Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện

---

"điện hạ, người qua tẩm cung thiếp dùng bữa được không ?"

trở về hoàng cung khi đã vào giờ tuất, em chật vật được hwayeon đỡ từ trên xe ngựa xuống. bụng có phần cồn cào vì đã qua giờ dùng bữa, nhưng tâm trạng lại không có mấy phần, bởi không kể đến trải nghiệm tồi tệ khi trở lại phủ thừa tướng, những ký ức kinh khủng kia chính là thứ khiến trái tim em run rẩy. siết chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay, em biết mình cần phải hành động, vì chính mạng sống của mình.

"điện hạ, người qua tẩm cung thiếp dùng bữa được không ?"

hong bin cảm nhận được một lực nhẹ bẫng đang nắm lấy tay áo mình khi hắn chuẩn bị rời đi, những ngón tay nhỏ nhắn cuộn lấy nếp gấp áo một cái rụt rè, cùng hàng mi rung rinh bị ánh trăng phủ đầy. hắn thầm đếm số ngày kể từ đêm thành hôn, không thể nhớ rõ đã bao lâu rồi hắn chưa bước chân tới nơi đó. sắc đỏ trong mắt trở nên nghiền ngẫm, dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử mà thôi.

"ừ."

thất thần ngồi nhìn các món ăn trên bàn, trong tâm trí em vẫn quanh quẩn về mớ ký ức có được khi nãy. lời đe dọa từ phu nhân thừa tướng khiến em nhận ra rằng em bị họ nắm trong lòng bàn tay, nhưng may mắn thay, em không phải là người từ thời đại này, nên chẳng có gì để mất cả, duy chỉ có mạng sống này là em cần phải gắng sức mà giữ chặt, và người duy nhất có thể bảo vệ em, chỉ có hong bin mà thôi.

"thái tử phi không vừa miệng sao ạ ?"

hwayeon lên tiếng hỏi han khiến cắt nganh dòng chảy suy nghĩ, em vội lắc lắc đầu, rồi ngước mắt nhìn lên phía đối diện. hong bin dường như cũng không thèm để tâm, chỉ chăm chú ăn không ngừng. em đảo mắt, quyết định đánh liều một phen.

"điện hạ, người thích ăn món này sao ?"

"không."

"vậy món này ?"

"không."

"..."

bị thừa tướng phu nhân hành hạ đến chết có lẽ còn thoải mái hơn. em biết điều ngậm chặt miệng lại, chuyên tâm ăn cho xong bữa. cách này không ổn, em phải thử cách khác.

có lẽ nam nhân thời cổ đại cũng không quá coi thường nữ tử, mặc dù dùng bữa đã xong nhưng hong bin cũng không rời đi trước mà ngồi lại đợi em, cho đến khi hwayeon ra lệnh thị nữ dọn hết xuống, hắn mới đứng dậy định trở về thư phòng.

"thái tử phi nghỉ ngơi đi."

em hụt hẫng rụt lại bàn tay định giữ lấy tay áo hắn, suy cho cùng vẫn là do chưa chuẩn bị đủ tâm lý. em mới đến thời đại này chưa được bao lâu, không ghi nhớ một chút kiến thức nào từ những tiết học nhàm chán, mà bây giờ lại phải đối mặt với loại tình tiết đấu đá nhau thời cổ đại như thế này. thêm nữa, mặc dù đã quyết định theo hong bin, nhưng thực sự em cũng không hề hiểu biết gì về hắn cả, một chút cũng không.

trằn trọc trên chiếc giường gỗ cứng ngắc, em thở dài với tâm ý phiền muộn. mớ ký ức có được khi về thăm phủ thừa tướng như những nhành cây độc đầy gai, mân mê bén rễ rồi cứa mạnh vào lồng ngực. em đau lòng vì thân thể mà mình xuyên tới này, vì "em", lại từng sống một kiếp người đau khổ nhường ấy, cũng có phần trách cứ vì mình chưa từng mạnh mẽ phản kháng lại. một thời thơ ấu tưởng chừng là hoàn hảo lại bị phá vỡ hoàn toàn vì sự xuất hiện của một kẻ hèn hạ được gọi là ngoại thất, để rồi kéo theo sau đó là hàng loạt sự sụp đổ cùng tổn thương đến từ những cái đánh đập hành hạ, những lời khinh miệt chì chiết, và rồi cuối cùng đọng lại trên đáy mắt là sự thờ ơ lạnh nhạt của người được gọi là phụ thân.

em vẫn là đích nữ phủ thừa tướng, nhưng em không còn là nữ nhi của thừa tướng đại nhân.

