Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Cái truyện này được sinh ra là do hôm bửa t ở trên page " Tiệm coffe vì sao " đọc được cái plot của 1 bạn khá hay nên tôi làm luốn, còn mấy cái truyện kia thì tôi không biết khi nào viết, dù là có rồi nhưng chữ ít quá nên là chưa đăng, thôi vô truyện.

-----------------------------------

Một buổi sáng, ánh nắng mặt trời bắt đầu nhẹ nhàng len lỏi qua tòa nhà dinh thự, tạo nên một bức tranh huyền bí và quý phái. Dưới ánh sáng mặt trời, tòa dinh thự cổ điển tọa lạc giữa những khu vườn xanh mướt và những con đường đá cổ điển, tạo nên một không gian đậm chất cổ điển nhưng vẫn rực rỡ và sinh động.

Trong khu vườn, một người phụ nữ với đôi mắt hình chữ thập đỏ thư giãn bên cạnh dinh thự, nơi mà không khí yên bình và hương thơm của hoa và cây cỏ tràn ngập. Khu vườn như một bức tranh sống động từ thế kỷ trước, với sự tinh tế và vẻ đẹp ẩn sau từng bông hoa và cành cây xanh mướt. Những lối đi mềm mại từ cổng chính dẫn đến góc vườn được trang trí bằng những hàng cây hoa hồng và hoa lavender, toả ra mùi hương dễ chịu.

Dưới bóng cây cổ thụ, có những bàn ghế gỗ cổ điển và một bàn trà nhẹ nhàng, nơi những tách trà trắng tinh và ấm đun nước tạo ra không gian trấn an. Ánh sáng của buổi chiều mặt trời vừa rơi, làm cho những chiếc lá cây nhấp nhô một cách tuyệt vời, tạo nên một khung cảnh trữ tình và bình yên.

Những bông hoa nở rộ, tô điểm cho không gian với sắc màu đa dạng từ hồng, tím đến trắng. Hương thơm ngọt ngào của hoa jasmine và lavender kết hợp với tiếng hót của những chú chim trên những cành cây, tạo ra một bầu không khí thoải mái và dễ chịu. Khi đang thưởng thức âm nhạc thiên nhiên, một âm thanh đặc biệt xuất hiện, làm cho không khí sống động hơn.

Điều này đến từ Columbia, một người phụ nữ với vóc dáng cao, khoác trên mình bộ Robe à la française và mái tóc trắng tinh khôi. Em chạy đến với người phụ nữ kia, vừa chạy vừa gọi "Arlecchino, Arlecchino". Khi đến nơi, cô vấp ngã, nhưng may mắn được người phụ nữ ấy đỡ nên không gặp thương tích gì.

Sau khi cứu vớt, người phụ nữ với mái tóc trắng cùng một chút đen mới hỏi Columbia về chiếc áo và ngay sau đó người phụ nữ ấy mời Columbia đến chổ ngồi ở dưới cây cổ thụ. Columbia ngồi xuống với tư thế tự tin, tay đan lại tạo điểm tựa cho cằm của mình. Người hầu của Arlecchino mang đến một ly trà mới và rót nước trà ra khỏi bình của đưa cho nàng, hương thơm nhẹ của nước trà hòa quyện vào hương thơm của các loài hoa trong khu vườn, tạo nên một mùi hương độc đáo, khó thể nào quên.

Sau khi thưởng thức xong, Columbia bắt đầu cuộc trò truyện của hai người với những lời châm chọc Arlecchino. Sau một khoảng im lặng, người phụ nữ đối diện bất ngờ đưa ra lời phê phán, "Nàng đến đây chỉ để kể những câu chuyện nhảm nhí như vậy à? Nếu vậy, mong nàng về đi, ta còn phải thư giản." Người phụ nữ nói với vẻ mặt không chứa cảm xúc.

Columbia bất ngờ cười phá lên, nhưng ngay sau đó, biểu cảm của cô chuyển sang nghiêm túc. Bằng một giọng điệu không chứa chút diễu cợt, Columbia tiết lộ mục đích chính của mình. Thông tin mà cô đưa ra nói về sự biến động đáng kể trong nội bộ hoàng gia, với một trong số 11 công tước phản bội và một công tước khác tử trận dưới lưỡi kiếm của kẻ địch.

