1
Thời bấy giờ, Cao Ly chính là đang ở thời hưng thịnh nhất. So với các nước láng giềng, Cao Ly vỗ ngực xưng bá vương, nhất định không kẻ nào dám buông lời dị nghị.
Đức vua đương triều sinh được sáu hoàng tử và một vị công chúa.
Tứ hoàng tử - Đứa con của Hoàng hậu chính thất - được ban danh tự Park Chanyeol. Hắn mày rậm mắt to, thân hình lại cao lớn cường tráng. Ở trong triều để tìm được một kẻ có ngoại hình xuất chúng như hắn quả thực rất khó. Thế nhưng chỉ có vẻ bề ngoài của hắn là hơn người, còn lại... người ta không dám bàn tới.
Vốn dĩ, vị hoàng tử được sinh ra đường đường chính chính như vậy, từ một người mẹ mang dòng dõi cao quý, Park Chanyeol đáng ra được sắc phong thái tử là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Thế nhưng cho tới tận lúc này, hắn vẫn chỉ là một Thế tử.
REPORT THIS AD
Khoảng cách giữa thế tử và các vị hoàng tử, nói xa cũng không xa, gần cũng không gần. Nhưng chỉ cần thay đổi một từ, tương lai có thể trở thành vua hay không, cũng khác biệt vô cùng lớn.
Các vị hoàng tử khác đối với hai từ "thế tử" này, chính là mang hi vọng rất lớn mà ra sức thể hiện hết khả năng của mình. Thế nhưng duy chỉ có Park Chanyeol, kẻ lúc nào cũng luôn bị đánh giá là kém cỏi, ngu ngốc cùng nhu nhược, tính tình lại cứng nhắc không thể mở lòng. Người như vậy, hoàng thượng cảm thấy hắn không đủ giỏi giang cũng không đủ tài cán để làm một vị quân vương.
Cũng bởi vì trong mắt hoàng thượng, ngài luôn yêu chiều một vị hoàng tử khác - Ngũ hoàng tử. Trái ngược hoàn toàn với hắn, Byun Baekhyun là kiểu người người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Tính tính vui vẻ độ lượng, mặt mũi xán lạn thanh tú, tài năng hơn người, hoàng thượng vô cùng cưng chiều yêu thích.
Không những chỉ hoàng thượng mà ngay cả người dân cũng rất có hảo cảm với Byun Baekhyun, một thiếu niên hoạt bát lanh lợi, mỗi lần nở nụ cười thì hai mắt cong lên tựa mảnh trăng khuyết, khuôn miệng biến thành hình chữ nhật, vô cùng khả ái.
Y không những thanh tú mà còn vui vẻ đối xử tốt với tất cả mọi người. Duy chỉ đối với người anh trai cùng cha khác mẹ Park Chanyeol là không bao giờ để vào mắt.
REPORT THIS AD
Ghét nhau đến vậy, thậm chí còn có lúc đánh nhau hay cãi vã, nhưng cả tuổi thơ của bọn họ đã trải qua cùng nhau. Không ngoa mà nói thì là cùng nhau mà trưởng thành.
Thế nhưng ở nơi hoàng cung lộng lẫy sơn son thếp vàng này, máu mủ ruột thịt có là gì? Vĩnh viễn chỉ có địch ý mà thôi...
***
Một ngày mùa hạ có chút oi ả, tiếng ve kêu rả rích sau những tán cây. Những vạt nắng chảy trên mặt đất, tạo thành một tấm thảm vàng chói mắt. Theo thông lệ hàng năm, đức vua ra lệnh cho tất cả các hoàng tử cùng mình vào rừng đi săn.
Tiếng ngựa hí dũng mãnh vang lên. Ai ai cũng gắng tìm cho mình một con tuấn mã, săn bắn vốn chỉ là phụ, khoe mẽ mới là mục đích chính.
Park Chanyeol nhìn thấy Byun Baekhyun lập tức muốn thể hiện bản tính ganh đua.
REPORT THIS AD
Không giống với người anh em cùng cha khác mẹ, thiếu niên y phục thuần một màu thiên thanh ngồi trên con bạch mã lực lưỡng nhìn xa xăm, thoạt nhiên không có chút ý định muốn thi đua với bất cứ ai.
Tiếng kèn hiệu vang lên, ánh mắt Byun Baekhyun thoắt một cái thay đổi. Bàn tay nắm roi ngựa siết chặt, hô lớn một tiếng. Park Chanyeol không để mình chậm chạp, cũng lập tức vung roi da thúc ngựa, phi nước đại. Chỉ sau vài cái chớp mắt, hai người họ một trước một sau biến mất trong cánh rừng âm u.
Hoàng thượng cao hứng nhìn đám nhỏ có tinh thần, sảng khoái nâng một chén rượu, cùng quần thần trò chuyện. Bọn họ ngoài mấy lời tán dương sáo rỗng ra thì đúng là không còn điều gì để nói.
"Bệ hạ, thần thấy Ngũ gia tài giỏi lanh lợi như vậy, chắc chắn sẽ trở thành một người kiệt xuất."
Một vị đại thần trung tuổi buột miệng mở lời khen ngợi.
Chính cung hoàng hậu ngồi ở ngay bên cạnh đức vua, bàn tay nàng giấu dưới lớp áo lụa siết chặt lại. Con trai nàng đường hoàng là thế tử đương triều, lại không được ai xem trọng. Ánh mắt của cả hoàng thượng lẫn quần thần đều đổ dồn vào vị Ngũ hoàng tử kia. Rốt cục đứa nhỏ gầy yếu, lúc nào cũng thơ thẩn khắp nơi như y thì có gì tốt?
REPORT THIS AD
Trong khi đó Byun Baekhyun thúc ngựa vào rừng, chọn được chỗ tốt thì nhanh chóng ghìm cương. Nhãn thần sắc bén ngắm bắn. Ngón tay thon dài đột ngột kéo căng cánh cung.
Siu!
Một con thỏ, hai con chim trĩ, thậm chí cả nai ngang qua cũng bị y bắn hạ. Trong mắt Byun Baekhyun không giấu được nét tự hào khi đạt được thành tựu của thiếu niên mới lớn. Y nhảy xuống buộc con mồi lại rồi treo lên ngựa, đoạn tiếp tục vừa huýt sáo vừa thong dong tiến sâu hơn vào trong rừng.
Park Chanyeol thúc ngựa theo sau, bắn hạ được cũng không kém cạnh. Nhưng tâm trí hắn không hoàn toàn để vào cuộc đi săn này. Nhìn thấy Byun Baekhyun săn được nhiều hơn, trong lòng hắn như thường lệ trở nên khó chịu. Mà tâm đã không tĩnh, lại càng khó tập trung. Vậy nên cuối cùng vẫn là săn được ít hơn y.
Khu rừng theo thời gian dần dần trở nên yên lặng. Mặt trời dần khuất sau núi, cả bầu trời đổi màu hồng đỏ bảng lảng.
