Phần 6: Em Không Còn Khóc Nữa
Sáng sớm.
Ánh nắng chưa đủ mạnh để xuyên qua rèm.
Phòng ngủ vẫn còn nguyên mùi vải sạch và hương tóc Seonghwa thoang thoảng.
Hongjoong cựa mình.
Tay vẫn chưa rời eo cậu. Một cách vô thức, anh kéo Seonghwa sát lại, vùi mũi vào gáy cậu, hít một hơi dài, rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu như thói quen hình thành sau vài buổi sáng có người yêu ngủ cùng.
"Sáng rồi... Nhưng đừng dậy vội."
Giọng anh khàn. Mềm. Như tiếng mưa rơi nhỏ trong lòng bàn tay.
Seonghwa xoay người lại. Mặt đối mặt. Tóc còn rối, mắt vẫn mơ màng.
Cậu nheo mắt, rồi chạm nhẹ trán mình vào trán anh.
"Anh có biết sáng nào anh cũng dụi vào em như con mèo không?"
Hongjoong cười khẽ.
"Vì em thơm như nắng."
Cả hai ôm nhau thêm mười lăm phút nữa.
Không vội. Không cần nói.
Chỉ là da chạm da, môi chạm tóc, tay chạm eo.
Một thứ yên bình không cần lý do.
Seonghwa xoè tay ra, đếm từng đóm tan nhang nhỏ trên cánh tay Hongjoong.
"Hôm nay mình đi đâu?"
"Không đi đâu cả. Ở nhà. Uống trà. Ôm nhau."
Dần dần, Seonghwa không còn quay về căn hộ nhỏ cũ của mình nữa.
Những chiếc áo mỏng màu be bắt đầu xuất hiện trong tủ của Hongjoong.
Mấy cái cốc sứ vẽ hoa nhí đặt cạnh ly thủy tinh đen sẫm trong bếp.
Seonghwa... đã dọn về sống cùng.
Không ký giấy. Không ràng buộc.
Chỉ là đã ở lại rồi, thì đừng rời đi.
Cuộc sống thường ngày của họ trôi như dòng sông mát:
Sáng, Hongjoong pha cà phê, Seonghwa chọn áo, bật nhạc jazz nhẹ.
Chiều, cả hai đi làm — mỗi người một hướng, một thế giới.
Tối, Hongjoong đến đón Seonghwa trước tiệm hoa. Cùng ăn tối. Dạo một vòng phố.
Đêm, họ nằm trên giường, chia nhau mấy câu chuyện nhỏ xíu và ôm nhau ngủ.
Seonghwa luôn là người ngủ trước.
Còn Hongjoong thì sẽ đợi cậu thở đều, rồi mới nhắm mắt.
Và một sáng trong ngày nghỉ.
Trời trong, mây nhẹ.
Seonghwa mặc áo sơ mi rộng của Hongjoong, đứng trong bếp pha trà, tay cầm ấm nước, miệng khe khẽ ngân nga theo bài nhạc bật nhỏ.
Hongjoong từ sau lưng ôm lấy cậu.
Đầu anh dựa vào bả vai Seonghwa, tay luồn qua eo, miệng thì thào:
"Nếu sáng nào cũng được thấy em đứng đây, thì anh tình nguyện bỏ cả thế giới ngoài kia."
Seonghwa bật cười, khẽ nghiêng đầu.
"Anh từng là người nhã nhặn, lịch thiệp, đi bar mặc áo sơ mi ủi thẳng nếp, nói chuyện như trích từ sách ra...
Mà giờ? Đầu bù tóc rối, nói chuyện như kẻ nghiện em vậy."
Hongjoong ngẩng đầu lên, vẫn tựa cằm vào vai cậu:
"Ừ. Vì anh nghiện em thật. Từ giây đầu gặp em ở bar, đến tận bây giờ... khi em đang rót trà sáng cho anh."
Seonghwa chưa kịp trả lời.
Thì đã bị bế bổng lên bệ bếp.
"Anh—"
"Suỵt." Hongjoong chống tay vào mặt bếp, nhướn người lên, chạm môi vào cậu.
Một nụ hôn ngái ngủ, dịu và kéo dài.
Tay Seonghwa bám nhẹ vai anh, môi đáp lại một cách chậm rãi, ngọt như cánh hoa lăn trong nước mật.
Khi tách ra, Hongjoong thì thầm:
"Em biết không...
Mọi bản thiết kế đẹp nhất của anh đều không bằng cảnh em pha trà sáng nay."
Có những tình yêu không cần định nghĩa.
Chỉ cần sáng dậy, có người pha trà,
Có người hôn lên đỉnh đầu,
Có người ôm eo khi bếp còn ấm.
Là đủ để sống cả một đời.
Đêm ấy, quán bar vẫn mở.
Vẫn là dãy đèn vàng treo thấp.
Vẫn là nhạc jazz trôi như mật chậm xuống đáy ly.
Và vẫn là hai chỗ ngồi quen thuộc bên quầy.
Hongjoong đẩy cửa bước vào trước, tay vẫn đan chặt tay Seonghwa.
Không ai nhìn, chẳng ai để ý nhưng bartender đã mỉm cười.
"Lâu rồi mới thấy hai người ghé lại đây vào thứ Năm."
