Phần 6
Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————————
Tình yêu bắt đầu. Nhưng sự quen thuộc... lại quay về.
Sau cú ôm, sau lời thú nhận, sau cả những đêm Seonghwa nằm tựa đầu lên vai Hongjoong trên giường, tưởng chừng mọi thứ đã êm.
Nhưng Hongjoong không nhận ra hoặc cố tình không nhìn bản thân đang lùi lại lần nữa.
Không phải vì hết yêu.
Chỉ là vì... sợ.
Sợ quá gần sẽ mất.
Sợ chạm vào sẽ quen.
Sợ nếu một ngày Seonghwa không còn ở đó nữa, mọi sự thân mật này sẽ trở thành ký ức không thể xoá.
Anh bắt đầu né ánh mắt của Seonghwa.
Tránh ngồi quá gần.
Khi Seonghwa tựa đầu lên vai, anh không đẩy ra nhưng cũng không nghiêng lại.
Khi tay Seonghwa khẽ chạm vào mu bàn tay mình, anh không rút ra nhưng cũng không siết lại.
Không có ai phàn nàn.
Không ai nói gì.
Nhưng Wooyoung thấy tất cả.
Wooyoung từng nghĩ: "Chỉ cần kéo Joongie hyung tỉnh là đủ."
Nhưng giờ cậu thấy rõ: không phải Hongjoong không biết mình đang làm gì. Mà là không chịu thay đổi.
"Em tưởng anh đã dám yêu rồi," Wooyoung nói một hôm khi cả hai cùng dọn phòng tập.
Hongjoong không nhìn cậu.
"Anh vẫn yêu. Chỉ là..."
"Chỉ là gì? Không dám ôm? Không dám giữ? Không dám thể hiện?"
Wooyoung bật cười, nhưng lần này không có chút đùa nào.
"Vậy để em làm giùm. Để anh thấy cái cảm giác mình sắp mất lần nữa... rõ ràng hơn."
San đứng ngoài đã nghe thấy mọi thứ.
Từ hôm đó, Wooyoung bắt đầu lại.
Nhưng lần này, không hề nhẹ tay.
"Hyung à, uống thử cái này không?" Wooyoung cầm ly matcha, dí sát vào môi Seonghwa.
"Để em lau mồ hôi cho nè~" khăn vắt cổ Seonghwa, rồi tay cậu nhẹ nhàng lau trán anh ấy như phim truyền hình.
"Hôm nay anh đẹp trai quá trời. Đưa tay đây, em nắm đi dạo cái!" trước mặt nguyên nhóm, không kiêng dè gì nữa.
Seonghwa chỉ cười, nghĩ đó là trò đùa quen thuộc.
Hongjoong thì đứng cách vài bước, ánh mắt như sắp vỡ vụn.
"Hyung đang bị gì vậy?" San hỏi thẳng Hongjoong sau khi luyện tập xong.
Cả hai cùng về sau, và San vốn vô tư giờ lại là người cảm được sự căng của không khí.
"Ý gì?"
"Ý là... anh cứ nhìn như muốn giết ai đó mỗi lần Wooyoung chạm vào Hwa hyung."
Hongjoong không đáp.
San thở dài.
"Em không biết chuyện gì giữa mấy người, nhưng mà... nếu anh không giữ, thì người khác sẽ giữ giùm. Mà lúc đó đừng khóc."
Chiều hôm đó, Hongjoong bước vào nhà bếp.
Và cảnh đầu tiên đập vào mắt là:
Seonghwa đang nấu ăn. Wooyoung đứng sau lưng, chống tay lên bồn rửa, ghé sát mặt vào tai anh ấy, thì thầm gì đó khiến Seonghwa bật cười nhẹ.
Tay Wooyoung khẽ gõ vào hông Seonghwa như cách người yêu trêu nhau.
Hongjoong thấy đỏ cả mắt.
"Ra ngoài nói chuyện."
Giọng anh trầm, sắc.
Wooyoung quay lại, nhướng mày. "Anh muốn nói gì?"
"Em làm đủ chưa?"
"Chưa đâu," Wooyoung đáp, vẫn mỉm cười.
"Vì anh vẫn chưa sợ mất."
Wooyoung bước sát lại.
"Anh nghĩ Hwa hyung sẽ chờ mãi sao?"
Hongjoong cứng họng.
"Anh nghĩ mình có quyền lùi bao nhiêu lần cũng được sao? Rằng vì anh là người yêu nên được quyền im lặng, được quyền không nắm tay người ta giữa chốn đông, được quyền trốn mỗi khi sợ?"
Wooyoung hạ giọng, gằn từng chữ:
"Anh đang đẩy người ta đi lần nữa. Và lần này... em không kéo lại đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com