17
"Ngươi..."
Thanh kiếm chạm hình rồng, biểu tượng của bậc đế vương, từ đâu cắm sâu vào ngực trái Park Jaesil.
Byun Baekhyun chấn động trừng mắt. Vương thúc trước mặt y, dần khuỵu xuống, ngã gục dưới nền đất.
Park Chanyeol rút kiếm lại.
Bảo vệ y đã trở thành phản xạ của hắn. Kẻ trước mặt dù có là máu mủ của y, Park Chanyeol cũng không cho phép, tuyệt đối không cho phép.
Mọi người dường như không kịp phản ứng, hoàn toàn sững sờ trước những gì đang diễn ra. Tới khi hắn khuỵu xuống, Zhang Yixing mới tỉnh lại, vội vàng chạy tới đỡ lấy Park Chanyeol.
"Nhất định... không được để ta chết... Và nhất định, không được nói.. Không cần nói cho Baekhyun biết."
Hắn túm lấy vai Zhang Yixing, khàn giọng thều thào.
Yêu đơn phương đã là một loại thống khổ nhục nhã rồi, hắn không muốn y biết rằng hắn vì yêu mà đau đến thế. Tốt nhất đừng để Byun Baekhyun biết hắn ngu ngốc như vậy.
Park Chanyeol đã đạt đến giới hạn, mệt mỏi ngã khuỵu.
Hoa mai đỏ, máu cũng đỏ tươi.
-
Zhang Yixing đứng bên cạnh, im lặng không dám lên tiếng. Bản thân đang phải đấu tranh tư tưởng, liệu có nên nói ra hay không? Ba tháng qua chính mình biết rõ nhất hắn phải trải qua những gì, trong lòng thực sự không đành.
Nhìn sang Byun Baekhyun ánh mắt vô hồn ngồi gục bên cái xác của Park Jaesil, Zhang Yixing thở dài, ra hiệu cho Sehun lại gần.
"Đưa công tử về trướng nghỉ ngơi đi."
Đầu mùa hè thế nhưng bàn tay y cứ lạnh toát, không ngừng nắm lấy tay Sehun siết chặt. Chính bản thân y cũng tự trách, Park Jaesil giết y là đúng, gã có lẽ chẳng cần phải chết như vậy. Từ bé tới lớn, tình cảm đối với vị hoàng thúc này luôn nhạt nhòa, nhưng máu mủ thì vẫn là máu mủ. Có thể nói không là không, có thể đơn giản nhìn thấy họ chết đi hay sao?
Hai người họ, cứ muốn bước thêm một bước, lại phải lùi xa nhau tới cả trăm bước.
"Baekhyun, huynh tạm thời nghỉ ngơi đi. Yixing sẽ chăm sóc tốt cho bệ hạ thôi."
Y níu lấy áo Oh Sehun, hai mắt đỏ ngầu.
"Ta không thể...Sehun, ta thật sự không thể."
Chẳng biết là y không thể làm điều gì. Chỉ biết rằng Byun Baekhyun đối với chính bản thân mình rất khó có thể tha thứ được.
Park Chanyeol ngủ say, trong mơ lại thấy bóng hình quen thuộc. Nghĩ đến Byun Baekhyun, ngực hắn quặn thắt. Cơn đau hành hạ hắn như cũ ập đến khiến hắn bừng tỉnh. Park Chanyeol chống bàn tay còn đang băng bó xuống trường kỉ, gập người ho khan, ho đến khản giọng. Cơ thể hắn đau đớn quặn lại, cơn ho ngày càng dày.
Cuối cùng hoa mai cũng xuất hiện. Từ miệng hắn một màu đỏ thẫm tuôn rơi, không phải máu mà toàn là cánh hoa mai.
"Park Chanyeol... ngươi..."
Byun Baekhyun đứng trước màn trướng, thảng thốt nhìn hắn.
Y vốn nghĩ rằng dù hắn có đau tới mức nào, cũng xem như là quả báo cho mối nghiệt duyên này. Nhưng y chưa từng nghĩ, tận mắt nhìn thấy Vĩnh Tuyên chú dày vò hắn, trái tim mình như bị xé nát ra thành trăm mảnh, vừa đau vừa chua xót.
Ngón tay run rẩy siết chặt lấy nhau. Y phải làm gì mới phải?
Trong lòng Byun Baekhyun, y thực sự muốn chạm vào hắn, giữ lấy hắn. Bàn tay ngập ngừng vươn tới, chạm vào gò má vậy mà lại bị chính Park Chanyeol gạt ra, khản giọng quát lớn.
