Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Cổng thành suốt nửa tháng nay đều đóng kín, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chính bởi vì quân đội của Thổ quốc đã ở ngay bên ngoài. Trong lúc đó, bọn họ liên tục nhận được tin tức các tỉnh lị khác cũng đã bị Thổ Quốc đánh chiếm hết cả rồi. Nay chỉ còn có kinh thành là cố thủ, giữ được bao lâu thì chưa rõ.

Y nặng nề hạ mi mắt, cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi của mình. Thời gian qua sức khỏe của Park Sukhwan cũng không được ổn, thân là Ngũ vương gia kiêm quốc sư, y đành tự mình ra ngoài thao trường chỉnh đốn quân sĩ, nhắc nhở họ tuyệt nhiên không được lơ là.

"Đại ca, hay là huynh đi nghỉ đi. Mấy hôm nay mỗi ngày huynh chỉ ngủ có chút ít." - Kim Jongin ở bên cạnh dĩ nhiên rất lo lắng, dùng ngữ điệu huynh đệ thân thiết như trước không hề thay đổi mà khuyên nhủ y.

Byun Baekhyun chỉ cười nhẹ, phe phẩy bạch phiến, hướng tầm mắt ra xa, phía bên ngoài kinh thành. Park Chanyeol hiện tại đang chờ đợi, hắn chờ đợi điều gì?

"Báo!!!!"

Một tên lính hớt hải chạy tới, quỳ gối bẩm báo.

"Vương gia! Ngài phải tới tẩm điện ngay! Hoàng thượng...cho gọi ngài!"

Gã hơi ấp úng, dường như không muốn nói sự thật để che giấu điều gì đó.

Byun Baekhyun đa mưu túc trí, cảm nhận được ẩn ý, dự cảm không lành, vội vã quay người trở lại hoàng cung.

"Điện hạ! Hoàng huynh!"

Ngay khi Byun Baekhyun bước vào tẩm điện, y lập tức nghe được một tràng tiếng ho dài. Park Sukhwan ở trong màn trướng tự đè lại ngực mình, nhịp thở gấp gáp, nặng nề. Hắn ta thời gian gần đây tâm tình không ổn, sức khỏe không tốt. Có lẽ cả hai đều đã nhận ra điều gì đó kỳ lạ rồi.

"Ta ổn. Cho gọi người tới đây là huynh có chuyện muốn bàn bạc với đệ."

Park Chanyeol trước kia vì Byun Baekhyun lừa dối mà không thể hại chết Park Sukhwan, xem ra lần này chạy không thoát được bàn tay hắn.

-

Park Chanyeol dùng khăn lụa chậm rãi lau thanh kiếm của mình. Cứ lau đi lau lại như vậy, há có thể thật sự sạch sẽ hay sao? Tay hắn nhuốm máu bao nhiêu người, khiến bao nhiêu người phải chết rồi?

Vương phi mẹ của Byun Baekhyun, tiên đế, mẫu hậu là hắn dồn tới cửa tử. Lục hoàng tử, phi tử của hắn...kiếm hắn chưa hạ, nhưng chẳng phải dều vì hắn mà bị ép chết hay sao?

Đương kim hoàng thượng rồi cũng sẽ có kết cục không khác gì.

Và cả y...

Còn chưa kể đến máu của rất nhiều, rất nhiều những kẻ vô danh tiểu tốt khác. Park Chanyeol đã trở thành như vậy từ bao giờ?

Vậy nhưng hắn vẫn hối hận. Hối hận rằng người ra tay giết chết mẹ của y không phải là hắn. Kết cục của vương phi tuyệt đối không thể khác được, hắn tha cho nàng nhưng cuối cùng lại khiến chính tay Byun Baekhyun nhuốm máu mẹ mình.

Đáng ra, đáng ra phải là hắn. Để hắn làm một kẻ ác độc cũng được, táng tận lương tâm cũng được. Là hắn nên gánh lấy hết tội nghiệt này mới đúng.

Nắm tay siết chặt, chặt đến mức nổi lên cả gân xanh đáng sợ.