REPORT THIS AD
Thiếu niên một thân áo thiên thanh, vạt áo bay theo chiều gió chậm rãi dừng lại, nhảy xuống khỏi ngựa, bắt đầu đi thu nhặt củi. Giờ quay về cũng không kịp bữa tối, chi bằng nghỉ lại đây một đêm rồi sáng sớm quay về trại. Byun Baekhyun kiếm củi xếp thành một đống rồi đốt lửa, thoải mái lấy lương khô ra ăn, không giống như mọi người quay về hưởng thụ phục vụ của người hầu, y lại thích ngồi một mình ở chỗ này rồi trèo lên cây ngủ hơn. Tính tình Byun Baekhyun vốn luôn thoải mái phóng khoáng như vậy. Hơn nữa, y cũng ngại chỗ đông người.
"Ngươi không quay lại lán trại sao?"
Park Chanyeol cuối cùng cũng đuổi kịp, thấy Byun Baekhyun không về thì nhíu mày khó hiểu.
Việc Park Chanyeol xuất hiện ở đây không còn gì xa lạ với Byun Baekhyun nữa. Mỗi lần y đi đâu, làm gì, đều thấy vị hoàng huynh quý hóa này bám theo. Ví dụ như khi y đi tới xưởng mộc làm một ít tách uống trà, Park Chanyeol sẽ tò tò đi cùng. Y làm được một, hắn phải nghiến răng làm được hai, ba cái. Cũng như khi y ngồi bên hồ câu cá, Park Chanyeol cũng sẽ ngồi đằng xa, vừa để ý xem y câu được bao nhiêu, vừa ganh đua với y. Lâu rồi thành quen, Byun Baekhyun chẳng thèm để ý hắn, việc của y, y cứ làm như bình thường.
Cũng như bây giờ Byun Baekhyun nhìn nhìn Park Chanyeol rồi thản nhiên xoay mặt đi ăn đồ ăn của mình.
REPORT THIS AD
Bị Byun Baekhyun phớt lờ, như trước nay vẫn vậy, nhưng Park Chanyeol vẫn cảm thấy khó chịu, cố ý chọn một chỗ ngồi xuống mà không quay về.
Liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt, Byun Baekhyun ăn xong thì xoa xoa tay rồi hơ qua lửa. Hơi nóng từ ngọt lửa ủ ấm hai bàn tay đã lạnh ngắt của y. Trời tối sương xuống, người kia không sợ lạnh hay sao?
"Thế tử điện hạ không về mà ở đây chịu khổ sao? Có quen không vậy?"
"Ngươi đang xem thường ta phải không?!"
Park Chanyeol không khỏi nhíu mày. Y rõ ràng đang muốn tỏ ý khinh thường hắn.
Trái lại Byun Baekhyun chỉ bĩu bĩu môi, ném cho hắn một con chim mới bắn được. Dù sao thì, người như y cũng không phải loại nhỏ nhen chấp nhặt, cũng cần phải làm một vị hoàng tử tốt.
Park Chanyeol nhanh nhẹn bắt lấy, không khách khí xử lý sơ sài rồi dùng cành khô xiên qua, hơ trên đống lửa.
"Ngươi khinh thường ta sao? Khinh thường vì nghĩ địa vị Thế tử của ta chỉ là tạm thời. Chẳng phải vua cha còn muốn phong ngươi làm thái tử hay sao?!"
"Từ bao giờ mà thế tử điện hạ lại nghe được tin đó vậy?" - Baekhyun dùng hai mắt rũ hiền lành nhìn hắn, bộ dạng điềm nhiên như chẳng phải chuyện liên quan tới mình, xé một miếng thịt thỏ đang nướng bỏ vào miệng - "Có phong thái tử chính thức thì cũng là ngươi chứ?"
Nói đến việc này, Park Chanyeol tự mình nở một nụ cười nhạt, nửa như mỉa mai lại nửa như đang tự cười nhạo chính mình.
"Ta làm sao biết được ý vua cha thế nào? Còn không phải ngươi được yêu quý đến vậy. Ta đâu được xem vào mắt."
Byun Baekhyun bật cười, cố ý ho khan một tiếng.
"Không có lửa sao có khói..."
"Ta rốt cuộc có cái gì kém ngươi chứ?!"
Hắn gằn giọng, vẫn giữ bản tính như thường ngày mà bọn họ hay nói về hắn, nóng nảy lại hấp tấp.
Byun Baekhyun không giận chút nào, còn thấy thật là thú vị. Y nuốt miếng thịt thỏ xuống, lại giả vờ ho một tiếng.
"Ngoại hình."
"Ngươi nhìn lại đi. Người còn thấp hơn ta cả cái đầu. Thân hình thì gầy yếu."
Park Chanyeol bất mãn chỉ vào y mà nói.
"Võ công, cưỡi ngựa,..."
Chưa đủ, Byun Baekhyun tiếp tục ho khan, giơ bàn tay, ngón tay thon dài gập xuống giả bộ đếm đếm.
"Cái đó ta thua ngươi sao?! Rõ ràng là tập luyện ta đều hơn ngươi."
Nếu còn nhịn nữa chắc chắn Park Chanyeol sẽ phát nổ. Hắn hùng hổ trừng mắt nhìn y.
"Có sao? Một lần cũng được tính là lần nào cũng thắng?"
Byun Baekhyun cười rộ, bộ dạng như đang đùa cợt. Kể ra đùa với kẻ này cũng rất vui, từ bé tới lớn đều vui như vậy. Chọc cho Park Chanyeol phát giận xong, Byun Baekhyun chẳng quan tâm mình vừa gây họa, xé thịt thỏ chậm rãi nhai.
"Ngươi!.."
REPORT THIS AD
Từ tốn ăn xong, Byun Baekhyun ném cho Park Chanyeol vẫn đang hậm hực một bình nước.
"Điện hạ xin hãy hạ hoả."
Thế tử rõ ràng đang tức giận thế nhưng vẫn cầm lấy bình nước ngửa cổ uống một hơi rồi ném trả lại, bực dọc ngồi xuống dưới một gốc cây.
Vốn lấy việc chọc điên Park Chanyeol làm thú vui, Byun Baekhyun có vẻ cao hứng hơn một chút. Y không ngại hắn đã chạm môi, tự nhiên ngửa cổ uống nước, sau đó nhẹ nhàng đạp cành cây trèo lên cao. Byun Baekhyun đã yên vị, còn cố tình chọn lấy một hạt cây chọi lên đầu hắn.
"Ngủ bên dưới ban đêm sẽ có thú dữ đấy."
"Ngươi!!"
Park Chanyeol ôm đầu, tức tối ngửa cổ nhìn lên. Kẻ gây họa lúc này đã chẳng để ý đến hắn nữa rồi. Y gắng nhịn cười, gác tay lên đỡ đầu, an ổn ngủ. Park Chanyeol không làm được gì nữa nên đành trèo lên cành cây gần đó. Bọn họ chính là như vậy, cứ luôn một lời rồi hai lời không bao giờ chịu nhau. Suốt bao nhiêu năm, một chút thay đổi cũng không có.
REPORT THIS AD
Màn đêm vẽ lên những vì tinh tú sáng lấp lánh. Cả khu rừng im lìm như bị ánh trăng ôm trọn, đôi khi có tiếng xào xạc nhẹ nhàng của lá, có tiếng hiu hắt vi vu của gió.