"Cút!.. Truyền Zhang Yixing tới đây!"
Lúc đau đớn này chỉ Zhang Yixing mới có cách giúp hắn thuyên giảm phần nào. Park Chanyeol đã đau đến nỗi không còn nhận biết được ai với ai nữa rồi.
Y sững lại, thần người nhìn hắn.
"Ngươi thực sự muốn ta cút sao?"
Hắn ho càng sâu, hoa mai đỏ như máu cứ thế rơi xuống. Thần trí nửa tỉnh nửa mê, trong đầu chỉ toàn hình bóng Byun Baekhyun, càng nghĩ càng đau đớn.
Cúi đầu ôm lấy ngực, nước mắt cũng vô thức chảy, run giọng quát.
"Cút.. cút hết đi.."
"Chanyeol... ngươi mở mắt ra! Ta là ai?!"
Khắp nơi, khắp nơi đều là cánh hoa mai, phủ đầy trường kỷ đỏ rực. Nỗi đau trong từng cánh hoa rõ ràng đến nỗi chính y còn thảng thốt.
"Cút.. các ngươi cút hết đi. Ngươi không phải Baekhyun. Cút!"
Nhiều năm trước kia, hắn cũng từng nói với y một chữ này.
"Cút."
REPORT THIS AD
Cả hai lần hắn nói, đều không xuất phát từ thật tâm. Nhưng cuối cùng, Park Chanyeol vẫn luôn là người nói ra. Giống như bọn họ, yêu đối phương sâu đậm, nhưng cứ mặc sức thương tổn nhau, đẩy nhau ra thật xa.
"Vậy ngươi nói xem là ai đang ở trước mặt ngươi?"
Hắn cúi người ho không ngừng, hoa mai tiếp tục rơi xuống. Cơn đau suốt ba tháng qua chèn ép lên tim, lên từng mạch máu, đau như phá hủy hết lục phủ ngũ tạng, đến ý thức cũng mờ nhạt dần. Hắn khuỵu người, run rẩy túm lấy y, giọng nói khản đặc.
"Làm ơn.. ta không muốn chết.. ta không thể chết được..."
"Ngươi không muốn chết sao?... Ngươi nói đúng. Dường như chuyện giữa chúng ta không có cách nào kết thúc được. Cho đến cùng, vẫn là cần có người phải chết. Giống như cha mẹ ta, các huynh đệ của ta, thần dân của ta, thậm chí cả một người họ hàng xa cách, toàn bộ... đều phải chết. Ta nói có đúng hay không?"
Park Chanyeol bám lấy y như cọc gỗ giữa dòng nước, ngước mắt nhìn Byun Baekhyun vừa hư vừa thực.
Đau quá. Đau tới không thở nổi.
"Baekhyun... ta xin lỗi. Thực sự xin lỗi."
Bàn tay dần dần buông lỏng, một lần nữa trượt khỏi tay y. Bọn họ cứ như vậy, hết lần này tới lần khác để vuột mất nhau.
Trái tim bỗng chốc trở nên hoảng hốt, Byun Baekhyun muốn chạm vào hắn nhưng lại bị Zhang Yixing cắt ngang.
"Bệ hạ!"
Thái y Zhang chạy vào, hoảng sợ nhìn Park Chanyeol yếu nhược ngã xuống.
"Ngươi đã làm gì vậy?!"
...
"Công tử. Ngươi thực sự muốn gì?! Nếu muốn giết, vậy cầm lấy thứ này đi, dùng nó đâm bệ hạ một nhát. Giờ là lúc người không thể chống lại ngươi, mà có lẽ bệ hạ cũng tuyệt đối không bao giờ làm hại ngươi. Vậy nên, làm đi."
Zhang Yixing nghiến chặt răng, lấy thanh kiếm của hắn đặt vào tay y. Byun Baekhyun run rẩy, ngón tay nắm không nổi nó.
"Nếu không làm được việc đó..." - Bằng sự tức giận lúc này, Zhang Yixing vô cùng muốn nhắc nhở y rằng có một cách để cứu hắn, nhưng nếu Byun Baekhyun làm điều đó, chẳng thà bảo Park Chanyeol chết đi còn tốt hơn - "Vậy mong ngươi đừng khiến hắn thêm mỏi mệt nữa."
...
"Là Vĩnh Tuyên chú. Ta nói có đúng không, Byun Baekhyun?"
