Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"đừng rời bỏ anh."

vinny đã từng nghĩ rằng vào cái ngày hắn chủ động chấm dứt mọi chuyện, thì điều đó có nghĩa là bọn họ sẽ biến mất khỏi thế giới của đối phương mãi mãi. vinny buộc phải làm vậy vì hoàn cảnh bắt buộc mặc dù hắn chẳng hề muốn, và kể cả khi có cảm thấy hối hận ngay sau đó thì hắn cũng không có mặt mũi nào để tìm tới em và xin lỗi, chứ đừng nói đến việc cầu xin em quay lại.

tình cảm nảy sinh từ mối quan hệ của bọn họ là một thứ tình cảm đơn thuần và trong sáng, vì bọn họ vẫn còn là học sinh, và điều mà vinny cảm nhận được nhiều nhất chính là cảm giác ngứa ngáy và nhói đau nơi lồng ngực trái. ngứa ngáy rung động mỗi khi em cười, và nhói đau run rẩy mỗi lần em khóc.

vào cái ngày mà bọn họ chấm dứt, em không hề khóc trước mặt hắn, nhưng đêm hôm đó vinny không thể ngủ được, vì cảm giác đau nhức quấn lấy lồng ngực hắn khi đó thậm chí còn vượt xa những gì mà hắn từng cảm nhận.

vinny biết em đã khóc rất nhiều, và tất cả là tại hắn.

không phải là vì lòng tự trọng của vinny cao đến mức không muốn nhún nhường chạy tới xin lỗi em dẫu cho nỗi nhớ quằn quại này đang không ngừng vây lấy hắn, mà là vì vinny biết rằng bản thân quá tồi tệ để cầu xin sự tha thứ. em giống như một làn gió ấm áp bay tới và ôm lấy số phận nghiệt ngã lạnh lẽo của hắn, khiến hắn cảm thấy nhẹ lòng khi ở cùng em, giống như mọi phiền muộn đều vì thấy em đang ở đó mà phải vội vàng rời đi hết và tạm thời buông tha hắn. vinny nhớ cảm giác yên bình đó, thứ mà hắn chưa khi nào được cảm nhận một cách trọn vẹn đủ đầy, cũng giống như hắn nhớ em.

bọn họ đều nhớ đối phương.

việc em thông qua một đứa nhóc để "xuất hiện" bên cạnh hắn giống như một sự tiếp cận gián tiếp, rằng em muốn thăm dò phản ứng và cảm xúc của hắn để xác định bước tiếp theo cần phải đi, và quan trọng hơn, rằng em không hề từ bỏ kể cả khi có bị hắn đẩy ra xa. để rồi vinny cũng từ đó mà nhận ra bản thân yếu lòng đến mức nào, vì hắn chẳng thể quyết liệt như hắn mong muốn, và tận sâu trong lòng hắn vẫn khao khát được ở cạnh em cho dù là dưới bất kỳ hình thức nào.

rõ ràng là đã tuyệt tình muốn chấm dứt mọi thứ, nhưng lại yếu đuối trước sự quan tâm của em.

trước khi trận đua gần nhất diễn ra thì gần như tối nào cũng tổ chức đua xe cá độ, bên cạnh việc vinny dựa vào đó để kiếm thêm tiền thì mục đích của trò này chủ yếu là để thu hút sự chú ý, và không ngoài dự đoán, trận đua vừa rồi có rất nhiều người xem cả trực tiếp và online, dám chắc rằng đám người đứng phía sau điều hành đường dây cá độ đã thu được một mớ tiền.

số tiền vinny kiếm được không là gì so với bọn họ, và vinny cũng biết mình chẳng qua chỉ là một công cụ trung gian, nhưng thôi đành, ít ra bản thân cũng có lợi chút ít.

nhưng như đã đói, đợt vừa rồi có nhiều trận cá cược như vậy là để thu hút sự chú ý, thế nên sau khi trận đua hôm nọ diễn ra, mọi thứ lại đang tạm thời nguội lại vì phải một thời gian nữa mới có trận đua tiếp theo, vì nếu cứ tổ chức đua cá độ thường xuyên mỗi ngày như vậy thì chẳng mấy chốc mà đám người nghiện cờ bạc kia chán hoặc hết sạch tiền, để rồi đến lúc cần thiết lại chẳng cá cược được bao nhiêu. vậy nên vinny lại gần như bước vào ngõ cụt, thêm một lần nữa.

hắn đã trải qua cảm giác này quá nhiều lần, nhưng vẫn đều bất lực và lạc lối như lần đầu tiên.

