuyện nhạy cảm riêng tư mà. vậy nên tính ra em hoàn toàn không hề biết vinny đang như thế nào trong suốt một tuần, tâm trạng cũng không khác gì như đang ngồi trên đống lửa nhưng đầu óc thì cứ như trên mây, để rồi cho đến khi nhận ra thì em đã đứng trước cửa nhà hắn.
căn nhà mặc dù mới chỉ ghé chân qua chưa tới 5 lần nhưng giống như đã cực kỳ quen thuộc, em nhớ tới lần cuối cùng khi bản thân dừng chân ở nơi này một tuần trước, cổng mở toang để lộ khung cảnh hỗn loạn bừa bộn bên trong nhà, bát đĩa rơi trên đất, một số đã vỡ tan, đồ ăn cũng bị đổ ra ngoài, còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. cánh cổng im lìm đóng kín, khóa hướng ra bên ngoài thể hiện rằng ai đó đã rời đi sau khi khóa cổng và trong nhà không hề có ai, khác biệt như vậy, thế nhưng dường như lại có gì đó tương đồng.
đều toát lên vẻ cô đơn và bất lực.
vinny không có nhà, em cũng không biết hắn đang ở đâu.
em không thể ép buộc vinny phải quan tâm tới mình trong khi hắn vẫn đang bận rộn lo toan cho gia đình, dù sao bọn họ cũng vẫn chưa là gì của nhau, với lại trước đây vinny cũng hạn chế đề cập tới những khó khăn của bản thân mỗi khi nói chuyện với em, và em biết là vì hắn tự ti. khung chat trên màn hình điện thoại đã được mở ra, tin nhắn cuối cùng được gửi tới là từ cách đây một tuần trước, em cắn môi chần chừ trước khi chạm vào ô gõ tin nhắn, thế nhưng sau khi soạn xong thì lại không dám gửi. bây giờ đã là chiều muộn, bình thường vào giờ này bọn họ thường sẽ đi về cùng nhau, sau đó vinny sẽ phải đi làm thêm, cộng thêm việc mẹ hắn vẫn còn nằm viện, cuối cùng em cũng đành chấp nhận từ bỏ và nhấn nút xóa những thứ mình vừa soạn ra trong ô chat rồi tắt điện thoại.
em tự an ủi bản thân và nghĩ rằng dù thế nào thì bọn họ cũng sẽ gặp lại nhau, vì em và hắn ở trong cùng một thành phố và trường cũng gần, nếu không phải tuần này thì là tuần sau, hoặc bao lâu cũng được, em có thể chờ. tinh thần ảm đạm bắt đầu phấn chấn lên chút ít sau màn tự động viên đầy cứng nhắc đó, thế nhưng ngay tại khoảnh khắc quay người định đi về nhà trước khi trời tối hẳn, em thấy vinny đang bước tới gần từ cách đó không xa.
"vinny..."
"sao em lại ở đây ?"
phần lớn thời gian của một tuần trở lại đây là vinny ở bệnh viện, bác sĩ bảo lần này bệnh tình của mẹ trở nặng nên rất cần theo dõi sát sao, và dựa vào tính cách của mẹ thì hắn không hề thấy ngạc nhiên khi bà cứ khăng khăng muốn về nhà. nhưng vinny làm sao có thể để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, hắn đã suýt phát điên và gào ầm lên rằng hắn muốn bà phải ở viện, còn tất cả những thứ khác hắn sẽ giải quyết, và cũng vì mẹ hắn đang yếu đến mức chẳng thể ngồi dậy nổi nên cuối cùng bà cũng chấp nhận ở lại viện. bác sĩ nói rằng tình trạng của mẹ đang rất cần phẫu thuật, và cái giải đua chết tiệt kia thì vẫn cứ lề mề mãi không xong, vậy nên vinny không còn cách nào khác ngoài việc cắm đầu cắm cổ đi làm thêm bên ngoài.
bận đến mức không có thời gian để gặp em, cũng không còn tâm trí nào.
hắn mệt mỏi vô cùng, cũng kiệt sức vô cùng.
"em..."
em lo cho hắn, nhưng không biết phải an ủi bằng cách nào.