"Điện hạ, đã tới giờ tốt, quân sĩ đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ."

Mặt trời chiếu rọi trên đầu thái tuế. Kẻ nào làm thái tuế, kẻ nào làm tiêu nhân, cũng không chắc được. Park Chanyeol hắn đã tới nước này, không thể nào nghĩ tới đường quay đầu nữa rồi.

"Xuất quân."

Hắc mã Thổ quốc cao lớn oai hùng, một bước phi cả vạn dặm, là giống ngựa vừa dũng mãnh, vừa tốc độ. Park Chanyeol thân mặc áo giáp, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, giơ thẳng lên trời.

"Các vị huynh đệ, ta là Park Chanyeol con trai của công chúa Thổ Quốc. Năm xưa chúng ta bị đẩy tới bước đường nước mất nhà tan, bao nhiêu người đã chết vì giữ lấy từng tấc đất. Giờ nợ máu phải trả bằng máu!"

Mấy vạn quân ở phía sau hắn liền đồng loạt hô vang, âm thanh như sấm rền vang dội khắp một vùng.

Từ ngày Park Sukhwan tổ chức lễ lên ngôi, các nước xung quanh cử người tới chúc mừng suốt mấy tháng trời. Park Chanyeol đương nhiên không hề bỏ lỡ cơ hội đó, cho người bí mật trà trộn vào các đoàn ca múa chúc mừng, thành công tiếp cận được với đương kim hoàng thượng, hạ chút độc dược vào rượu của hắn ta. Tuy rằng chất độc chẳng hề mạnh, nhưng đủ khiến Park Sukhwan suy nhược dần dần. Mà cũng vì nó không mạnh, nên thái y chẳng thể tìm ra được lý do.

Park Chanyeol chờ đợi tới lúc này, chẳng qua là đợi đương kim hoàng thượng thực sự suy yếu, Thổ Quốc mới nắm chắc phần thắng. Cho dù ngày hôm nay, Park Sukhwan có chọn cách bỏ chạy đi chăng nữa, không chết thì cũng chẳng thể khỏe mạnh mà sống tới hết đời.

"Phá cổng thành!"

Byun Baekhyun im lặng đứng một bên. Trong tẩm điện thậm chí chẳng có ai lên tiếng, tịnh mịch tới đáng sợ. Người hầu mang đến giáp phục, Baekhyun ra hiệu để mình làm.

"Hoàng thượng...hay là để ta ra trận?"

Park Sukhwan cười lớn rồi đè lại tiếng ho.

"Ngươi từ bé tới lớn làm gì cũng đều giỏi. Phụ thân luôn ca ngợi ngươi hết mực. Thế nhưng, hiện tại ta là đương kim hoàng thượng, giặc tới, dĩ nhiên ta phải thân chinh rồi. Dù có thế nào, ta vẫn là vua của Cao Ly."

REPORT THIS AD

Dù bọn họ dùng cách gì để lên ngôi, ác độc tới mức nào, cuối cùng vẫn là bậc đế vương. Đối với Byun Baekhyun hiện giờ, hoàng thượng chính là thân thích cuối cùng của y.

"Baekhyun. Ta biết những năm qua, ngươi vốn không hề thuận ý mà phò trợ ta lên ngôi, nhưng cuối cùng vẫn là đứng về phía ta. Hiện tại, thân là hoàng huynh, là đương kim hoàng thượng, ta muốn ngươi làm theo lời ta lần cuối.

Rời khỏi kinh thành ngay lập tức."

Byun Baekhyun siết chặt nắm tay.

"Hoàng huynh!"

"Đừng nói thêm gì cả. Ta đi trước."

Park Sukhwan khoác lên bộ giáp phục, cầm lấy kiếm mà bước khỏi tẩm điện. Suốt bao nhiêu năm nay, hắn ta chưa từng nghĩ kẻ cuối cùng mà mình phải đối đầu, lại chính là Park Chanyeol.

Phụt --

Những ngón tay trắng như tuyết nhiễm đầy huyết dịch màu đỏ chói mắt.

