Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tối hôm đó, họ lại tụ tập ở phòng khách.

Yunho trải bản đồ Seoul ra sàn. "Ngày mai, chia lại khu vực. Tụi mình còn sót vài quận phía tây."

"Em sẽ đi với San." Jongho lên tiếng. Cậu đã quá quen nhìn San tỉnh táo mỗi khi làm việc, dù trong lòng chắc chắn cũng đang rối bời.

"Anh với Yeosang sẽ quay lại những khu tiệm thú nhỏ hơn, ở ngoại ô." Mingi gật đầu.

Wooyoung ngồi bệt xuống, đôi mắt thâm quầng như cả tuần rồi chưa ngủ yên. "Em sẽ thử lên mấy diễn đàn rao vặt kín hơn... chỗ hay bán thú cưng bắt được ngoài đường ấy. Lỡ đâu..."

Câu nói chưa dứt, không ai phản ứng. Vì mọi giả định đều đang đẩy họ vào một cơn ác mộng mơ hồ. Nếu Seonghwa không bị bán vào tiệm thú cưng thì... đã đi đâu?

Hay là—

"Đừng nghĩ xa quá." Giọng Hongjoong cắt ngang. Anh ngồi khoanh chân, đầu hơi cúi, bàn tay xiết chặt thành nắm.

"Cậu ấy vẫn còn đâu đó... Chỉ cần tụi mình chưa từ bỏ, thì..." Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhưng kiên định "thì Seonghwa sẽ trở về."

Cả nhóm không ai nói gì, nhưng tất cả cùng gật đầu.


Đêm đó, khi mọi người đã về phòng, Hongjoong vẫn ngồi trước cửa sổ.

Bầu trời trăng khuyết, như mảnh trắng xé ngang màn đêm. Anh nhìn ra khoảng không đen đặc, nhớ đến đôi tai trắng rũ rượi, ánh mắt mềm mại ấy... và nỗi đau khôn cùng trong tim mình.

Seonghwa...
Anh không biết mình đã bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt khác từ khi nào.
Nhưng đến lúc cậu không còn ở đây... anh mới biết, thế giới này thiếu đi điều gì.

"Anh nhớ bạn sao nhỏ à..."

Tuyết bắt đầu đổ từ chiều. Những bông trắng nhỏ lặng lẽ phủ lên mái ký túc, ngọn cây, và cả những lối đi vốn quen thuộc. Trái với vẻ nên thơ ấy, trong lòng cả nhóm là một mảng xám dày đặc không tan.

Đã gần hai tuần kể từ khi Seonghwa biến mất. Mọi tin tức, mọi nỗ lực tìm kiếm đều rơi vào bế tắc. Không một tiệm thú cưng nào ghi nhận có thỏ trắng mới được đưa đến. Không một cửa hàng bán thú cảnh nào đăng tin rao bán. Thậm chí, một vài thành viên còn lén vào các trại nuôi thú để kiểm tra vẫn không một dấu vết.

Cả nhóm dần quen với việc nói dối quản lý, nói dối công ty: rằng Seonghwa đang ốm, cần nghỉ ngơi. Họ luân phiên nhắn tin vào group chat, để giữ cuộc trò chuyện có cậu. Wooyoung mỗi sáng vẫn pha cà phê hai cốc, đặt một cốc bên cạnh chiếc ghế dài quen thuộc rồi để nó nguội đi.

Chỉ có Hongjoong... mỗi đêm vẫn mở cửa sổ, nhìn về công viên nơi lần đầu anh thấy "thỏ nhỏ" ngoài studio. Trong lòng anh, nỗi lo không còn là vì một "thành viên vắng mặt". Đó là nỗi sợ mất đi điều gì đó lớn hơn một điều anh còn chưa dám gọi tên.


Tối hôm đó, cả nhóm vừa hoàn thành buổi thu âm cuối. Trời đã đổ tuyết nhiều hơn, gió lạnh luồn vào cổ áo. Mọi người đi bộ từ công ty về, lặng lẽ trong từng bước chân.

"Khoan đã."
Yunho đột ngột lên tiếng, đứng khựng lại khi cả nhóm vừa đi ngang qua công viên gần ký túc xá.

"Sao vậy?" San nghiêng đầu hỏi.
Yunho cau mày, như thể có điều gì đó trong không khí khiến cậu rùng mình.

"Có gì đó... không đúng." Yunho nói rồi không đợi ai trả lời, lập tức bước thẳng vào khu vui chơi nhỏ giữa công viên, nơi ánh đèn lác đác soi xuống những trò chơi phủ đầy tuyết trắng.

Các thành viên khác nhìn nhau rồi vội vàng theo sau.

Yunho chỉ đi thêm vài bước đã bất ngờ ngồi thụp xuống.

"Yunho??!" Jongho hoảng hốt.

Cả nhóm ùa tới và rồi không ai còn giữ được bình tĩnh nữa.

Trong lòng Yunho là một con thỏ trắng Seonghwa.

Cậu vẫn ở hình dạng đó, nhưng bộ lông vốn trắng muốt đã dính lấm bẩn, tai phải bị rách một đường dài, chảy máu thấm ướt. Chân trái sưng tấy và có dấu hiệu gãy. Mắt cậu lim dim, chỉ hé mở chút ánh sáng như lạc đi.

Wooyoung quỳ gối, đôi tay run rẩy không dám chạm vào.
"hyung... không... không phải chứ... anh sao lại ở đây...?"

San siết chặt tay, mặt tái mét: "Mình đã đi qua đây mấy lần mà... sao không thấy..."

"Đừng nói nữa, mau đưa anh ấy đến thú y!" Jongho gần như hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com