---

trong mắt em, vinny là một người cứng rắn, nhưng đồng thời cũng rất yếu mềm.

hắn cứng rắn đến mức tuyệt tình, đến mức có thể quay lưng cắt đứt mọi thứ giữa bọn họ, và thậm chí là giữa hắn và đám anh em bên hummingbird hồi trước. em không rõ mối quan hệ giữa vinny và hội hummingbird trước đây ở mức độ nào, nhưng nghe bảo rằng phần lớn nguyên nhân hummingbird tham gia giải đua đường phố đó là vì vinny, vậy mà cuối cùng hắn vẫn có thể nhẫn tâm rời đi.

miệng lưỡi người đời nói hắn phản bội, người trong cuộc không lên tiếng thanh minh, mà hắn cũng chẳng thèm phản bác.

hôm nay xảy ra vụ tranh chấp khá lớn, giữa người của trường sunny và trường gun.

cụ thể hơn, giữa vinny và dom.

em thật sự không rõ là đã có chuyện gì và nguyên nhân dẫn tới việc đó là gì, bởi kể từ cái ngày bọn họ dừng dây dưa với nhau thì em cũng gần như mù tịt về cuộc sống riêng tư của hắn ngoại trừ những thứ được công khai. em không còn biết về những thứ mà vinny làm mỗi ngày, ngoại trừ việc hắn tham gia những trận đua cá cược được phát sóng trực tiếp, em không biết liệu hắn có hay trở về căn nhà cũ hay không, chỉ biết rằng mỗi khi đi ngang qua đó, tất cả những gì em cảm nhận được chỉ là sự im ắng vắng lặng toát ra khắp bốn phía.

dựa vào những gì em nghe được từ đám học sinh tò mò cao hứng xung quanh thì có vẻ như giữa vinny và hội hummingbird đã xảy ra mâu thuẫn riêng tư, nguyên nhân được bàn tán xôn xao và được đồng tình nhiều nhất chính là việc vinny rời khỏi hummingbird hồi đó. em không rõ, và cũng không ai rõ lý do vì sao mà đến bây giờ bọn họ mới "trở mặt" thẳng thừng với nhau bằng việc đánh đấm như vậy, trong khi đáng lẽ chuyện này đã phải xảy ra từ ngay khi vinny rời đi rồi, đấy là trong trường hợp nó buộc phải xảy ra. tóm lại là chi tiết vụ việc như nào thì chỉ có người chứng kiến tận mắt mới rõ, nhưng trong trường sunny, cậu bạn tên dom đó là kiểu người... khá giỏi đánh đấm, nghe bạn em nói thì hình như gia đình cậu ta là dân xã hội đen, còn vinny thì... cũng đâu phải là kẻ yếu ớt hay cam tâm chịu thua ai bao giờ. chính vì vậy nên phần lớn mọi người đều đoán rằng "trận xô xát" ngày hôm nay rất căng thẳng.

nhưng cuối cùng thì hình như cũng không hẳn, bạn em bảo rằng dom và jay trở về mà không có bất kỳ vết thương nào, nhưng nghe bảo vinny đã bị đánh.

em tắt điện thoại rồi nằm dài lên bàn, tâm trạng nặng nề uể oải không cách nào khá lên nổi. vinny luôn cố gắng thể hiện bản thân là một người cứng rắn bởi hắn có quá nhiều thứ phải lo toan, khiến em đôi lúc cũng lầm tưởng rằng hắn thật sự có thể chống chọi với mọi thứ. nhưng nhìn kỹ lại, thì thật ra vinny cũng là một người yếu đuối, vì dẫu cho hắn có cố tình ép buộc bản thân phải tuyệt tình đến mức độ nào, thì em vẫn biết rằng tình cảm trong mắt hắn là thật.

bàn tay khẽ run khi vô tình chạm nhau, rặng mây hồng treo trên gò má ngại ngùng, cánh tay cứng cáp siết chặt lấy eo thon, và rồi cả hơi thở gấp gáp quấn lấy những nụ hôn vụng về nhưng không nỡ dứt ra, tất cả những điều đó sao có thể là giả ?

cuộc đời này ép buộc hắn phải tuyệt tình, giống như nó được vận hành bằng việc gặm nhấm sự đáng thương của hắn.

yoobin của em.

vinny của em.

em muốn gặp vinny của em.

