Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"để rồi ngày hôm nay, nó xuất hiện trở lại và thông qua người khác để nhắc nhở hắn, rằng hắn không đủ tốt để có cho mình một tình yêu trọn vẹn."

vinny nghĩ rằng những gì bản thân phải chịu đựng và trải qua suốt bao lâu nay vốn đã đủ để chứng minh rằng hắn đã lâm vào bước đường cùng từ lâu, và tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là cố gắng vùng vẫy được chút nào thì được, thế nhưng hóa ra, địa ngục thật sự không chỉ có thế.

chủ quán gà sau khi phát hoảng vì không biết làm cách nào để bắt vinny dừng lại được nên buộc phải báo cảnh sát, và đứng trên góc độ trung gian, hành động đầy "lưu manh" mang tội danh cố ý phá hoại của vinny lại quá rõ ràng, trong khi lại không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh là vinny bị chủ quán "cuỗm" mất tiền lương nên mới hành động như vậy.

vinny bị còng tay, ngồi trước bàn cảnh sát, đây là lần đầu tiên hắn ở trong tình cảnh này, thậm chí trước đây hồi còn nổi loạn đánh nhau suốt ngày hắn cũng chưa từng chật vật như thế này.

hắn nói rằng hắn không sai, nhưng không ai lại đi tin lời của một thằng nhóc có vẻ bề ngoài ngổ ngáo dữ dằn như vinny, hơn thế nữa, chủ quán gà đủ thông minh để đổi trắng thay đen, đẩy hết tội lỗi cho vinny và biến bản thân thành nạn nhân, ông ta nói rằng vinny chưa nói chưa rằng đã xông tới đập nát quán của ông ta, tổng thiệt hại nhiều đến mức ảnh hưởng tới việc kinh doanh và đòi bồi thường số tiền trên trời, mục đích cực kỳ rõ ràng, đó chính là nếu vinny không ngồi tù thì cũng phải bắt hắn vào trại cải tạo cho bằng được. vinny nhận ra rằng kể cả khi bản thân có cố gắng đến mức nào thì cuối cùng vẫn phải chịu thua trước số phận đã được sắp đặt trước của mình, giống như khi hắn vẫn luôn không ngừng kiếm tiền để mẹ chữa bệnh nhưng vẫn chẳng thể nào đủ nổi để rồi phải nhờ đến sự giúp đỡ của juwon, và giống như bây giờ, chỉ có juwon mới có thể đưa hắn ra ngoài.

giọng điệu hung hăng đầy vô lý của chủ quán gà ngay lập tức tắt ngúm khi nghe thấy số tiền juwon đưa ra, ông ta bắt đầu thay đổi sắc mặt tỏ vẻ nịnh nọt, hứa rằng sẽ bỏ qua mọi chuyện và chấm dứt mọi thứ tại đây. vinny ngồi trên bậc cầu thang nhìn những nếp nhăn lồ lộ hiện rõ trên khuôn mặt đang cười đến híp cả mắt trước sự cám dỗ của đồng tiền, hắn buộc phải tránh xa nơi đó bởi nếu không có khi hắn sẽ không nhin nổi mà xông tới đấm thẳng vào bản mặt đáng khinh bỉ kia, nhưng thật ra, vinny cũng đã mệt rồi.

tiếng giày ma sát với mặt đất và âm thanh vải vóc sột soạt vang tới bên tai ngày càng gần, vinny không ngẩng đầu nhìn juwon, nhưng hắn biết juwon đã giải quyết xong mọi thứ. juwon nói hắn đã nghe qua tình trạng của mẹ vinny, rằng tiền cần phải chuẩn bị sẵn sàng và nếu tìm được nguồn thận phù hợp là sẽ thực hiện phẫu thuật luôn, cũng đúng thôi, dù sao mọi chi phí nằm viện và chăm sóc đều là juwon chi trả. juwon nói rằng vinny chỉ cần tập trung luyện tập cho trận đua sắp tới và giải đua nói chung, còn những thứ khác hắn ta sẽ lo. lời cảm ơn là thứ khó để nói thành lời, và vinny cũng biết rằng không một người dưng nào lại rảnh rỗi hoặc tốt bụng đến mức giúp đỡ nhau như thế này, hắn biết juwon có mục đích khác, nhưng vinny thì không còn lựa chọn nào khác nữa.