Nắm tay y giấu dưới tay áo siết chặt thành quyền.
"Ta xin ngươi...từng ấy thời gian qua Park Chanyeol khổ lắm rồi. Hắn càng nghĩ tới ngươi, chỉ càng thêm đau đớn mà thôi."
Byun Baekhyun lại thêm một lần nữa hiểu rõ, giữa bọn họ, giống như có một bức tường vô hình không cách nào phá bỏ.
-
Hè qua, thu tới. Đông trôi đi rồi lại tới mùa xuân. Thời gian thật vô tình chẳng chờ đợi ai.
Hắn dần dần quen với việc điều khiển đầu óc không nghĩ tới y, chẳng hạn như khi thiết triều sẽ tạm thời bận bịu mà quên đi, nhưng chỉ cần màn đêm buông xuống, trong tẩm điện lạnh lẽo trống trải, Park Chanyeol chẳng thể ngăn được bản thân miên man suy nghĩ.
Đã lâu như vậy, yêu đến vậy làm sao nói không nghĩ là không nghĩ tới được. Cơn đau cứ ập tới, trong lòng quặn thắt, chỉ muốn lấy con dao rạch nát cơ thể ra. Hắn không ngừng ho rũ rượi. Tim đau quá, càng ho lại càng đau.
Byun Baekhyun hận hắn đến mức này, Park Chanyeol lại chẳng thể buông bỏ. Suốt từng ấy năm giấu kín một chữ "yêu", vậy mà y chẳng do dự dùng Vĩnh Tuyên chú lên hắn.
Ra vậy. Ra là biết rõ hắn yêu y tới mức nào. Biết hắn yêu nên mới dùng thứ bùa chú này.
Càng nghĩ tới chỉ càng khiến bản thân đau hơn, hắn cắn chặt răng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Zhang Yixing vội vàng tiến vào tẩm điện. Tổng quản đại nội nét mặt lo lắng, cho người rời khỏi, đóng chặt cửa lại.
"Bệ hạ!" - Yixing nhíu mày lại gần, mở hộp châm cứu, nhằm giúp hắn phần nào giảm bớt cơn đau - "Bệ hạ, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ tới công tử nữa. Càng nghĩ sẽ chỉ càng thấy đau thôi."
Park Chanyeol siết chặt ngực trái, bật cười, chẳng thể đáp lại lời nào. Đau đến xé lòng, trái tim như bị nghiền nát. Hắn chống tay đỡ lấy cơ thể, gập người ho khan, tiếng ho khản đặc, nghe cũng thấy day dứt. Người ta gọi là đau tới tê tâm liệt phế, quả không sai.
"Bệ hạ..."
Lời muốn nói nghẹn lại trong họng, nhìn từng cánh hoa mai đỏ tươi rơi xuống.
Từ trong miệng rơi ra cánh hoa mai đỏ thẫm như máu. Càng ho, càng nhiều cánh hoa rơi xuống. Thống khổ đến thế, giữ trong tâm thứ tình yêu mười mấy năm không có hồi đáp, còn bị đối phương đang tâm xem thường. Đau đớn trong tâm tích tụ thành cánh hoa, đỏ thẫm như máu, nhuốm màu đau khổ.
Zhang Yixing run rẩy lại gần, vỗ lưng hắn.
"Bệ hạ... đừng nghĩ nữa... xin bệ hạ đừng nghĩ nữa."
Nếu có thể không nghĩ đến nữa thì đã không đau đến thế này.
Suốt một thời gian dài, hàng đêm đều như vậy. Cánh hoa đỏ thẫm trải đầy giường lớn rồi dệt thành một tấm thảm trải sàn.
Jang Hyebin đứng trước cửa tẩm điện, bế trên tay đứa trẻ đã hơn một tuổi, ánh mắt ngơ ngác chẳng hiểu rõ chuyện gì. Phỏng chừng người phụ thân trước mặt nó đây, nó cũng không biết.
"Hoàng hậu, người về nghỉ trước đi ạ. Chuyện ở đây đã có thái y chúng thần lo rồi."
Zhang Yixing phát hiện ra hoàng hậu tới, vội cúi đầu hành lễ.
"Không. Ta sẽ ở đây cho tới khi bệ hạ ổn trở lại."