---

trời đột ngột mưa to.

vinny lê bước trở về nhà, không phải là căn chung cư với những bức tường lạnh lẽo không chút hơi ấm, mà là nơi thực sự được gọi là nhà, nơi mà dẫu cho những ký ức đầy đau đớn luôn đeo bám hắn suốt từ thời thơ ấu vẫn không hề biến mất, nơi mà rượu bia chất đầy trong góc nhà cùng những lời lè nhè chửi rủa, nơi những cái tát để lại vết hằn đỏ lừ từ bàn tay của người được gọi là cha khiến cả cơ thể hắn lạnh ngắt nhưng gò má lại bỏng rát, nơi mà vốn dĩ có ba người, nhưng một người lại rời đi, để lại hắn và mẹ nương tựa lẫn nhau.

nhưng đó vẫn là nhà, vì mẹ vẫn luôn ở đó.

chỉ là bây giờ mẹ vắng nhà mà thôi.

hôm nay là một ngày không mấy ổn áp gì đối với vinny, sáng hắn có xảy ra chút mâu thuẫn với dom và jay, lý do thì hắn không muốn nhắc lại nữa. vinny biết bản thân sai kể cả khi có lý do chính đáng đi chăng nữa, nhưng hắn không thể ép buộc người khác phải hiểu và thông cảm cho lý do đó được, vì suy cho cùng thì chuyện của ai người đó mới có thể hiểu rõ. xét trên phương diện tình thân, nếu được lựa chọn lại thì vinny vẫn sẽ làm thế, vì hắn chỉ còn mẹ mà thôi, nhưng xét trên phương diện tình cảm bạn bè thì vinny cũng thừa nhận là mình sai, vậy nên hôm nay hắn cam chịu để dom trút giận.

vinny đã bị đấm cho một cú khá đau.

cứ tưởng như thế là xong, vậy mà giữa những tiếng ồn ào hưng phấn vì được tan học lấn át đi tiếng giảng bài đẩy uể oải của giáo viên, cuộc gọi từ bệnh viện lại tiếp tục khiến hắn quay cuồng. vinny lao ra khỏi trường khi những những đám mây đen bắt đầu xuất hiện, chen khỏi dòng người đông đúc khiến hắn nghẹt thở, để rồi khi cảm giác đau rát bởi những giọt mưa nặng hạt đáp trên mặt, bàn tay căng cứng nắm chặt điện thoại cuối cùng cũng có thể buông lỏng.

bệnh viện gọi điện nói rằng có việc gấp, nhưng rồi sau đó lại gọi lại và báo rằng mọi chuyện đã ổn.

thật đáng sợ, nhưng cũng thật may mắn.

vì mẹ ở bệnh viện, nên nếu có chuyện gì không quá nguy hiểm đều có thể được cấp cứu kịp thời.

vinny đổi hướng, cũng không hề nhận ra bản thân đã vô thức đi về nhà từ bao giờ cho tới khi nhìn thấy cánh cổng quen thuộc hiện ra trước mắt. hiện tại nơi này không còn ai, vinny cũng đã dọn tạm sang căn chung cư mà juwon cho mượn để tiện cho việc đi qua đi lại giữa trường học và bệnh viện, nhưng dù sao cũng đã lỡ về đây, và đồ của mẹ cũng vẫn còn ở đây, vậy nên vinny cũng định rằng sẽ lấy chút đồ để mai mang qua viện cho mẹ.

nhưng như vinny đã nghĩ, ngày hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ, và vinny ước rằng khi nãy hắn chưa từng quay đầu đi đến nơi này.

giữa tiếng mưa rào rào như trút nước, khuôn mặt được khắc sâu vào trong ký ức cùng với những lời mắng mỏ chửi rủa như hoà làm một với khuôn mặt của người đứng sau cánh cổng sắt. mùi rượu hôi hám xộc thẳng tới cánh mũi, ám ảnh đến mức nó vỗn chỉ là ảo giác vì dù có là bất cứ thứ gì thì cũng vẫn sẽ bị cơn mưa này vùi lấp nhưng vinny dường như vẫn có thể cảm nhận được.

như một con đỉa, thấy máu ở đâu là bám riết chỗ đó.

"dạo này cũng nổi tiếng phết đấy nhỉ, nhờ mày mà tao cũng kiếm được đôi chút đấy."

"mẹ mày đâu ? giờ này còn lang thang ở chỗ nào nữa ?"

vinny siết chặt nắm đấm, cố gắng điều hoà nhịp thở gấp gáp đầy khó chịu của mình lại để quay đầu đi vào nhà.