Ta cùng ngươi ở cùng một chỗ, chỉ có thể im lặng như vậy thì thật tốt.
Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, vài ba tia nắng nhạt màu lọt qua tán lá rơi trên mi mắt đánh thức Byun Baekhyun tỉnh giấc. Y nhanh nhẹn nhảy xuống, đến con sông gần đó rửa mặt súc miệng, tiện tay bắt thêm vài con cá bỏ vào giỏ. Chất đống đồ săn được lên ngựa, cảm thấy không bỏ quên thứ gì nữa, Byun Baekhyun chuẩn bị quay về lán trại.
Mất một lúc sau Park Chanyeol mới lơ mơ tỉnh dậy, nhưng vì không quen với việc nằm ngủ cả đêm chỗ gồ ghề nên mỏi người cựa mình, đột ngột mất đà rơi xuống. Đám lá khô bám đầy trên tóc hắn. Tiếng động lớn làm Byun Baekhyun giật mình quay lại, bắt gặp cảnh thái tử điện hạ trên vạn người chật vật trong đám lá khô thì không nhịn được phá lên cười.
"Ngươi cười cái gì?!"
Hắn thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát.
"Không có gì."
Y nhảy lên ngựa, trong mắt vẫn ánh lên ý cười như đang trêu đùa hắn. Cảm thấy Park Chanyeol lại sắp nổi điên chửi loạn, Byun Baekhyun nhanh chóng quất ngựa đi mất.
"Ai về sau chính là trứng hỏng."
Park Chanyeol từ trên xuống dưới vô cùng lôi thôi, chẳng kịp chỉnh lại phục trang mà vội vàng trèo lên ngựa, gầm giọng hét một tiếng, thúc ngựa đuổi theo. Tiếng vó ngựa vang vọng cả cánh rừng, lá cây theo bước chân ngựa mà bay tứ tán. Dù vậy nhưng hắn vẫn không thể đuổi kịp y.
Về đến lán trại, Park Chanyeol có chút khó chịu xuống ngựa, nhưng bộ dạng nhếch nhác nhìn không ra một vị thế tử đương triều.
Byun Baekhyun đứng bên cạnh mấy vị hoàng tử khác, nhìn thấy Park Chanyeol thất thểu quay về thì hất cao cái cằm nhọn, thì thầm với mấy người khác rồi cùng cười phá lên.
REPORT THIS AD
Park Chanyeol thấy bọn họ cười thì thừa hiểu là đang khinh thường mình. Hắn im lặng không nói gì, để hạ nhân tới chỉnh trang y phục.
Bọn họ kết thúc buổi đi săn, cũng coi như thành công mỹ mãn. Số con mồi săn được ai mang về phủ nhà đấy. Hoàng thượng vui vẻ phất tay ban thưởng cho trên dưới không thiếu một ai. Riêng Ngũ hoàng tử còn được vua cha trọng thưởng thêm một trăm tấm lông cừu thượng hạng.
Park Chanyeol nghe lời vua cha tán dương Ngũ hoàng tử, hắn chỉ im lặng mà cúi đầu, nắm tay siết chặt lại, vẻ mặt dù không cố ý biểu lộ nhưng cũng dễ dàng nhận thấy là thất vọng hoàn toàn khi mình chẳng là gì trong mắt ngài.
Thấy con trai mất hứng, hoàng hậu không nỡ trách cứ hắn. Nàng đã cố hết sức để hắn có thể có được chút cảm tình từ hoàng thượng, nhưng hình như đều không có tác dụng.
Mỗi khi được hoạt động giãn gân cốt, tâm trạng của Byun Baekhyun thường rất hưng phấn. Nghe nói tối nay có buổi diễn hí kịch, y liền vui vẻ kéo đám hồ bằng cẩu hữu con các quan võ đi tới tửu lâu. Mọi người kính nhau vài chén, sau đó chưa đến nửa canh giờ đã say trong men rượu, cười nói thưởng thức mỹ nhân cùng tiếng nhạc. Người bằng hữu bên cạnh đột nhiên huých vai y một cái.
REPORT THIS AD
"Kia không phải Thế tử điện hạ hay sao?"
Vốn dĩ đã không vui từ trước, Park Chanyeol mang trong lòng khó chịu ra ngoài giải khuây. Hắn vận một bộ áo lụa màu xanh lục ngọc đơn giản nhưng vẫn toát ra khí chất vương giả, có muốn không nhận ra cũng khó.
Đương nhiên Byun Baekhyun đã nhìn thấy. Y từ lầu trên ngó xuống, bàn tay thon dài cầm chén rượu lên uống cạn rồi khẽ bật cười.
"Là hắn đấy."
Nói đoạn liền đứng dậy, thong thả bước xuống dưới sảnh. Y mang bộ dạng ung dung tới gần kẻ đang ngồi một mình uống rượu kia.
"Thế tử điện hạ, trùng hợp quá nhỉ?"
Park Chanyeol tưởng đã yên vị ở một mình, vậy mà cuối cùng vẫn giáp mặt với người mà mình không hề muốn gặp. Hắn đặt chén rượu xuống, ngước mắt nhìn y rồi hừ một tiếng không thèm mở miệng chào.
REPORT THIS AD
"Huynh không ngại ta ngồi đây chứ?"
Rồi chẳng đợi hắn cho phép, Byun Baekhyun đã chậm rãi ngồi xuống. Bàn tay trắng nõn thon mảnh vẫy tiểu nhị lại.
"Thêm một ly rượu."
Park Chanyeol không từ chối, chỉ khẽ thở hắt ra.
Tiếng đàn quyện với khói hương tản mát, lụa đỏ lụa trắng vương vấn trước mắt, khiến cho người ta không rượu cũng say.
Byun Baekhyun yên lặng ngồi xem ca kỹ trên sân khấu phủ đầy dải lụa diễn hí kịch, ngón tay với những khớp xương tinh xảo gõ nhẹ theo nhịp lên mặt bàn gỗ.
Hắn vô tình nhìn qua chỗ y, ánh mắt vô thức dán chặt vào những ngón tay thon dài đang nương theo tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng mà khe khẽ tạo ra một thứ âm thanh riêng. Nhìn đến thất thần không muốn rời mắt. Ca kỹ có xinh đẹp thế nào cũng không thể thu hút sự chú ý của Park Chanyeol đến thế.
REPORT THIS AD
Mi mắt Byun Baekhyun khép hờ, hàng mi run nhẹ. Nét mặt ôn hòa dịu ngọt, còn mềm mại hơn cả những tấm lụa mảnh.
Chăm chú nghe đến lúc tiếng đàn kết thúc, y chậm rãi mở mắt ra, cầm ly rượu lên rồi nghiêng đầu, không chút nhỏ nhen tặng hắn một nụ cười.
"Để ta kính huynh một ly."
Y cất lời, hắn mới vội tỉnh. Ngón tay vụng về luống cuống cầm lên chén rượu. Baekhyun nhẹ chạm chén với hắn, nhìn hắn ngửa cổ uống cạn.
"Huynh không sợ ta hạ độc huynh sao?"