"...muốn gặp anh thôi."
vinny nhìn vẻ lúng túng thấp thỏm của người trước mặt, tất cả đều là vì hắn, tại sao hắn lại tồi tệ đến mức quên mất rằng vẫn còn người đang chờ đợi mình như thế cơ chứ ? suốt bao nhiêu đêm thức trắng bên giường bệnh, suốt bao nhiêu ngày chạy đi chạy lại tới mức mồ hôi ướt đẫm chỉ để chắt chiu vài đồng bạc lẻ, vậy mà hắn lại quên mất người đã từng chạy tới ôm chầm lấy hắn với đôi mắt ướt đẫm và nói rằng em sẽ không bao giờ rời đi. vinny hạ mắt im lặng vài ba giây, để rồi khi ngẩng đầu nhìn em, hắn thấy em vẫn chưa từng rời mắt khỏi mình.
"anh hiện đang sống ở chỗ khác, tạm thời không sống ở đây nữa."
"em có muốn ghé qua không ?"
căn chung cư mới của vinny nằm ở khu khá sầm uất, nếu nói nhà cũ của hắn ở trong ngõ ít người qua lại thì chỗ mới này lại ở nơi tập trung rất nhiều hàng quán và ở trong một tòa nhà rất lớn. em đưa mắt nhìn quanh một cách nhanh chóng, nhà hắn ở tầng 15 và có tầm 3 phòng ngủ, nội thất tiện nghi đều đầy đủ cả và em nghĩ rằng kể cả khi có 4 người cùng ở thì cũng vẫn rộng rãi, nhưng rộng thì luôn đi kèm với cô đơn, và căn nhà này hoàn toàn không hề có chút sức sống nào mặc dù theo như lời vinny thì hắn đã ở đây được 4 – 5 ngày, hôm nay chẳng qua hắn trở về nhà cũ để lấy đồ nên mới gặp em, còn nếu không thì có khi bọn họ chẳng biết khi nào mới gặp nhau.
hôm nay hắn không phải đi làm, và cho đến khi cả hai về tới đây thì cũng đã gần đến giờ ăn tối, em bỏ cặp xuống sofa rồi vào theo vinny vào bếp, đồ đạc trong tủ lạnh cũng không có nhiều, hay nói đúng hơn là toàn đồ ăn nhanh và mì gói là chủ yếu, và vinny cũng không có gì để mời em ăn ngoài mì gói. em đứng bên cạnh nhìn vinny thành thục úp mì, đồ ăn kèm cũng chỉ có kimchi và trứng, giống như nơi này đối với hắn chỉ là nơi về để nghỉ ngơi và ngủ một giấc, còn đống đồ ăn này cũng chỉ là thứ giúp hắn sống sót trước khi lại tiếp tục rời đi để kiếm tiền.
bọn họ ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn nhỏ kê trước sofa, sàn nhà lạnh lẽo bên trong căn nhà không chút hơi ấm khiến em nổi da gà khi chạm vào, và chỉ có duy nhất hơi nóng bốc lên từ nồi mì trước mặt là có nhiệt độ khác. vinny nói rằng lần này bệnh tình của mẹ có chuyển biến xấu, thế nhưng trong giây phút vinny đang vùng vẫy bất lực trước số phận, juwon đã đề nghị giúp đỡ. juwon chính là người đàn ông mà em đã gặp vào cái lần tới nhà vinny, hắn đi xe sang và ngay từ vẻ bề ngoài đã toát lên vẻ giàu có, đó là tất cả những gì em nhớ và biết về hắn, bởi vài ba giây ngắn ngủi chạm mặt đâu thể đủ để em đánh giá một người. nếu xét về hành động đưa tay ra giúp đỡ vinny của hắn thì có lẽ ai cũng sẽ tưởng rằng juwon là người tốt, nhưng vinny biết hắn ta không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài, chẳng qua là vinny không còn lựa chọn nào khác.
viện phí bây giờ juwon là người trả, căn nhà này cũng là juwon đưa cho vinny.