---

lần cuối cùng em gặp vinny là cách đây 1 tuần, mặc dù hắn vẫn đi học theo như lời kwon sung nói, nhưng toàn là đến sớm về muộn, vậy nên em mới không có cơ hội gặp hắn lúc tan trường. vinny không trả lời tin nhắn, nếu có cũng chỉ là vài ba câu hời hợt, đôi khi phải tới hơn 1 ngày em mới thấy hắn seen tin nhắn của mình, và em tự giác nghĩ rằng có lẽ dạo này hắn khá bận, đây là nghĩ một cách tích cực, còn nếu đúng hơn thì có vẻ như em đang bị hắn... ghost.

kwon sung thật ra cũng không biết gì nhiều, hình như vinny đã bỏ hết mấy việc làm thêm và chỉ tập trung vào giải đua, nhưng vì vinny không nói gì nên hắn ta cũng không thể cứ bô bô mồm kể với người khác được, kể cả em. vậy nên tính ra đây đã là lần thứ 2 hoặc thứ 3 vinny đột ngột "mất tích" như vậy, chỉ khác là lần này ít ra vẫn có dấu hiệu cho việc hắn còn giữ kết nối với thế giới, chẳng hạn như việc những tin nhắn em gửi đi đôi khi vẫn được hồi đáp, hoặc là những cuộc gọi kéo theo những tiếng tút dài rồi cũng sẽ nghe thấy giọng ai đó vang lên.

nhưng cuối cùng cũng không đi đến đâu.

"tối mai... mình gặp nhau được không ?"

"...anh có lịch tập."

"...ừm."

câu chuyện luôn bắt đầu như vậy, và cũng luôn kết thúc như vậy.

mồ hôi chảy vào mắt mang tới cảm giác cay rát, vinny tắt điện thoại rồi để xuống bàn, cầm lấy chiếc khăn cạnh đó không xa để lau mặt. theo như lời juwon nói thì hắn ta đang cần vinny làm một số thứ, hiện tại vinny vẫn chưa rõ đó là gì, và giữa bọn họ cũng không hẳn là mối quan hệ "mang ơn – trả ơn", vì juwon đã cực kỳ thẳng thắn về mục đích của hắn ta rồi. juwon có tiền, nhiều đến mức nếu như ngay lúc này bệnh viện thông báo thực hiện phẫu thuật thì hắn cũng có thể chi trả lập tức, hoặc kể cả trong những trường hợp xấu khi bệnh tình mẹ vinny chuyển biến nặng cần làm những cuộc phẫu thuật nhỏ hoặc cấp cứu để giải quyết kịp thời thì juwon cũng có thể xoay sở được. có thể nói là hiện tại, mạng sống của mẹ vinny đang nằm trong tay juwon, và vinny cũng đã bỏ hết các việc làm thêm bên ngoài, vậy nên hắn cũng không còn cách nào khác mà buộc phải nghe lời juwon.

tập trung vào giải đua, chiến thẳng giải đua.

nếu như vinny có số tiền đó, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết, bệnh tình của mẹ, hay thậm chí là cả juwon.

kể từ khi gia nhập sabbath thì điều kiện cơ sở vật chất để luyện tập cũng được nâng cao, bọn họ được phép ra vào một sân vận động khá lớn thuộc sở hữu của sangho, và phía tầng trên cũng có các phòng thiết bị với máy tập mô phỏng trong trường hợp ai đó muốn luyện tập ở trong thay vì vác xe đạp mấy vòng quanh sân vận động. hôm nay vốn dĩ cũng không có lịch tập, mà vì trời mưa nên mấy tên kia lại càng không có hứng, vậy nên tính ra chỉ có mỗi vinny ở đây, hay nói chính xác hơn là thời gian gần đây, ngoại trừ lúc nào phải đi học và ghé qua viện chăm mẹ một lúc thì hầu như ngày nào vinny cũng cắm mặt luyện tập.