Người thiếu nữ, với mái tóc bạch kim, giữ tay trên bàn và đặt đầu nghiêng vào cánh tay. Thay vì thể hiện sự nghiêm túc, cô nói về những thông tin đó với vẻ diễu cợt, nhấn mạnh sự phớt lờ đối với những tình tiết mà cô cho là không đáng quan tâm. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đòi hỏi những biện pháp quyết liệt để cứu vương quốc khỏi nguy cơ đe dọa.

Sau khi nghe xong thông tin, người thiếu nữ đặt mình vào tình trạng trầm ngâm. Arlecchino tiến đến chỗ người đối diện, nhìn thẳng vào mắt cô như muốn truyền đạt điều gì đó. Nàng thiếu nữ mới nói thêm, "Đúng rồi, hôm nay em nghe nói rằng ngài sẽ có một hầu gái đấy,em nghe nói người đó là chị em của hầu gái trưởng của ngài". Có lẽ người đó sắp đến và ngài không nên bỏ lỡ cơ hội chào đón em ấy, phải không, Hầu Tước Arlecchino?" Cô nói với vẻ trêu chọc.

Sau khi được nhắc khéo mình phải đón tiếp các người hầu mới của mình, Arlecchino cảm thấy khó hiểu vì không đời nào mà một người hầu lại được chào đón bởi các quý tộc cáp cao của hoàng gia, tuy nhiên cô ả cũng nuông chiều Colum mà cô ả đã đồng ý đi chào đón các hầu gái mới.

Arlecchino bước vào không gian với chiếc bộ "chemise de nuit," toát lên vẻ thanh thoát và quý phái. Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chạm nhẹ lên vẻ đẹp của cả nam lẫn nữ, tạo nên một không khí tràn đầy sự say mê và tưởng nhớ. Mỗi bước chân của cô đều làm nổi bật sự trang nhã, như một hình ảnh sống động được vẽ nên từ kỷ nguyên lâu dài.

Khi đang đi đến cổng chính cô nhận ra Focalors, hầu gái trưởng, đang đứng đó, chắc có lẻ em cũng đang chờ hầu gái mới giống bản thân. Arlecchino tiến đến, khi thấy bóng dáng người chủ của mình đang tiến tới Focalors chào đón bằng cách khịu đầu gối và giữ hai đầu váy, thể hiện sự tôn trọng. Cả hai không nói gì chỉ đứng đợi trong một không gian yên ắn, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng sự xuất hiện của chiếc xe ngựa cũng đã xuất hiện xóa tan đi sự chán trường của Arlecchino vì phải chờ đợi từ nãy đến bây giờ.

Focalors bước chầm chậm đến bên cạnh chiếc xe ngựa, giữ chặt tay lái trong khi người hầu gái mới xuất hiện. Arlecchino, với bộ "chemise de nuit" lụa mềm, nhìn chằm chằm vào họ, cô ả không thể tin vào sự giống nhau đặc biệt giữa Furina và Focalors. Mặc dù họ không phải là chị em ruột, nhưng sự tương đồng giữa hai người này đến mức làm cho Arlecchino cảm thấy như đang nhìn thấy một bức tranh lặp lại. Furina và Focalors tiến đến, tạo nên một bức tranh huyền bí với ánh sáng mặt trời làm nổi bật vẻ đẹp của họ.

Furina, trong chiếc váy lụa mềm, Furina, trong chiếc váy lụa mềm, giữ tay lái chiếc xe ngựa với sự tự tin và vẻ duyên dáng, như một loài tinh linh trong các cuốn sách mà Arlecchino hay đọc. Focalors, hầu gái trưởng, với bộ trang phục tương tự, tạo ra một hình ảnh đẹp nhưng có vẻ lạ thường.

Arlecchino nhìn chăm chú, không kìm được sự kinh ngạc trước sự tương đồng này. Columbia, với vẻ mặt tinh nghịch, giật mình nhìn Furina và Focalors, rồi đột nhiên bật cười. "Ôi trời ơi, chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở đây," cô nói với giọng đầy châm biếm.

Furina và Focalors nhìn nhau một cách hiểu biết và cười nhẹ. Focalors bước gần chỗ của Arlecchino và nói, "Tôi tin rằng ngài có thể đã nghe về truyền thuyết về người hầu gái và bóng dáng giống nhau. Đây có lẽ là một cơ hội để thử nghiệm xem có sự tương đồng nào không."

