Phần 9
Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————————
Mọi chuyện bắt đầu từ một câu nói.
Sáng hôm đó, Hongjoong bước vào phòng khách, nơi cả nhóm đang tụ lại ăn sáng Seonghwa ngồi giữa San và Wooyoung, vẫn cười dịu dàng, nhưng ánh mắt thì mờ mịt lạ thường.
Và rồi Hongjoong nhìn thẳng vào tất cả.
"Anh sẽ giành lại cậu ấy."
Câu nói rơi xuống giữa bàn ăn như... bom nguyên tử.
Mọi người đứng hình.
Wooyoung cắn miếng sandwich xong... nhai luôn tờ khăn giấy.
San suýt sặc cà phê.
Yeosang đánh rơi muỗng, còn Mingi hỏi: "Cái gì? Ai với ai?"
"Anh nói thật hả?" Yunho hỏi lại, nhíu mày.
"Không đùa," Hongjoong đáp, giọng chắc nịch.
"Anh sẽ giành lại Seonghwa. Dù có phải đánh nhau với hai đứa kia."
San: "Ơ, cái gì tự dưng đánh?"
Wooyoung cười nhếch môi: "Ủa? Giờ mới dám nói? Sao không nói khi tôi và San hôn luôn người ta rồi?"
Hongjoong: "Tại anh ngu. Giờ tỉnh rồi."
"Ngồi xuống." Jongho lên tiếng, giọng leader thứ thiệt.
Cả nhóm quay sang nhìn em út.
"Chúng ta cần một cuộc họp."
15 phút sau, tất cả tụ tập trong phòng khách, Seonghwa thì bị nhốt trong phòng ngủ.
"THẢ ANH MÀY RA CHÚNG MÀY HỌP MÀ TẠI SAO LẠI KHÔNG CHO ANH MÀY NGHE!
Bàn tròn hội nghị. Không thiếu một ai.
"Joongie hyung," Yeosang mở đầu,
"Anh nghĩ tụi em không biết gì sao?"
Hongjoong nhìn quanh. "Gì...?"
Jongho gật gù:
"Cái cách anh nhìn Hwa hyung từ xa."
"Cái cách anh tỏ ra bình thường khi thấy hai người khác hôn anh ấy."
"Cái cách anh uống 3 chai nước liền một lúc khi thấy Hwa hyung gối đầu lên đùi Woo hyung..."
Mingi chen vô: "Ờ, bữa đó anh uống như chó hoặc như chết khát vậy á."
Cả nhóm: "MINGI!"
"Vậy tụi em muốn gì?" Hongjoong hỏi, thở dài.
"Muốn anh tỉnh," Wooyoung đáp, lần này không cười.
"Và muốn anh có trách nhiệm."
Yunho chống tay lên cằm:
"Anh không thể cứ tới rồi lui, nóng rồi lạnh, yêu rồi trốn. Người đau không chỉ là anh đâu."
Jongho nói tiếp, giọng trầm hẳn:
"Anh Hwa hyung mấy bữa nay nhìn như mất ngủ. Em biết hết."
San thở dài, xoay mặt đi.
"Vì tụi em thương anh Hwa nên mới cố lấp chỗ trống. Không phải để giật. Nhưng giờ anh phải tự lấp lại chỗ đó. Không ai giúp anh được nữa."
Seonghwa ngồi yên vẫn đang cố nghe lén, không nói gì.
Nhưng ánh mắt cậu khi nhìn Hongjoong là ánh mắt mà cả nhóm không thể chịu nổi.
Buồn. Mỏi. Nhưng vẫn hy vọng.
"Hongjoong,"
Yeosang ngồi thẳng lên.
"Anh để ý đi."
Buổi họp kết thúc bằng một bản tuyên bố do Mingi đại diện:
"Nếu trong 7 ngày tới mà không có một màn tỏ tình nghiêm túc, đủ tiêu chuẩn, có cảm xúc thật, có nắm tay/ôm/hôn và ít nhất 3 câu không ngập ngừng... thì cả nhóm sẽ bỏ phiếu cho Seonghwa... làm người độc thân tự do vĩnh viễn."
Cả phòng đồng thanh vỗ tay.
Hongjoong ngồi giữa, như bị xử bắn.
Seonghwa... cười khẽ. Nhưng mắt long lanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com