âm thanh tích tắc từ chiếc đồng hồ treo trên tường được phóng đại tới cực điểm, vinny đè hơi thở có phần dồn dập do mất sức quá nhiều của mình lại, để cho thứ âm thanh đó len lỏi vào thính giác và cố gắng cảm nhận chút yên bình hiếm hoi đang diễn ra. nhưng yên bình vốn dĩ chưa bao giờ đến với hắn một cách dễ dàng, vinny không chỉ áp lực bởi chuyện của mẹ dạo gần đây, mà đối với em, người vẫn luôn kiên nhẫn chờ hắn mà chưa một lời trách móc, người vẫn luôn ân cần hỏi han mà chưa khi nào tức giận hay dò hỏi về sự biến mất của hắn những ngày vừa qua, vinny không biết phải đối diện với em như thế nào.

lòng hắn quá nặng, nặng đến mức cho dù có ở cạnh em, vinny cũng chẳng thể nào quên được hết những áp lực đang đè trên vai.

tiếng gõ cửa đột ngột truyền tới làm vỡ tan không gian yên ắng, vinny vứt khăn xuống bàn rồi quay người lại, nhìn juwon thong thả bước vào, mang theo âm thanh lộc cộc từ đôi giày gõ lên sàn nhà. juwon có vẻ như là vừa tan làm, vinny đoán vậy, nhưng thật ra cũng chưa chắc lắm vì juwon vẫn luôn khoác lên mình vẻ ngoài bóng bẩy lịch lãm, hắn ta luôn ăn mặc chỉnh chu và chưa khi nào để người khác thấy bản thân lôi thôi bao giờ. bây giờ đã muộn, trong phòng tập cũng chẳng có ai ngoài vinny nên hắn biết juwon tới đây là để gặp mình, và đối với vinny, juwon cũng ít khi vòng vèo dài dòng, tên đó bước tới trước mặt vinny rồi đưa cho hắn một ống thuốc nhỏ, những giọt nước màu hoàng kim dính lên thành thủy tinh theo động tác của bọn họ, nhưng rồi lại nhanh chóng trượt xuống và hòa làm một vào chất lỏng sóng sánh bên dưới.

"anh muốn tôi dùng dopping ?"

để gian lận ?

juwon rất hài lòng với đối tượng thử nghiệm mà bản thân tìm được, nhưng đương nhiên hắn cũng không ngu ngốc và rảnh rỗi tới mức ngồi giải thích cho vinny từng chút một, cái juwon cần chỉ là một quân cờ biết nghe lời mà thôi, và điều khiến juwon chắc chắn rằng vinny sẽ nghe lời mình chính là dựa trên hoàn cảnh của hắn và những gì juwon từng làm để giúp đỡ hắn.

"vinny, tôi thấy cậu đã luyện tập rất chăm chỉ rồi, nhưng không gì có thể đảm bảo rằng với sự nỗ lực này thì cậu sẽ chiến thắng, có thể là 99%, tuy nhiên vẫn sẽ luôn còn lại 1% không chắc chắn."

"vậy nên thứ ở trong ống thuốc này, chính là thứ sẽ biến 1% còn lại thành hiện thực."

vinny thật sự chẳng còn con đường nào để đi ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời, hắn mang ơn juwon vì juwon đã ra tay giúp đỡ và ban cho hắn một ân huệ, và hắn cũng cần tiền để thoát khỏi cái mác "ân huệ" đó.

