PHẦN 1
Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————————
Hongjoong ghét skinship.
Thật ra "ghét" thì hơi nặng lời quá. Anh không dị ứng với chuyện đụng chạm, chỉ là không thích người khác tự tiện vượt qua ranh giới không gian cá nhân của mình. Nhất là khi họ chẳng thềm xin phép. Nhất là khi họ cứ luôn tự nhiên, như thể việc đó là lẽ đương nhiên.
Mà điều đó chính xác là những gì Seonghwa thường làm.
"Hwa ya, cậu đừng tựa đầu vào vai mình được không?"
"Ơ...xin lỗi." Seonghwa hơi giật mình, rồi nhẹ nhàng nghiêng người qua một bên, nhường lại không gian trên chiếc ghế sofa vốn đã chật hẹp. Hongjoong gật đầu. Không có ý khó chịu, cũng không phải lạnh lùng. Chỉ đơn giản là anh thấy... không thoải mái.
Nhưng Seonghwa thì lại khác. Anh là kiểu người chạm tay người khác khi cười. Chỉnh lại cổ áo cho em út mà không báo trước. Tựa đầu vào vai ai đó khi mệt. Ôm lưng nhẹ khi đi ngang qua. Cái gì cũng nhẹ nhàng, dịu dàng...và rất gần.
"Anh ấy sinh ra để làm người anh cả tốt" Ai đó đã từng nói vậy. Và quả thật, không ai phủ nhận điều đó. Chỉ riêng Hongjoong, việc đó hơi...quá.
Họ được xếp cùng phòng với nhau từ lần chuyển phòng gần trước. Một căn phòng tầm trung, gọn gàng, hai chiếc giường kê cạnh nhau sát tường, một chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng, và một cái cửa sổ luôn được Seonghwa mở ra mỗi sáng. Lúc đầu Hongjoong cũng nghĩ sẽ ổn thôi. Seonghwa là người nhẹ nhàng, hiểu chuyện, chẳng phiền phức như bộ đôi phòng trên Wooyoung và San. Nhưng điều anh không lường trước là việc phải "chia sẻ không gian" theo đúng nghĩa đen với người có sở thích skinship tự nhiên như hơi thở.
"Hwa, lần sau đừng ôm mình khi ngủ nữa." Seonghwa quay đầu lại, hơi ngơ ngác. "Ủa? Cậu nằm quay lưng mà. Là mình chỉ quàng tay thôi mà?"
"Đó, chính là 'quàng tay' đó."
"À...ừ. Xin lỗi nha. Mình không để ý..." Seonghwa in lặng một lúc, rồi quay mặt vào tường. Đó là đêm đầu tiên Hongjoong nghe thấy tiếng thở dài thật khẽ. Và cũng là lần đầu tiên anh tự hỏi, liệu mình có quá đáng không.
Không khí giữa họ không căng thẳng. Seonghwa không phải kiểu người dễ giận. Thậm chí, sau hôm đó anh còn tỏ ra bình thường đến mức Hongjoong cảm thấy có lỗi. Seonghwa vẫn dậy sớm, gấm chăn của mình (và của Hongjoong, nếu anh ngủ quên). Vẫn pha sẵn cà phê sữa cho cả hai, để trong bình giữ nhiệt. Vẫn nhắn Hongjoong mang áo khoác khi trời trở lạnh.
Chỉ là...cậu không còn chạm vào anh nữa. Không vỗ vai, không đặt tay lên lưng, không kéo cổ áo giúp. Mỗi lần anh nhăn mặt với nút áo bị lệch, Seonghwa chỉ cười cười, rồi quay đi. "Anh dạo ít đụng chạm người khác ghê" San trêu. "Bị gì đó? Hay thất tình?" Seonghwa bật cười, nhẹ tênh. "Chắc là...đang học cách tôn trọng không gian riêng." Câu nói như cú đấm vào ngực Hongjoong. Nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng bấm điện thoại.