Hắn uống xong mới nghĩ thì cũng muộn rồi, đành hắng giọng chữa thẹn.
"Ta phải sợ ngươi sao?!"
REPORT THIS AD
"Đúng là ngây thơ."
Y lắc đầu cười, lại quay lại với sân khấu. Khóe miệng hơi kéo lên, thoáng như một nụ cười nhạt. Vị hoàng huynh này đầu óc thực ngốc.
"Ngươi thì biết cái gì?!"
Rượu vào lời ra, Park Chanyeol giữ ấm ức trong mình đã lâu, cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn nhíu mày, đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
"Vậy ta phải biết cái gì? Ngươi nói xem?"
Dù vậy cũng chẳng dọa được Byun Baekhyun. Y luôn luôn bình thản như từ trước tới nay vẫn vậy, chẳng khác nào màu áo y mặc. Màu thiên thanh, như nền trời in trên mặt nước, bình đạm dịu dàng. Byun Baekhyun chống tay đỡ cằm, thân thiện cười.
"Ngươi lo chuyện của người đi. Đừng có lo chuyện bao đồng!"
REPORT THIS AD
Đôi mắt trong vắt màu hạt dẻ như có thể nhìn thấu tâm can hắn. Park Chanyeol đối diện với hai con ngươi màu nâu sẫm ươn ướt của người trước mặt thì trở nên lúng túng, vội vã hắng giọng quay đi.
"Được được."
Byun Baekhyun nhàm chán phất tay. Lát sau ca kỹ vừa kết thúc màn biểu diễn bên dưới đã tẩy đi lớp son phấn dày cộp trên mặt, chỉ trang điểm nhẹ nhàng, một thân áo lụa lả lướt tiến tới bên y.
"Lâu lắm không gặp, nàng vẫn đẹp như vậy."
Byun Baekhyun nở nụ cười thanh thuần ôn hòa, dang tay ôm nàng vào lòng.
Park Chanyeol nhíu mày không chút hài lòng, hắn còn ngồi đây mà nàng ta thậm chí chẳng thèm cho một cái liếc mắt. Tức tối hừ lạnh, Park Chanyeol cố tình dằn mạnh chén rượu xuống bàn.
REPORT THIS AD
Sao người này có thể hơi chút lại giận dỗi trẻ con như vậy chứ?!
Byun Baekhyun bật cười, y nắm rõ Park Chanyeol trong lòng bàn tay, sao có thể không hiểu là hắn đang tức giận? Đoạn, nhẹ giọng giảng hòa.
"Còn không mau chào Thế tử điện hạ?"
"Thần thiếp tham kiến Thế tử điện hạ."
Ca kỹ kia vốn dĩ không biết mặt Park Chanyeol, chỉ nghĩ là một bằng hữu của Byun Baekhyun nên khinh nhờn, bị nhắc nhở thì sắc mặt trắng bệch, sợ hãi quỳ xuống.
"Giờ ngươi mới thấy ta vào mắt sao?!"
"Thần thiếp đáng tội chết."
Nàng run rẩy dập đầu, còn Byun Baekhyun thì khẽ nhíu mày.
REPORT THIS AD
"Thế tử, ngài đừng nhỏ nhen như vậy. Nàng ấy cũng biết lỗi rồi."
"Ta nhỏ nhen sao?!"
Byun Baekhyun vừa dứt lời, Park Chanyeol đã tức tối rống lên, ném chén rượu xuống đất vỡ tan.
"Nàng ấy bất cẩn thôi mà." - Y ngược lại bình tĩnh nhún vai - "Cùng lắm...nàng miễn phí cho thái tử một đêm là được."
"Ta cần sao?! Hạng ca kĩ như nàng ta thì xứng?!"
Vốn dĩ đêm nay ra ngoài giải tỏa tâm trạng bức bối, ai ngờ lại đụng phải oan gia. Giải tỏa không được còn mua thêm bực vào người. Park Chanyeol nghẹn cả họng, mất hoàn toàn hứng uống rượu thưởng nghệ. Hắn đùng đùng đứng dậy.
"Điện hạ, chú ý hình tượng."
Sau khi đẩy ca kỹ đang sợ mất mật kia đi, Byun Baekhyun bình tĩnh đứng lên giáp mặt Park Chanyeol, khóe miệng cong cong mỉm cười. Khuôn mặt ôn hòa như vậy nhưng trong mắt hắn lại giống như đang méo mó cười nhạo con người hỏa bạo là hắn.
"Ta không cần ngươi dạy bảo!"
Park Chanyeol hít sâu, cố gắng giữ lấy thái độ của một vị thế tử. Màn đã hạ xuống, rượu cũng mất đi vị ngon, Park Chanyeol chẳng còn chút hứng thú nữa, bỏ ra ngoài lên kiệu về cung. Lúc nào cũng vậy, y luôn tỏ vẻ kẻ bề trên đối với hắn. Khinh thường hắn như vậy sao?
Thế tử điện hạ vừa đi khỏi, Byun Baekhyun chỉ lắc đầu cười, nhét cho tiểu nhị một nén bạc, dặn dò gửi tặng ca kỹ kia sau đó tiêu sái mà phất vạt áo lụa, thong dong bước ra khỏi tửu lâu.
Về cung cũng chẳng có chuyện gì vui, y lựa chọn đi loanh quanh hỏi thăm bằng hữu cùng người dân. Tính tình cởi mở của Byun Baekhyun không ai không biết, đi đến đâu là được tặng quà đến đó. Chưa đầy một canh giờ sau, thiếu niên vui vẻ ôm một đống đồ ngọt làm quà về, mở tung cửa vào biệt cung của mẹ.
"Nương...nhìn xem con đem gì về cho người."
--
Phủ của Thế tử không phải nơi trang hoàng lộng lẫy hay rộng lớn gì cho đặng, người hầu cũng không nhiều. Trên dưới có Hoàng hậu, Thế tử cùng hai vị phi tử lấy về từ thuở thiếu niên.
Park Chanyeol về đến phủ, vẫn mang một bộ dạng tức giận chưa nguôi. Vậy mà vừa giáp mặt Trắc phi, nàng đã chỉ quan tâm tới chuyện quan hệ giữa hắn cùng hoàng thượng có gì tiến triển hay không.
"Điện hạ về rồi? Ngày hôm nay điện hạ có nói chuyện cùng hoàng thượng chứ? Người có nói gì không?"
Trong nhà có hai phi tử, Trắc phi địa vị gia thế cao hơn, vậy nên tác phong của nàng đối xử với tướng công cũng vô cùng khách sáo. Park Chanyeol vốn luôn bị kẻ khác khinh thường, gặp bộ dạng nàng cao cao tại thượng lại càng không vừa lòng.
Rõ ràng là phu thê nhưng sao nàng chỉ biết nói mấy chuyện như vậy khiến hắn càng có cảm giác bị quản thúc.
"Nàng chỉ là trắc phi, mấy chuyện đó đâu cần nàng can dự?! Nàng hãy lo chuyện trong nhà đi!" - Park Chanyeol lạnh nhạt đi lướt qua nàng mà về thư phòng riêng.