đây là lần đầu tiên vinny mở lòng như vậy về cuộc đời hắn cho em, về những khó khăn mà hắn đang gặp phải và cũng không còn che giấu sự mệt mỏi bất lực của mình, sắc đỏ trong đôi mắt hắn trở nên ảm đạm, và cho tới bây giờ em mới nhận ra rằng vẻ bất lực lúc này so với vẻ bất lực trong khoảng thời gian đầu mỗi khi hắn gặp em khác nhau như thế nào.
lúc này đây là sự bất lực trước gánh nặng cuộc đời, là thứ đã đeo bám hắn suốt từ khi sinh ra và hắn buộc phải chấp nhận vì không còn cách nào khác.
còn hồi gặp em, đó là hắn cam tâm tình nguyện để em ngang ngược bước chân vào cuộc sống của mình.
vinny cảm nhận được hơi ấm khi em đặt tay mình lên bàn tay đang siết chặt của hắn, và khi hắn ngước mắt lên nhìn em, để rồi ngay lập tức rơi vào một cái ôm nhẹ nhàng nhỏ bé nhưng dường như chất chứa nhiều cảm xúc vô cùng, lực nắm nơi bàn tay cũng vô thức buông lỏng. hắn vòng tay ôm lấy em, cánh tay gồng lên căng cứng siết chặt em vào trong lồng ngực, và sau suốt một tuần dài đằng đẵng chìm trong lo lắng mệt mỏi, cuối cùng vinny cũng cảm thấy yên bình trong phút chốc.
---
tình hình có vẻ như đã bắt đầu được kiểm soát, vinny quay trở lại trường học sau một thời gian dài vắng mặt, và đương nhiên là không thể tránh khỏi việc bị trường cảnh cáo. sinh viên đại học thì không nói, họ được phép nghỉ số lượng buổi nhất định và đôi khi nghỉ nhiều hơn thì nếu may mắn vẫn sẽ không bị phát hiện khi giảng viên không điểm danh sĩ số, nhưng học sinh cấp 3 không được phép như vậy. vinny nghỉ học như cơm bữa, và hắn cũng đã bị cảnh cáo nhiều lần, nhưng trước đây hắn cùng lắm cũng chỉ nghỉ 1 – 2 ngày rồi sau đó sẽ quay trở lại trường, thế nhưng vấn đề là cái trường này hội tụ toàn những đám hư hỏng không chịu học nên giáo viên bình thường đã không ưa nổi, đã thế vinny lại còn mang tiếng là trùm trường, trước đây em không quen hắn nên không biết, nhưng em đoán rằng hồi mới vào trường hắn cũng khá cứng đầu và...mất dạy, chẳng qua bây giờ lớn rồi nên không còn để tâm nhiều vào những việc gây hấn nhau của đám học sinh nữa.
việc nghỉ học ở trường gun không quá nghiêm trọng, bởi chẳng ai trong số đám nam sinh này có thể vào đại học hay có định hướng gì tốt đẹp cho tương lai của họ, vậy nên không ai sợ ảnh hưởng đến hồ sơ, và trường cũng chỉ có thể dọa đuổi học một cách hời hợt, vì trường cần tiền từ học phí để hoạt động, chứ không cần thành tích. nhưng vấn đề là vinny trong mắt giáo viên ở trường thật sự không khác gì một cái gai, bọn họ không vừa mắt hắn vì hắn lì lợm và cứng đầu, và khi sự bất mãn ngày càng lớn, bọn họ còn lôi cả gia cảnh và gia đình hắn ra để chứng minh cho việc hắn sẽ chẳng thể nào khá lên nổi mà sẽ chỉ mãi mãi nằm trong vũng bùn lầy thất bại.
"có mỗi việc đi học cũng không ra làm sao."
"cậu định làm gì với tương lai của cậu đây ?"
ánh nắng chiếu tới bị tán lá cây chặn lại chút ít, vinny cúi đầu nhìn xuống những vệt nắng rải rác trên sàn hành lang, im lặng nghe những lời mắng mỏ cảnh cáo mà hắn đã quen đến mức thuộc lòng. giáo viên chủ nhiệm đã ngay lập tức gọi hắn ra ngoài hành lang mặc kệ còn đang trong tiết học của môn khác chỉ để cho hắn một trận vì khoảng thời gian dài nghỉ học không phép vừa rồi, vinny cũng biết điều đó là sai, và việc giáo viên cảnh cáo học sinh vì chuyện đó là bình thường, lần nào hắn cũng phải nghe và lần này cũng không phải ngoại lệ, vậy nên hắn luôn yên phận để những lời lẽ coi thường đó đi vào tai này rồi ra ngoài bằng tai còn lại.