Thân thể mảnh mai đổ xuống mặt đất.

"Đại ca! Đại ca không sao chứ?!" - Kim Jongin hốt hoảng khi thấy Byun Baekhyun ho tới mức thổ huyết, đứng không nổi mà khuỵu xuống.

Khi huyết hỗn loạn đã lâu, lo nghĩ sinh u sầu, đất nước đứng trước vận hạn như vậy, có thể không sốt ruột hay sao? Byun Baekhyun ra hiệu mình vẫn ổn, lắc đầu xua tay, tự mình đứng dậy nhưng lại không có chút sức lực nào.

"Đại ca, hoàng thượng nói...chúng ta nên rời khỏi kinh thành ngay bây giờ."

Với sức khỏe của Byun Baekhyun hiện tại, phỏng chừng nếu ra trận cũng khó mà làm được gì. Y đã từng là thiếu niên ngông cuồng, dũng mãnh, ở ngoài sa trường hô phong hoán vũ, vậy mà hiện tại, bị Park Chanyeol hại thành cái bộ dạng này đây, thực là nực cười.

REPORT THIS AD

Trong lúc ấy, quân của Thổ Quốc đã tràn vào kinh thành. Dù quân sĩ của Cao Ly có nhiều, cũng không thể nhiều bằng Thổ Quốc lúc này. Kinh thành Cao Ly bị phong tỏa đã lâu, không còn quân tiếp viện, chỉ tính quân sĩ trong kinh thành thì không thể chống chọi.

Chiến tranh vốn dĩ luôn là vậy, ác độc, căm phẫn. Đao kiếm không hề có mắt, cũng không lưu tình. Phàm là quân sĩ tiến lên, đao kiếm của Thổ Quốc đều sẽ không kiêng dè chém xuống. Park Chanyeol dẫn quân tiến thẳng vào hoàng cung, đã đánh đến tận cửa rồi.

Cổng chính hoàng cung bị phá mở. Tiếng hô rền vang của quân sĩ vang dội cả một góc trời. Park Chanyeol thúc ngựa tiến vào, từ xa đã nhìn thấy đương kim hoàng thượng mang giáp phục đứng chờ.

Coi như là chút tôn trọng cuối cùng, hắn xuống ngựa, một mình tiến lên. Mà Park Sukhwan cũng hành động tương tự, xuống ngựa bước về phía hắn.

"Park Chanyeol, ta cho ngươi một con đường sống, vậy mà lá gan của ngươi lại càng lớn." - Đến nước này mà Park Sukhwan vẫn còn tự cao tự đại, cho rằng hắn vẫn là thằng nhóc ngốc nhiều năm trước hay sao?

"Park Sukhwan, ta cũng đã cho ngươi một con đường sống, vậy mà ngươi không chạy?"

Hắn ta cười lớn, tiếng cười như xé tan mọi thứ, chói tai. Kẻ này đắc ý điều gì mà lại cười tới hào sảng như vậy?

Park Sukhwan biết, Park Chanyeol đã đuổi tới cửa, thì sẽ không còn cơ hội sống. Nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc, còn có cách nào khác hay sao? Có trách thì trách tiên đế lúc đó không nhổ sạch đống cỏ dại này!

"Ta so với ngươi tất nhiên vẫn luôn hơn một bậc. Ngươi cho rằng ta là tên ngốc như ngươi hay sao?! Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới Ngũ đệ yêu quý kia hiện đang ở đâu? Hay là ngươi muốn nhổ cỏ tận gốc, đuổi cùng giết tận, giết cả Ngũ đệ luôn?!"

"Park Sukhwan! Hiện giờ y đang ở đâu?!" - Trán hắn nổi đầy gân xanh, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm.

