Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


"Cấp báo!!!"

Một tên lính đưa tin vội vàng chạy tới trước cửa tẩm điện.

"Tổng quản! Ta cần báo tin cho bệ hạ ngay lập tức."

Byun Baekhyun ngồi một mình trong đình viện, chén trà trên tay y dường như bị bỏ quên đến nguội ngắt. Mùa xuân đã trôi qua rồi, nắng gắt phủ lên bàn trà, nóng bức khó chịu. Ngón tay y chợt thu lại, như cố giấu mình lẩn tránh nắng hè.

Ba tháng đã trôi qua, y vốn không rõ thứ mình làm có tác dụng ra sao, nhưng dù gì cũng đã tới hạn định mà y hứa với Park Jaesil, gã chắc chắn bắt đầu tiến công rồi.

"Jongin, có động tĩnh gì ở chỗ Park Chanyeol không?"

Kim Jongin từ đâu xuất hiện, cúi đầu báo cáo.

"Đệ nghe được ngũ quân chuẩn bị tới phía đông biên giới. Bệ hạ sẽ đích thân xuất chinh."

Đích thân xuất chinh? Trong lòng y chợt dâng lên chút bất an. Lần này hắn tự mình ra trận, đối đầu với Park Jaesil. Chẳng phải, y nên thấy thật tốt sao?

Cho dù nếu hắn chết đi, kẻ đau đớn nhất, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đều sẽ là y.

"Đệ lui đi, hãy chuẩn bị mọi thứ, chúng ta sẽ rời cung."

Kim Jongin rời đi, để Byun Baekhyun một mình. Cái lạnh mùa xuân đã không còn, thế nhưng trong lòng chẳng thể ngừng run rẩy. Byun Baekhyun cúi đầu, bờ vai gầy rũ xuống. Nước mắt đã lâu chẳng còn biết rơi, vậy mà ngày hôm nay, cứ từng giọt từng giọt ướt đẫm tay áo.

Park Chanyeol. Tốt nhất là đừng yêu ta, đừng yêu ta một chút nào hết.

-

"Bệ hạ, với tình hình sức khỏe này...tốt nhất ngài đừng xuất chinh."

Bộ giáp phục được mặc lên người hắn. Ngoài sự nhợt nhạt bất thường trên mặt ra, uy nghiêm của bậc đế vương vẫn còn đó. Suốt ba tháng qua, mỗi đêm Zhang Yixing đều chứng kiến hắn đau tới mức nào, những con ho dài đằng đẵng không dứt. Nhưng dù y có gặng hỏi bao nhiêu, Park Chanyeol nửa lời cũng không chịu nói cho rõ.

"Ta không phải là yếu nhược tới nằm liệt giường, vì sao không thể xuất chinh? Chuyện sức khỏe của ta, ngươi thân là thái y nên lo việc của mình là được rồi. Chuyện chiến sự, kẻ như ta phải gánh vác."

Hắn không chịu nói, Zhang Yixing chẳng thể nào biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Tiếng trống trận vang vọng khắp một vùng. Lúc Park Chanyeol khoác áo giáp dẫn đầu ba quân tiến về phía Đông, trên vai Byun Baekhyun lại là một tấm áo lông màu trắng như tuyết, đường hoàng rời khỏi kinh thành.

Lúc này, không kẻ nào có thể cản y nữa rồi.

"Jongin, ra lệnh cho Bắc tinh quân, chúng ta rút toàn bộ về núi Baekdu, không một ai tham chiến cùng quân đội của Park Jaesil."

Bọn họ y lệnh, thúc ngựa trở lại núi Baekdu, hoàn toàn không gia nhập đoàn quân của Park Jaesil. Cuộc chiến lật đổ này, y chẳng chút hi vọng. Nếu là tội nghiệt của hắn, Park Chanyeol phải tự mình gánh lấy. Chuyện duy nhất y có thể làm, chính là nhắm mắt làm ngơ, xem như không còn liên quan gì hết.

Có phải hay không...đã chẳng còn liên quan gì hết?

"Đại ca... Chúng ta không đi sao? Nếu không đi bây giờ e là không kịp."

Dưới ánh nắng bình minh, Byun Baekhyun vẫn luôn là Ngũ hoàng tử cao cao tại thượng. Y đã từng là đứa con xuất sắc của phụ hoàng, là kẻ được người đời ca ngợi. Vậy nhưng suốt mấy năm qua, mọi thứ đã trở thành thế cuộc gì thế này?