---

những điều mà juwon nói thật sự đã khiến vinny suy nghĩ rất nhiều.

từ khi tham gia vào giải đua cho tới nay luôn chỉ có một nguyên nhân và một mục đích duy nhất, vinny không tham tiền, mà hắn chỉ cần tiền để lo cho mẹ. nhưng cho dù có cố gắng đến mấy và luôn lặp đi lặp lại trong trí óc rằng hắn phải nỗ lực hơn nữa thì vinny cũng không thể lờ đi khi hắn luôn biết rằng vẫn có ai đó giỏi hơn bản thân, rất nhiều.

có những sự nỗ lực không thể sánh ngang với thiên tài.

đôi lúc, có thể là sau một khoảng thời gian dài luyện tập, vinny sẽ nghĩ rằng bản thân thật sự đã khá hơn trước phần nào, nhưng hắn biết mình vẫn khó có thể chiến thắng, nhất là sau mỗi lần nhìn thấy jay đua. tất nhiên điều đó không có nghĩa là hắn sẽ bỏ cuộc khi nghĩ rằng bản thân không có cơ hội chiến thắng, hắn sẽ coi đó là động lực thúc đẩy bản thân, nhưng chưa từng có một giây phút nào vinny chắc chắn rằng bản thân sẽ chiến thắng, mà chỉ luôn hy vọng rằng bản thân sẽ chiến thắng.

vì đó là lối thoát duy nhất của hắn.

thế nhưng sau khi nghe juwon nói như vậy, rằng chất lỏng màu vàng trong ống thủy tinh kia sẽ biến ước mơ của hắn trở thành hiện thực, thì sẽ là nói dối nếu như vinny khăng khăng rằng bản thân không hề dao động.

chỉ là dao động, không phải là quyết định lựa chọn nó, nhưng người đời đã nói, chỉ cần 1 tia dao động cũng đủ để tạo thành con sóng dữ.

hôm nay may mắn có đủ cả đội, bởi thật ra ngoài vinny thì joker cũng khá nghiêm túc với cuộc đua, vậy nên kwon hyuk và wooin cho dù có muốn mang tâm lý cưỡi ngựa xem hoa đến mức nào thì cũng biết rằng bọn họ cần phải có trách nhiệm với nhau dưới tư cách là một đội. dạo này vinny không có tâm trạng hóng chuyện của wooin, nhưng cuối cùng thì tên cợt nhả chơi bời đó cũng có người yêu rồi, và trông có vẻ như wooin cũng cưng chiều con nhóc đó lắm, vì hôm nay wooin còn lôi hẳn người yêu đến phòng tập nữa cơ.

nhưng vấn đề là hôm nay không có (2)__ với (3)__, chỉ có mỗi (1)__, wooin thì lại sợ người yêu cô đơn nên cứ tập được tí là lại bỏ ngang rồi chạy qua.

tóm lại là ngứa mắt.

kwon hyuk và joker đã ngay lập tức xách đồ rồi lượn thẳng sau khi kết thúc buổi tập, nhanh đến mức chưa kịp để ai sắp xếp lịch buổi tập tiếp theo, vinny mệt mỏi nhét áo khoác vào trong túi thể theo rồi kéo khóa lại, nói thật thì hắn thà chọn tập một mình còn hơn là với đám này, ồn ào bình thường thì không nói, hắn còn phải chịu đựng tiếng nói chuyện khe khẽ và tiếng cười khúc khích từ cái đôi đang chim chuột với nhau ở ghế sofa nữa.

"thích cái này không, mua cho em nhé ?"

"nhưng cái này đắt lắm."