---

kể từ sau ngày lại mặt đó, thái tử phi gần như biến thành người khác, không còn trầm tĩnh ngồi yên trong tẩm điện mà bắt đầu thăm dò nhiều hơn về thái tử, bởi không chỉ một lần hwayeon nghe thấy những lời hỏi dò về sở thích, thú vui, hay thậm chí là thói quen của thái tử từ thái tử phi.

không chỉ có thế, vị thái tử phi này còn nôn nóng không dứt khi mãi không thấy thái tử ghé tẩm điện của mình.

"hwayeon, lát nữa thái tử có ghé qua không ?"

"nô tỳ không biết ạ."

mặc dù sau bao ngày ở cạnh hầu hạ, hwayeon có phần chắc chắn về độ ngây thơ vô hại của thái tử phi, tuy nhiên kể từ ngày nhận lệnh, nàng đã được dặn dò rằng phải để ý mọi động thái của thái tử phi kỹ càng. thái tử bận trăm công nghìn việc, vừa cố hết sức làm tròn trọng trách trên vai, vừa phải chống lại những kẻ không hài lòng với ý chỉ của hoàng đế, điển hình là thừa tướng đại nhân.

hong bin không phải trưởng tử của hoàng đế, cũng không phải nhi tử do hoàng hậu sinh ra, nhưng lại được phong làm thái tử, điều này khiến cho rất nhiều quan văn quan võ tỏ ý không hài lòng. không phải là hoàng hậu không có nhi tử dưới gối, thậm chí bà còn có tận 3 nhi tử, một trong số đó chính là đại hoàng tử. đại hoàng tử đã từng được phong làm thái tử, nhưng hắn ta là một kẻ ngu ngốc và thiển cận, chỉ luôn chăm chăm đến lợi ích trước mắt mà bỏ qua sự an nguy của bách tính, khiến cho hoàng đế dần trở nên mất niềm tin. ngược lại, nhị hoàng tử hong bin là người trầm ổn, từ nhỏ đã được hoàng đế yêu quý, vậy nên nghiễm nhiên sau khi thái tử tiền nhiệm bị phế truất, vị trí này rơi vào tay hong bin.

thừa tướng đại nhân là một trong những người đã hết công phò tá thái tử tiền nhiệm, nhưng cuối cùng lại phải trơ mắt nhìn hong bin hưởng lợi. và không chỉ ông ta, rất nhiều thần tử đã cố chấp quỳ trên chính điện để hy vọng hoàng đế xem xét lại thánh chỉ, cũng đã không ngừng dâng tấu chương báng bổ xuất thân của hong bin, rằng nhị hoàng tử không xứng đáng có được ngôi vị thái tử, rằng nhị hoàng tử mang một nửa dòng máu không sạch sẽ. không chỉ vậy, bách tính thậm chí còn lan truyền rằng nhị hoàng tử không phải là người, mà là yêu quái hoá thành, bởi mái tóc khác màu và một bên mắt đỏ rực kia không phải là điều gì bí mật, dù cho họ chưa từng tận mắt chứng kiến, dù cho hoàng đế đã ra lệnh sẽ xử chém bất cứ kẻ nào dám nhắc đến điều này. nhưng tất cả những lời bán tán đều dần biến mất khi đời sống dân chúng trở nên khá khẩm hơn, và họ bắt đầu có niềm tin vào thái tử đương triều.

không chỉ vì được hoàng đế yêu quý, bản lĩnh chính là thứ khiến hong bin nắm chắc vị trí thái tử trong tay. còn mối hôn sự giữa trưởng nữ phủ thừa tướng và thái tử hong bin, là tín hiệu cầu hoà của thừa tướng, hay là khởi đầu của một trận chiến khác, chỉ có người trong cuộc mới biết. tuy nhiên, đối với một kẻ kỹ tính như hong bin, mối hôn sự này không hề tầm thường, và đây cũng là lý do khiến hắn chán ghét vị thê tử mới có này, thậm chí là cả hwayeon cũng không ưa gì nàng.