Arlecchino ngạc nhiên nhưng cũng hứng thú. "Truyền thuyết về người hầu gái và bóng dáng giống nhau? Điều đó có nghĩa là gì?" Khi đặt câu hỏi, đôi đồng tử của Arlecchino gần như nhìn qua Furina như muốn nàng là người trả lời câu hỏi ấy.

Nhìn thấy ánh mắt đó, Furina nhận ra rằng cô ấy là người phải trả lời câu hỏi của Arlecchino. Cô ấy đáp, "Đó là..."

Khi chưa kịp nói hết câu, miệng của Furina bị một bàn tay của Focalors chắn lại. Cô nhìn người hầu gái trưởng với sự bất ngờ và hiểu biết. Bàn tay của Focalors nhanh chóng rời đi, để lại không khí huyền bí và một cảm giác của một bí mật không muốn tiết lộ. Furina và Focalors nhìn nhau, không cần lời, nhưng trong ánh mắt họ, có sự hiểu biết và thỏa thuận.

Chưa kịp phàn nàn vì sự thất lễ của Focalors đối với mình thì Arlecchino đã được Focalors trao cho một lời hứa hẹn.

"Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ kể cho ngài nghe về truyền thuyết ấy, nhưng không phải bây giờ"

Sau những từ ngữ tràn ngập không gian, Focalors giữ im lặng nhưng nơi đôi mắt và đôi mày của cô, không hề lộ ra bất kỳ dấu hiệu cảm xúc nào. Một tĩnh lặng khó đoán mở ra, nhưng không có lời nói, không cử chỉ, cô ấy trở nên như một bức tranh bí ẩn không thể hiểu rõ.

Arlecchino, bên kia chiều ngược lại, không giữ lại sự im lặng như vậy. Cô cười, nhưng cái cười của cô không đơn giản là thân thiện. Nó mang theo một sắc thái khó nắm bắt, một nét đặc biệt khó mô tả bằng ngôn ngữ. Nếu có thể diễn đạt, có thể nói đó là một nụ cười kì lạ, không giống như bất kỳ biểu cảm nào cô đã thấy từ Arlecchino trước đây.
Cảm nhận được một không khí kỳ quặc, đầy ẩn số, giữa hai người. Có thứ gì đó tiềm ẩn, nhưng nó không hiện hữu trong từng đường nét trên khuôn mặt hay trong cử chỉ của họ. Cảm xúc, mặc dù không được bày tỏ rõ ràng, nhưng lại nằm sâu đến nỗi khó lường.

Trong không khí trầm mặc như vậy, đột nhiên có một âm thanh nhẹ nhàng, như làm dịu đi cái không khí căng thẳng. Giọng nói của Furina như một loại bước vào từ thế giới khác, một âm thanh mang theo sự ấm áp và nhẹ nhàng, như giọng hát của thiên thần, mỗi từ ngữ như là những bản nhạc êm dịu.

"Em nghĩ rằng không khí đã quá trầm mặt rồi, hay là chúng ta dừng lại nhé!" Nụ cười tươi sáng của nàng như một đóa hoa mùa xuân, làm rạng ngời không gian, đồng thời mở ra một không gian mới, đầy sự lạc quan và năng lượng tích cực. Giọng nói của Furina không chỉ là âm thanh, mà còn là một cảm xúc tươi mới, như một làn gió nhẹ mang theo hương hoa ngát ngào.

Dưới tác động của giọng nói như làn sóng êm đềm của Furina, không khí xung quanh bỗng trở nên nhẹ nhàng, như là sự tỏa sáng của ánh nắng mặt trời sau cơn mưa. Sự lạc quan và tích cực lan tỏa như một dòng năng lượng tích cực, như đám mây màu hồng nhẹ nhàng bắt đầu phủ lên bầu trời xám xịt của không khí trước đó.

Arlecchino, bất ngờ trước sự biến đổi này, nhìn chăm chú vào Furina, đôi mắt như đắm chìm trong âm thanh êm dịu và tràn ngập sự ấm áp của giọng nói. Cô gái kia, chỉ sau vài câu nói, đã thay đổi toàn bộ không khí xung quanh, làm cho mọi thứ trở nên sống động hơn.

Columbia không giữ được sự hứng thú của mình và bắt đầu mắc cười nhỏ, tay nắm chặt miệng để che giấu. Bàn tay của nàng chấp nhận sự ấn tượng đặc biệt đối với Furina, như là người nghệ sĩ biểu diễn mà nàng đang xem trên sân khấu. Cô chú ý đến mọi chi tiết của Furina, từ cách nàng di chuyển đến biểu cảm trên khuôn mặt, tất cả đều tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Khi không khí yên bình và dễ chịu bắt đầu làm dịu đi, Furina được, Focalors, Arlecchino, và Columbia dẫn vào dinh thự lịch sự. Cả khuôn viên xung quanh được trang trí tráng lệ với những cây hoa, đặc biệt là loài hoa hồng xanh. Furina, trong sự kỳ vọng và ngạc nhiên, không thể không chăm chú đến vẻ đẹp tinh tế và quyến rũ của những bông hoa nổi bật.

Columbia cười nhẹ và nhìn Furina với ánh mắt đầy thán phục. "Những bông hoa này thật là tuyệt vời, phải không?" Furina khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh như một viên sapphire xanh đã được chế tác một cách tinh tế.

Không mất nhiều thời gian, cả bốn người đã đến gần tới sảnh chính của dinh thự, và Furina không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh tuyệt vời bên trong.

Dinh thự hiện lên vẻ huyền bí và quyền lực từ cả bên ngoài, tạo nên một bức tranh tuyệt vời với kiến trúc độc đáo và sự trang trí tinh tế. Bức tường ngoại thất được xây dựng từ những viên gạch cổ điển, mỗi chiếc góp phần tạo nên sự cổ kính và trang trí cho lối kiến trúc. Các cửa sổ lớn mở ra như những cánh cổng, cho phép ánh sáng mặt trời chiếu vào và tô điểm thêm vẻ trang trí của dinh thự, như những bức tranh sống động.

Ngoại thất xung quanh được kết hợp với những khu vườn xinh đẹp, nơi cây cổ thụ và bông hoa màu sắc tạo nên một bức tranh hòa quyện giữa thiên nhiên và kiến trúc. Những bức tượng nghệ thuật và đồ trang trí cổ điển được đặt đều khắp nơi, tôn lên vẻ đẹp của không gian này, làm cho mỗi bước đi trở nên như một hành trình khám phá nghệ thuật và văn hóa.

Bước chân vào sảnh chính, Furina không thể không chìm đắm trong không gian sang trọng và quý phái. Trần nhà cao vút trang trí bởi những bức tranh nghệ thuật tinh tế và những chiếc đèn chùm lộng lẫy, tạo nên một bầu không khí lịch lãm và tràn ngập văn hóa. Chiếc sàn nhà lát đá marble mịn màng, từng bước chân kêu lên âm thanh nhẹ nhàng và du dương, làm tăng thêm vẻ trang nghiêm và trang trí cho không gian nơi này.

Trong chuyến đi khám phá, Furina không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của dinh thự mà còn nghe thấy giọng nói lịch sự của Arlecchino vang lên, như là điệu nhạc mở đầu cho một buổi lễ quan trọng. Giọng nói trầm ấm và nho nhã của chủ nhân làm tôn lên không gian của dinh thự, tạo nên ấn tượng đầu tiên đầy ấn tượng và lôi cuốn.

Columbia và Focalors, theo sau bởi Arlecchino, hướng dẫn Furina qua những phòng cổ kính và thư viện rộng lớn. Các cuộc trò chuyện đang diễn ra một cách tự nhiên và thoải mái, như những dòng sông trôi qua những bức tranh lịch sử treo trên tường. Furina bắt đầu cảm nhận sự đa dạng và sâu sắc của cuộc sống tại dinh thự này.

Dưới bàn tay tài năng của nghệ nhân, mỗi phòng đều mang một phong cách riêng biệt. Phòng trưng bày nghệ thuật cổ điển với những bức tranh chân dung và tác phẩm điêu khắc, thư viện lưu trữ hàng ngàn cuốn sách từ các thế kỷ trước, và phòng hội nghị được trang trí với sự sang trọng và đẳng cấp.

Furina cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói và đội ngũ nhân viên tận tâm, tạo nên một không khí gia đình trong lành. Cô không chỉ được chìm đắm trong vẻ đẹp của dinh thự mà còn trải qua một hành trình khám phá văn hóa và lịch sử độc đáo.

Trong khi họ đi qua những lối đi rợp hoa và những căn phòng lịch sự, Furina cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới thần bí, nơi mà mỗi chi tiết đều là một câu chuyện, mỗi góc nhìn đều là một tác phẩm nghệ thuật.