Nước mất nhà tan, trong tay y giờ đây đã chẳng còn lại gì.

Park Chanyeol cũng vậy, cũng sẽ vuột khỏi tầm tay mình. Chẳng phải, đây là lựa chọn của chính Byun Baekhyun hay sao? Vậy mà trong lòng lại đau đớn tựa như có ngàn mũi dao đâm sâu đục khoét.

Nắm tay siết chặt lấy dây cương, đột ngột thúc ngựa.

"Bắc tinh quân vẫn tiếp tục hành quân về núi Baekdu, còn ta sẽ tới phía Đông một chuyến."

"Đại ca!"

Kim Jongin trong lòng mắng to. Đại ca lại làm mấy chuyện khó hiểu nữa rồi. Cuối cùng vẫn không thể không theo, thúc ngựa phi nước đại về phía Đông.

Park Chanyeol rút kiếm, giơ thẳng lên trời. Hắn là cửu ngũ chí tôn, là thiên tử - con trời. Sinh ra đã là vậy, không có cách nào thay đổi.

"Phiến quân phản loạn dám trái lệnh trời, thiên hạ này giờ là của ta, bất kể kẻ nào dám làm trái, đều xử tội chết!"

Tiếng kèn trống rền vang, tiếng ngựa hí cùng binh khí va vào nhau chát chúa. Kẻ bị người đời cười nhạo là vô dụng, là tên thế tử không xứng đáng cho tới giờ đã kinh qua hai cuộc chiến. Park Chanyeol lật đổ Cao Ly, trở thành vua. Giờ đây lại tiếp tục cuộc chiến giữ lấy giang sơn của hắn.

Sâu trong tâm khảm, nhiều lần Park Chanyeol tự hỏi, hắn có cần giang sơn này hay không?

Làm bậc đế vương, nếu nói không cần, vậy chẳng há hắn là tên vô dụng trong miệng bọn họ. Trách nhiệm, nghĩa vụ, Park Chanyeol không thể buông bỏ. Nếu dễ dàng vứt bỏ dân chúng, vứt bỏ đất nước, hắn không đáng được gọi là vua.

Byun Baekhyun, ta không thể vì ngươi mà đánh đổi cả giang sơn. Nhưng ta có thể đánh đổi tất cả cuộc đời này cho ngươi, chỉ mình ngươi.

Máu tươi bắn lên mặt hắn. Park Chanyeol nghiến chặt răng, vung kiếm tới chém một nhát đứt lìa cổ quân địch. Giết người, hắn không chắc mình đã giết bao nhiêu người nữa, nhưng hắn biết hai bàn tay mình bị nhuốm đỏ bởi máu, trở nên tanh tưởi đáng sợ từ lâu rồi.

"Tuyệt đối không cho bọn chúng đường lui."

Hơi thở nặng nhọc đầy khói, hai mắt mờ đi, chẳng thể nhận nổi mặt người. Park Chanyeol điên cuồng chém giết, giống như hóa thân thành thần chết, cầm lưỡi hái định đoạt số phận những kẻ xấu số.

Park Jaesil trong lòng thầm mắng. Byun Baekhyun không cho gã một câu trả lời rõ ràng về việc hợp tác, thì ra từ đầu y hoàn toàn chẳng có ý định để Bắc tinh quân tham gia cuộc lật đổ lần này. Và dĩ nhiên, khi bọn họ đang dần bị dồn vào thế hạ phong, đến một cái bóng từ quân cứu viện cũng mất tích. Gã đã từng nghĩ tới chuyện này, thế nhưng cũng từng tính toán rằng vị thế của Park Chanyeol không phải đáng lo ngại, vẫn là luôn xem thường hắn như trước kia.

Byun Baekhyun đã hứa rằng y sẽ làm một chuyện có lợi cho gã. Chuyện đó là gì?! Rốt cuộc điều gì mới có lợi?! Gã vắt óc nghĩ cũng không thấy tên Park Chanyeol kia có chút dị trạng nào.

Thanh kiếm trong tay Park Chanyeol như ma quỷ mặc sức chém giết. Không một kẻ nào biết hắn đang đau đớn đến mức nào, lồng ngực thắt chặt đến hít thở cũng thật khó khăn.