Trắc phi bị phu quân quát mắng thì toàn thân run rẩy, trong lòng nổi lên căm phẫn không thôi. Rõ ràng là một trắc phi đường đường chính chính được cưới hỏi đàng hoàng, thế mà Park Chanyeol lại như chưa từng để nàng vào mắt.
Trăng đã qua ngọn trúc bao nhiêu ngày, vậy mà giữa bọn họ, quan hệ chưa từng vượt qua được ranh giới "danh phận". Dù không phải bắt đầu từ tình yêu, nhưng nghĩa vụ của người làm vợ, nàng vẫn phải quan tâm lo lắng tới chuyện sau này của tướng công. Hơn nữa, phu quân của nàng lại không phải người tầm thường.
Tâm trạng có chút u buồn, trên mình vận chiếc áo lụa nhạt màu lại càng khiến người ta cảm thấy nàng thật mỏng manh. Trăng đương lên cao, ánh trăng lành lạnh đổ xuống bờ vai gầy.
Phận làm phi đương nhiên nàng biết, số mệnh của mình vốn dĩ không thể thay đổi. Cũng như cành hoa trong vườn thượng uyển, xuân nở đông tàn, đến một ngày chắc chắn sẽ không còn sức sống nữa.
Byun Baekhyun ở chỗ mẹ của mình ra về, vui vẻ chạy chơi trên mái nhà. Gió nhẹ đưa một hồi, trong vài giây mất tỉnh táo, không hiểu sao bản thân mình lại thảnh thơi ngồi trên mái ngói nơi phủ viện của Thế tử nữa.
Có thể vì phủ của bọn cũng không cách xa nhau là mấy chăng?
Hay là...còn có mục đích khác nữa?
Y ở đó đã lâu, đương nhiên thấy phi tử của Park Chanyeol buồn bã ngồi trong hoa viên.
Mây đen kéo đến, che đi mặt trăng ánh vàng, cũng che đi lấp lánh trong mắt Byun Baekhyun.
Y nhìn xung quanh một lúc rồi khẽ nhảy xuống, lẳng lặng bứt một bông hoa hồng trong vườn.
Hồng hoa nở rộ, thoáng chỉ còn lại cuống.
Trắc phi nghe động, giật mình ngẩng lên thì đã thấy phu đệ của mình đứng ngay đó. Nụ cười dịu dàng luôn ở bên khóe môi, khiến cho tâm ai cũng động, ngay cả nàng cũng cảm thấy Byun Baekhyun rất đẹp.
"Đại tẩu, có chuyện gì vậy?"
"Không.. không có gì đâu. Ta chỉ ngồi ngắm hoa thôi."
Nàng ngượng ngùng nhận lấy bông hồng.
Vị đệ đệ này của phu quân nàng, chính là người mà Hoàng thượng thương yêu nhất. Cha của nàng mỗi lần vào cung đều dặn dò phải cận trọng với Ngũ hoàng tử nếu muốn Park Chanyeol yên ổn mà trở thành Thái tử, rồi sau đó sẽ là ngôi vị Đế Vương. Thế nhưng chỉ vài lần lần nàng giáp mặt y, không phải đều là một nam nhân tính tình hào sảng khí khái hay sao? Người như vậy, lấy đâu ra tâm cơ kia chứ?
Cầm bông hồng nở rộ trong bàn tay, chút sương lạnh đọng lại trên cánh hoa như giọt lệ buồn sầu của màn đêm, thấm vào tận tâm can Trắc phi.
Park Chanyeol đã bao giờ yêu nàng hay chưa? Đã bao giờ hắn lưu lại phòng nàng dù chỉ một đêm? Nàng vĩnh viễn giống như một người có khả năng phò trợ hắn trở thành đế vương. Thế nhưng một nữ nhân như nàng...sâu trong tâm khảm vẫn là cần một người thương yêu, quý trọng mình.
Y bộ dạng thanh tú, nhấc tay nhấc chân đều vô cùng nhẹ nhàng nhưng không đánh mất khí chất của một vị hoàng tử. Byun Baekhyun ngồi sát lại, đôi mắt trong suốt như tấm gương có thể nhìn thấu người khác. Trắc phi đột nhiên có cảm giác, y biết rõ điều mà nàng đang buồn bã kia.
"Tẩu còn giấu ta?" - Ngón tay thon dài của y vươn tới, nhẹ vén một lọn tóc rơi trước trán nàng ra sau tai - "Ngắm hoa mà lại buồn bã như vậy sao?"
"Không sao thật mà...ta chỉ là...cảm thấy phu quân hình như không thích ta..."
Nàng hơi ngượng ngùng nở nụ cười nhẹ, như có như không mà từ chối y, tự mình vén tóc.
"Huynh ấy có thể không thích một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như đại tẩu sao?!?"
Y nhíu mày.
"Không.. không phải.. Ta vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Chắc hoàng huynh của đệ không vừa ý." -Nàng lắc lắc đầu, nhỏ giọng tự trách bản thân.
"Sao có thể như vậy được? Đại tẩu đã là hoàn hảo lắm rồi."
Thiếu niên thanh tú nắm lấy tay nàng, đặt trong lòng. Ánh mắt dạt dào sóng nước, nhìn qua không chút giả dối.
Cánh hoa theo gió khẽ động, nhẹ nhàng rơi xuống đậu trên vai áo.
"Đến đệ còn rung động nữa là.." - Y chậm rãi ghé tai nàng thì thầm khiến Trắc phi ngượng ngùng rụt người lại, gò má đỏ hồng nhìn Byun Baekhyun, đoạn đưa tay khẽ đẩy y ra.
"Ta biết.. ta cảm ơn đệ đã an ủi.. Giờ ta phải về.."
Chuyện này là thế nào đây? Làm sao... làm sao mà Ngũ hoàng tử lại làm vậy với nàng chứ?
Trắc phi vội vàng bỏ đi, vạt áo lụa nhạt màu theo gió yêu kiều lả lướt.
Vốn dĩ lấy Park Chanyeol vì sắp xếp chính trị, hoàn toàn không có tình yêu, lại chưa yêu bao giờ. Có một nam nhân dịu dàng như vậy, làm sao không xiêu lòng cho đặng. Nàng vừa về đến cung liền vội vàng ôm lấy ngực, hít thở chậm lại.
Park Chanyeol - Tứ gia - Ngài có thể cho ta được cái gì ngoài danh phận hư vô này?
Ở một góc khuất, một nữ tì im lặng rời đi không một tiếng động. Nàng nhanh chóng tới chỗ hoàng hậu, ghé tai thì thầm. Hoàng hậu nghe xong chỉ cười lạnh.
"Các người dám khinh thường con trai ta, vậy thì đừng trách."
-
Thư phòng vẫn đang le lói ánh đèn dầu.
Park Chanyeol day day thái dương, đôi mày rậm cương nghị cũng nhíu chặt lại. Giấy tờ, nghiên mực bề bộn khắp bàn, là một số đề đạt về vấn đề tô thuế mà hắn định vào buổi thiết triều tới sẽ đề đạt với vua cha.