"không sao..."

vinny đứng bần thần một lúc rồi khẽ lắc đầu, cầm lấy quai túi thể thao đeo lên vai sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. hắn cứ nghĩ rằng bên ngoài không lạnh, cộng thêm việc vừa vận động mất khá nhiều sức và ra mồ hôi nên vinny không mặc áo khoác, thế nhưng cơn gió lạnh đột ngột phả tới ngay sau khi cửa được mở ra vẫn hơi khiến hắn rùng mình. gọi là lạnh thì cũng không hẳn vì bây giờ không phải mùa đông, nhưng có thể là do mồ hôi nên hắn mới thấy khó chịu như vậy, vinny dắt xe sải bước trên đường, và lại một nỗi niềm khác xuất hiện không ngừng khiến hắn phiền muộn.

---

em và vinny đã không gặp nhau hơn nửa tháng nay, khoảng 1 tuần đầu tiên ít ra còn có chút tích cực vì vinny đôi lúc vẫn trả lời tin nhắn và nghe điện thoại mỗi khi em gọi tới, thế nhưng 1 tuần nay thì hắn mất tích giống y hệt cái hồi mẹ hắn nhập viện đột xuất. chưa khi nào em thấy lo lắng và khủng hoảng đến mức này, tâm trạng em sa sút và bất ổn rõ ràng đến mức con bạn thân cũng nhận ra, và thay vì nghe những lời an ủi, em lại bị nó chửi cho một trận. bạn thân em biết vinny, vì mặc dù không quá thân nhưng nó có chơi với hội hummingbird và cũng chính là người hỏi thăm hội hummingbird về vinny giúp em, tuy nhiên vấn đề ở đây là, những người như vinny không phải là kiểu người mà bọn họ hay gặp trong vòng tròn các mối quan hệ, vậy nên theo như bạn em nghĩ thì vinny... chỉ là một tên đầu gấu đúng như những gì hắn thể hiện ra ngoài mà thôi.

"tại sao mày cứ dính lấy cậu ta suốt làm gì ? trông cậu ta không giống người tốt, cứ cẩn thận không lại bị đánh cho không biết chừng."

ôm gối nằm ì trên giường không động đậy, em không biết phải trả lời hay giải thích như thế nào để bạn em có thể hiểu, bởi ngoài em ra thì không một ai, thậm chí là cả chính vinny cũng không biết tại sao em lại cố chấp với hắn đến như thế. em không thể kể chuyện này ra, bởi nếu không có khi em sẽ bị đưa vào bệnh viện mất, mà đó cũng là những ký ức em muốn giữ cho riêng mình. khi đó hắn đã nói rằng hắn hy vọng kiếp sau em sẽ tới tìm hắn, em cũng tìm được rồi, và em không muốn buông tay hay bỏ lỡ hắn thêm lần nào nữa.

nhưng vinny của em ở nơi này...

thật sự quá đáng thương.

"tao thích anh ấy..."

những tin nhắn vẫn cố chấp được gửi đi mặc kệ không có hồi âm, ánh mắt em vô hồn nhìn vào từng câu chữ mà trên màn hình, thế nhưng ngay khi em nghĩ rằng mọi cố gắng ngày hôm nay đều tan thành bọt biển như những lần vừa qua, thì khung chat hiện thông báo người kia đang soạn tin.

"gặp nhau chút được không ?"

em bật dậy như bị giật điện, chỉ có thể nhắn lại ngay lập tức rằng em rảnh rồi khoác áo chạy xuống nhà, vội đến mức không kịp nói rõ ràng và mặc kệ những câu hỏi tới tấp từ con bạn mình vẫn vang lên không ngừng từ sau lưng. em bắt xe đi một mạch ra sông hàn, tìm đến đúng nơi bọn họ từng ngồi, bước chân vô thức chậm lại khi bóng dáng cao lớn cô đơn của người ấy xuất hiện trong tầm mắt. vinny không biết rằng em đã đến, hắn quay lưng về phía em và hướng tầm mắt ra giữa sông hàn, nơi mà ánh sáng từ phố phường nhộn nhịp chẳng thể nào chiếu tới cho dù chúng có chói mắt đến mức nào.