Cao Ly từ ngày bị hắn giành lại dĩ nhiên gặp phải nhiều chuyện khó khăn, quân đội cũng chưa được củng cố hoàn toàn. Thế nhưng quân của Park Jaesil không tính là quá mạnh, so với hắn chỉ đáng bảy trên mười phần.

Nhưng vị chủ tướng là hắn lại như hóa thành một con quỷ thực sự, không chút tính người.

"Lấy đầu của Park Jaesil! Không để bất cứ kẻ nào thoát!"

Là thần cũng được, là quỷ cũng được. Hắn có là thứ gì, cũng chẳng đáng quan tâm.

Ở nơi chiến trường khói lửa căng thẳng đến nghẹt thở, giờ phút quyết định thắng thua, vị chủ tướng của Cao Ly đột ngột khuỵu xuống, ho ra một ngụm máu tươi.

"Bệ hạ!" - Oh Sehun vội vàng đỡ lấy hắn, thanh kiếm trong tay vung về phía quân địch, chặn cho Park Chanyeol một đường - "Chúng ta rút quân trước đã."

Hắn nhíu mày, run run lau đi máu bên khóe miệng, gạt Sehun qua một bên. Thanh kiếm trong tay chống xuống đất, gượng mình đứng dậy. Thứ đau đớn này, dường như hắn từng biết, từng cảm nhận qua vô số lần. Hàng vạn mũi kim sắc nhọn đâm vào lồng ngực, hít thở cũng trở nên khó khăn.

Byun Baekhyun cùng Kim Jongin đã tới nơi, y nhíu mày tình cảnh trên chiến trường hỗn loạn.

"Jongin, đệ mau nhìn xem, Park Chanyeol ở chỗ nào."

Trong lòng y như lửa đốt, gót chân thúc nhẹ vào con hắc mã của mình, xông thẳng vào khói lửa chiến tranh.

Giữa nơi mưa máu gió tanh, bọn họ có lẽ chỉ nghĩ rằng hắn vô tình bị thương khi chiến đấu. Không một kẻ nào lại có thể tưởng tượng, hắn trúng phải thứ bùa chú do chính người Khiến Đan nghĩ ra. Cái này là quả báo nghiệp chướng có phải không?

"Không được phép cho chúng đường thoát!"

Giành lấy cây cung từ một tên lính, Park Chanyeol bật người nhảy lên ngựa. Cơn đau như vậy, hắn dường như đã quen rồi, nếu gục xuống lúc này, chẳng khác nào để quân của mình thành rắn mất đầu.

Hắc mã phi nước đại, truy đuổi Park Jaesil tới cùng. Cây cung trong tay hắn giương căng, ba mũi tên kẹp chặt ở đầu ngón tay. Một mắt nhắm, một mắt mở, nhắm thẳng vào đầu Park Jaesil.

Thanh âm cung tên xé gió lao đi, như âm hồn đoạt mạng kẻ khác. Thế nhưng thật đáng tiếc, nó chỉ trúng vào tên lính bên cạnh gã. Park Jaesil hai mắt trắng dã, vội vàng rút chạy trước.

"Bệ hạ!"

Park Chanyeol ngã khỏi ngựa, hắn cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng lúc ấy, hắn nghe văng vẳng tiếng ai đó đã gọi mình, lay hắn dậy. Cơn đau nhức nhối chảy trong huyết quản, đau tới tận tâm can.

Hắn đã ngã xuống rồi...

Byun Baekhyun cắn chặt khóe môi, lồng ngực như quặn thắt không cách nào thở nổi.

"Hắn làm sao vậy?"

Oh Sehun đỡ lấy Park Chanyeol, vô cùng ngạc nhiên vì Byun Baekhyun lại xuất hiện ở đây. Cậu ta một lời cũng không nói được, trân ra mà nhìn y. Byun Baekhyun gấp gáp, đầu óc y trống rỗng, cùng với Sehun đưa hắn về doanh trại.

"Tất cả rút quân!"

Bọn họ không quản người vừa ra lệnh là y, đồng loạt rút lui về doanh trại. Lúc này tạm xem như Park Chanyeol giành ưu thế. Đám tàn quân của Park Jaesil đã không còn đáng ngại nữa.

Ở trong doanh trướng, ai cũng vô cùng căng thẳng.