Rồi chuyện xảy ra anh quản lí thông báo sẽ đổi dorm đến gần công ty hơn. Ký túc lần này vẫn sẽ bốn phòng như chia lại một phòng một người, hai phòng hai người và một phòng ba người. Anh quản lý hỏi ý kiến các thành viên xem ai sẽ chuyển vào phòng ba người. Hongjoong liên tiếng: "Em ở phòng một người." Anh quản lý hỏi: "Sao vậy? Có ai gây phiền em hả?" Anh lắc đầu. "Không có, chỉ là em cần không gian riêng làm việc." Seonghwa ngồi đó, không nói gì. "Hyung qua phòng tụi em nè" bộ đôi Woosan mắt sáng rỡ. Seonghwa chỉ nhẹ gật đầu nói với anh quản lý. "Vậy để em chuyển sang phòng của San với Wooyoung."
Và thế là cả nhóm chuyển nhà, và Seonghwa cũng không còn ở cùng anh nữa. Căn phòng mới đột ngột trở nên trống trải. Không còn bóng hình suốt ngày đi loanh quanh dọn dẹp buổi sáng. Không còn ai gọi anh dậy lúc 7 giờ sáng. Không còn ánh đèn nhỏ vàng dịu bật sẵn lúc Hongjoong về muộn. Chỉ có chiếc giường đơn lớn. Và sự tĩnh lặng. Hongjoong nghĩ mình sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng thực tế lại là những buổi tối trằn trọc không ngủ được.
Bộ đôi Woosan luôn lanh chanh, hoạt bát. Seonghwa ở cùng tụi nhỏ thì chắc hợp lắm. Ba người trò chuyện liên tục, thậm chí cùng nhau dọn dẹp phòng, treo đèn LED, bật nhạc chill. Hongjoong biết điều đó vì Seonghwa thường cười thoải mái dạo gần đây. Và anh bắt đầu có thói quen đứng lại trước khi của phòng họ mỗi lần đi ngang qua. Chỉ nhìn qua khe cửa mở hé, thấy ánh sáng hắt ra từ đèn dây chớp nháy, và nghe tiếng Seonghwa bật cười vì trò đùa nào đó của bộ đôi kia. Một âm thanh rất bình thường. Nhưng không hiểu sao lại khiến Hongjoong muốn quay đi thật nhanh.
Có lần, lúc đi ngang phòng khác, anh thấy San tựa đầu lên vai cậu. Anh không hiểu tại sao bản thân lại khựng lại một giây. Cũng không hiểu sao mình lại bực bội đến thể chỉ vì chuyện đó. "Họ là bạn cùng phòng. Tất nhiên phải thân." Anh tự nhủ. Chỉ là...Seonghwa từng là của phòng mình. Những hành động đó từng bình thường giữa hai người giờ lại sảy ra trước mặt anh, nhưng là với người khác.
Cảm giác khó chịu ấy dần rõ ràng hơn theo từng ngày. Seonghwa vẫn đối sử với anh như cũ dịu dàng, đúng mực, không quá gần, cũng không quá xa. Nhưng chính sự tử tế ấy lại khiến Hongjoong phát điên. Vì Seonghwa không trách móc, không hỏi vì sao anh ở phòng một người, không hỏi tại sao lại tránh mặt. Không hỏi gì cả. Cậu chỉ lặng lẽ chấp nhận, như thể...mọi thứ vốn nên như vậy. Và Hongjoong người nghĩ rằng mình sẽ thấy nhẹ nhõm khi được tự do lại là người bị bỏ lại trong cái không gian yên tĩnh đến đau đầu.
"Cậu tránh mình à?" Seonghwa hỏi, một chiều nọ, khi họ vô tình đụng mặt ở sân thượng. Hongjoong vống định lên hít thở một chút, không ngờ Seonghwa đã ngồi đó từ trước, đang uống trà. Hongjoong giạt mình. "Sao tự dưng hỏi vậy?"
"Vì cậu né mình rõ quá." Giọng Seonghwa không trách móc. Cũng không buồn. Chỉ là...nhẹ bẫng. Giống như thể anh đã đoán trước câu trả lời. Hongjoong không đáp. Anh xoay người nhìn về phía lan can, tránh ánh mắt kia. Gió thổi mạnh, tóc rối lên, lòng cũng rối theo.
Lúc Seonghwa rời đi, Hongjoong chỉ kịp thấy bóng anh khuất dần sau cầu thang. Không nói lời nào níu giữ. Không một gọi lại. Và lần đầu tiên sau bao ngày, anh nhận ra một điều rõ ràng đến đáng sợ: Anh không ghét skinship. Anh chỉ ghét khi Seonghwa trao sự thân mật đó cho người không phải là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com