"à, cũng đúng thôi, gia cảnh nhà cậu như vậy, mẹ cũng như vậy, từ gốc rễ đã như vậy rồi thì mong chờ được gì nữa."
giáo viên chủ nhiệm không ngừng tuôn ra những lời khó nghe, vinny cũng như bất kỳ đứa học sinh nào khác, hắn không cãi giáo viên nhưng độ lì lợm thì rất lớn, và ông ta thấy rằng nếu cứ mắng mỏ mãi mà vinny không phản ứng gì thì cuối cùng người điên tiết vẫn sẽ là ông ta. thằng nhóc này xem chừng chẳng chịu để lời ông ta nói vào đầu, nó sẽ chẳng khá lên được, và ông ta đi đến một nguyên nhân rất hợp lý cho tất cả mọi việc, một đứa trẻ hư hỏng thất bại từ gốc rễ như vậy thì làm sao có thể có được tương lai ?
giáo viên chủ nhiệm dường như thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi thở ra câu nói khinh bỉ vừa rồi, cơn tức giận trong người cũng giảm đi phân nửa, ông ta nhếch môi cười khi thấy vinny vẫn cúi gằm mặt không động đậy rồi quay người bỏ đi, không thèm để ý đến hai bàn tay đang siết chặt và thậm chí đến những tia sáng từ ánh nắng hắt lên nơi sàn hành lang cũng không thể khiến cho sắc đỏ bên mắt trái trở nên bớt tối tăm.
tiết học khi nãy đã kết thúc, tiếng nói chuyện ồn ào ầm ĩ vang tới bên tai ngay cả khi vinny còn chưa kịp bước tới gần cửa lớp. không một ai quan tâm tới vinny và vẻ mặt lạnh tanh của hắn khi hắn bước vào, cùng lắm chỉ là liếc một cái rồi thôi, bởi dù sao trước đây vinny cũng ít khi thể hiện sắc mặt tốt với mọi người, hắn không thân thiết với ai ngoài kwon sung, cũng hạn chế tiếp xúc với quá nhiều người không liên quan. vậy nên khi thấy vẻ mặt khó chịu của vinny sau khi bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra ngoài, cùng lắm mọi người cũng chỉ nghĩ rằng hắn tức giận như vậy là vì đã nghe mắng suốt mấy chục phút vừa qua, chuyện này ai cũng hiểu và có lẽ đứa nam sinh nào trong trường này cũng đã nghe những câu mắng mỏ đó ít nhất một lần, và đối với bọn họ thì cũng chỉ như nước đổ đầu vịt thôi, thế nhưng không ai biết được rằng lần này vinny không có cách nào để khiến cho những câu từ khinh thường đó cút ra khỏi đầu mình được.
từng câu từng chữ như những con đỉa đói bám chặt vào da thịt, không ngừng hút máu và giật cách nào cũng không ra, vinny thấy bản thân như bị đẩy vào một không gian tăm tối và không có bất kỳ lối thoát nào, bốn phía đều đen ngòm thăm thẳm như hố sâu không đáy, và cái âm thanh chết tiết kia vẫn chứ vang lên không ngừng.
gia cảnh của hắn như thế !
mẹ của hắn như thế !
mẹ kiếp, như thế là như nào ?!??!!!
hắn đã cố gắng đến mức đấy, thậm chí đã từng có suy nghĩ muốn bỏ học để tập trung kiếm tiền, thế nhưng vì mẹ, và bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn cuối cùng vẫn có thể cân bằng được cả hai, vậy mà trong mắt người khác, hóa ra mọi nỗ lực đó đều là vô ích ư ? những lời lẽ khinh miệt và bản mặt coi thường người khác của thầy chủ nhiệm vẫn cố chấp hiện lên trong tâm trí hắn, những nếp nhăn đầy khổ sở thể hiện rằng cuộc sống của ông ta cũng chẳng khá khẩm là bao khi vẫn phải bám trụ vào cái trường tồi tàn này và phải đối phó với đám học sinh tệ nạn suốt ngày này qua tháng nọ chỉ để kiếm những đồng lương ít ỏi nuôi gia đình, vậy mà ông ta còn có thừa thời gian để coi thường hắn ?
máu nóng cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi mà xộc thẳng lên não, vinny túm lấy chiếc cặp sách nhẹ hều rồi ném ra ngoài cửa sổ, tiếng động lớn tới nỗi khiến cho mọi âm thanh ồn ào trong lớp đều trở nên nghẹn ứ.
