Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau buổi sáng hôm ấy, khi Seonghwa lần đầu tiên trở lại hình người với cặp tai thỏ ngoe nguẩy cùng chiếc đuôi mềm mại sau lưng, cả ký túc xá chìm trong một làn sóng ngỡ ngàng và phấn khích. Nhưng phấn khích chưa kịp nguôi thì một nỗi lo khác bắt đầu đè nặng: lịch trình.

"Giờ làm sao ra ngoài?" Yeosang hỏi nhỏ trong lúc nhìn chiếc tai đung đưa của Seonghwa từ trên đầu.

"Thì che lại..." San ngập ngừng. "Hay là... nói là tạo hình concept mới?"

"Không được. Cái này không phải tạo hình gì hết. Cái này là phép thuật chết tiệt nào đó khiến Seonghwa giờ thành bán thỏ rồi." Hongjoong nghiêm giọng.

Họ quyết định thú thật với công ty.

May mắn, quản lý đã quá quen với những điều "bất thường" từ nhóm nên thay vì la hét, chỉ thở dài một cái thật sâu rồi lặng lẽ đứng dậy đưa cho cả nhóm một đống... nón. Và khăn choàng. Và áo hoodie dài đến nửa đùi. Đôi tai được giấu khéo léo trong lớp mũ len dày, còn đuôi thì quấn gọn trong lớp quần rộng hơn thường ngày.

Nhưng "kế hoạch che giấu" không hoàn hảo mãi được.

Một hôm trong show phỏng vấn của đài K***, trong lúc MC hỏi:

"Ai trong nhóm là người phản ứng đáng yêu nhất khi bất ngờ?"

Seonghwa bị gọi tên, và theo phản xạ tự nhiên, cậu bật cười và đôi tai cũng... bật vểnh lên khỏi mũ.

Chiếc mũ bỗng độn hẳn lên trên, để lộ một phần tai mềm trắng như tuyết.

Trong một giây cả phim trường như đóng băng. Cả nhóm hoảng loạn.

Wooyoung ngay lập tức la lớn:

"Ờ đó đó! Phản ứng đó đó! Đội mũ bật lên luôn á HAHAHA!"

San bật cười đập đùi:

"Trời ơi nhìn như nhân vật hoạt hình luôn kìa! Ai cho anh ấy cosplay vậy?"

Yunho luýnh quýnh đứng dậy bước qua chỉnh lại mũ cho Seonghwa trong khi Jongho vừa cười vừa chắn camera phía sau.

PD-nim cũng phì cười tưởng nhóm đang làm trò nên để yên không chỉnh gì. Seonghwa mặt đỏ ửng cúi đầu xin lỗi khẽ, còn tai thì không biết giấu đi đâu.

Từ hôm đó, Hongjoong càng kỹ hơn. Trước khi ra ngoài, anh luôn là người đội mũ cho Seonghwa. Anh còn cẩn thận chuẩn bị thêm một túi đồ sơ cứu nhỏ, phòng khi đuôi cọ vào đâu bị đau.

Những ngày Seonghwa mệt biến lại thành thỏ, tai cụp xuống, cả nhóm sẽ vây quanh như một đàn mèo chăm mèo mẹ, vuốt tai, gãi nhẹ, đút dâu tây và ôm vào lòng.

Nhưng rồi cũng có hôm Seonghwa ngồi lặng trên ghế, xoay lưng về phía mọi người, tay vân vê tai mình rồi chợt hỏi:

"Mọi người thấy... anh vẫn bình thường chứ?"

Câu hỏi tưởng nhẹ nhàng nhưng khiến cả phòng như nín thở.

Hongjoong đặt tay lên vai Seonghwa, nhẹ giọng:

"Bạn là bạn. Dù có tai, có đuôi, hay có mọc cánh cũng vẫn là Seonghwa của bọn anh."

Mingi chen vào:

"Nhưng mọc cánh thì nhớ cho em leo lên thử một phát nha."

Wooyoung búng đầu Mingi, rồi cười phá lên, để xua tan không khí xúc động vừa thoáng qua.

Nhưng trong lòng Hongjoong, một sự thật đang lớn dần.

Không còn là thành viên.

Không còn là "người anh dễ thương trong nhóm".

Cảm giác này, sự quan tâm mỗi đêm, ánh mắt luôn tìm kiếm một dáng hình nhỏ nhắn giữa hàng tá người... đó là yêu.

Chỉ là, liệu có nên nói ra... khi Seonghwa còn chưa rõ mình là người... hay thỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com