"vinny ?"

em rụt rè bước tới bên cạnh hắn, mong chờ một cái ôm chặt hoặc thậm chí chỉ là một cái nhìn hay liếc mắt thôi cũng được, nhưng khác với mọi khi, lần này hắn không còn đỏ mặt, cũng không còn nhìn em nữa.

vinny cắn lấy phần thịt mềm bên má trong để ép bản thân phải tỉnh táo, ép bản thân phải kiềm chế để không chịu thua trước nỗi nhớ mà quay sang nhìn em, và ép bản thân phải mau chóng nói cho xong việc mà hắn định nói khi em hẹn ra đây tối nay.

cho dù điều đó khiến tim hắn đau tưởng chừng như vỡ nát.

điều wooin nói hôm trước, thật ra suy nghĩ này vẫn luôn hiện hữu trong đầu vinny, chẳng qua là chưa có cơ hội biến thành một vấn đề lớn như vậy, vì trước đây hắn luôn tìm cách né tránh để nhìn thẳng vào sự thật.

bây giờ vinny không có tiền, hắn lại còn mang trên mình nhiều gánh nặng như thế, vậy thì nào còn chỗ trống cho tình yêu ?

vinny nhớ đến em, nhớ đến việc trước đây em từng nói rằng "đâu phải không có tiền thì không thể yêu đương", mặc dù em không nói điều đó với hắn, nhưng vinny vẫn luôn nghĩ tới nó. vinny thừa nhận bản thân quá ngây thơ, cũng phần nào là do hắn chưa từng yêu đương, nhưng thật sự trước đây vinny luôn nghĩ rằng yêu đương cũng chỉ đơn giản như những gì hắn và em từng làm với nhau, chờ nhau sau mỗi giờ tan học, cùng nhau đi học về, thỉnh thoảng hẹn gặp nhau vào buổi tối đi dạo ăn vặt đôi chút, và sau đó là chào tạm biệt nhau bằng nụ hôn nhẹ phớt trên cánh môi hồng.

hắn giống như bị mù mà cho rằng yêu đương cũng chỉ có như vậy, giống như cố tình quên đi việc hắn đã nhiều lần chứng kiến những thành viên còn lại trong đội tình nguyện bỏ ra số tiền lớn cho quà cáp để làm hài lòng người yêu mình. tất cả đều là tự nguyện, và vinny biết rằng hắn cũng sẽ tự nguyện làm thế vì em, nhưng cái nghèo đã, và sẽ giới hạn đi rất nhiều thứ.

để rồi ngày hôm nay, nó xuất hiện trở lại và thông qua người khác để nhắc nhở hắn, rằng hắn không đủ tốt để có cho mình một tình yêu trọn vẹn.

"vinny... dạo này mọi chuyện vẫn ổn chứ ?"

em vẫn ngây thơ và tốt bụng như thế, cho đến lúc này vẫn chỉ quan tâm hỏi han hắn trong khi suốt từ nãy đến giờ, hắn vẫn chưa nhìn em một lần nào. em thấp thỏm vì hắn quá im ắng, lại  vừa vui mừng vì cuối cùng bọn họ cũng gặp nhau, thế nhưng hoá ra cuộc gặp mặt tối hôm nay lại không như em mong đợi.

vinny nhìn thấy em, nhìn thấy ánh sáng nơi đáy mắt vốn đang sáng bừng dần trở nên ảm đạm, nhìn thấy nét cười xinh xắn bên khoé môi mềm mại khẽ cứng lại, và nhìn thấy mọi hy vọng của em tan thành mây khói.

khi hắn cất lên những lời nói đó, và khi em nghe thấy chúng.

"anh nghĩ, với tình hình của anh bây giờ... không thể lo cho bất kỳ ai khác."

"chúng ta dừng lại đi."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

20.6.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com