Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 1

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"em chảy máu mũi kìa."

"đau không ?"

vinny khẽ lắc đầu, biết điều ngồi yên để em chấm thuốc lên khoé môi rướm máu và vết bầm trên gò má mình. hắn không cần nhìn cũng tự biết rằng khi nãy bản thân trông thảm hại đến mức nào, không những ướt sũng như vừa được vớt từ dưới sông lên mà tay chân mặt mũi cũng chẳng chỗ nào khá khẩm, và chắc là bây giờ sau khi tắm xong thì trông hắn mới đỡ chật vật hơn chút ít.

đấy là bên ngoài vinny trông đỡ bết bát hơn thôi, chứ bên trong thì không hề, lồng ngực trái vẫn nhói tới nhói lui vì em không hề ngừng khóc suốt từ nãy đến giờ. 

sụt sịt, rấm rức, thỉnh thoảng lại nức nở.

khóc to hay khóc nhỏ thì hắn vẫn đau mà.

"đừng khóc nữa."

em không biết bản thân đã trở nên uỷ mị mít ướt đến mức độ này từ bao giờ, rõ ràng tính cách của em không phải là như vậy, và trước đây kể cả khi gia đình từng gặp trục trặc thì em cũng không khóc nhiều đến thế này mà chỉ im lặng chịu đựng hoặc tự hành hạ bản thân. có vẻ như là kể từ hồi gặp vinny, hay sớm hơn nữa thì là từ hồi xuyên không gặp hong bin là em đã khó có thể điều chỉnh cảm xúc, giống như chỉ cần là chuyện liên quan đến hắn thì em sẽ có thể khóc ngay lập tức.

em chẳng thể biết là mình đã khóc được bao lâu, và chỉ vừa mới kiềm chế được một chút thôi nhưng sau khi nghe vinny cất giọng là em lại bắt đầu sụt sịt. lời đồn hôm nay dường như là sự thật, rằng vinny mới là người bị đánh và hắn lại không hề đánh trả, chứ làm sao có thể có chuyện khoé miệng hắn bị rách như thế này mà dom và jay lại trở về "nguyên vẹn" cơ chứ.

cái đồ tồi tệ này, tại sao lại để người ta đánh như vậy ?!!?!!

vinny trơ mắt nhìn những giọt nước trong suốt lại tiếp tục trào ra khỏi mí mắt em, và hắn không có cách nào khác ngoài việc cam chịu vì sự ngu ngốc của bản thân, nhưng nói thật là vinny cũng không biết nên làm gì khác để khiến em ngừng khóc.

con gái khó hiểu như thế à ?!

em mín môi, ngước mắt lên nhìn tên đàn ông ngồi trước mặt, chưa bao giờ em cảm thấy mọi chuyện là lỗi của vinny, kể cả là đối với việc hắn rời hummingbird hay là khi hắn muốn chấm dứt mọi chuyện giữa bọn họ. em tự thấy bản thân thiên vị hắn giống như một thói quen, một sự ưu tiên độc nhất, và có lẽ kể cả khi hắn có thật sự sai thì em cũng sẽ luôn sẵn lòng tha thứ.

nhưng chiều thì chiều, em cũng rất nóng tính đấy nhé.

"em khóc thì anh thấy đau lòng à ?"

"ừ."

đau lòng là thật, nhưng thứ khác cũng đau nữa.

"thế tại sao hồi đó anh nói muốn dừng lại ?"

"..."

"anh không nghĩ là em sẽ khóc à ?"

"..."

lỗi hắn.

em cau mày nhìn vinny biết điều ngậm miệng ngồi yên, bỏ bông băng và cồn sát trùng xuống bàn rồi lại nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới để đảm bảo rằng hắn không còn bất kỳ vết thương nào trên người.

"anh còn bị thương ở đâu nữa không ?"

"hết rồi."

vinny cúi đầu nhìn chiếc urgo dán trên mu bàn tay rồi trả lời em, điện thoại để trên bàn rung lên từng hồi báo hiệu tin nhắn đến, liên tục không ngừng nghỉ, và cái kiểu nhắn tin cợt nhả đó thì chỉ có là từ nhóm chat chung của sabbath thôi. vinny vươn tay định với lấy điện thoại, nhưng không biết như nào mà một cơn đau khác đột ngột truyền tới làm hắn điếng người khẽ rít lên một tiếng.

đúng là vinny không còn vết thương nào nghiêm trọng trên người nữa, nhưng khi xảy ra xô xát với người đàn ông ở nhà cũ lúc nãy, mặc dù hắn là người ra tay nhưng đương nhiên ông ta có đánh trả và kháng cự, vậy nên không thể tránh được việc vinny cũng bị ăn vài cú, dù lực chẳng thể bằng được hắn nhưng cũng không phải nhẹ nhàng gì. vốn dĩ cũng chỉ là một vết bầm sắp tới sẽ tan đi trong vài ngày, không cần phải bôi thuốc và em cũng không cần phải biết, nhưng giờ thì hay rồi, em đã phát hiện ra.

"anh bị thương ở đâu nữa ? cởi áo ra xem nào !!"

em lo lắng vội giữ lấy vai vinny khi thấy hắn có ý định đứng dậy, dùng lực đẩy hắn ngửa ra phía sau để thuận tiện hơn cho việc vén áo hắn lên. vinny hoảng hốt như bị điện giật mà giữ chặt lấy tay em, nhưng dù hắn có nhanh đến mức nào thì cũng không thể kịp ngăn em vén chiếc áo phông trắng trên người hắn lên tận trên ngực.

mẹ kiếp, hôm nay xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn quá !!

vừa mới quay lại, gọi là vừa mới xác nhận mối quan hệ chính thức cũng được, vậy mà chưa gì đã cởi đồ rồi ?!!?!!

em chống tay lên vai vinny, nửa lòng bàn tay ma sát với lớp vải thô ráp, nửa còn lại như có như không chạm tới da trần nóng bỏng như phát sốt. đúng là trên người hắn vẫn còn vết thương khác, sắc tím nhạt vương trên làn da trắng có phần nhợt nhạt nơi xương sườn là biểu hiện cho việc hắn đã bị ăn một cú đấm ở ngay chỗ này, và đáng lẽ việc em cần làm bây giờ là phải tiếp tục cầm lọ thuốc khi nãy lên và bôi giúp hắn, nhưng có thứ khác đang làm em phân tâm.

vẻ mặt có phần... ấm ức vì đột ngột bị "cưỡng ép" cởi đồ, và...

cơ bụng nữa.

mẹ kiếp, hoá ra cơ bụng hắn lại trông ngon miệng như thế sao ?!!?!

"này."

"em chảy máu mũi kìa."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

16.8.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com