Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————————

"Joong."
Seonghwa gọi anh vào một tối thứ Hai, khi cả dorm đã im ắng, chỉ còn tiếng mưa nhỏ rơi lên mái hiên.
Hongjoong quay lại.
"Gì vậy?"
"Bạn đang làm gì vậy?"
Giọng cậu không giận. Không cọc. Không cao. Nhưng bình thản một cách đau lòng.
"Ý bạn là..."
"Bạn nghĩ em không nhận ra hả?"

Căn phòng như thắt lại.
Seonghwa đứng đó, tay buông thõng hai bên, ánh mắt không còn dịu dàng như thường ngày. Không trách móc. Chỉ... trống rỗng.
"Em đang hỏi thật. Bạn nghĩ em không nhận ra gì sao?"
Hongjoong cúi mặt. Tim đập nhanh như trống.
"Anh lại... lạnh nhạt."
"Ừ. Giống hệt ngày xưa."

"Vậy bạn nói đi,"
Seonghwa bước tới một bước, khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết nhưng lại lạnh hơn tất cả.
"Bạn hết yêu em rồi?"
"Không..."
Hongjoong vội nói, như phản xạ.
"Không phải..."
"Vậy sao lại rút tay lại khi em nắm?"
"Sao tránh né ánh mắt em?"
"Sao lại ôm em khi ở cùng phòng, nhưng quay đi khi có người khác?"
"Sao lại không bao giờ nói một câu 'anh yêu bạn' dù chỉ là lẩm bẩm trong bóng tối?"
Từng câu rơi xuống như búa nện lên lòng ngực Hongjoong.
Seonghwa thở dài.
"Joongie à... tình yêu không cần ồn ào. Nhưng nếu phải chờ từng ánh nhìn, từng hơi ấm, từng cái nắm tay... thì đó không còn là yêu nữa. Đó là cầu xin."

Ngày hôm sau, Hongjoong không thấy Seonghwa suốt cả buổi sáng.
Khi gặp lại, là ở phòng khách nơi Wooyoung đang nằm dài gối đầu lên chân Seonghwa, còn San thì ngồi cạnh, đưa cho anh ấy một miếng khoai chiên.
"Hyung ăn đi. Anh gầy hơn tuần trước rồi đó."
Seonghwa cười nhẹ, nhận lấy.
"Woo, nằm yên đi, anh tê chân."
"Không chịu. Em là mèo của Hwa cơ mà~"

Hongjoong đứng như hóa đá ở cửa.
Tim như bị ai siết mạnh.

Wooyoung không nhìn anh. San cũng không nói gì.
Seonghwa thì ngước lên, ánh mắt như băng. Không lạnh. Nhưng trống rỗng.
"Em không đẩy bạn đi đâu, Joong," anh nói, rất nhẹ.
"Chính bạn bước lùi."

Đêm đó, Hongjoong không ngủ.
Anh nghĩ về cái cách Wooyoung cười khi tựa đầu lên vai Seonghwa.
Cái cách San nhẹ nhàng gài lại dây áo cho anh ấy trong phòng tập.
Cái cách Seonghwa không từ chối.
Vì giờ đây, có lẽ... anh không còn là ai đặc biệt nữa.

Ngày hôm sau, trong lúc cả nhóm luyện vũ đạo, Seonghwa vô tình trượt chân.
Không ai ngã. Không chấn thương. Nhưng...
Wooyoung là người chạy lại đầu tiên.
San giữ lấy tay anh ấy, đỡ dậy, miệng hỏi liên tục: "Anh có sao không? Có đau không?"
Hongjoong đứng chết lặng. Anh chỉ cách Seonghwa vài bước.
Nhưng như thể... cả một vũ trụ chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com