"À...chắc ngươi sẽ không dám giết chết Ngũ đệ đâu phải không? Thế nhưng...ta lại có cách khiến ngươi cả đời này đau đớn, sống không bằng chết, cuối cùng phải cầu xin bản thân mình chết đi thì mới tốt..." - Park Sukhwan vừa cười, vừa nói, sau đó là một tràng tiếng ho không dứt. Hắn ta chắc chắn sẽ chết, điều này không thể thay đổi, nhưng khiến kẻ đang đứng trước mặt kia, kẻ đang chuẩn bị đắc ý, mang bộ dạng cao cao tại thượng ấy phải sống không bằng chết, hắn ta có thể làm.

Byun Baekhyun ở đâu sao? Byun Baekhyun tuyệt đối sẽ không rời đi, chắc chắn sẽ không để nhị ca của mình ở lại một mình. Byun Baekhyun là đệ đệ của hắn ta, hắn biết rõ y sẽ không chết, nhưng hoàn toàn có thể trở thành điều khiến Park Chanyeol sống không bằng chết.

Thực tế cho thấy, Park Sukhwan đoán đúng.

"Đại ca! Không phải hoàng thượng nói chúng ta phải rời đi hay sao?! Đại ca! Ngươi định làm gì vậy?!" - Kim Jongin không thể giữ được Byun Baekhyun, chẳng biết vì sao y đột nhiên có nhiều sức lực như vậy để vùng ra. Chỉ là y không thể để hoàng thượng ra trận một mình. Y là Ngũ vương gia của Cao Ly, là Byun Baekhyun.

Mỗi bước chân như đeo thêm đá, nặng nề, đau đớn. Y không rõ mình làm cách nào để chạy, cảm giác như thể đang giẫm lên ngàn hàng vạn cây đinh nhọn hoắt, đau thấu tới tận xương tủy.

"Đại ca!" - Kim Jongin hét lớn khi thấy y ngã khuỵu. Nhưng chỉ ngay sau đó, Byun Baekhyun đã lại đứng dậy, tiếp tục chạy tới sân rồng tìm Park Sukhwan.

"Phóng tiễn!"

Hàng trăm mũi tên được phóng ra, chuẩn xác nhắm tới Park Sukhwan.

Máu tươi chảy ròng ròng, bắn lên cả người Park Chanyeol. Hắn đứng đó, ra lệnh cho quân sĩ giương cung, phóng tiễn về phía đương kim hoàng thượng, ngay trước mắt y.

Thanh kiếm Park Sukhwan cầm bất động, vẫn chỉ lên trời, không kịp giáng xuống Park Chanyeol. Hắn ta bật cười, phun ra một ngụm máu.

"Park Chanyeol...ngươi sẽ sống không bằng chết."

"Hoàng huynh!!!"

Thanh âm thống thiết tới chói tai, khiến người khác không khỏi cảm thấy đau đớn. Byun Baekhyun dường như là đã dùng toàn bộ sức lực còn lại của chính mình, gọi vị nhị huynh, người thân thích cuối cùng của y.

Máu tươi vương bên khóe miệng, từng tia sáng trong mắt dần vụn vỡ, hai chân đau đớn chẳng còn chút sức lực, run rẩy rồi ngã gục.

Ngay trước mắt Byun Baekhyun, ngay trước mắt y...là Park Chanyeol giết chết người thân cuối cùng của y. Byun Baekhyun này không còn lại gì cả. Không còn lại gì.

"Đại ca! Đại ca!!!"

Park Chanyeol đứng đó, máu vấy bẩn lên cả mặt hắn. Lại thêm một người nữa.

Bây giờ hắn đến đường quay lại cũng không xứng đáng để nghĩ chứ đừng nói tới việc hỏi xem có cách nào quay ngược thời gian hay không.

-

Byun Baekhyun nằm trên giường, còn sống nhưng tựa hồ chẳng còn chút sinh khí nào. Y không hề tỉnh dậy suốt sáu ngày qua khiến hắn thậm chí hồ nghi rằng Byun Baekhyun có phải đang cố tình không chịu mở mắt ra nhìn mình hay không. Ngoài hơi thở đều đặn ra thì y chẳng có một chút động tĩnh nào khác.

"Điện hạ."

