Phần 3: Ánh Đèn Dần Quen
Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————————
Lại là một đêm mưa. Không nặng hạt, không giông gió, chỉ lất phất như ai đang tưới một lớp sương buồn xuống thành phố.
Quán bar "Đêm thứ mười hai" vẫn nằm đó, lặng lẽ như một tấm chăn cũ mà người ta luôn muốn đắp khi mỏi mệt. Biển hiệu trăng khuyết sáng mờ, những vết rêu bám trên bậc thềm gợi nhớ về một Paris bị lãng quên nào đó.
Hongjoong đẩy cửa bước vào, áo khoác dạ ướt nhẹ vai. Tay anh rũ găng da, mắt đảo một vòng qua không gian vàng ấm ánh nến, nhạc jazz vẫn lững thững trôi như chẳng vội tìm đến đoạn điệp khúc.
Và rồi cậu ấy lại ngồi đó.
Ngay tại vị trí cũ ghế thứ hai từ trái sang, bên quầy bar.
Seonghwa.
Không còn là kẻ say. Không còn điếu thuốc dở giữa tay run.
Chỉ là một cậu trai mặc áo len nâu nhạt, ngồi lặng lẽ bên ly rượu cam nhẹ, đôi mắt sáng dịu dưới ánh đèn thả trần.
Như thể chưa từng có đêm nào đổ vỡ. Nhưng cũng chẳng vội nói rằng đã lành.
Hongjoong bước lại, từng bước chậm theo nhịp trống của ban nhạc phía sân khấu. Cậu kéo chiếc ghế quen thuộc bên cạnh Seonghwa.
"Lại hết bàn rồi à?" giọng Seonghwa không nhìn sang, nhưng khoé miệng đã khẽ cong.
Hongjoong bật cười khẽ, chạm tay gọi bartender. "Ừ, hình như quán này thích tôi ngồi đây."
"Hay là... anh thích ngồi đây?"
Lần này anh quay lại nhìn Seonghwa.
Mắt cậu ấy lấp lánh như vừa pha thêm chút rượu nho. Không còn u sầu lấp trong màng khói, chỉ là một thứ dịu dàng khó chạm như ánh trăng lọt qua khe cửa lúc nửa đêm.
"Có thể." Hongjoong đáp, "Vì chỗ này luôn có người tôi muốn gặp."
Seonghwa xoay nhẹ ly trên tay.
"Tôi tưởng sau hôm đó... anh sẽ tránh tôi."
"Vì sao?"
"Vì tôi... làm phiền."
"Không. Em chỉ buồn. Mà người buồn thì không đáng để bị bỏ lại."
Họ ngồi bên nhau, lần này là hai ly cocktail và một đĩa phô mai nhỏ. Nhạc chuyển sang một bản không lời, trầm, những phím piano trượt qua như hơi thở người tình muộn.
"Dạo này em ổn không?"
"Ừm. Ổn."
"Tiệm hoa thế nào?"
"Vẫn vậy. Nhưng hôm qua có khách lạ đến mua hẳn bảy nhành thược dược tím."
"Lạ nhỉ." Hongjoong nghiêng đầu, "Nghe giống kiểu người có gu."
"Nghe giống kiểu người mặc áo khoác xám, hay bước vào quán bar này vào đêm mưa."
Hongjoong ngồi im một lát. Anh rút từ túi áo trong ra một chiếc khăn tay. Gấp vuông vắn, vải lụa mềm màu be nhạt, có thêu một đoá hoa nhỏ nơi mép.
"Lần trước em có khóc. Nhưng em bảo là rượu tràn."
"...Ừ."
"Lần này, nếu có tràn, thì lau bằng cái này."
Seonghwa nhận lấy. Tay cậu hơi run. Không vì lạnh, mà vì tim vừa thắt lại rồi mở ra.
Đêm vẫn trôi.
Cả hai không nói quá nhiều. Không hỏi chuyện quá khứ. Không ép mở lòng.
Họ chỉ ngồi cạnh nhau, nghe nhạc, uống rượu, và để im lặng làm mềm những điều chưa gọi tên.
Có những người, mình chỉ cần thấy họ giữa đêm là đủ.
Không cần giải thích.
Không cần lời hứa.
Chỉ cần... họ vẫn chọn ngồi cạnh mình, dù cả quán bar còn trống.
Từ sau đêm ấy, cứ khoảng bốn giờ chiều, tiệm hoa Ánh Sao lại vang tiếng chuông cửa.
Và người bước vào, không ai khác.
Hongjoong. Áo sơ mi lụa màu khói thuốc, quần vải ống rộng, và trên tay luôn là chiếc ô màu nâu đậm dù trời chẳng mưa.
Anh bước vào như thể nơi này là một điểm đến đã in trong lịch trình. Nhìn quanh như lần đầu thấy hoa, nhưng chỉ toàn ngó nghiêng những chậu cũ kỹ hôm qua.
"Lại mua hoa à?" Seonghwa ngẩng đầu khỏi cuốn sổ đơn hàng, hỏi không thừa niềm nở cũng chẳng lạnh nhạt.
"Ừm. Hôm nay có gợi ý gì không?"
"Anh vừa mua thược dược hôm qua mà."
"Thì hôm nay tôi cần thêm... để cắm ở đầu giường bên còn lại." Hongjoong đáp, mắt không rời cậu.
Seonghwa liếc anh một cái, không cười, nhưng khoé môi khẽ nhếch.
"Không có ai nằm bên kia giường đâu. Đừng giả vờ."
"Chưa có. Nhưng ai biết được." Hongjoong đáp, giọng vẫn mềm, như thể những lời ấy không phải tán tỉnh, mà là chờ được thừa nhận.
Ngày kế tiếp, anh lại đến.
"Hôm nay tôi thấy người ta nói lavender giúp ngủ ngon."
"Anh thiếu ngủ hả?"
"Không. Nhưng có người tôi muốn họ ngủ đủ giấc."
"Anh luôn nói những câu như thế sao?"
"Không đâu. Chỉ với em."
Một tuần sau, khi thanh toán, Hongjoong ngập ngừng:
"Nếu em không phiền... cho tôi một cách để liên lạc?"
Seonghwa nhìn cậu. Dài. Im lặng.
Rồi cậu viết vào mảnh giấy:
"Chỉ nhắn tin sau 10 giờ tối."
Và họ bắt đầu nhắn tin.
Lúc đầu là vài dòng chào hỏi.
Rồi thành những đoạn văn nhỏ, kể về những buổi chiều xám, một bản nhạc mới, hay bức tranh cũ trong phòng ngủ.
Seonghwa trả lời chậm. Nhưng không bỏ sót.
Hongjoong nhắn đều. Nhưng không dồn dập.
Sau vài đêm, tin nhắn thành cuộc gọi.
Cuộc gọi thành thói quen.
"Em đang làm gì đó?"
"Nghe mưa."
"Có lạnh không?"
"Một chút."
"Vậy ngủ sớm đi. Mơ đẹp."
Nhưng cuối mỗi thứ Bảy, vẫn là điều không thay đổi:
Quán bar "Đêm thứ mười hai".
Họ ngồi bên nhau. Luôn là chỗ cũ. Luôn là hai ly cocktail.
Nhạc vẫn chơi, đèn vẫn vàng, không gian vẫn như được gói lại trong tấm lụa thời gian.
Và... có những ánh nhìn ghen tỵ.
Không ít người để ý đến Seonghwa vẻ đẹp của cậu ấy không ồn ào, nhưng dễ khiến người ta ngoái lại.
Cậu không cười nhiều, cũng chẳng hay chủ động bắt chuyện. Nhưng ngồi đó thôi, giữa khung cảnh bar cổ, với chiếc áo len cổ lọ và ly rượu trong tay Seonghwa như bước ra từ một bộ phim trắng đen.
Có người từng đến bắt chuyện.
Có kẻ cố tình ngồi gần.
Nhưng họ đều bỏ đi.
Bởi vì... chàng trai mặc áo khoác dạ bên cạnh Seonghwa chưa từng rời mắt khỏi cậu.
Bởi vì, ánh nhìn của người đó dịu, chắc, không đòi hỏi đủ khiến bất kỳ ai khác cảm thấy mình chỉ là vai phụ.
"Em không cần chọn tôi.
Chỉ cần để tôi ở lại một chút.
Như ánh đèn vàng nơi cuối quán không chói, không nổi bật,
nhưng sẽ còn đó đến tận khúc nhạc cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com