"Tụi tôi đổi thói quen." Hongjoong đáp, cười nhẹ.
"Vì giờ Seonghwa không còn đến đây để quên ai đó. Mà là để nhớ một người."
Seonghwa hôm nay mặc áo cổ lọ màu ngà, tóc cột lỏng phía sau.
Gò má cậu hồng nhẹ vì sương đêm.
Không còn dấu mệt mỏi. Không còn đôi mắt trũng buồn như cái đêm cậu gục xuống bàn rượu lần đầu họ gặp.
Giờ đây, cậu cười khi gọi món.
Cười khi nghiêng đầu hỏi anh hôm nay mấy giờ tan sở.
Cười khi bàn tay cậu siết nhẹ tay anh dưới bàn, như cách người ta làm với một thói quen không thể thiếu.
Hai ly rượu được đặt xuống.
Vẫn là vị cũ cocktail hoa quả cay nhẹ mà Seonghwa từng bảo "uống như đang cắn vào hồi ức."
Nhưng nay, hồi ức đã đổi màu.
Không còn cay.
Chỉ còn ấm.
"Em nhớ hồi đó anh lấy cớ là 'hết bàn' để ngồi gần em." Seonghwa cười, giọng đùa nhẹ.
"Anh mà không làm thế thì chắc giờ vẫn còn ngồi vẽ mấy bản thiết kế vô cảm."
Cả hai bật cười.
Nhạc chuyển sang một bản saxophone trầm, như chính giai điệu từ hơi thở đêm ấy mà họ từng ngồi bên nhau thật lâu, chỉ để nghe tim mình đập.
Seonghwa dựa vào vai Hongjoong.
Không nói gì.
Chỉ ngồi thế. Cằm tựa lên vai áo anh, mắt nhắm hờ.
"Này..." Cậu khẽ nói, "Em từng nghĩ em sẽ không bao giờ tìm được một tình yêu không làm em đau nữa."
"Giờ thì sao?"
"Giờ em chỉ sợ một điều..."
"Gì cơ?"
"Sợ mình lỡ làm đau anh mất."
Hongjoong siết nhẹ tay cậu.
"Em biết không, từ lúc em bước vào thế giới của anh, mọi vết xước cũ đều dịu lại."
"Anh từng nghĩ sẽ sống cả đời cô đơn.
Không phải vì không ai yêu anh.
Mà vì anh không thấy ai đáng để anh đặt cuộc sống mình cạnh bên họ mỗi sáng."
"Và rồi em đến."
Seonghwa khựng lại khi thấy Hongjoong chuyển tay vào túi áo khoác.
Cậu tưởng anh đang lấy khăn giấy.
Nhưng khi hộp nhỏ nhung xanh được đặt lên mặt bàn gỗ nâu, tim cậu hẫng một nhịp.
Hongjoong không quỳ xuống.
Không nâng ly mời rượu.
Chỉ ngồi nguyên như thế, ánh mắt nhìn cậu đầy bình tĩnh, bình tĩnh như cái cách anh chờ cậu mở lòng suốt bao tháng.
"Chúng ta từng ở đây vào một đêm lặng gió."
"Khi đó, em uống rượu như muốn quên ai.
Còn giờ... anh chỉ mong em sẽ nhớ anh đến cuối đời."
"Không cần người khác để ý.
Không cần vỗ tay.
Chỉ cần em nói 'được'."
Seonghwa im lặng.
Lồng ngực cậu như chậm lại một nhịp.
Cậu nhìn chiếc nhẫn đơn giản, chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ tinh xảo khắc nhẹ bên trong:
"vì em đến, nên anh ở lại."
Seonghwa cười.
Cười mà nước mắt rơi lúc nào không hay.
Cậu gật đầu.
Rồi ngả đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lấy Hongjoong như ôm lấy cả đời mình.
"Em đồng ý."
"Chúng ta sẽ tiếp tục như bây giờ.
Uống rượu ở đây.
Về nhà cũ.
Cùng dậy sớm.
Và yêu nhau mỗi ngày như là hôm đầu tiên."
Bartender nhìn họ từ xa.
Không chen vào.
Không nói nhiều.
Chỉ là, khi Hongjoong đứng dậy thanh toán, anh ta mỉm cười, đặt hai ly nhỏ đựng loại rượu chỉ dành riêng cho khách thân thiết.
"Thay cho lời chúc.
Tôi đã thấy cậu ôm cậu ấy lần đầu trong quán này.
Và giờ thì... thấy cậu giữ được cậu ấy thật rồi."
Ngoài trời, đêm vẫn dịu.
Ánh đèn vàng rọi lên đôi tay đang đan chặt lấy nhau khi họ bước khỏi quán.
Không vội.
Không ai khác dõi theo.
Nhưng tình yêu ấy, dịu dàng như nhạc jazz cuối đêm, vẫn vang khẽ trong lòng những người đã từng tin rằng... họ sẽ không thể yêu nữa.
Có những người đến không phải để thay đổi em.
Mà để yêu em, đến mức em dám tin rằng mình xứng đáng được yêu một lần nữa.
Và khi họ cầu hôn,
họ không cần pháo hoa, không cần sân khấu,
chỉ cần một quán bar cũ,
một cái gật đầu,
và tiếng nhạc jazz đang lặng lẽ chúc mừng.
—END—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com