"hwayeon, thái tử đã dùng bữa chưa ?"

"hwayeon, mang món này tới thư phòng cho thái tử đi."

không dưới 3 lần trong một ngày thái tử phi hạ lệnh cho phòng bếp trong phủ làm ra một vài món điểm tâm để tự mình mang qua cho thái tử, nhưng sau khi bị thái tử từ chối gặp mặt vài lần, nàng lại chuyển sang bảo hwayeon. hwayeon không quan tâm thái tử có thật sự dùng hay không, hay là sau lưng lại sai hạ nhân mang đi bỏ, bởi đó không phải phận sự của nàng, bởi trong mắt nàng và thái tử, thái tử phi không phải người đáng tin cậy. nhưng kể cả thế, thái tử phi vẫn không hề bỏ cuộc.

hôm nay em lại bừng bừng khí thế chuẩn bị ra lệnh cho hạ nhân làm vài món điểm tâm, chỉ thiếu điều xắn tay áo xông vào làm cùng nữa thôi, nhưng có vẻ như người nào đó cảm thấy rằng em đã được sống những ngày tháng an nhàn vừa qua là quá đủ rồi.

"thái tử phi, thừa tướng đại nhân cầu kiến."

em nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, quay ra hỏi hwayeon.

"tại sao thừa tướng lại đến đây ?"

"nô tỳ không biết ạ."

em không có cách nào khác đành phải cho mời ông ta vào. thừa tướng đại nhân là một người có tài, và là thần tử có địa vị vững chắc trên triều, cùng với bao người đã hết công phò tá hoàng đế cùng đất nước. nhưng trớ trêu thay, ông ta không phải là một người phu quân tốt, càng không phải là một người cha tốt. em không biết vì sao trước khi xuyên đến, "em" của quá khứ lại có thể cắn răng chịu đựng được những uất ức đó, có thể là do nữ tử thời đại này bị gò bó, hoặc là còn có ẩn tình nào khác, nhưng bây giờ sẽ khác, bởi chính em sẽ tự tay kéo bản thân ra khỏi vùng lầy tủi nhục đó.

"thái tử phi sống trong cung đã quen hơn chưa ?"

thừa tướng chắp tay hành lễ một cách qua loa, rồi tỏ vẻ thân thiết như một người phụ thân lâu ngày mới được gặp lại nữ nhi bảo bối. ông ta đưa ánh mắt ra hiệu cho em đuổi hwayeon ra ngoài, nhưng hiển nhiên là so với hwayeon, ông ta còn nguy hiểm hơn nhiều, mặc cho em có thể dễ dàng nhìn thấu được rằng hwayeon cũng không hề ưa gì mình. em mắt điếc tai ngơ coi như không hiểu ý, khiến cái nhíu mày không kiên nhẫn bắt đầu ẩn hiện trên khuôn mặt trung niên nghiêm khắc đó. thị nữ đi theo bẩm báo rằng đã đến giờ trở về phủ, dựa vào những ký ức lờ mờ, em đoán hình như hôm nay là sinh thần của phu nhân. thừa tướng phất tay tỏ ý đã biết, ông ta ngẩng đầu nhìn em, đề nghị muốn được em tiễn ra ngoài.

em thậm chí còn không thể giấu nổi cảm giác chán ghét khi đi bên cạnh ông ta, vì mớ ký ức tồi tệ kia y hệt như những nắm bùn lầy bẩn thỉu bị che đậy dưới vẻ bề ngoài đường hoàng kia cả. tiếng chim hót líu lo trên trời xanh, tiếng y phục xột xoạt hay thậm chí cả tiếng thỉnh an quy củ của hạ nhân cũng không tài nào làm nhiễu loạn những lời mà ông ta để lại bên tai em trước khi khuất bóng khỏi tẩm cung, khiến sống lưng em trở nên lạnh toát, khiến em bàng hoàng nhận ra rằng mạng sống của mình mong manh đến mức nào.

"ta nâng được ngươi lên vị trí tôn quý này, cũng có thể ném được ngươi xuống."

"đừng mơ tưởng rằng ngươi có thể trốn phía sau bức tường thành cao rộng này, hãy bắt đầu trở nên có ích đi."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

15.7.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com