Phần 5
Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————————
Sau cái ôm ấy, Hongjoong về phòng, đóng cửa lại như trốn chạy. Tay anh vẫn còn vương hơi ấm. Lồng ngực vẫn còn cảm giác tim đập vào ngực Seonghwa. Nhưng đầu óc thì trống rỗng. Không biết mình vừa làm gì. Không biết Seonghwa nghĩ gì. Không biết...có hối hận không. Một tiếng gõ cửa vang lên "Joongie hyung~mở cửa đi." Là giọng của Wooyoung. Hongjoong mở hé, định nói không muốn gặp. Nhưng Wooyoung đẩy cửa bước vào luôn, cười như thường. "Chúc mừng nha, cuối cùng cũng dám ôm rồi." "Chú mày định chọc anh tiếp hả?"Wooyoung ngồi phịch xuống giường Hongjoong, ngửa người. "Không. Em đến để kết thúc vai diễn thôi." "...Gì?" "Anh tưởng em thật sự thích Seonghwa hyung sao?" Wooyoung chống khuỷu tay lên gối, cười mỉm. "Em thích lắm á, nhưng kiểu...thích quý mến, không phải kiểu của anh." "Vậy mấy chuyện gần đây..." "Là em cố tình"
Wooyoung nhìn thẳng vào mắt Hongjoong. Không còn trêu chọc. "Anh là người duy nhất không nhận ra tình cảm của mình. Còn ai nhìn vào cũng biết hết." "Chú nói gì cơ?" "Seonghwa hyung nhìn anh như thể nếu bước ra khỏi phòng mà không nói lời nào, sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân." Wooyoung bật cười nhỏ. "Nhưng ảnh đã đợi. Đợi mãi. Cho đến lúc gần như buông luôn." Hongjoong siết chặt tay. "Vậy cậu...cố tình làm anh ghen?" "Không chỉ để anh ghen" Wooyoung nói. "Mà để anh chạm lại. Để anh nhớ ra cảm giác mất đi một người không phải là 'tự do'... mà là trống rỗng." "Cậu biết từ đầu..." "Ừ,biết. Mà anh Seonghwa cũng biết. Chỉ có anh là cố giả vờ."
Buổi tối hôm đó, Hongjoong đứng trước phòng Seonghwa rất lâu vì Wooyoung đã kéo San đi dạo để chừa không gian cho hai anh lớn. Cửa không khoá. Seonghwa đang ngồi đọc sách, ánh đèn vàng dịu hắt xuống đôi mắt anh, khiến cả người toát lên một cảm giác xa mà gần đến đau lòng.
"Cậu có viết tất cả không?" Hongjoong hỏi, đứng ở ngưỡng cửa. Seonghwa không ngẩng đầu.
"Biết"
"Và vẫn để cậu trốn."
"Mình xin lỗi..."
"Cậu không cần phải xin lỗi." Lần này, Seonghwa nhìn lên.
"Chỉ cầm lần này mình cần bạn dừng lùi lại."
Một bước. Hongjoong tiến vào phòng. Đừng trước giường.
"Anh từng nghĩ...ghét skinship." Anh nói.Giọng nhỏ,thật nhỏ.
"Nhưng không phải. Anh chỉ không chịu nổi khi người anh thích...chạm vào ai khác không phải là anh." Seonghwa không đáp. Chỉ khẽ đặt sách xuống, đứng dậy...và ôm lấy Hongjoong.
"Da bạn mềm như mochi thật hả?" Hongjoong lầm bầm trong ngực Seonghwa, mặt đó rực.
"Ừ, mà giờ em độc quyền rồi đó."
Cách đó ngay bếp Wooyoung cùng San sau khi đi dạo lại về ăn mì, nhét tai nghe nhưng nở nụ cười thắng lợi.
"Làm mai xong rồi. Giờ tao rảnh quá..." Cậu nói với San
"....Hay kiếm người khác mà chọc phát nữa ta?"
San: "??????"
—————-
Truyện sẽ tạm kết thúc tại đây. Và phần tiếp theo sẽ hay hơn phần này nên mong mọi người ủng hộ ạ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com