"mẹ nằm viện rồi, không có ở đây."

"hết mày rồi lại đến con đàn bà đó, lúc nào cũng ngốn một đống tiền."

"bệnh viện nào ? phải đưa tiền cho tao đã rồi muốn đi đâu thì đi chứ ?"

tiếng chửi rủa cùng những câu từ tục tĩu không hề có lấy một tia tình cảm nào tan vào trong tiếng mưa, và vinny ước rằng giá như mưa có thể lớn hơn nữa để át hoàn toàn chúng đi. có lẽ là những lời tàn nhẫn như vậy, hoặc cũng có lẽ là do đã dính mưa quá lâu khiến cho cơ thể hắn trở nên lạnh ngắt, nhưng vinny không thể ngăn được cảm giác đầu óc trở nên nhức nhối quay cuồng. tầm nhìn hắn mờ đục vì làn mưa dày, nhưng khuôn mặt đáng sợ của người đó vẫn không biến mất, những tiếng rầm rì vang lên đi kèm cũng cơn đau đầu ập tới không một lời báo trước. chúng nói rằng người đàn ông này thật đáng ghê tởm, nói rằng ông ta sẽ hành hạ mẹ con hắn suốt đời, nói rằng ông ta sẽ không bao giờ buông tha cho bọn họ, trừ khi... ông ta biến mất khỏi thế gian này.

"im mồm đi !!"

những tiếng chửi rủa vẫn tiếp tục muốn vang lên, và theo đó là những tiếng nói rì rầm như lời ác quỷ trong đầu vinny vẫn không ngừng xuất hiện, để rồi khi những nắm đấm liên tục được giáng xuống thì mọi thứ mới biến mất hoàn toàn, để lại không gì ngoài tiếng mưa rào. nước mưa lạnh ngắt phủ trên bàn tay siết chặt làm nhạt đi sắc đỏ chói mắt, từng giọt từng giọt trượt khỏi khớp ngón tay, rơi xuống và tan vào trong mưa.

mưa át đi sự tàn nhẫn của cuộc đời, mưa rửa trôi hết mọi dấu vết.

---

hai chân dường như sắp mất cảm giác, em không rõ bản thân đã đứng ngoài cửa chờ vinny từ bao giờ và đã được bao lâu rồi. may mắn thay là vinny đã chuyển vào chung cư nên em không phải đứng chờ dưới trời mưa, nhưng càng lâu thì em lại càng lo lắng, mưa như này thì hắn đi đâu được cơ chứ.

em đi đi lại lại trước cánh cửa đóng chặt, điện thoại cầm trong tay cứ hết bật lên rồi lại tắt đi, em chẳng dám gọi cho vinny nhưng cũng chẳng dám về. không hiểu vì sao nhưng hôm nay tâm trạng em không được ổn cho lắm, và chưa khi nào em lại muốn được gặp lại hắn như thế.

thời gian trôi qua mang cảm giác vừa dài lại vừa chậm, đến mức pin điện thoại cũng không thể trụ thêm, và em nghĩ rằng mình có lẽ sẽ phải từ bỏ khi nhìn thấy những con số chỉ thời gian vào những giây cuối cùng ngay trước khoảnh khắc máy sập nguồn. thế nhưng khi em chống người đứng dậy khỏi sàn gạch, hơi lạnh cô độc mang theo mùi mưa lạnh ngắt ôm lấy dáng vẻ quen thuộc của người ấy cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt.

vinny.

ướt sũng, và thê thảm.

thà rằng hắn đến bệnh viện thăm mẹ rồi để em chờ cả tối, còn hơn là như thế này.

"anh làm sao thế ?"

"anh bị thương à ? bị thương ở đâu ?"

em loạng choạng trên đôi chân tê cứng bước tới trước mặt vinny, ngập ngừng sợ hãi không dám chạm vào hắn, hai hốc mắt cũng cứ thế mà trở nên nóng bừng. vinny hạ mắt, bàn tay buông lỏng vô thức co lại khi nhìn thấy những giọt nước đột ngột bong ra khỏi đôi mắt xinh đẹp và trượt dài trên gò má nhợt nhạt, nhanh đến mức chẳng kịp để hắn chuẩn bị điều gì. mọi cơn đau từ cảm giác khổ sở khi nãy lập tức bị thay thế bằng cơn nhức nhối nơi lồng ngực trái, vinny khẽ hé miệng thở nhẹ một tiếng, cơn đau không hề giảm nhẹ hay biến mất đi chút nào vì em vẫn không ngừng khóc, nhưng dường như nó được làm dịu lại bởi hơi ấm đang từ người đang nức nở ôm lấy hắn, và vinny nghĩ rằng có lẽ mọi thứ có thể không cần phải tệ đến mức này.