Zhang Yixing đóng hộp kim châm cứu lại, thở dài một tiếng nhìn kẻ đang vật vã trên giường.

Trái tim bị bóp chặt như muốn vỡ tung. Không thể ngừng lại cảm giác đau đớn, cũng chẳng thể ngất đi. Thống khổ chèn ép lên cả mạch máu, khiến hắn ho ra máu tươi. Càng nghĩ tới lại càng đau.

"Hắn...bị như vậy đã lâu chưa?"

"Đã ba tháng rồi. Ta không cách nào chẩn đoán được tình trạng của bệ hạ. Lần này ngài đích thân xuất chinh xem ra đã tiêu hao rất nhiều sức lực." - Zhang Yixing ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt không mấy thân thiện - "Công tử thực sự không có gì để nói với ta sao?"

Byun Baekhyun mím môi, lùi về sau một chút.

"Không. Vậy ngươi chăm sóc hắn, ta ra ngoài."

Kim Jongin đang chờ bên ngoài, thấy y tâm trạng có vẻ không được tốt cho lắm.

"Đại ca, giờ chúng ta tính sao? Không lẽ đại ca không muốn rời đi nữa."

Byun Baekhyun lắc đầu.

"Chúng ta vẫn sẽ đi. Nhưng ta muốn xác nhận một chuyện. Park Jaesil có tin tức gì không?"

"Có vẻ ông ta vẫn ở rất gần đây. Không chừng là chưa buông bỏ ý định."

Y nhắm mắt, chậm rãi thở ra.

"Tạm thời chúng ta ở lại đây đã. Giải quyết xong xuôi ta cùng đệ sẽ về Baekdu."

Trong doanh trướng, chỉ có Zhang Yixing cùng hắn đối diện. Đến nước này rồi mà Park Chanyeol vẫn không chịu nói thật.

"Bệ hạ, ngài muốn giấu ta bao lâu nữa đây? Ngài phải nói thật cho ta biết thì ta mới có thể kê thuốc được cho ngài."

Hắn đè lại tiếng ho, điều hòa hơi thở. Ban nãy Park Chanyeol nhận ra sự hiện diện của y, nhưng hắn chỉ có thể chọn cách giả vờ không tỉnh. Giống như sợ rằng nếu bọn họ mắt đối mắt, không có cách nào nhìn thẳng đối phương.

"Đây là Vĩnh Tuyên chú."

Park Chanyeol nhíu mày, hít thở khó khăn. Da thịt có cảm giác đau đớn không ngừng, chạm vào là đau, giống như bị xé rách đến chảy máu nhưng thực ra không hề có chút máu nào cả.

Vĩnh Tuyên chú...thứ bùa giết chết kẻ đem lòng yêu mình sao?

Khóe môi tái nhợt nứt nẻ của hắn cố gắng nhếch lên một nụ cười. Park Chanyeol bấu chặt ngực trái, ngăn lại ngụm máu ứ trong cổ họng.

Việc hắn yêu Byun Baekhyun, thì ra đối với y là chuyện đáng ghê tởm tới mức này. Thế nhưng hắn không thể chết, nhất định không thể chết được.

"Không được phép để lộ tin ta trúng Vĩnh Tuyên chú ra ngoài. Chỉ cần nói là trọng thương khi ở trên chiến trường, dưỡng thương một thời gian là ổn."

"Bệ hạ!"

Lời đến miệng lại chẳng thể nào nói ra. Zhang Yixing không ai khác là người hiểu rõ nhất toàn bộ chuyện này. Vĩnh Tuyên chú là gì, làm cách nào để giải nó, chính Zhang Yixing là người đã nói chuyện đó với Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun...y thực sự đã làm vậy, không chút hối hận.

-

Kim Jongin thở hồng hộc chạy tới.

"Đại ca, đệ vừa thấy người của Park Jaesil."

Byun Baekhyun cau mày, vội đứng lên.

"Chúng ta tới chỗ Park Chanyeol đã."

Có điều, Byun Baekhyun đã chậm chân hơn. Park Jaesil cùng một vài thủ hạ trung thành còn sót lại đột nhập vào doanh trại. Oh Sehun nhận thấy dị trạng, rút kiếm chém tới, chặn được đường một tên.

Park Jaesil nhờ sự bảo vệ của thủ hạ, thành công lọt vào trong doanh trướng.