Một vị thái y trẻ tuổi đưa cho hắn bát thuốc, nhìn qua có vẻ y cũng chừng tuổi hắn hoặc lớn hơn một chút. Người làm việc trong cung, phần lớn đã bị đuổi đi, trở lại làm thứ dân. Một số người vốn gốc gác là tộc Khiết Đan theo phụng bồi cố hoàng hậu trước kia được hắn giữ lại. Mà vị thái y trẻ tuổi này là con trai của một thái y người Khiết Đan khi xưa cùng cố hoàng hậu tới Cao Ly, giờ hắn đã trở thành hoàng đế của Cao Ly, người này cũng tới đây làm việc trong Thái y viện.

"Thứ thuốc độc trước kia điện hạ dùng lên công tử tuy không phải kịch độc, càng không thể nói chết là sẽ chết, nhưng dùng quá lâu, lại thêm đều đặn nên cơ thể ngấm khá nặng, ảnh hưởng khí huyết. Chuyện vừa rồi có lẽ khiến công tử rất đau lòng nên khí huyết càng loạn hơn nữa. Thần đã kiểm tra, hai chân của công tử có thể sẽ bị liệt, nhưng chỉ một thời gian thôi. Cho tới khi khí tức có thể điều hòa trở lại, giảm áp lực lên huyết mạch ở hai chân."

Hắn siết lấy chiếc thìa, im lặng không nói thêm gì, bóp nhẹ miệng y rồi giúp Byun Baekhyun uống thuốc. Dù rằng y chẳng nuốt xuống được bao nhiêu, khiến nước cứ chảy ra khỏi khóe miệng.

"Ta đã biết. Phiền ngươi chú ý tới chuyện chữa trị cho y."

Byun Baekhyun có một giấc mơ. Y mơ thấy thiếu niên năm đó mỉm cười cùng mình chơi đùa, bỗng nhiên quay lại nhìn y, hai mắt đỏ rực, cầm một thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi, bên cạnh không ai khác là người nhà của y, cha mẹ, huynh đệ, xác người la liệt, nhìn mãi đều không thấy hết tầm mắt.

Đôi tay y run rẩy, muốn nắm lấy tay người nọ, lại không thể, cuối cùng đau đớn bịt chặt hai tai, nhắm chặt hai mắt, hét lên tuyệt vọng.

Y mở mắt choàng tỉnh, hơi thở cũng hỗn loạn. Byun Baekhyun thật sự hi vọng rằng, tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

"Đã tỉnh rồi."

Dường như thanh âm trầm thấp quen thuộc của hắn khiến y bị kéo trở lại thực tại. Byun Baekhyun nhận ra, đây hoàn toàn không phải mộng.

Ánh mắt y lạnh nhạt dần. So với chuyện căm phẫn, Byun Baekhyun thậm chí còn không muốn dành cho hắn một chút phản ứng nào.

"Có phải ta ở nhầm chỗ rồi không? Đáng ra phải là một hố chôn tập thể nào đó chứ."

Park Chanyeol - kẻ mà giờ đã trở thành quân chủ, thống lĩnh Cao Ly về với Thổ Quốc - hắn không muốn trả lời câu hỏi của y, chỉ nhẹ nhàng chuyển qua chuyện khác.

"Uống thuốc đi."

Hắn muốn đỡ y ngồi dậy nhưng Baekhyun từ chối cùng hắn đụng chạm, cố gắng tự mình chống đỡ. Có điều, y cảm nhận được thứ gì đó rất kỳ lạ...

Hai chân của y không còn nghe lời y nữa. Đáy mắt Byun Baekhyun phút chốc tràn ngập hoang mang, nhìn xuống hai chân mình, sau đó dùng tay cố gắng kéo nó.

Y chỉ nhớ rằng khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, đôi chân y đau tựa như ngàn vạn cây kim đâm vào. Sẽ không phải là...

"Uống thuốc đi." - Hắn lặp lại lần nữa, ngữ điệu cùng tông giọng chẳng hề thay đổi, chậm rãi nhắc nhở y.