hắn nghĩ rằng mình chỉ còn mẹ, nhưng hắn vẫn còn em mà.

vinny biết rằng bản thân vẫn còn rất nhiều trở ngại phải vượt qua, đó là lý do vì sao hắn lại đẩy em rời xa khỏi mình, vì trước đây hắn đã từng chứng kiến cuộc tình của joker và người yêu hắn ta rồi. không một tên đàn ông nào lại đi vay xin tiền của phái nữ, nhất là người trong lòng mình, thế nhưng không chủ động xin không có nghĩa là đối phương sẽ bỏ qua, điển hình là việc (3)__ đã không chần chừ giúp đỡ joker khi hắn ta gặp khó khăn. vinny là đàn ông, hắn sẽ không mở miệng nhờ vả vấn đề tiền nong với phái nữ, nhất là khi em cũng chỉ bằng tuổi hắn, và nếu em có cho vay thì đó cũng không phải là tiền của em, nhưng vì không muốn biến mối quan hệ của cả hai trở nên khó nói nên vinny đành cắn răng chấm dứt mọi thứ.

dù vậy vinny buộc phải thừa nhận rằng những ngày không có em là một khoảng thời gian khó khăn, dẫu cho quan hệ của bọn họ chưa thật sự được coi là "thân mật", thế nhưng em luôn có mặt trong mỗi giây phút chật vật của hắn kể từ ngày em xuất hiện, và có lẽ đó là lý do vì sao hắn lại cảm thấy mình trở nên quá đỗi nhỏ bé mỗi khi ở cạnh em.

giống như chỉ khi ở cạnh em, thì vinny mới để lộ ra sự yếu đuối của mình, vì hắn biết rằng em sẽ không rời đi.

vinny hơi khựng lại muốn đẩy em ra khi cảm nhận được cái ôm siết chặt từ hai cánh tay nhỏ bé vòng qua eo mình, nhưng rồi cuối cùng lại từ bỏ mà ôm lấy em. hương thơm quen thuộc khiến hắn cảm thấy an tâm, khiến cho mọi suy nghĩ đầy đáng sợ đeo bám lấy hắn suốt bao lâu nay và cũng khiến cho sự ghê tởm khi gặp lại ai đó vừa nãy biến mất hoàn toàn. vinny cảm giác rằng mặc dù hắn đã đẩy em ra xa, nhưng bằng cách nào đó em vẫn giữ đúng lời hứa đã nói với hắn ngày đó, rằng em sẽ không rời đi, giống như ngay lúc này vậy, em không màng tới dáng vẻ chật vật đầy đáng thương của hắn mà chỉ cố gắng muốn ôm lấy hắn.

và nói rằng em xin lỗi.

em xin lỗi vì em đã rời đi.

nhưng em ơi, đó là lỗi của hắn mà.

vinny vòng tay siết chặt lấy eo em, dùng lực khẽ nhấc bổng em lên rồi đẩy cửa bước vào nhà. em cũng đã dính mưa không ít, tất cả đều là do hắn, nhưng em vẫn nhất quyết không nơi lỏng tay. vinny vùi mặt vào cổ em sau tiếng sập cửa vang lên trong không gian im ắng, khẽ hít một hơi để mùi hương dịu nhẹ nơi mái tóc xoã len lỏi an ủi tâm trí mình, hắn nghĩ rằng kể cả khi hắn có đối xử tồi tệ với em đến như vậy, thì em vẫn luôn ở đó, và có lẽ chỉ cần hắn cúi đầu một chút là em sẽ lại chấp nhận quay về bên cạnh hắn.

thậm chí kể cả khi hắn còn chưa  nói lời xin lỗi.

vậy mà em vẫn ở đây.

"anh xin lỗi."

"đừng rời bỏ anh."

vinny chịu thua rồi, và em cũng chịu thua rồi, em không thể vờ như không có gì mà rời khỏi cuộc sống của vinny, cũng không thể chậm rãi tiếp cận hắn lại từ đầu nữa, em muốn gặp hắn, muốn ôm lấy hắn và nhắc lại điều mà em vẫn luôn nói kể từ ngày đầu tiên bọn họ gặp lại nhau ở thế giới này.

"em sẽ không đi đâu hết, vinny."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

11.8.2025

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com