Phần 8
Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————————
Lần đầu là San.
Phòng tập vắng người. Seonghwa đang kéo giãn cơ thì San bước tới, không nói không rằng, nắm lấy cổ tay anh ấy kéo vào lòng.
"Cảm ơn vì đã ở lại." San nói, như một câu nói riêng.
Rồi không chần chừ, hôn lên thái dương Seonghwa.
Một nụ hôn dài, chậm, đầy ám ảnh.
Seonghwa hơi giật mình, nhưng chỉ cười nhạt. "Em làm gì vậy..."
"Thay Joongie làm điều anh ấy nên làm từ lâu rồi."
Lần hai là Wooyoung.
Sân thượng, gió lồng lộng. Trời chiều đỏ rực.
"Hyung, em biết anh buồn," Wooyoung nói, mặt đối mặt, tay chạm lên xương hàm Seonghwa.
"Anh không cần giấu nữa. Em ở đây."
Và rồi cậu đặt một nụ hôn ngắn nhưng dứt khoát lên khóe môi Seonghwa.
Không trượt lên, không sâu, nhưng rõ ràng là không còn bạn bè.
Hongjoong nhìn thấy hết.
Anh đã đứng nơi cửa tầng thượng, bàn tay siết đến bật gân.
Không còn gì để che chắn. Không còn "vừa đủ khoảng cách" nào để tự dối mình.
Anh đang mất Seonghwa. Ngay trước mắt.
Tối hôm đó, khi Seonghwa đang ngồi một mình trong phòng, thay áo sau khi tắm, Hongjoong bước vào.
Không gõ cửa.
Không báo trước.
Anh đi thẳng lại, giữ lấy vai Seonghwa, xoay người cậu đối diện mình.
"Anh xin lỗi."
Lần đầu tiên, giọng Hongjoong run rẩy.
"Anh ngu. Anh trốn. Anh làm bạn đau. Anh thấy hết... thấy hết tất cả..."
Seonghwa nhìn anh, không nói gì.
"Wooyoung. San. Họ không sai. Họ chỉ làm điều mà anh đáng ra phải làm từ đầu. Nhưng..."
Anh siết chặt bờ vai gầy gò ấy.
"...Seonghwa, đừng rời khỏi anh."
Seonghwa không trả lời ngay.
Cả hai đứng yên trong làn hơi nước ấm còn đọng lại từ nhà tắm, và gió ngoài cửa sổ thổi vào nhẹ như cái vuốt ve của ký ức cũ.
"Vậy bây giờ anh tính làm gì?" Seonghwa hỏi, mắt vẫn không chớp.
"Anh sẽ giữ bạn. Sẽ không buông nữa. Dù có phải đánh nhau với cả nhóm. Dù có phải quỳ xuống xin lỗi. Dù có phải bắt đầu từ đầu."
"...Nếu em không tha thứ?"
"Anh vẫn sẽ giữ. Dù chỉ còn tay em trong tay người khác."
Seonghwa im lặng rất lâu. Rồi khẽ nói:
"Em không muốn một người yêu chỉ dám yêu khi bị dồn vào chân tường."
Hongjoong nghẹn lời.
"Nhưng,"
Seonghwa bước tới, ngón tay đặt lên môi Hongjoong,
"Em muốn nhìn thấy người yêu dám giành lại em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com