"Park Chanyeol, tên con hoang như ngươi lại mơ có ngày nắm được Cao Ly trong tay, giấc mơ này có phải là nên chấm dứt rồi không?"

Gã như nổi điên, trừng mắt vung kiếm.

Park Chanyeol vội rời giường, dùng tốc độ sét đánh rút bảo kiếm khỏi vỏ. Tiếng chát chúa của kim loại va chạm vang lên chói tai. Hiện tại sức lực hắn không nhiều, phải tốc chiến tốc thắng. Park Chanyeol nhíu mày, thanh kiếm xoẹt một tiếng chém qua bắp tay gã, nhưng chính hắn cũng phải lùi về sau chống đỡ.

"Đồ nghiệt súc! Nếu Cao Ly mất khỏi tay hoàng tộc, thì ngươi cũng chết đi."

Con chuột bị dồn tới chân tường thì đều sẽ hóa điên. Gã gầm lên, xông tới đâm xuống. Park Chanyeol dùng hết sức tránh được. Nhưng sức hắn bây giờ chẳng thể chống đỡ thêm vài chiêu. Thẳng đến lúc tránh không được nữa, Park Chanyeol dùng tay bắt lấy thanh kiếm. Bàn tay hắn nắm chặt lưỡi kiếm, máu tươi lập tức chảy ròng ròng.

Hắn không thể chết được, đâm vào tim sẽ chết. Hắn tuyệt đối không thể chết.

"Ngươi muốn Cao Ly này phải không? Được, ngươi muốn ta làm gì cũng được...chỉ cần đừng giết chết ta."

Lúc này, cách tốt nhất là phải xoa dịu gã, câu giờ chờ cứu viện tới. Nhưng Park Jaesil chẳng khác nào kẻ điên, trợn mắt cười lớn.

"Vậy ra ngươi cũng chỉ là kẻ ham sống sợ chết như vậy sao?"

Park Chanyeol mím môi, bàn tay cứ như vậy nắm chặt. Tay đau, trong lòng cũng đau. Sao lúc này lại nhớ tới y làm gì?...

Càng nhớ, càng đau.

Park Jaesil nghiến răng, dùng sức đẩy thanh kiếm thêm mạnh, mũi kiếm dần chạm vào ngực hắn, máu tươi bắt đầu chảy ra.

"Dừng tay!"

Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Byun Baekhyun xuất hiện, gạt mạnh kiếm của gã, mũi kiếm sắc nhọn đổi đầu, chĩa về phía Park Jaesil.

"Vương thúc. Mọi chuyện hãy chấm dứt ở đây đi. Năm xưa là chúng ta chiếm đánh Thổ Quốc, là ác giả ác báo. Coi như mọi ân oán dừng lại ở đây được không?"

Byun Baekhyun vạt áo màu trắng thanh sạch đứng trước mặt hắn. Vậy mà Park Chanyeol lại cảm thấy như ảo ảnh. Bao đêm đều nghĩ tới người kia, giờ là thật hay hư ảo, hắn cũng chẳng rõ nữa rồi.

"Byun Baekhyun, ngươi đã quên dòng máu đang chảy trong người ngươi là của hoàng tộc Cao Ly hay sao?! Là kẻ nào ác giả ác báo? Xưa nay là kẻ mạnh thôn tính kẻ yếu, vốn dĩ không phải là hận thù, mà là ý trời."

Bàn tay lạnh ngắt của y siết chặt lấy chuôi kiếm. Phải... Y sao lại quên mất rằng mình là con cháu của ai, còn hắn là ai. Bọn họ ở hai đầu chiến tuyến không thể nào ở cạnh nhau.

"Nghịch tử! Ngươi cũng nên chết đi." - Park Jaesil hai mắt đỏ ngầu, xông tới tấn công Byun Baekhyun.

Chết đi...có lẽ nên như vậy. Y đã phản bội lại gia tộc của mình, không thể bảo vệ bọn họ, còn đem toàn bộ trái tim trao cho hắn. Vương thúc là máu mủ của y, gã ban cho y cái chết, xem như là giải thoát.

Thanh kiếm sắc nhọn chuẩn xác đâm tới ngực trái, máu tươi chảy ròng ròng. Màu đỏ nhuộm đầy y phục trắng vốn thanh sạch của Byun Baekhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtyjk