Phần 5: Người Là Điểm Tựa
Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————————
Tối hôm đó, Seonghwa đóng tiệm sớm.
Một mình cậu xếp lại những bó hoa dở dang, cắt tỉa phần thừa, lau quầy và tắt bảng hiệu.
Đèn đường ngoài cửa hắt vào mảng kính trong suốt, phản chiếu một gương mặt đang mỉm cười với chính mình thứ nụ cười chưa bao giờ có trước khi Hongjoong bước vào cuộc đời cậu.
Cậu nhắn một tin:
"Nếu anh chưa ngủ... thì ghé qua một chút nhé."
Không đến mười lăm phút sau, chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cửa.
Hongjoong bước vào, vẫn là phong thái ấy áo len cao cổ, tay đút túi, đôi mắt cười nhẹ. Nhưng lần này, không cần hỏi han, không cần tìm cớ.
Chỉ đơn giản là bước vào và... ôm lấy Seonghwa từ phía sau.
Cậu ngỡ ngàng. Nhưng không tránh.
Thay vào đó, đặt tay lên tay Hongjoong, giữ lấy, như đã chờ vòng tay ấy từ lâu lắm rồi.
"Anh có biết mình đến nhiều quá không?"
"Có."
"Rồi một ngày, hoa tôi không còn gì để bán cho anh nữa thì sao?"
"Thì tôi bán em một chiếc nhẫn."
Seonghwa bật cười. Nhẹ. Nhưng lần này, không gạt đi nữa.
Họ ngồi trên sàn tiệm hoa.
Cạnh nhau. Không cần bật đèn. Mùi hoa và gỗ cũ như một tấm chăn mềm.
Hongjoong đưa cho Seonghwa một cuốn sổ nhỏ.
"Anh tặng tôi gì vậy?"
"Sổ trắng. Nhưng đầu mỗi trang có một câu."
"Câu gì?"
"Lý do vì sao tôi thích em."
Seonghwa im lặng.
Rồi mở trang đầu tiên.
"Vì em không bao giờ làm bộ dễ chịu khi không vui."
Trang thứ hai.
"Vì em biết cách im lặng không làm người khác thấy trống."
Trang thứ ba.
"Vì em từng đau, nhưng vẫn biết làm bánh và trồng hoa."
Trang thứ tư.
Seonghwa không đọc nữa.
Cậu tựa đầu lên vai Hongjoong, thì thầm:
"Chúng ta yêu nhau rồi, phải không?"
Hongjoong quay sang. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cậu.
"Ừ. Chúng ta yêu nhau rồi."
Không ai nói "làm người yêu anh nhé".
Không ai đeo nhẫn, tặng hoa, hay tỏ tình dưới mưa.
Chỉ là từ hôm đó,
Hongjoong ghé tiệm không cần lý do.
Seonghwa không còn né ánh mắt của anh.
Và mỗi tối, dù không gặp nhau, vẫn có một cuộc gọi.
Chỉ để nghe nhau thở. Ngủ. Và tồn tại.
Yêu, không cần đến khi ai đó hỏi.
Yêu, là khi người kia bước vào cuộc sống,
và mình không còn muốn họ bước
Một đêm muộn.
Đèn đường hắt lên gạch lát vỉa hè thành màu hổ phách.
Seonghwa mặc áo khoác dài màu kem, tay ôm túi bánh nhỏ, dừng trước cánh cửa gỗ sẫm quen thuộc của căn hộ tầng tám.
Không báo trước.
Không nhắn tin.
Chỉ là... cậu nhớ.
Nhớ ánh mắt Hongjoong khi nhìn mình cười.
Nhớ mùi áo len anh thường mặc.
Nhớ giọng nói trầm trầm lẫn tiếng gõ phím qua điện thoại mỗi tối.
Cậu gõ cửa ba lần.
Không quá nhanh. Không quá nhẹ.
Và Hongjoong ra mở.