"Ngươi..." - Byun Baekhyun muốn bật cười mỉa mai nhưng lại chẳng có sức. Park Chanyeol khiến y thành bộ dạng này mà vẫn muốn ép y uống thuốc sao? - "Quả nhiên là không ra gì."

Y hất đổ bát thuốc trên tay hắn. Thuốc sắc từ đêm hôm qua đổ lênh láng trên mặt đất. Ngay cả chiếc bát ngọc cũng lăn long lóc khiến Park Chanyeol im lặng hồi lâu.

"Park Chanyeol. Ngươi muốn cái gì nữa?! Ngươi muốn cái gì ở ta nữa?!"

Tiếng gào thét thoát ra khỏi cổ họng của Byun Baekhyun dần trở nên khản đặc. Y đã nằm đó tới sáu ngày, cơ thể rệu rã, đến nói cũng khó khăn. Thanh âm vụn vỡ, làm hắn nhớ lại khoảnh khắc trước sân rồng, khi y bật khóc tới thê lương.

"Park Chanyeol... Ngươi còn muốn cái gì nữa?..."

Thanh âm nhỏ dần rồi tiêu tán. Byun Baekhyun siết chặt tay lại, đột ngột vươn tới cướp lấy chiếc bát trên tay hắn, đập mạnh vào thành giường làm nó vỡ tan. Cầm lấy mảnh bát vỡ trong tay, y lập tức đưa nó kề cổ mình.

Nhưng Park Chanyeol đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay Baekhyun giữ lại. Hắn chẳng hề quan tâm tới chính mình đang nắm chặt mảnh sành vỡ trong lòng bàn tay. Máu tươi nhỏ giọt, ướt đẫm chăn lụa. Mà lại không phải máu của Byun Baekyun.

"Chỉ là tạm thời không cử động được. Ngươi đừng làm loạn."

Dùng chút sức lực còn lại lúc này cười khan, Byun Baekhyun nhướng mày nhìn hắn.

"Đừng làm loạn? Ngươi nói ta đừng làm loạn?"

Y vừa cười lại vừa khóc. Cảm giác của Byun Baekhyun lúc này, hắn cho rằng hắn hiểu được sao? Hiểu được sao?! Đau đớn cùng uất ức dồn nét bao lâu như bộc phát, khiến y đau đớn đến nỗi ho khan thổ huyết. Máu tươi nhiễm đỏ cả lòng bàn tay vốn dĩ luôn sạch sẽ.

Park Chanyeol nhíu mày, giờ hắn nói thêm gì cũng không có ý nghĩa. Vậy nên cứ để Byun Baekhyun khóc, khóc tới lúc chẳng còn chút sức nào, ngủ thiếp đi trong sự chế trụ của hắn.

"Chuyện thuốc thang giao cho huynh. Ta tin tưởng huynh." - Vị thái y trẻ kia từ khi nào đã ở phía sau hắn. Park Chanyeol nhẹ nhàng đặt Baekhyun nằm xuống rồi mở lời dặn dò.

"Thần đã biết. Điện hạ đừng lo lắng."

Đó chỉ là chuyện của Byun Baekhyun, còn ngoài kia có thêm một đống hỗn độn mà hắn phải xử lý. Thi thể Park Sukhwan được an táng ở phần mộ bên ngoài hoàng cung. Hắn làm vậy là đang trả thù cho đời trước của gia tộc, cũng là trả thù cho chính bản thân mình. Không cầu xuống địa ngục được chịu hình phạt bớt đau đớn, chỉ là một chút tình nghĩa hắn có thể dành ra, an táng Park Sukhwan theo cách tử tế nhất có thể.

Thổ Quốc nắm quyền kiểm soát toàn bộ mọi thứ, nhưng để có thể giữ vững ngôi vị này cũng như dẹp yên được bách tính, Park Chanyeol giữ nguyên họ của mình, trở thành hoàng đế tiếp theo của Cao Ly - nay đổi thành Thổ Quốc. Toàn bộ các quan đại thần trong triều còn sống được tha án tử, kẻ nào theo thì sống, chống thì chết. Park Chanyeol dùng cách này để bắt đầu thiết lập lại triều chính.