Khi bước vào phòng ở của các hầu nữ, Furina không thể không bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp tinh tế và duyên dáng của nó. Mỗi chi tiết được chăm chút với sự tinh tế, từ bức tường trắng nhẹ nhàng tạo cảm giác thoải mái cho đến giường tầng được sắp xếp gọn gàng và trang trí bằng những bức rèm màu nhẹ, tạo điểm nhấn đẹp mắt trong căn phòng.

Bàn nhỏ giữa căn phòng là điểm nhấn tuyệt vời, với một bình hoa nhỏ đặt trên đó. Bông hoa hồng xanh tinh tế trong bình như là một tác phẩm nghệ thuật sống động, tô điểm cho không gian và tạo cảm giác tươi mới và dễ chịu. Cửa sổ lớn mở ra hướng khu vườn, mời gọi ánh sáng tự nhiên và cảnh đẹp ngoại ô vào phòng.

Mỗi chi tiết như đèn trang trí và bức hoạ trên tường đều phản ánh sự chọn lựa cẩn thận và sự độc đáo trong việc trang trí không gian. Cả căn phòng không chỉ là nơi để nghỉ ngơi, mà còn là một phần của dinh thự, nơi mà sự thoải mái và vẻ đẹp được đặt lên hàng đầu. Furina không chỉ ngạc nhiên mà còn đắm chìm trong vẻ đẹp tinh tế và sự sáng tạo của căn phòng này.

Mỗi chi tiết trong căn phòng tỏ ra như những tác phẩm nghệ thuật, từ đèn trang trí phát ra ánh sáng dịu dàng cho đến những bức tranh trên tường, đều phản ánh sự cẩn thận lựa chọn và sự độc đáo trong việc trang trí không gian. Cảm giác thoải mái và vẻ đẹp được đặt lên hàng đầu, khiến Furina không chỉ ngạc nhiên mà còn đắm chìm trong vẻ đẹp tinh tế và sự sáng tạo của căn phòng này.

Khi cảm nhận sự quý phái của không gian, Furina bất giác nhận ra thân phận thấp kém của mình, khó có thể chứng tỏ được trong một căn phòng như thế. Trước khi cô kịp mở miệng, giọng của một phụ nữ cất lên, "Em đã được xắp xếp ở chung phòng với Focalors, hầu nữ trưởng ở đây. Chẳng có gì lạ lùng khi một hầu nữ trưởng lại có một căn phòng như thế này, phải không?" Câu nói đó không chỉ là sự giải toả mà còn như một lời chào đón, nhấn mạnh sự chân thành và sự chia sẻ trong không khí lịch sự của dinh thự.

Thời gian chẳng ngừng trôi, và khi Furina hoàn tất việc sắp xếp hành lí, Arlecchino và Columbia đã sẵn sàng bước ra khỏi cửa. Mặc dù không thể phủ nhận vẻ quý phái và lịch lãm từ sự chào đón của một quý tộc đối với người bình thường như Furina, nhưng trong lúc này, nó không làm mờ đi cái khoảnh khắc đặc biệt giữa hai người.

Nỗi thiếu vắng Focalors suốt những năm tháng đã khiến trái tim Furina trở nên nhỏ bé. Khi bước gần Focalors, cô không thể kìm lại được cảm xúc. Furina nhẹ nhàng ôm cơ thể Focalors, như một cách để lấp đầy khoảng trống của thời gian đã qua. Mặc dù biết rằng không thể ôm trọn được cơ thể của người chị, nhưng sự ân cần và quan tâm trong cử chỉ này tạo nên một kết nối đặc biệt, hơn cả những năm tháng xa cách.

Focalors, người chị đầy quyền lực, cũng bất ngờ trước sự trìu mến của em gái. Cô biết rằng sự vắng bóng của mình đã khiến cho Furina trải qua nhiều khó khăn. Một cách như là đáp trả sự ôm của em, Focalors vuốt nhẹ tóc của Furina, làm dịu đi cảm giác buồn bã và chia sẻ sự ấm áp. Cả hai chị em đều hiểu rõ rằng khoảnh khắc này quan trọng và đặc biệt, là sự đoàn tụ sau bao nhiêu năm xa cách.

--------------------------------

Tôi đã viết cái này trong 3 đến 4 ngày để viết cái này, mong mấy bạn ủng hộ =) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com