Jang Hyebin phất tay áo. Nàng là hoàng hậu, không phải người thừa trong cung. Là phu thê nhiều năm, thậm chí giữa bọn họ hiện tại còn có một sợi dây liên kết là đứa trẻ tên Park Hwayeol. Nàng cho rằng, Byun Baekhyun rời đi, bệ hạ sẽ dành cho nàng sự chú ý, nhưng dường như nàng đã lầm. Ngày tháng trôi qua, thứ duy nhất làm hắn liếc mắt về phía nàng, chỉ là đứa nhỏ này mà thôi.
"Bệ hạ!"
Không tiện tranh cãi thêm với nàng, Zhang Yixing vội bỏ qua, mang ngân châm tới giúp hắn châm cứu.
Park Chanyeol ho không ngừng, nghe tiếng ho chỉ thấy đau đớn day dứt. Hoa mai đỏ thẫm liên tục rơi xuống. Hắn vừa ho vừa cười, đau như vậy, sao không thể chết đi.
Đột nhiên hắn chống người dậy, túm lấy Zhang Yixing.
"Mau giết ta đi...ta không chịu nổi.."
"Bệ hạ...nếu người chết...tất cả đau đớn này sẽ chuyển cho người hạ bùa."
Park Chanyeol khựng lại. Sao hắn lại quên mất điều đó chứ? Nếu hắn chết, không phải Byun Baekhyun sẽ nhận hết thảy những đau đớn này sao? Hắn không thể chết, tuyệt đối không thể.
"Ta nhớ ra rồi. Ta vẫn chịu được. Ít nhất cũng phải chịu đến 100 tuổi. Như vậy sẽ đảm bảo Baekhyun sẽ sống yên ổn đến già."
Zhang Yixing siết chặt hai tay, nghiến răng trách chính mình. Hắn như vậy... sống làm sao?
"Bùa... Là kẻ nào đã hạ bùa lên bệ hạ chứ?!"
Bọn họ đã quên mất rằng, có một Jang Hyebin vẫn ở đó. Tựa như một người thừa thãi ở hoàng cung của chính nàng vậy.
"Hoàng hậu...nàng trở về đi. Không được truyền ra ngoài."
Tim lại quặn lên, thở cũng không nổi.
Zhang Yixing nhìn cảnh này mà không cầm được nước mắt.
"Bệ hạ...đừng nghĩ nữa...xin ngài đừng nghĩ nữa..."
Oh Sehun chẳng còn biết làm gì ngoài thở dài, vỗ nhẹ lưng Yixing an ủi. Bọn họ vốn là người ngoài cuộc, có thể làm được gì đây?
Park Chanyeol siết chặt nắm tay, ôm lấy ngực, cơn ho một lần nữa ập đến, cổ họng khản đặc, hoa mai lại rơi. Cánh hoa đỏ thẫm phủ kín lụa mềm, nhìn thôi đã thấy đau đớn xé lòng.
"Vĩnh Tuyên chú...Là Vĩnh Tuyên chú đúng không?"
Hoàng hậu siết chặt tay dưới ống tay áo, nhìn về phía Zhang Yixing. Thái độ như vậy, hẳn là đã đoán đúng. Nàng làm dâu ở nơi đây, đã từng không ít lần nghe người khác bàn tán về thứ bùa yêu này. Làm kẻ yêu mình sống không bằng chết, còn ai có thể dùng thứ bùa chú này với hắn nữa?
Nàng hiểu rõ, thế nhưng lại giật mình nhận ra, mình chẳng có chút tư cách để lên tiếng. Là người hắn yêu, vậy nên hắn mới đau đớn. Nếu đã là người hắn đem lòng yêu thương, vậy nàng có tư cách bắt kẻ đó đền tội sao?
Jang Hyebin khuỵu gối, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Bọn họ cứ yêu rồi lại hận, hận rồi lại yêu. Chỉ có mình nàng, không thể yêu, cũng không thể hận.
-
Hai năm...
Park Chanyeol đổ bệnh từ lúc đó, một loại bệnh lạ không có thuốc giải. Quần thần lo lắng, thời gian thiết triều của hắn dần ít đi. Dù cố gắng tỏ ra không có chuyện gì nhưng ai ai cũng biết bệ hạ mắc bệnh nan y, sức khỏe ngày càng yếu.
Nhưng dù thân thể không khỏe, hắn vẫn luôn làm tròn trọng trách của một vị hoàng đế. Ngày bận rộn, đêm tới lại thức trắng vì đau đớn.
Người ta đồn đại với nhau rằng bệ hạ rất thích hoa mai. Cả căn phòng chưa bao giờ không tràn ngập hoa mai đỏ thẫm.