Hắn nhìn lại chúng, thở dài một tiếng. Trước nay luôn muốn trình tấu kiến nghị, nhưng vua cha lại không nể tình, chẳng khi nào ngó tới một lần. Dường như người không hề coi trọng điều hắn nói, mà chỉ vội gạt chúng đi. Có lẽ người nghĩ đó chỉ toàn những điều viển vông vớ vẩn không chút quan trọng.
"Hoàng huynh, hôm nay có gặp ngũ gia không?"
Hắn thở dài một tiếng, không cách nào gỡ được cánh tay của vị tiểu công chúa này, nàng cứ thế mà tự tiện mở bật cửa xông vào thư phòng, ôm cổ hắn làm nũng.
"Muội hỏi Baekhyun làm gì?"
Nghe tới Byun Baekhyun, Park Chanyeol nhíu mày, nắm cổ tay nhỏ của nàng mà gỡ ra.
"Muội chỉ muốn hỏi thôi mà."
Nàng nở nụ cười vui vẻ, nghịch ngợm xung quanh trêu chọc hắn. Từ bé tới lớn, nếu Byun Baekhyun không ngừng cùng hắn cãi cọ thì vị tiểu công chúa cùng cha cùng mẹ này lại luôn làm nũng mà bám theo hắn.
"Có gặp, nhưng người ta có ca kỹ xinh đẹp phục vụ rồi."
Park Chanyeol không có biện pháp, chỉ thở hắt một tiếng, khó chịu nhướn mày.
"Thật sao?.." - Tiểu công chúa nghe vậy, cụp mắt buồn bã.
"Thôi nào, ca sẽ tìm cho muội một phu quân tốt, muội thích y làm gì." - Park Chanyeol cảm thấy mình vừa mới sẵng giọng với nàng, hối hận dịu dàng xoa đầu nàng. Park Chanyeol còn chẳng nhận ra sự dịu dàng của hắn đối với tiểu muội còn nhiều hơn cả dành cho phi tử của mình.
Tiểu muội hắn cuối cùng chỉ gật đầu, buồn thiu bỏ về phòng.
Bọn họ vốn là từ bé đã lớn lên cùng một chỗ, chuyện cảm mến cũng không có gì là lạ. Nàng đối với người anh cùng cha khác mẹ nảy sinh cảm tình, lúc nào cũng quấn lấy Byun Baekhyun. Mà Byun Baekhyun lại như dương quang ấm áp, đối đãi với nàng cũng vô cùng nhiệt thành, khiến nàng đôi khi lầm tưởng y với nàng cũng có tình cảm đặc biệt.
Nàng mang vẻ mặt buồn bã về phòng ngủ, đưa tay kéo cửa sổ lại thì giật mình suýt hét lên. Byun Baekhyun từ mái nhà nhảy xuống, suỵt một tiếng, vội bịt miệng Park Yoora lại.
"Tiểu muội ngoan, yên lặng một chút."
Nàng nhận ra Baekhyun thì không giấu được kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở nên vui vẻ gật gật đầu.
"Quà của muội." - Baekhyun đem một cây trâm cài đầu thả vào tay Park Yoora, cười nói - "Là đặt làm riêng đó."
"Thật sao?!" - Nàng cầm cây trâm ngọc sáng lấp lánh trong tay, hai mắt to đen láy trở nên rạng rỡ.
"Đương nhiên là thật" - Byun Baekhyun nở nụ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng - "Muội mà ngoan ngoãn thì cái gì ta cũng có thể mua cho muội cả."
"Huynh thật tốt. Chẳng như Thế tử.. lúc nào cũng khó tính cằn nhằn" - Nàng mân mê cây trâm, vô cùng cao hứng mà ướm thử lên mái tóc đen mềm.
"Hoàng huynh không thể thấy cây trâm này đâu. Ca ấy mặc cảm mình không có tiền để mua, sẽ tức giận đấy." - Y buồn cười suỵt một tiếng - "Đừng cho Thế tử thấy nha."
Park Yoora gật gật đầu.
Nàng không nghĩ sai phải không? Baekhyun nhất định đối với nàng đặc biệt, chắc chắn là như vậy.
"Muội biết rồi."
"Ngoan lắm. Bây giờ đi ngủ đi, huynh phải đi rồi." - Y cười hiền, xoa đầu nàng rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Màn đêm như dang rộng đôi cánh, nuốt chửng lấy bóng dáng Byun Baekhyun.
Park Yoora cứ ngắm nhìn cây trâm mãi, trong lòng vui vẻ hồi lâu mới rửa mặt vấn tóc, lên giường ngủ. Nàng tin là Byun Baekhyun nhất định thích nàng, nhất định là vậy.
--
Park Chanyeol cúi người, im lặng chờ đợi vua cha sẽ nói điều gì đó về bản tấu chương của hắn. Nhưng cuối cùng thì ông chỉ đọc qua rồi chẳng khác nào mọi lần, gạt đi. Hắn nhìn bản tấu của mình được xếp vào một chồng tấu sớ đang chờ khác, một tia thất vọng lướt qua rồi lập tức thu liễm lại, thâm trầm cúi đầu.
"Nếu con có thời gian thì mau theo Baekhyun xuống xem tình hình của dân chúng đi. Lát nữa Baekhyun tới đấy. Hai con cùng đi đi."
Hắn chỉ có thể im lặng, cúi đầu tuân mệnh nhưng nắm tay dần dần siết chặt lại.
Byun Baekhyun từ sớm đã ra ngoài thành mua đồ ăn vặt, vừa mới cầm vào cung đã đụng ngay phải Park Chanyeol đang hầm hầm đi ra. Y xoa xoa đầu, nhặt đồ ăn lên.
"Thế tử điện hạ, đi đâu mà vội vàng vậy?"
"Ta đang đợi người lề mề là ngươi đấy!" - Park Chanyeol nhíu mày tức giận.
"Hả? Để đi đâu?"
Hắn hừ một tiếng.
"Còn đi đâu nữa! Phụ hoàng lệnh cho ta đi cùng ngươi xuống xem tình hình dân chúng."
"Huynh?!? " - Nghe đến đây Byun Baekhyun trợn mắt, nhìn qua có chút khôi hài - "Huynh...đi xem tình hình dân chúng sao...?"
"Vậy ta không thể đi hay sao?!" - Park Chanyeol tức giận nhìn y.
"Hay là để ta đưa huynh vào tửu lâu ngồi mát, sau đó sẽ nói với phụ hoàng là cả ta và huynh đều đi, tránh cho Thái tử tương lai bị cháy nắng hay dính mưa nhé?" - Byun Baekhyun nhịn cười, dùng giọng điệu trào phúng trêu chọc hắn.
"Ngươi vô lễ! Dám cười nhạo ta như vậy sao?!"
Đoán không sai chút nào, thế tử bị chọc tức điên.
"Là đệ lo cho huynh mà thôi." - Y ôm đống đồ ăn, bật cười nói.
Chanyeol hừ một tiếng, phất vạt áo bỏ đi trước. Ở cạnh Byun Baekhyun lúc nào cũng có cảm giác như bản thân mình biến thành một trò hề vậy.
"Ấy... Huynh định đi bộ sao?" - Byun Baekhyun vẫn cười rộ lên, vội vã ôm túi đồ chạy theo hắn.