---
dựa vào tính cách của em thì nếu như bình thường là em sẽ tiếp tục chạy qua chạy lại "làm phiền" vinny, nhưng vì hắn đang vướng bận chuyện riêng nên em cũng tự biết ý lại, vinny quay trở lại trường có lẽ là đã được gần nửa tháng, nhưng suốt thời gian đó em và hắn chắc chỉ gặp nhau được 1 – 2 lần, bởi vinny bây giờ đang trong quá trình kiếm tiền gấp để mẹ hắn có thể mong chóng làm phẫu thuật.
đây là lần trở bệnh nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ, mẹ hắn chưa thấy có dấu hiệu khỏe lại, và hôm nọ bác sĩ có gọi vinny tới và nói rằng bệnh viện đang trong quá trình tìm người hiến gan nên hắn cần phải chuẩn bị tiền sẵn sàng để khi nào phẫu thuật được là sẽ tiến hành luôn, hoặc trong trường hợp xấu khi vẫn chưa tìm được nguồn thận mà sức khỏe của mẹ hắn yếu đi, thì vẫn phải thực hiện một cuộc phẫu thuật nhỏ để đảm bảo tình trạng của bà vẫn trong tầm kiểm soát.
tiền viện phí bây giờ là juwon trả, vinny nhận sự giúp đỡ từ juwon vì lúc đó hắn không có cách nào khác chứ không phải là muốn dựa dẫm hoàn toàn vào tên đó, mắc nợ quá nhiều không phải là chuyện tốt, vậy nên khi nghe bác sĩ nói như thế, vinny biết rằng hắn cần phải nhanh chóng kiếm cho đủ tiền để chuẩn bị cho mọi thứ. nhưng vinny cũng chỉ là một đứa trẻ cấp 3, hắn chỉ có thể đi làm được ở những nơi chi trả những đồng lương ít ỏi, và chính vì hắn còn bé nên đám cáo già sõi đời bên ngoài vẫn muốn hành hạ hắn đủ điều.
vinny đã đi làm không thiếu ngày nào, thế nhưng chủ quán cho tới giờ vẫn không thèm trả lương, và khi thấy hắn đòi quá nhiều lần, ông ta còn muốn đuổi việc hắn. vinny cũng không muốn làm ở đó nữa, nhưng lương thì vẫn phải lấy, biết bao công sức của hắn đều bỏ vào đó, và mẹ hắn vẫn còn đang chờ. hắn đã đến quán và yêu cầu được trả tiền lương một cách rất thiện chí, nhưng tên chủ quán cũng chẳng khác gì giáo viên chủ nhiệm trong trường của hắn là mấy.
"mày nhìn cái bộ dạng của mày xem, đi giao hàng mà khiến khách sợ phát khiếp phải đánh giá 1 sao cho quán, tao chưa bắt mày đền thêm tiền thì thôi mà mày còn dám đòi lương ?"
"đó là tiền bồi thường lại cho quán, biết điều chút đi."
lắm lúc vinny cũng không hiểu vì sao cái quán này lại có nhiều khách đến thế, chủ quán thì hung hăng cọc cằn, hoặc có lẽ ông ta chỉ lộ ra bộ dạng này khi đối với nhân viên, nhưng tóm lại là sau bao nhiêu lần cố gắng, vinny không chỉ không nhận được những thứ xứng đáng với công sức của mình bỏ ra mà thậm chí còn bị gắp lửa bỏ tay người.
ông ta đang viện lý do để ăn chặn tiền lương của hắn.
"trông có khác gì thằng lưu manh không...ơ này !!!"
"mẹ kiếp, mày làm cái gì đó hả ?!!???!!"
bàn ghế gỗ bên cạnh bị đập vỡ tan, khách hàng đang ngồi ăn ở trong góc cũng vì quá sợ hãi mà phải vội chạy ra ngoài, vinny cầm ghế nện xuống đất mặc kệ tiếng gào thét quát tháo vang tới bên tai, ông ta không dám lao tới can hắn vì sợ bị thương, cuối cùng chỉ biết gào lên bắt vinny phải dừng lại.
vinny không còn gì để mất, nếu như ông ta nói hắn không khác gì thằng lưu manh, vậy thì hắn sẽ cho ông ta biết lưu manh là như thế nào.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
9.6.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com