Zhang Yixing nghe vậy chỉ lắc đầu. Oh Sehun bấy giờ đã trưởng thành hơn đôi chút, ngày trước chưa từng nghĩ tới, bệ hạ lại yêu Baekhyun đến vậy. Cậu ta nhớ lúc hoàng thượng gọi mình tới hầu hạ Baekhyun, vậy mà là yêu sao? Yêu mà lại giam cầm người đó, lại đẩy người đó về phía người khác?! Oh Sehun không hiểu, rõ ràng không thể hiểu nổi.
Park Chanyeol dựa vào thành giường, đêm đến không có ai bên cạnh, tim đau quen rồi, chỉ biết ngồi dại ra, ho từng đợt khản đặc.
Trách Byun Baekhyun tàn nhẫn cũng không phải. Là hắn tàn nhẫn trước, lừa dối y nhiều năm, cướp nước, giết cả nhà y...
Có trách thì trách bản thân sao lại yêu Byun Baekhyun.
Yêu từ lúc nào chẳng rõ, nhưng chỉ mình bản thân hướng thứ tình cảm vô vọng này tới y.
Đau đớn mà lại không thể chết. Hắn nhất định phải sống, đau cũng phải sống. Chỉ cần sống lâu hơn Byun Baekhyun, hắn nhất định phải sống lâu hơn, để y không phải chịu những cơn đau mà hiện tại hắn đang phải chịu.
Đau đớn mấy hắn cũng chịu được.
Hai năm không gặp Park Chanyeol, không nhìn thấy hắn.
Nơi này cách thật xa kinh thành, núi Baekdu chẳng giữ nổi chân y. Byun Baekhyun đi khắp nơi. Từng dãy núi, từng đồng bằng của đất nước y đều đã đặt chân tới. Cứ chỗ nào gặp rắc rối thì Bắc tinh quân lại ở lại một thời gian giúp đỡ, không từ bất cứ vấn đề nào từ sơn tặc, hải tặc đến mất mùa, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh,...
Byun Baekhyun cứ như vậy cùng Bắc tinh quân sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, chẳng chút vướng bận.
Ép mình bận rộn đến nỗi không có thời gian để suy nghĩ lung tung, về đến lán nghỉ thì đặt lưng ngủ, sáng sớm dậy lại tiếp tục cuộc sống du mục nay đây mai đó.
Kim Jongin mở rèm bước vào, nhìn Byun Baekhyun đang chống tay đỡ đầu nghiên cứu các loại lá thuốc, nhìn một lát mới nhẹ giọng lên tiếng.
"Đại ca..nghe tin mật báo nói, bệ hạ ở kinh thành đổ bệnh đã lâu."
Bàn tay cầm bút lông của Baekhyun khẽ run lên, nhưng y không ngẩng đầu. Thời gian nặng nề trôi qua, cuối cùng Baekhyun nhẹ nhàng lên tiếng.
"Vậy thì sao?"
Kim Jongin thở dài.
"Không...đệ chỉ là muốn báo như vậy. Đại ca, tiết trời mùa đông gần đây càng lạnh rồi, mặc thêm áo ấm đi, sắc mặt của đại ca không được tốt lắm."
Kim Jongin đi rồi, y tiếp tục làm nốt việc còn dang dở, thế nhưng bàn tay run lẩy bẩy chẳng viết được thành chữ.
Cuối cùng chống đỡ không nổi, cây bút trong tay rơi xuống, nét mực loang lổ trên nền giấy trắng tinh.
Rốt cục hai năm vừa qua hắn ra sao? Đổ bệnh như vậy...có khi nào là vì Vĩnh Tuyên chú hay không?
Hắn yêu y, dường như là đáp án rõ ràng nhất. Chỉ là Byun Baekhyun cố tình phủ nhận nó, cố tình phớt lờ nó mà thôi.
Chỉ nghĩ đến cảnh Park Chanyeol quằn quại đau đớn mà chính y cũng đau đến xé lòng. Nước mắt không ngừng rơi, vội vàng đưa tay che đi hai mắt, run rẩy nấc nghẹn.
Zhang Yixing nói rằng chỉ cần rời đi thôi, để hắn thôi nhớ tới y nữa, như vậy hắn sẽ chẳng còn đau đớn. Byun Baekhyun trong lòng tường tận từng chân tơ kẽ tóc, nhưng chính y cũng nhận ra rằng mình chẳng khác nào kẻ gây nên tất cả chuyện này. Tại sao cứ sai lại càng sai, đau lại càng đau.
"Hoàng huynh....
Ta nhớ huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com