Anh vẫn mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, kính gọng mảnh còn đeo hờ trên sống mũi. Đèn trong nhà chỉ bật vừa đủ, ánh vàng dịu hắt lên một phần mặt vẫn là vẻ điềm đạm, nhưng mắt khựng lại ngay khi thấy Seonghwa.
"Em... sao không nhắn trước?"
"Em muốn đến như thế. Chỉ vì nhớ."
Hongjoong nhìn cậu.
Tim lỡ một nhịp. Rồi nhường đường.
"Vào đi."
Căn hộ Hongjoong mang dáng vẻ của người từng sống một mình rất lâu. Ngăn nắp, gọn gàng, từng món đồ đều mang gu thẩm mỹ tinh tế như thể chọn kỹ đến từng góc.
Nhưng hôm nay, bàn làm việc chất đầy giấy, laptop vẫn sáng. Một bản kế hoạch dang dở.
Trên bàn còn có cà phê đã nguội.
"Anh đang làm việc sao?" Seonghwa hỏi khi tháo áo khoác.
"Ừ. Nhưng mà giờ em đến rồi." Hongjoong mỉm cười, tháo kính đặt sang một bên.
Seonghwa không nói gì.
Cậu đi lại phía sau anh. Vòng tay ôm nhẹ qua vai, áp má vào tóc Hongjoong, thì thầm:
"Làm việc chăm chỉ quá sẽ bị lưng gù."
"Chứ không phải bị nhớ người yêu à?" Hongjoong quay đầu, mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
Seonghwa đánh nhẹ vai anh.
Rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhanh lên má Hongjoong.
"Em mua bánh cam nhân phô mai. Cái anh thích."
"Vậy lát ăn với trà. Nhưng... em vừa làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh đấy."
"Xin lỗi."
"...Nhưng không hối hận."
Cả hai ngồi xuống sô pha.
Seonghwa lười biếng dựa vào người Hongjoong, chân co lên ghế, đầu cọ nhẹ vào cổ áo sơ mi anh.
"Hôm nay anh thơm mùi giấy mới in. Và cả mùi cà phê đen."
"Còn em thì thơm mùi oải hương và trời khuya."
Giữa cuộc trò chuyện về mấy bản vẽ thiết kế chưa gửi khách, về một kế hoạch nghỉ lễ còn bỏ ngỏ Seonghwa bỗng nhổm dậy, chống tay lên ghế, nhìn thẳng vào mắt Hongjoong.
"Anh có biết lúc anh im lặng, nhìn em như vậy, trông có giống người đang muốn được hôn không?"
Hongjoong hơi sững.
Rồi... cười.
"Nếu em nhận ra, thì em nên làm đi."
Seonghwa ghé sát lại. Đặt một nụ hôn lên môi anh.
Không vội. Không run.
Một nụ hôn dịu dàng, như thể đã được ủ ấm suốt hàng chục đêm không dám nói ra.
Hongjoong đáp lại.
Tay anh đặt lên má cậu, nhẹ nhàng giữ lấy.
Nụ hôn kéo dài, rồi rút ra, rồi lại tìm nhau như những cơn sóng nhỏ chạm bờ.
Sau nụ hôn, cả hai nhìn nhau. Không ai nói gì.
Không cần nói.
Vì trong khoảnh khắc đó, họ đều biết đây không còn là những lần ghé qua, những bữa rượu lưng chừng, những cái chạm tay vô tình.
Họ đã bước qua ranh giới.
Một cách tự nhiên. Một cách rất dịu.
"Em có định về tối nay không?" Hongjoong hỏi, trầm, vẫn ôm cậu trong tay.
"Không." Seonghwa trả lời, mắt nhắm lại khi vùi mặt vào cổ anh.
"Vì em muốn ngủ trên mùi áo sơ mi và hơi thở của người em yêu."
Có những nỗi nhớ không cần lên tiếng.
Chỉ cần gõ cửa,
Và hôn nhau như đã từng đợi rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com