Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Gần đây, Hongjoong về ký túc sớm hơn mọi ngày.
Không ai để ý nhiều. Cả nhóm đều nghĩ anh mệt, hoặc đang suy nghĩ cho album mới.

Chỉ có Seonghwa đôi lúc thoáng nhìn lại thấy tim nghèn nghẹn.

Vì Seonghwa biết, mình không thể hoá thỏ mỗi đêm được nữa.

Cậu đang cố kìm lại. Không đến công ty nữa. Không được lén ngủ trong lòng người ấy nữa. Cậu sợ... nếu cứ tiếp diễn, trái tim mình sẽ không chịu nổi.

Nhưng người chịu không nổi... lại chính là Hongjoong.

Anh bắt đầu để ý Seonghwa nhiều hơn. Cậu ngủ sớm hơn bình thường. Cậu ăn nhiều dâu và cà rốt hơn, lại bảo là do bác sĩ dinh dưỡng khuyên.

Nhưng anh không ngốc.

Anh nhận ra, mỗi lần anh về ký túc, thì... "sao nhỏ" không xuất hiện ở phòng thu nữa khi anh coi camera.

Tối đó, anh không ngủ được.

Chẳng bật đèn, anh khoác áo hoodie và rời khỏi phòng.

Không định đi đâu, chỉ là... muốn dạo một chút, hít thở.

Công viên gần ký túc vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường rải rác vàng nhạt như mật loãng.

Hongjoong ngồi xuống ghế đá, thở ra một hơi thật dài.

Và rồi...

"Bịch."

Một âm thanh nhỏ vang lên bên chân.

Anh cúi xuống.

Con thỏ trắng.

"Sao nhỏ..."

Cậu ngước lên nhìn anh. Ánh mắt đen láy. Tròn xoe. Nhưng lần này... trong đáy mắt ấy, có gì đó vỡ ra.

Không phải vì cậu vô tình gặp anh.
Mà như thể cậu đã đợi anh ở đây từ lâu rồi.

Hongjoong ngồi bệt xuống đất.

"Sao nhỏ, em theo anh à?" Anh hỏi, nửa đùa, nửa thật.

Thỏ nhỏ không trả lời. Cậu chỉ tiến gần một chút, rất khẽ, rồi chạm mũi vào đầu gối anh.

Một cái chạm... giống như những lần Seonghwa an ủi anh bằng ánh mắt không cần lời.

"Anh không biết em là gì. Nhưng... có thể cho anh ôm em một lát được không?"

Thỏ nhỏ lại gần. Leo lên đùi anh. Và nằm gọn trong đó, vùi đầu vào lớp áo hoodie quen thuộc.

Cả hai không nói gì. Nhưng bầu không khí đó... dịu như mộng.

Chừng mười phút sau, Hongjoong đứng dậy, nhẹ nhàng bế cậu vào lòng như bế một món quà thủy tinh mong manh. Anh không dẫn thỏ về công ty như mọi đêm, mà về thẳng ký túc.

Bước chân anh rất nhẹ. Mắt không rời "sao nhỏ" trong vòng tay.

Anh để cậu lên sofa phòng khách. Chăn lông mỏng nhẹ được đắp lên.

Anh khom người, khẽ thì thầm như dỗ trẻ con:
"Ngủ ngon nha. Anh... vào phòng đây."

Nhưng Hongjoong không ngủ.

Anh lùi bước... nhưng không khóa cửa phòng. Chỉ khép hờ, hé một khe nhỏ.

Tim anh đập mạnh. Có gì đó mách bảo: đêm nay, sự thật sẽ không còn được giấu nữa.

Nửa tiếng trôi qua.

Và rồi...

Một luồng ánh sáng bạc lấp lánh giữa phòng khách.

Không chói gắt, mà nhẹ như khói mỏng. Một dáng hình trắng nhỏ bắt đầu mờ dần... và rồi cao lên, kéo dài... tóc sẫm màu hiện ra, vai gầy, tay khẽ run lên khi đứng thẳng dậy không còn là thỏ nữa.

Mà là người.
Là Seonghwa.

Hongjoong đứng chết lặng phía sau khe cửa.

Không nhúc nhích. Không dám thở mạnh. Trái tim anh như có ai bóp nghẹn.

Cậu ấy... là sao nhỏ thật sao?

Cậu bước nhẹ về phía hành lang. Không bật đèn. Cũng không ngoái đầu. Seonghwa đi chầm chậm như thể đã quen với việc sống lén lút trong chính ngôi nhà của mình.

Cửa phòng Seonghwa mở khẽ. Cậu bước vào.

Và khép lại sau lưng.

Hongjoong gục đầu vào cánh cửa phòng mình.

Anh không mơ.

Không tưởng tượng.

Không suy đoán.

Sao nhỏ... là Seonghwa.

Là người vẫn luôn ở bên anh mỗi đêm. Là con thỏ nằm trong lòng anh mỗi khi anh cảm thấy cô đơn nhất. Là người đã âm thầm bước vào thế giới của anh không phải bằng tiếng nói, mà bằng một trái tim ấm mềm.

Mắt anh cay xè.

Không phải vì giận hay bàng hoàng.

Mà vì đau.

Anh đau vì bao đêm đã vô tình để trái tim mình xa cách cậu. Đau vì ánh mắt "sao nhỏ" đã cầu xin sự dịu dàng mà anh không nhận ra.

Đau vì giờ đây... anh chẳng biết phải làm gì, khi biết người duy nhất thực sự hiểu được mình, lại là người anh đã lỡ xem như một thành viên "chỉ đơn giản là nhóm phó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com