Năm xưa không biết là ai nhiều lời nói Ngũ vương gia thông minh xuất chúng, nói Nhị vương gia tài trí hơn người, nói Tứ vương gia thật không có thiên tư nào cả. Đều là cái miệng của bọn họ, hiện tại toàn lời hay ý đẹp, đều đã khác cả rồi. Vị thừa tướng những năm đó xem hắn như một phế nhân trong triều, nay đã treo cổ tự vẫn.

Vật đổi sao dời, thế vận xoay vần đâu có ai biết trước được. Park Chanyeol lại một ngày nào đó trở thành hoàng đế của Cao Ly.

Park Chanyeol - niên hiệu là Hyunjong - bước lên ngai vàng từng bước trải đầy máu.

Tiết trời đã vào độ tháng 12, chính là giữa mùa đông lạnh buốt. Vậy mà dường như trong lòng y còn cảm thấy lạnh hơn. Toàn bộ những thứ có thể sát thương đều được di dời ra khỏi căn phòng này. Byun Baekhyun biết là mình kể cả muốn chết cũng không được phép. Mà y lại là kẻ thông minh, càng phản kháng, Park Chanyeol lại càng cảm thấy việc giam giữ mình có ý nghĩa. Chi bằng đem ý định đó của hắn chặt đứt.

Tựa người vào đầu giường, nhắm mắt phảng phất như đang ngủ, cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy mặt hắn.

"Đã hôn mê nhiều ngày rồi, giờ ăn chút gì đi."

Bát cháo trắng thanh đạm có bỏ thêm ít đường ngọt cho dễ ăn. Park Chanyeol không tự mình nấu được, nhưng hắn rất dụng tâm, sắp xếp chuyện triều chính rồi lập tức tới đây dỗ y ăn gì đó. Đã tỉnh dậy vài ngày, có điều hình như Byun Baekhyun đang tuyệt thực hòng chống đối lại hắn.

REPORT THIS AD

"Đừng trưng ra thái độ như vậy nữa. Ngươi phải biết rằng từ giờ mình sẽ phải sống ở đây. Không có con đường nào khác cả."

Byun Baekhyun vẫn mím chặt môi, thở hắt ra, một mực không chịu phản ứng.

Park Chanyeol biết y vẫn nghe nên tiếp tục.

"Ngươi không nói cũng vậy thôi. Từ giờ ngoan ngoãn ở đây cùng ta..."

Byun Baekhyun đột ngột mở mắt, đưa tay hất đổ tất cả những đồ vật trên bàn bên cạnh. Y hễ cứ đối diện với hắn liền giận dữ mà đập phá đồ đạc. Đau đớn tới không thể nói, bao nhiêu lời cũng không đủ để diễn tả nỗi căm hờn này thế nào. Là căm hận hắn, lại càng căm hận chính bản thân mình.

Y thở hổn hển, cuối cùng khó khăn dùng tay chống đỡ thân thể, nằm xuống, nhắm mắt lại. Park Chanyeol không nhiều lời, đem khăn thấm qua nước ấm, giúp y lau rửa xong xuôi mới rời khỏi. Mà Byun Baekhyun một chút cảm kích cũng không có. Nằm bên trong tẩm điện một ngày, yếu ớt thở, cố gắng cử động chân trái nhưng chỉ vô dụng. Byun Baekhyun chẳng còn chút cảm giác nào từ đôi chân mình, giống như bị phế hoàn toàn, bất động không nghe theo ý muốn của y.

Nam nhân mất đi hai chân còn làm được gì nữa?

Baekhyun đau đớn cắn chặt môi, nước mắt cũng không muốn rơi, chỉ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trống rỗng vô định.

Thuở nhỏ, hắn đem y cõng trên lưng chơi trò trận giả. Giờ đây đánh một trận chân chân thực thực, Park Chanyeol đem hai chân y phế đi như vậy, quả nhiên khiến lòng người đau nhói không thôi.

Càng thương thì càng hận. Càng hận thì càng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtyjk