Phần 2
Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————————
Hongjoong chưa bao giờ thật sự quan sát Wooyoung. Cậu nhóc nhỏ tuổi, hoạt bát, nói nhiều, thích ôm mọi người bất kể thời điểm hay hoàn cảnh. Một phần không khí trong dorm lúc nào cũng là do Wooyoung khuấy động. Anh từng nghĩ điều đó...phiền. Nhưng giờ, chính sự phiền phức ấy lại là thứ khiến tim anh siết chặt.
"Hwa hyungggg, mặc áo này đi nè, đẹp cực!" Wooyoung chìa ra một chiếc hoodie quá cỡ, mùi nước xả vải ngọt ngào và rõ ràng là...áo của cậu ta. Seonghwa không phản ứng gì nhiều. Chỉ nhẹ nhàng cười rồi đón lấy áo. "Anh mặc thử coi, hợp không" Wooyoung nháy mắt, tay vẫn vòng ngang eo Seonghwa như thể đó là chuyện thường ngày. Hongjoong đứng đó, nhìn từ xa. Cốc cà phê trong tay nguội lạnh.
Từ khi Seonghwa chuyển phòng, Hongjoong thấy Wooyoung xuất hiện bên cạnh cậu ấy thường xuyên hơn. Trong phòng khách. Trong nhà bếp. Trên sân thượng. Trong phòng luyện tập. Nhưng điều anh phát điên là: sự tự nhiên giữa hai người. Seonghwa người tùng rụt tay lại khi vô tình chạm vào Hongjoong giờ đây lại để Wooyoung kéo tay, tựa đầu, thậm chí cười nghiêng ngả khi bị cậu cù vào eo. Không những không né tránh, anh còn đáp lại. Nhẹ nhàng, vui vẻ.
"Em không phiền à?" Một lần Hongjoong lỡ miệng hỏi khi hau người họ vừa đi ngang qua anh trong phòng khách, cười khúc khích như trẻ con. Seonghwa quay đầu lại, nhướn mày. "Hả? Gì cơ?"
"Ý mình là...Wooyoung. Cứ động tay động chân vậy, em không phiền à?" Wooyoung phá lên cười. "Phiền gì? Hwa hyung thích mà. Da ảnh mềm như bánh mochi luôn á!"
"Wooyoungie..." Seonghwa nhẹ giọng. "Đừng nói bừa."
"Ơ nhưng thiệt mà. Anh không ghét đúng không? Wooyoung quay sang nhìn, ánh mắt như thể cố tình hoặc cực kì vô tình lướt qua chỗ Hongjoong đang đứng. Seonghwa không đáp. Chỉ bật cười rồi đẩy nhẹ đầu Wooyoung ra.
Đêm đó, Hongjoong nằm một mình trong phòng. Đèn tắt. Rèm buông. Im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập của mình. "Da ảnh mềm như bánh mochi luôn á!" Câu nói của Wooyoung lặp lại trong đầu anh như tiếng gõ nhẹ vào ngực từng nhịp, từng nhịp đến phát điên.
Có gì đó thay đổi trong Hongjoong, nhưng anh không biết gọi tên nó là gì. Không phải ghen. Cũng không phải hối hận. Nó giống như một dạng...mất mát. Kiểu như đứng ở đúng chỗ cũ, nhìn người từng bên mình mỉm cười bên cạnh một ai khác, và bản thân thì không còn tư cách chen vào. Vì chính mình là người đẩy họ ra trước tiên.
"Em thấy Hongjoong hyung dạo này lại lắm" San nói trong một buổi tối hiếm hoi cả nhóm ngồi lại với nhau ở dorm. "Là sao?" Mingi hỏi, miệng nhai bánh. "Thì...giống như kiểu đang buồn nhưng lại không chịu thừa nhận. Mặt thì cứ như có ai lấy mất sổ gạo của anh ấy." Wooyoung cười khúc khích, chống cằm nhìn sang: "Hay tại Hwa hyung không còn ở cùng phòng?" Seonghwa sững người. Nhưng rất nhanh sau đó, anh quay đi, lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Hongjoong không nói gì. Cũng không cười. Chỉ đứng dậy, bảo mình có lịch trình sớm, rồi lên phòng trước.
Đêm đó, anh ngồi yên trong phòng tối, màn hình điện thoại sáng lờ mờ. Ảnh nền vẫn là bức chụp cả nhóm ngồi trên bãi cỏ, Seonghwa ngồi cạnh anh, tay đặt hờ sau lưng. Ngày ấy, anh từng thấy phiền vì cái tay ấy. Giờ, cả bóng hình cũng chẳng còn.
Họ ít khi gặp riêng. Và nếu có, cũng không nói gì nhiều. Seonghwa dường như đã quen với việc không còn Hongjoong trong sinh hoạt hằng ngày. Wooyoung lấp đầy khoảng trống đó quá nhanh, quá dễ. "Joongie, cậu ổn chứ?" Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Seonghwa chủ động hỏi. Anh bước tới, đưa cho Hongjoong chai nước, lúc cả hai vô tình cũng ở lại phòng tập muộn. Hongjoong đón lấy. Tay họ chạm nhau. Lần đầu tiên sau rất lâu. "Sao lại hỏi?" "Vì cậu cứ trốn mình." Seonghwa nhìn thẳng, không né tránh. "Và cậu trốn không giỏi đâu." Hongjoong siết chặt chai nước. "Cậu sống tốt với bạn cùng phòng mới rồi mà." "Cậu nghĩ đó là lý do mình không quan tâm nữa sao?" "Còn không đúng sao?" Lần đầu tiên, Hongjoong ngẩng lên, mắt đỏ ửng. "Cậu quen còn gì. Không ai làm phiền cậu, không ai nhắc cậu đừng tựa vài vai hay đừng đụng vào lưng hay... đừng chạm nữa." Seonghwa đứng lặng, rất lâu. Gió từ khe cửa thổi qua làm đèn chớp nhẹ. Không gian chỉ còn tiếng tim ai đó đập loạn. "Cậu ghen à?" Giọng cậu nhẹ, không trêu chọc. Câu hỏi như một lưỡi dao cắt phăng lớp vỏ bọc quanh Hongjoong.
"Không."
"Vậy sao cậu buồn?"
"Vì đáng ra người ở cạnh cậu...là Kim Hongjoong này đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com