Park Chanyeol đứng khựng lại, quay đầu nhìn.
"Không thì sao?!"
"Đương nhiên là đi ngựa." - Y vẫy hai hạ nhân lại căn dặn rồi đứng chờ - "Họ mang ngựa tới bây giờ."
Ở trước mặt Baekhyun, hắn quả thực luôn trở thành một kẻ ngốc như vậy. Park Chanyeol hắng giọng phất tay áo, cố tỏ ra bình thường.
"Thái tử chưa đi tuần tra bao giờ sao? Thế còn ảnh vệ đâu?" - Byun Baekhyun vẫn chưa cảm thấy mình chọc tức Park Chanyeol đủ. Y cười cười ngó nghiêng xung quanh giống như đang cố tìm kiếm ai đó.
"Không cần" - Hắn phẩy tay, hừ một tiếng quay đi.
"Hả?!?" - Chỉ đợi có vậy, y lại há miệng ra, khoa trương kêu - "Không cần? Lỡ bị tấn công thì phải làm sao đây? Huynh sẽ hét lên sao?"
"Ngươi hãy chú ý thái độ của mình đi, đừng tỏ ra khinh thường người khác như vậy!" - Park Chanyeol tức giận tiến lại gần bịt miệng Byun Baekhyun lại, đồng thời ghé sát y trầm giọng cảnh cáo.
Chỉ có điều ai sợ hắn chứ riêng Byun Baekhyun thì không bao giờ. Hai mắt rũ khả ái của y vẫn cong lên, gật gật đầu.
Cảm nhận được cả hương mộc lan thoang thoảng từ người kia, Park Chanyeol sực tỉnh. Hắn thấy hai người đang quá thân cận thì ngại ngùng hắng giọng, buông tay ra, chậm rãi lùi lại bảo trì khoảng cách.
Lát sau hạ nhân dắt ngựa tới. Bạch mã Tây Vực lực lưỡng, bờm dày vó chắc vừa mới thấy chủ nhân đã vui mừng hí vang. Byun Baekhyun lập tức nhảy lên nó, ghìm cương rồi quay đầu cười với hắn.
"Chúng ta đi tuần thôi."
Hắn cũng không chậm trễ thúc ngựa đi ngay sau y.
Byun Baekhyun vừa đi vừa chỉ cho Park Chanyeol bên đường người dân đang giã gạo làm bánh mừng trung thu. Lễ hội trung thu lần này có lẽ phụ hoàng sẽ giao cho Thế tử chủ trì, vậy nên hắn nên nghe cho kỹ. Hiếm có khi nào Park Chanyeol không cãi nhau cùng Byun Baekhyun mà dùng hết sức tập trung nghe y nói.
"Ngũ gia!"
Byun Baekhyun đang thao thao bất tuyệt thì có ai đó lên tiếng gọi. Y quay lại, bật cười nhìn mỹ thiếu niên đang chạy tới.
"Sao huynh lại ở đây?"
Người kia là ca kỹ nổi danh kinh thành, mua một giờ ngồi nghe hát của người này cũng tốn trăm lượng vàng. Vậy mà hiện tại tay bắt mặt mừng với Byun Baekhyun. Y cũng không ngại xuống ngựa cùng mỹ thiếu niên nói chuyện.
Park Chanyeol nhìn bọn họ thì trong lòng có chút khó chịu. Byun Baekhyun lúc nào cũng như vậy, luôn tươi cười đối xử với tất cả những người xung quanh, chỉ trừ đối với riêng mình hắn thì trái ngược hoàn toàn.
"Đang giờ đi tuần tại sao lại xao nhãng như vậy?!" - Park Chanyeol ngồi trên ngựa, hắng giọng nói lớn.
Y quay đầu, làm mặt khinh thường nhìn hắn, đoạn quay lại cười cười vỗ vai người kia.
"Ngày mai cùng nhau uống một ly, ta tới tìm đệ."
Nói rồi vẫy tay chào.
Ca kỹ kia đi khuất, Byun Baekhyun nhanh nhẹn nhảy lên ngựa, không quên liếc Park Chanyeol một cái.
"Thế tử điện hạ đúng là gương mẫu, làm đệ cảm thấy thật hổ thẹn."
"Còn chẳng phải ngươi lơ là?!" - Hắn hừ một tiếng.
"Nói chuyện vài câu điện hạ cũng phải bắt bẻ sao?"
Hắn cảm thấy mình đúng là có phần vô lý. Nhưng tất nhiên Park Chanyeol không muốn nhận sai nên chỉ hắng giọng, thúc ngựa đi tiếp. Byun Baekhyun bật cười ha hả, xem chừng cũng thỏa mãn lắm, nhảy lên ngựa ung dung theo sau hắn.
Hai người đi đến trưa thì rẽ vào một quán rượu ngồi nghỉ chân ăn uống.
Park Chanyeol không phải kẻ kén chọn, không đòi hỏi lên xe xuống kiệu, mặc dù không muốn nói ra nhưng cũng là một phần bị ảnh hưởng bởi Byun Baekhyun. Thế nên khi ngồi trong quán rượu nhỏ ven đường, nhìn ra ngoài phố nhộn nhịp, hắn cũng không thấy có gì khó chịu. Byun Baekhyun gọi hai bình rượu nhưỡng, hào sảng rót cho Park Chanyeol. Ngón tay mảnh mai trượt trên bình rượu. Hình ảnh rõ ràng vô cùng bình thường nhưng lại khiến Park Chanyeol không thể dời mắt.
Hắn nhìn nhìn chén rượu một lúc rồi cũng cầm lên uống.
"Vẫn sợ ta hạ độc huynh sao?" - Baekhyun khẽ cười, ánh mắt loan loan như rượu trong chén ngọc.
"Ta sợ gì chứ?!" - Park Chanyeol lớn giọng, vừa nhìn y khiêu khích, vừa ngửa cổ uống cạn.
Y cũng nhìn lại hắn, thích thú rót thêm vào chén.
"Có chí khí lắm. Ta kính huynh thêm một ly."
Hắn cảm thấy không uống thì không phải, liền cùng Byun Baekhyun uống hết ly này tới ly khác. Park Chanyeol lầm bầm vài tiếng, ánh mắt cuối cùng cũng hơi tan rã, có vẻ đã ngà ngà say. Byun Baekhyun thấy vậy, tiến sát lại gần, khóe môi mảnh nhênh nhếch cười nói.
"Thế tử điện hạ, không uống được nữa thì hay là thôi đi."
"Ta vẫn uống được!!" - Hắn túm lấy y, mặt mày đỏ lựng ghé lại thật sát. Mùi rượu hoa quế thoang thoảng, khiến cho lòng người cũng như say.
"Vẫn uống được sao mặt lại đỏ hết lên thế kia? Thôi... không phải chứng tỏ, huynh cứ dừng đi."
Y cướp lấy bình rượu từ tay hắn.
Park Chanyeol nhíu mày, đứng dậy dồn y vào góc bàn, giật lấy bình rượu.
"Ta nói chưa say là chưa say!"
Byun Baekhyun nghiêng đầu cười, giơ bình rượu lên cao.
"Vậy tới đây cướp lại đi."
Mặt hắn đã đỏ lựng, mơ hồ rướn người với tay dễ dàng cướp lấy bình rượu, nhưng vì thế cả hai lại càng trở nên thân cận.
"Cẩn thận này." - Y bật cười ngả ra sau, hất bình rượu lên cao rồi dùng tay bên kia bắt lấy - "Hụt rồi hoàng huynh."
Men say càng lúc càng ngấm, khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng cao, đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa. Park Chanyeol tiến đến túm lấy Byun Baekhyun nhưng hụt một bước ngã vào người y. Bật cười đỡ lấy thân người to lớn của hắn, Byun Baekhyun đột nhiên từ trong tay áo rút ra ngân châm màu ánh bạc, đâm nhẹ lên gáy hắn.
"Ở đó ngủ đi hoàng huynh, đệ xin cáo từ." - Y nói rồi, bình thản thu lại ngân châm.
Sau gáy truyền đến cảm giác đau nhói, Park Chanyeol nhíu mày, gầm gừ trong cổ họng vài tiếng rồi đổ gục xuống. Trước khi bất tỉnh còn thấy hoàng đệ của mình vui vẻ huýt sáo mấy tiếng, tà áo màu thiên thanh phất lên, giống như bị cuốn theo cơn gió, nhanh chóng bay đi.
Nhìn Park Chanyeol đã ngủ gục rồi, Byun Baekhyun để hắn nằm đó còn mình thong dong về cung.
Đến tận tối khuya Park Chanyeol vẫn chưa tỉnh. Người hầu trong phủ đi tìm loạn khắp nơi, cuối cùng cũng thấy hắn đang chẳng màng hình tượng nằm ngủ tại quán rượu. Bọn họ ái ngại nhìn nhau, không dám đánh thức sợ hắn nổi giận.
"Thế tử điện hạ..."
Cuối cùng một cậu lính mới chạm nhẹ lên vai hắn lay lay.
Park Chanyeol choàng tỉnh dọa cho bọn họ hét thất thanh.
Sau khi nhớ lại tất cả, hắn không ngăn được mình nổi cơn thịnh nộ, hùng hổ về cung.
Byun Baekhyun vừa mới ra ngoài mua ít lá thuốc cho mẹ, thấy Thế tử đùng đùng nổi giận trở về thì phá lên cười, sau đó bịt miệng, vội vàng nhảy lên cây cầu gỗ bắc ngang qua con đường nhỏ rải đầy sỏi trong phủ viện.
Y lấp ló qua lan can, tay cầm một viên sỏi, nheo mắt búng đi. Viên sỏi nhỏ bay một đường vòng cung rồi đáp thẳng xuống đầu Park Chanyeol.
"Các ngươi mau xuống đây cho ta!" - Park Chanyeol kêu một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn quanh. Vì không biết là kẻ nào hỗn xược nên chỉ có thể tức giận buông lời mắng nhiếc. Tâm trạng đã tệ lại càng tệ hơn.
Byun Baekhyun là cái gì mà chỉ cần gặp y thôi là việc gì cũng khiến hắn tức điên lên như vậy?!
Trong khi đó Byun Baekhyun rón rén, nhẹ nhàng bật người nhảy lên mái nhà, vui vẻ xem cảnh Park Chanyeol đang mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn bộ dạng nổi bão của hắn, y không nhịn được mà bật cười.
"Byun Baekhyun! Ngươi cười cái gì?!" - Hắn nghe thấy tiếng cười thì ngẩng đầu tìm quanh.
Bị bắt gặp, Byun Baekhyun lại chẳng chút sợ hãi. Khoé môi vẫn giữ nguyên độ cong không đổi, y trào phúng trêu ngươi hắn.
"Hoàng huynh, trời đẹp như vậy, sao lại cau có thế kia?"
Hắn nhìn lên mái nhà, vẻ mặt y cười nhạo hắn càng làm Park Chanyeol cảm thấy khó chịu. Hắn bật người, đạp vào lan can lấy đà, nhảy lên chỗ Byun Baekhyun, túm cổ áo y xách lên.
"Ngươi dám cười nhạo ta vậy sao?!"
"Đệ nào dám?" - Y bất ngờ trợn mắt, vai vẫn còn hơi run lên.
Park Chanyeol há miệng, lại cảm thấy bản thân không còn lời nào để mắng nữa, vốn từ thô tục của hắn cũng có hạn nên thu tay lại.
"Ngươi.. lần sau bớt gây sự đi."
"Còn phải xem có hứng không." - Byun Baekhyun dường như đang chỉ đạo một vở kịch, mà tên hề diễn chính lại là hắn. Y nhún vai một cái rồi đứng dậy phủi quần áo - "Đa tạ hoàng huynh chỉ dạy."
Park Chanyeol trông bộ dạng bông đùa của y, cảm thấy chuyện này càng nói lại càng không thể dừng lại được. Tốt nhất là hắn nên là người ngừng lại trước. Park Chanyeol nắm chặt nắm tay rồi buông, dứt khoát xoay người nhảy xuống bên dưới.
Byun Baekhyun bĩu môi nhìn theo. Đùa chẳng vui gì hết, Park Chanyeol thật nhàm chán.
Rõ ràng người muốn rời đi trước là mình, thế nhưng Byun Baekhyun lại cứ cố chấp đứng đó, nhìn theo bóng dáng hoàng huynh của mình khuất dần sau hàng cây rẻ quạt sắp tới mùa thay lá.
Bóng dáng cao ngất đã khuất rồi, Byun Baekhyun mới nhảy xuống dưới, chậm rãi đi về biệt cung, nơi mẹ mình dưỡng bệnh.
Nàng chỉ là một vị quý phi nhỏ nhoi, xuất thân từ một gia đình làm nông. Mặc dù được Hoàng thượng yêu thương sủng ái nhưng địa vị yếu thế, sức khỏe yếu nhược, vì sự ganh ghét chốn hậu cung nên chấp nhận cuộc sống nơi biệt viện vắng vẻ này.
Độ này thời tiết không tốt nên nàng đột nhiên đổ bệnh liên miên, người cũng tiều tuỵ đi rất nhiều. Byun Baekhyun lo lắng thỉnh rất nhiều đại phu thế nhưng bệnh chỉ khỏi được một thời gian ngắn. Còn ngự y trong cung thì y không tin tưởng, người trong cung... tốt nhất nếu không quá cần thiết thì đừng nên nhờ vả.
Y nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay gầy yếu của mẹ mình xoa bóp.
"Nương... Con không ước ao làm đế vương." - Thanh âm của Baekhyun thật nhẹ, tựa như một làn khói mỏng - "Con chỉ muốn... sống cùng người, không lo nghĩ, không bệnh tật."
Đưa mắt trông ra bên ngoài, bỗng thảng thốt nhận ra cánh hoa cũng bắt đầu rơi rụng cả rồi. Số mệnh của mẹ liệu có như cánh hoa ngoài kia hay không? Nàng đã dành cả đời ở nơi đây rồi, không lẽ không thể sống yên ổn hạnh phúc được sao?
"Con... cũng không muốn cùng người đó đối đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com